Giang Mộ Hành tiếp tục giảng bài.
Yến Hảo không ăn nữa, chăm chú lắng nghe, cũng không vội hỏi.
Khí tức Giang Mộ Hành rất lạnh, thoạt nhìn vô cùng khó tiếp cận, nhưng hắn giảng bài lại rất tỉ mỉ, cũng vô cùng kiên nhẫn, một đề giảng một lần không hiểu lại giảng lại hai lần, ba lần, bốn lần, liên tục giảng đi giảng lại đến khi nào Yến Hảo hiểu mới thôi.
Bầu không khí đang tốt đẹp, điện thoại Giang Mộ Hành lại vang lên, hắn liếc mắt nhìn tên hiển thị thoáng cau mày, ngừng viết bắt máy.
Yến Hảo không tự chủ được vểnh tai lên, mơ hồ nghe được âm thanh ầm ĩ đầu bên kia, tiếng oanh tạc của âm thanh điện tử, xen lẫn tiếng hò hét phấn khích, vô cùng hỗn loạn, đầu bên kia có lẽ là một quán bar.
Đối phương là một người đàn ông, cậu không nghe rõ người ta nói cái gì, chỉ nghe Giang Mộ Hành đáp lại: “Tôi nghỉ việc rồi”
“Hôm trước, sẽ không quay lại”
Giang Mộ Hành quét mắt về phía thanh niên đang ngẩn người bên cạnh, gõ gõ mấy cái lên đề bài mới giải được hai phần ba.
Yến Hảo hồi hồn, cố gắng tính toán, trong lòng bất giác nghĩ không biết Giang Mộ Hành đã phải làm qua bao nhiêu công việc rồi.
Hoàn cảnh trong nhà như thế nào lại khiến một học sinh trung học như hắn phải gánh vác nhiều như vậy.
Giang Mộ Hành đứng dậy đi ra ban công nghe điện thoại.
Yến Hảo cái gì cũng không nghe được, vô thức nắm chặt cây bút, tâm trạng âm u không có lí do dần tích tụ không thể ức chế mà chậm rãi khuếch tán.
Điện thoại di động khẽ run, Yến Hảo mở ra xem.
Dương Tòng: Tiểu Hảo, ba mẹ tao dắt nhau đi dự tiệc rồi, hai vợ chồng tối nay muốn trải qua thế giới hai người ở khách sạn, đêm dài đằng đẵng, anh em chỉ có thể đến nương nhờ nơi bạn.
Yến Hảo: Đêm nay không được
Dương Tòng:……….
Dương Tòng:????????
Dương Tòng: Mày thật sự bị hoán đổi rồi???
Yến Hảo: Những thằng ngu nhiều tiền, câu này chính là đang nói mày.
Dương Tòng: Cảm ơn, quá khen rồi!
Dương Tòng: Không nói nữa, tao thu dọn xong hành lí tới cọ mày một đêm rồi, nửa tiếng nữa gặp.
Yến Hảo: Đêm nay thật sự không tiện, mày đừng tới đây!
Dương Tòng: Tao nghĩ tao xứng đáng được nhận một lời giải thích hợp lý [Tổng tài vắt chân hút thuốc]
Yến Hảo: Phiền lòng.
Dương Tòng đối với hai chữ này có bóng ma tâm lý, có thể khơi gợi một chuỗi hành vi, lời nói, cử chỉ quái đản, cố chấp của Yến Hảo, không thể phản kháng mà còn có thể dẫn đến chết người. Cậu ta vẫn muốn sống, dục vọng cầu sinh mạnh mẽ bức bách cậu ta gửi tới một con thuyền lênh đênh dưới ánh trăng rồi vội vàng đăng xuất.
Yến Hảo nằm úp sấp trên bàn, mặt vùi vào trong cánh tay.
“Cậu đang làm gì vậy?”
Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói, Yến Hảo vội vàng ngồidậy, Giang Mộ Hành không biết đã cúp điện thoại từ lúc nào đang đứng nhìn cậu.
Yến Hảo mím mím khóe môi: “Mình đang nghĩ đề này giải như nào”
Giang Mộ Hành nhét điện thoại vào trong túi, kéo ghế ra ngồi xuống, xoa xoa cái trán, có chút mệt mỏi khó tả.
Ngay khi Yến Hảo cho rằng cái đề tài này sẽ không tiếp tục nữa thì nghe hắn hỏi: “Nghĩ ra chưa?”
