Đường Đường Chính Chính Nói Chuyện Yêu Đương

Chương 1: Bước đầu tiếp cận



“Chậc chậc, em gái hôm nay trông còn ngon miệng hơn so với em hôm qua, như quả đào chín mọng, căng mẩy, nước nôi muốn trào hết cả ra ngoài”

Dương Tòng nhìn chằm chằm hai thân ảnh dưới lầu, ánh mắt tràn đầy hâm mộ ghen tỵ:”Lớp trưởng đúng là có số hưởng”

Yến Hảo cắn nát viên kẹo trái cây trong miệng, mùi táo lập tức quấn lấy đầu lưỡi cậu, thấy Dương Tòng vẫn đang lải nhải liền duỗi chân đạp vào góc bàn một cái: “Mày có thấy phiền không?”

Dương Tòng buồn nôn mím mím môi:”Tiểu Hảo, mày hung dữ với người ta~”

Yến Hảo lạnh nhạt quét mắt qua.

Dương Tòng vội vàng làm cái thủ thế câm miệng.

Yến Hảo cầm cây bút xoay trong tay, đặt xuống, lại xoay, liên tục nhiều lần, đột nhiên không đầu không đuôi hờ hững hỏi: “Mày thấy tao thế nào?”

Dương Tòng đần mặt: “Cái gì?”

Yến Hảo vén mớ tóc mái mềm mại hơi dài lên: “Đổi cách hỏi khác, tao như vầy, đạt tiêu chuẩn không?”

Vầng trán căng mịn, đầy đặn, lông mày thanh tú vô cùng.

Nhưng vì nốt ruồi son ở giữa mà nhiều thêm vài phần lẳng lơ.

Dương Tòng dựng thẳng hai ngón tay cái: “Đạt! Quá đạt luôn ấy chứ!”

Yến Hảo buông tóc mái xuống.

Dương Tòng như người cha già thấp thỏm xoa tay: “Sao vậy?”

Yến Hảo thở dài: “Tư xuân”

Dương Tòng nghiêm túc tạo thủ ấn: “Yêu nghiệt! Mau cút khỏi cơ thể con trai tao! Bằng không tao sẽ khiến mày vĩnh viễn không thể siêu sinh!”

Yến Hảo giật giật khóe miệng: “Ngu ngục”

Trước cửa lớp xuất hiện một thân ảnh, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, vai rộng, chân dài, mí mắt cong sâu, đôi mắt sắc sảo, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, đường nét khuôn mặt rõ ràng, vô cùng nổi bật.

Ngoại hình xuất sắc, khí chất lạnh lùng.

Giang Mộ Hành, giáo thảo kiêm học bá Nhất Trung, lớp trưởng lớp 11-1.

Nhan khống, nhan cẩu, toàn bộ một kích xuyên tim.

Điển hình như Yến Hảo.

“Rộp rộp”

Yến Hảo cắn nát viên kẹo trong miệng

Còn chưa tới 1 tháng nữa là nghỉ hè rồi, sau đó lên lớp 12 lại tiếp tục một trăm ngày đếm ngược, rồi thi đại học.

Thời gian không chờ đợi ai, cậu phải mau chóng hành động mới được.

……

Sau khi tan học, Yến Hảo chậm rãi thu dọn tập vở.

Dương Tòng đã đeo sẵn cặp sách trên lưng: “Gia a! Ngài động tác lưu loát chút được không?”

Yến Hảo vung tay lên: “Mày đi trước đi”

“Đậu xanh!” Dương Tòng bất mãn “Cùng nhau vui vẻ đánh một trận mà mày đã nói đâu?”

Yến Hảo chồng sách giáo khoa thành một khối: “Sáng mai mang xíu mại Tứ Quý với sữa đậu nành cho mày”

“Chốt kèo, ngày mai gặp” Dương Tòng nhanh chóng cút xéo.

Cánh quạt vẫn miệt mài quay.

Trong lớp học rộn ràng tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng bàn ghế di chuyển, tiếng la hét, tiếng muỗng inox cọ vào hộp cơm giòn giã….

Vô cùng ầm ĩ.

Những âm thanh này đan xen vào nhau tạo nên bản hòa âm độc nhất giờ tan học.