“Chưa” Yến Hảo nói “Không nghĩ được”
Giang Mộ Hành cầm bút lên xoay vài vòng, khớp xương rõ ràng, cây bút thon dài, phối hợp cùng nhau vô cùng vui tai vui mắt.
Yến Hảo muốn làm cây bút đó, bất kỳ cây bút nào Giang Mộ Hành cầm cậu đều muốn làm, cậu một tay chống đầu, lòng bàn tay che lại đôi mắt, đem dục vọng ngây ngô sắp trào ra giấu kỹ “Lớp trưởng, người vừa nãy gọi điện thoại cho cậu….là bạn cậu quen ở quán bar à?”
Giang Mộ Hành rút ra một tờ giấy nháp trống: “Không phải”
Yến Hảo muốn hỏi vậy sao lại có số điện thoại của cậu, nhưng lời còn chưa ra tới miệng đã nuốt ngược trở vào, đổi thành một vấn đề khác: “Vậy quán bar có dạng gì?”
Giang Mộ Hành: “Dạng quán bar”
Yến Hảo: “….”
“Mình chưa đi bar bao giờ, vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy” Yến Hảo nói “Muốn đi vào phải dùng chứng minh thư à?”
Giang Mộ Hành cầm ly nước ô mai nhấp một ngụm: “Người khác thì không cần, cậu cần”
Yến Hảo sững sờ: “Tại sao?”
Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn cậu một cái: “Nhìn cậu giống trẻ vị thành niên”
Khuôn mặt Yến Hảo giật giật.
Giang Mộ Hành đặt ly nước xuống.
Yến Hảo hỏi hắn: “Nước ô mai thế nào?”
Trong miệng Giang Mộ Hành chua chua ngọt ngọt: “Cũng được”
Khóe miệng Yến Hảo cong lên: “Dì giúp việc làm đó”
“Dì ấy không chỉ biết làm nước ô mai, mà còn có thể làm rất nhiều loại bánh ngọt, bình thường dì ấy không có ở đây, mỗi ngày chỉ ghé qua nấu cơm với dọn dẹp vệ sinh cho mình thôi”
Giang Mộ Hành vuốt nhẹ thân ly.
“Mình ở đây cách trường không xa lắm, đi bộ khoảng mười mấy phút, đi xe thì khoảng mười phút, vô cùng thuận tiện, buổi trưa mình đều về ăn cơm”
Yến Hảo che giấu tâm tư trong lòng, bày ra tư thái thoải mái, tùy ý, tán gẫu vu vơ: “Dì nấu cơm rất ngon, lần sau cậu ghé sớm chút, có thể nếm thử trù nghệ của dì”.
Con ngươi Giang Mộ Hành rũ xuống, môi mỏng khẽ mím, đường nét dưới cằm lạnh lẽo sâu sắc, hiện ra chút nhạt nhẽo vô tình.
Yến hảo cắn đầu lưỡi: “Thật xin lỗi a lớp trưởng, mình nói nhiều rồi”
Vẻ mặt Giang Mộ Hành hờ hững: “Học tiếp đi”
Yến Hảo xoay người lại, hai tay đặt trên đầu gối, hơi nghiêng người về phía trước.
Nhịp điệu Giang Mộ Hành vẫn như trước, cú điện thoại kia tựa hồ như không ảnh hưởng chút nào đến mạch suy nghĩ của hắn, người hay việc đều không quá quan trọng.
Yến Hảo lắng nghe, chỉ chỉ một chỗ: “Chỗ này, cậu nói lại đi, mình không hiểu”
Giang Mộ Hành lại giảng thêm lần nữa.
Yến Hảo vừa nghe vừa hỏi, vô thức áp đến gần hơn, hơi thở phả ra rơi trên cánh tay rắn chắc của Giang Mộ Hành.
Giang Mộ Hành cau mày: “Cậu ngồi xa chút”
Yến Hảo nhìn ngón tay mình: “Ngồi xa quá mình không cách nào tập trung được”
Cậu dùng sữa tắm có mùi giống với mùi xà phòng trên người Giang Mộ Hành, đều là mùi chanh, dần dần đến gần, mùi vị trên người hai người hòa lẫn vào nhau, vô thanh vô tức dung hợp lại, cực kỳ thân mật.
Giang Mộ Hành cầm giấy nháp, sách bài tập, sổ ghi chép, toàn bộ đều đặt trước mặt cậu, chính mình lại ngồi cách xa cầm bút chỉ sang.