Trong lòng Yến Hảo có tâm sự, nghe thấy càng thêm buồn bực, tựa vào lưng ghế, ngón tay cái bấm cây bút chì ngòi, thấy ngòi lòi ra lại đẩy thụt vào.

Đáy mắt thỉnh thoảng liếc nhìn lên bàn đầu của tổ 1, tấm lưng dày rộng ngồi sát lối đi.

Yến Hảo ngồi ở bàn cuối cạnh cửa sổ, tạo thành một góc chéo thẳng tắp như cách cả dải ngân hà.

Tiếng huyên náo trong phòng học dần yếu đi, tất cả học sinh nội trú đều đã chuồn hết, Yến Hảo bất tri bất giác từ nhìn lén chuyển thành nhìn chằm chằm, hai bàn tay đặt trong ngăn bàn đan chéo siết chặt lại, dứt khoát đứng dậy cầm đề toán đi tới.

“Lớp trưởng, mình có đề toán không hiểu, cậu có thể giảng cho mình không?”

Giang Mộ Hành khép cuốn sách tiếng Anh trước mặt lại, lạnh lùng hỏi: “Câu nào?”

“Câu này”

Giang Mộ Hành liếc mắt nhìn: “Không thuộc công thức?”

Yến Hảo gãi gãi chóp mũi: “Thuộc…mà không biết dùng”

Giang Mộ Hành vẽ một đường phụ trợ: “Biết chưa?”

Yến Hảo lắc đầu: “Chưa biết”

Giang Mộ Hành cúi đầu viết sơ trình tự cách giải, nét chữ gọn gàng, ngay ngắn.

Yến Hảo nhìn cái gáy lộ ra ngoài cổ áo đồng phục, nhìn hàng mi dài rủ xuống, khóe môi mím chặt khi nghiêm túc giải đề của Giang Mộ Hành, tay cầm bút, lơ đãng liếc nhìn, hầu kết lăn lăn, tâm tư của cậu cũng dần trở nên nhộn nhạo.

Giang Mộ Hành ngừng viết, bắt đầu giảng bài, nói qua một lần rồi lại mở sách bài tập ra.

“Mình không hiểu” Yến Hảo nằm sấp lên chồng sách, mũi giày thể thao chà sát mặt đất “Cậu nói lại lần nữa được không?”

Giang Mộ Hành nhàn nhạt đáp: “Tâm tư không ở đây có giảng một trăm lần cũng vô dụng”

Yến Hảo chột dạ hít khí, hàm răng cắn trúng đầu lưỡi, đau đến nhíu chặt mày, giả vờ trấn định nói: “Lớp trưởng, cậu nói gì vậy?”

Giang Mộ Hành nghiêng mặt qua, mí mắt nhấc lên.

Yến Hảo cả kinh ngừng thở, a-đrê-na-lin bỗng chốc tăng vọt, tim rầm rầm nhảy loạn, thanh âm kia quá vang dội, quanh quẩn bên tai cậu, khiến cậu bối rối không biết làm sao, vội vàng vơ lấy đề thi định rời đi.

Kết quả không chú ý một góc đề thi đang bị cánh tay Giang Mộ Hành đè lên, cậu dùng sức quá mạnh kéo một cái, liền nghe thấy một tiếng “Roẹt” vang lên.

“……”

Yến Hảo dùng sức chà sát lỗ tai đang nóng bừng mấy lần, làm bộ thoải mái nói: “Lớp trưởng, đề thi của mình rách rồi”

Giang Mộ Hành lấy một mảnh đề dưới cánh tay mình ra.

Yến Hảo cầm lấy, đứng tại chỗ, nhắm mắt nói: “Cho mình mượn băng dán chút đi”

Giang Mộ Hành đưa cậu nửa cuộn băng dán.

Yến Hảo ngồi xuống cái ghế bên kia lối đi, xếp lại đề thi, xé một đoạn băng dán, nghiêng đầu để sát vào, đang muốn dùng răng cắn đứt lại đổi ý: “Lớp trưởng, cho mình mượn con dao nhỏ một chút”

Một con dao nhỏ màu xanh da trời được ném qua.

Yến Hảo rút dao ra cắt đứt băng dán, đang định tìm đề tài nói chuyện thì có hai người cầm theo hộp cơm tiến vào từ cửa sau, một mùi hương đồ ăn bay tới.