Yến Hảo cúi đầu rũ mắt, thân thể nằm tựa lên bàn, khuỷu tay chống đỡ mặt bàn, khuôn mặt cọ trong khuỷu tay, nghoẹo cổ lắng nghe.
Giang Mộ Hành trầm giọng: “Nghiêm túc chút”
Yến Hảo “À” một tiếng.
Mấy phút sau, sắc mặt Giang Mộ Hành nghiêm trọng: “Cậu có đang nghe không?”
Yến Hảo chớp chớp mắt: “Có mà”
Thật sự có đó.
Tuy rằng không phải luôn lắng nghe, nhưng cũng không có hoàn toàn nước đổ đầu vịt, vẫn nghe lọt được một phần, cũng có thể hiểu được.
Một khoảnh khắc nào đó Yến Hảo còn cho là bản thân tìm Giang Mộ Hành dạy kèm thật sự là vì muốn học tập cho thật giỏi.
…..
Giang Mộ Hành nói xong liền để cho Yến Hảo tự mình tiêu hóa.
Khi Yến Hảo phục hồi tinh thần lại thì trước bàn chỉ còn một mình cậu, thấy cặp sách của Giang Mộ Hành vẫn để ở chỗ cũ cậu mới thở ra một hơi.
Đèn phòng vệ sinh đang sáng, Giang Mộ Hành ở bên trong, cửa cách âm vô cùng tốt, một chút tiếng nước cũng không nghe thấy.
Yến Hảo đi ra ban công ngước nhìn bầu trời như đang bị một miếng vải đen che phủ.
Dự báo thời tiết bảo hôm nay sẽ có mưa lớn suốt một ngày, nên hạ xuống đi chứ….
Yến Hảo nghe thấy cửa phòng vệ sinh mở ra, quay trở lại phòng khách, hỏi số tài khoản của Giang Mộ Hành, vô cùng thuận lợi bàn bạc xong xuôi học phí.
Đồng thời biểu thị tối nay phi thường hài lòng, cũng phi thường mong chờ vào tương lai.
Giang Mộ Hành đứng bên cạnh bồn rửa tay, tâm tình không chút gợn sóng.
Yến Hảo đổ mồ hôi đầy tay: “Lớp trưởng, sau này ở trường học có gì không hiểu mình có thể tìm cậu không?”
Giang Mộ Hành tắt vòi nước: “Cậu không phải đã tìm tới rồi sao?”
Yến Hạo nghẹn họng: “Vậy trừ môn Toán, những thứ khác có thể hỏi không? Sẽ không làm mất nhiều thời gian của cậu đâu”
Giang Mộ Hành nhướng mày.
“Phiền à?” Yến Hảo thử thăm dò “Mình sẽ nói trước với cậu một tiếng được không? Gửi QQ cho cậu?”
Giang Mộ Hành đạm mạc nói: “Tùy cậu”
Yến Hảo khẽ thở phào, thật ra cậu chỉ rào trước vậy thôi, khi nào mới hành động còn chưa biết được.
Hai năm qua, cậu và Giang Mộ Hành trong lớp không cách nào nói chuyện được với nhau, lại càng không có chuyện, không có việc gì mà lại chạy tới chỗ hắn ngồi chơi.
Ngày đó tìm hắn hỏi bài cũng phải chờ lớp học về hết mới đi.
Giang Mộ Hành nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ còn 20 phút, tôi sẽ ra thêm một đề cho cậu”
Yến Hảo hít sâu: “Được”
Một lát sau, Giang Mộ Hành ra đề, Yến Hảo vừa bắt đầu đã gọi: “Lớp trưởng…”
Giang Mộ Hành lật sách xem: “Tự làm”
Yến Hảo liếm môi: “Mình chỉ định nói với cậu, đồ ăn trên bàn cậu muốn ăn gì thì cứ việc lấy”
Giang Mộ Hành nhìn sang, Yến Hảo vội vã cúi đầu.
Một lát sau, Yến Hảo lại hô lên một tiếng: “Lớp trưởng….”
Tầm mắt Giang Mộ Hành vẫn đặt trên sách: “Tôi không ăn”
“Không phải, lần này là mình không làm được” Yến Hảo nhìn gương mặt thâm thúy của hắn bị ánh đèn bao phủ “Mình không nghĩ ra được cách giải”
Giang Mộ Hành không thèm nhấc mí mắt: “Lúc làm bài thi cậu cũng gọi lớp trưởng?”
Bên trong lời nói này không có chút trào phúng nào, nhẹ nhàng như mây gió.
Yến Hảo vẫn xoát một cái đỏ bừng mặt.
“Đọc kỹ đề” Giang Mộ Hành nói “Cấu trúc bài này tôi vừa mới nói qua với cậu, hơn nữa còn nói tới bốn lần, cậu phải học cách phân tích, suy luận”
Yến Hảo cắn chặt đầu bút, viết viết lại cắn cắn, hoàn toàn chìm đắm bên trong tư duy giải đề.
Để giải bài này Yến Hảo đã phải vận dụng hết toàn bộ tế bào não, sau khi làm xong như có cảm giác hư thoát, giống như lái máy bay, từ khi cất cánh đến lúc hạ cánh, chưa từng tốn nhiều thời gian như vậy.
Cả người đều muốn mềm nhũn ra.
“Lớp trưởng, mình xong rồi”
Yến Hảo quay đầu, thấy Giang Mộ Hành cầm sách, eo lưng hơi cong, thần sắc mờ mịt, bộ dáng như đang ngẩn người, cậu trố mắt mà nhìn một hồi, nhẹ giọng gọi “Lớp trưởng”
Giang Mộ Hành ngồi thẳng dậy, cùng lúc đó, toàn bộ lạnh lùng xa cách cũng quay trở lại trên người hắn, phảng phất như trạng thái không bình thường vừa rồi của hắn chỉ là ảo giác.
“Xong rồi?”
“Ừm” Yến Hảo kiểm tra lại một lần nữa “Chắc vậy”
Giang Mộ Hành gấp sách lại đặt lên bàn, cầm lấy giấy nháp, kiểm tra trình tự các bước giải bên trên.
Yến Hảo nín thở chờ đợi, từ nhỏ đến lớn cậu đã làm qua rất nhiều bài thi, trải qua bao nhiêu cuộc thi lớn nhỏ, không có lần nào lại sốt sắng như lần này.
Lồng ngực như bị thứ gì đó đè lên, sắp tắt thở tới nơi.
Giang Mộ Hành lời ít ý nhiều: “Không tồi”
Yến Hảo ngẩng phắt đầu, đôi mắt sáng kinh người, bên trong như có ánh lửa thoát ra, chiếu lên khóe mắt đuôi mày cậu, thập phần sống động.
“Mỗi bước đều đúng sao?”
“Ừm” Giang Mộ Hành nói “Mỗi bước đều đúng”
Yến Hảo xấu hổ gãi gãi đầu: “Vậy mình…vẫn còn ổn đi?”
Giang Mộ Hành đặt giấy nháp xuống: “Cậu đem suy nghĩ tập trung hết vào học tập sẽ còn có thể tốt hơn”
Khóe miệng Yến Hảo cứng đờ: “Lớp trưởng, sao cậu giống thầy chủ nhiệm vậy?”
“Mỗi giai đoạn đều có việc cần làm, nhân vật cần sắm vai, người muốn trở thành, mục tiêu muốn đạt được, đường cần phải đi” Giang Mộ Hành nói “Cấp ba cần lấy học tập làm chủ”
Yến Hảo không trả lời.
Cậu là một trong ba người đút tiền để nhập học, thầy chủ nhiệm xếp ba người bọn họ ngồi ở cuối lớp, rõ ràng muốn để ba người bọn họ tự chơi chung một chỗ, đừng ảnh hưởng đến người khác học tập.
Đại khái trong mắt Giang Mộ Hành, cậu chính là không an phận, cả ngày ở trong trường học náo loạn.
Bầu không khí hơi ngột ngạt.
Giang Mộ Hành thu dọn sách vở nhét vào cặp: “Hôm nay dừng ở đây, tối mai tôi lại tới”
Cái đuôi nhỏ lung lay phía sau Yến Hảo mất mát rũ xuống: “Lớp trưởng, vậy cậu…..”
Còn chưa dứt lời đã thấy một tia chớp bổ ngang màn đêm, tiếng sấm ầm ầm vang lên, rầm một cái, mưa rào xối xả.
Trong tích tắc sấm vang chớp giật, mưa rền gió cuốn.
Thoáng sững sờ, Yến Hảo quay đầu nhìn, thầm cảm tạ trời đất.