Cả hai thấy Yến Hảo chạy tới ngồi ở bàn đầu tiên thì sững sờ.

Tới khi nhìn thấy Yến Hảo trả cuộn băng dán cho lớp trưởng thì biểu tình có thể nói là quỷ dị đến cực điểm.

….

Những đám mây hoàng hôn đan thành một tấm lưới lớn bao bọc ngôi trường, dịu dàng và lưu luyến.

Yến Hảo mở khóa xe, động tác chậm chạp, đợi Giang Mộ Hành đi về phía bên này vẻ u ám trong mắt mới mờ dần.

Xe của Giang Mộ Hành rất cũ, giống như đôi giày dưới chân hắn vậy, nhưng lại vô cùng sạch sẽ.

Yến Hảo muốn nói chuyện với hắn nhưng bầu không khí lại tiếp tục bị phá hỏng, lần này là bạn nữ tỏ tình dưới gốc cây long não lúc chiều.

Giang Mộ Hành bỏ khóa xích xe vào giỏ trước, hỏi: “Có việc?”

Nữ sinh thấy có người thứ ba ở đây thì hơi ngại ngùng, nhỏ giọng: “Mình nghĩ kỹ rồi, tụi mình có thể làm bạn bè”

Mặt Giang Mộ Hành không chút cảm xúc.

Khuôn mặt xinh đẹp của nữ sinh trắng bệch, môi đỏ ngập ngừng: “Làm bạn bè cũng không được sao?”

“Xin lỗi”

Viền mắt nữ sinh thoắt cái ửng đỏ: “Vậy mình….Nếu mình không tỏ tình với cậu, không nói cho cậu biết tâm tư của mình, có phải tụi mình vẫn có thể làm bạn không?”

Giang Mộ Hành đẩy xe rời khỏi nhà xe.

Nữ sinh muốn nắm lấy đồng phục hắn lại bị cái nhìn lạnh lùng của hắn lia tới, sợ hãi rụt tay về.

“Giang Mộ Hành, cậu thích dạng con gái như thế nào, mình có thể nỗ lực thay đổi theo kiểu cậu thích, mình nhất định có thể làm được!”

“Vô nghĩa”

Giang Mộ Hành nói xong cũng đạp xe rời đi

Nữ sinh bụm mặt khóc như mưa, Yến Hảo cũng thấy xót xa giùm, đưa cho cậu ta một gói khăn giấy, ngập ngừng hỏi: “Bạn học, cậu thích lớp…..lớp trưởng lớp tôi bao lâu rồi?”

“Rất lâu rồi” Nữ sinh khóc nức nở “Lúc cậu ấy lên phát biểu ở đại hội học sinh vào năm nhất, mình đã….”

Yến Hảo mím mím môi, không sớm hơn cậu.

Con gái theo đuổi Giang Mộ Hành độ khó có hệ số khá lớn, còn phải nhìn vào tính cách, học thức, ngoại hình, vóc dáng. Nếu như là con trai thì mọi yếu tố tốt hay xấu cũng không bằng cái rắm, chỉ có thể dựa vào kỳ tích.

Yến Hảo cứ chờ rồi lại chờ, chớp mắt một cái đã sắp hết năm 11 luôn rồi, ngày tháng trôi quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay, vô cùng hoảng loạn.

Nhìn thân ảnh phía xa, đáy mắt Yến Hảo lấp lóe ánh sáng, cậu sải bước về phía xe mình, nhanh chóng đạp đuổi theo.

Giang Mộ Hành ra khỏi trường quẹo về con đường bên trái.

Yến Hảo cũng đi theo, tự động che lấp toàn bộ con người và xe cộ qua lại xung quanh, tựa như chỉ còn lại hai người bọn họ cùng nhau đồng hành, gắn bó đi qua con đường thanh xuân tươi đẹp này.

Nghĩ như vậy, khóe môi Yến Hảo cong lên, đi ngang qua một cửa hàng bán nước ướp lạnh, cậu quay đầu cười: “Lớp trưởng, mình mời cậu uống nước nha”

Giang Mộ Hành không nói một lời.

Yến Hảo nắm lấy yên sau xe, không cho hắn đi.

Một lúc sau, hai chiếc xe đạp dựng song song bên đường, hai thiếu niên đứng sóng vai, trầm mặc uống soda muối.

Yến Hảo cắn ống hút, đầu lưỡi đưa đẩy: “Soda muối nhưng lại không mặn, rất ngọt”

Giang Mộ Hành nhìn ánh tà dương: “Đồ uống kiểu này đều sẽ bỏ đường”

Yến Hảo ngắm nhìn thiếu niên dưới ánh hoàng hôn, tựa như một bức tranh, đẹp đẽ nhưng lại không chân thực: “Lớp trưởng, cậu rất thiếu tiền sao?”

Giang Mộ Hành vẫn bất động như trước.

Yến Hảo nâng mu bàn tay lau đi giọt mồ hôi trên đuôi mắt: “Mình thấy cậu làm thêm ở quán ăn”

Giang Mộ Hành vẫn không có phản ứng.

Yến Hảo không suy nghĩ nói tiếp: “Mình còn thấy cậu đi ra từ một trung tâm dạy thêm”

Giang Mộ Hành nghiêng đầu nhìn cậu.

Hô hấp Yến Hảo chợt ngừng lại, đột nhiên không nói ra lời.

Nửa ngày sau, Giang Mộ Hành mới mở miệng, âm thanh lạnh nhạt: “Cậu muốn nói cái gì?”

Yến Hảo uống hai hớp soda lấy dũng khí: “Là như vầy, mình bước vào Nhất Trung là do gia đình bỏ tiền ra, nghĩa là mình chỉ thi được mức điểm mà có thể dùng tiền để nhập học, không cùng đẳng cấp với kết quả mà mọi người đạt được, nó tệ hơn rất nhiều”

“Đề thi cậu giảng cho mình lúc tan học mình thật sự không biết làm, cũng nghe không hiểu, trên lớp cũng không theo kịp bài, hay mất tập trung”

Nói đến mấy chữ cuối cùng, Yến Hảo hơi khó chịu với mớ tóc mái rũ rũ che khuất tầm nhìn của cậu.

Giang Mộ Hành cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay.

Yến Hảo biết thời gian của Giang Mộ Hành được sắp xếp khá sít sao, hắn phải đi làm thêm, tốc độ nói không khỏi nhanh hơn, trên lưng thấm một tầng mồ hôi mỏng: “Trong số các môn học mình khá giỏi tiếng Anh, khoa học tổng hợp(*) vẫn ổn, ngữ văn hên xui, toán học là tồi tệ nhất, đại khái chắc là do nó yêu mình sâu đậm quá”.

(*): Lý – Hóa – Sinh

“Lúc trước ba mình có mời gia sư cho mình, là một ông già cứng nhắc, hơi có khoảng cách về mặt thế hệ nên giao lưu không được hài hòa lắm, được vài bữa đã nghỉ dạy”

Yến Hảo cọ lớp mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay lên chai soda: “Sau đó đổi qua một người thầy trẻ hơn một chút, nhưng tính cách không hợp với mình lắm”

Có vài em gái đến mua nước ngượng ngùng đánh giá Giang Mộ Hành, bàn luận xôn xao cái gì mà “Thật cao”, “Đẹp trai quá”

Mạch suy nghĩ của Yến Hảo bị cắt đứt, đần mặt ra.

Giang Mộ Hành lại nhìn đồng hồ, tựa hồ rất gấp: “Tôi phải đi”

“Đợt chút!”

Yến Hảo ngửi mùi xà phòng nhàn nhạt trên người đối phương, rũ mắt nhìn mũi giày, khẽ thì thào: “Lớp trưởng, cậu học giỏi như vậy, vẫn luôn đứng đầu bảng, lại là bạn học cùng lớp với mình, cùng tuổi lại cùng giới tính, mình cảm thấy mình với cậu khẳng định sẽ vô cùng hòa hợp”.

Giang Mộ Hành như là không nghe rõ, hơi nhướng mày: “Nói lớn hơn chút”

Yến Hảo liếm liếm bờ môi khô khốc, tăng âm lượng: “Ý của mình là, ba mình đặt rất nhiều kỳ vọng lên người mình, mình cần gấp một gia sư dạy kèm tại nhà, nếu tiện thì cậu dạy một kèm một cho mình đi, mình trả tiền công cho cậu”.

Tác giả có lời muốn nói: Ở đây chỉ nói chuyện yêu đương hường phấn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.