Đường Độc Là Một Đôi

Chương 28: Về Sử Lai Khắc Thôi Nam Chính!



Đường Tam hơi thu lại ý cười. Hắn biết, Thẩm Tu có một sư phó rất thần bí luôn giúp y thu hoạch hồn hoàn. Mỗi lần đều có phẩm chất cực cao…

Hắn than nhẹ một tiếng: “Biết rồi, đi đi, ta sẽ giải thích.”

“Cảm ơn! Tam ca tốt nhất!” Thẩm Tu cười rạng rõ, từ trên giường nhảy xuống, sử dụng khinh công rời đi. Hệ thống sự động mở ra kĩ năng truy tung, một đàn bướm bạc ở trên người y phòng hờ có người phát hiện.

Đường Tam thần sắc khó lường, thật lâu sau thở dài một tiếng, tiếp tục tu luyện.

Thẩm Tu căn cứ vào bản đồ nhỏ hệ thống hiển thị tìm được một sơn cốc. Tiểu sơn cốc không người yên tĩnh, y tìm một chỗ ngồi xuống. Ếu thời gian còn chưa tới y sẽ tiếp tục tu luyện, quang mang túm nhạt ánh lên gương mặt tựa tiên tựa yêu.

[Đinh~ Hiện tại bât đầu tiến hành Hồn Hoàn phù hợp. Chúc mừng kí chủ thăng lên cấp 30, toàn bộ năm Hồn Hoàn được đề cao.]

Ánh sáng tử kim bao bọc lấy thân thể Thẩm Tu, quang mang dũng mãnh đi vào trong cơ thể, dần dần hình thành một vòng Hồn Hoàn màu tím. Thẩm Tu nắm hai mắt lẳng lặng cảm thụ hồn lực tuần hoàn di chuyển, bởi vì cảm giác quá toải mái mà không nhị được lộ ra một ý cười nhợt nhạt.

[Đinh~ Hồn Hoàn phù hợp hoàn thành.]

Thẩm Tu mở mắt ra. Trùng Địch trong lòng bàn tay. Cánh của con bướm được đính trên đó hiện lên màu sắc tím đậm, xung quanh nó tràn ra là tử sắc nhàn nhạt. Treo ba ngân linh kêu leng keng leng keng, thanh thúy dễ nghe. Hồn Hoàn từ người y dâng lên, luận động lên xuống.

Giao diện hệ thống Kiếm Tam hiện lên trước mắt.

Thuộc tính.

Họ tên: Thẩm Tu.

Môn phái: Ngũ Độc giáo.

Nội công: Bổ Thiên, Độc Kinh (nhưng tắt).

Cấp bậc: 32.

Tuổi: 12 tuổi.

Võ Hồn: Trùng Địch (tự mang Đoạt Mệnh Chung, Mê Tâm Cổ, Khô Tàn Cổ, Miên Cổ, Phượng Hoàng Cổ, tùy hồn lực gia tăng mà thương tổn gia tăng).

Hồn lực: cấp 32, Đại Hồn Sư hệ Phụ Trợ tam hoàn.

Hồn Hoàn: Hồn Hoàn trăm năm (423+100+200 năm), Hồn Hoàn trăm năm (800+100 năm), Hồn Hoàn ngàn năm (1700 năm).

Hồn kỹ: Băng Kén Tơ Tằm (đệ nhất Hồn Hoàn), Linh Xà Dẫn (đệ nhất Hồn Hoàn mang thêm ), Cổ Hoặc Chúng Sinh ( đệ nhị Hồn Hoàn ), Thánh Hạt Dẫn ( đệ nhị Hồn Hoàn mang thêm ), Túy Vũ Cửu Thiên ( đệ tam Hồn Hoàn ), Thiên Chu Dẫn ( đệ tam Hồn Hoàn mang thêm )

(Chi tiết hai cái mới sau này dùng rồi mình giải thích luôn nha, đại khái là thêm chiêu và thêm một con pet.)

Hệ thống bảo thăng cấp nhưng tăng năm Hồn Hoàn chính là ý này. Lần đầu thêm 100 năm, lần thứ hai thêm 200 năm. Thẩm Tu sờ cằm nhìn giao diện hệ thống, đệ tam Hoàn Hoàn là Túy Vũ Cửu Thiên, vừa lúc là trị liệu quần thể, không tồi nha~

Hiện tại là biểu chiều ngày hôm sau, Thẩm Tu từ từ trở về học viện Sử Lai Khắc, vừa về đến ký túc xá Phất Lan Đức liền xuất hiện: “Thẩm Tu.”

“Viện trưởng!” Thẩm Tu thu sấc mặt bình tĩnh, y đã đoán được Phất Lan Đức sẽ tới tìm mình. Dù sao, y cũng bị xem như không phục an bài của học viện nhỉ?

“Lý do.” Phất Lan Đức hiếm khi thần sâc nghiêm túc.

“Ta lên cấp 30, lão sư của ta mang ta đi thu thập Hồn Hoàn.” Thẩm Tu không chút do dự dùng lời giải thích lúc trước lúc trước nói với Đại Sư và Đường Tam: “Lão sư của ta rất thần bí, không muốn ta nhắc đến nàng với người khác.”

Có lẽ là một cường giả tâm huyết dân trào muốn thu một đồ đệ ngoan ngoãn? Có thể không kinh động đến mình mang Thẩm Tu ra ngoài thù ít nhất phải là Hồn Đấu La, càng có thể là Phong Hào Đấu La! Phất Lan Đức trong lòng tính toán những khả năng, trên mặt lại là một tia ý cười. Rõ ràng là chỉ muốn biểu hiện ra hòa ái nhưng gương mặt xảo trá kia lại khiến có vài phần gian xảo: “Tiểu Tu, ta chỉ là lo lắng cho ngươi. Có điều nếu lão sư của ngươi muốn làm cái gì ta cũng không kịp ngăn cản… Được rồi, không nói cái này nữa. Lại đây, nói cho viện trưởng biết, đệ tam Hồn Hoàn của ngươi hồ kỹ là gì?

“Túy Vũ Cửu Thiên, trị liệu quần thể. Có thể đồng thời trị liệu cho tám người.” Thẩm Tu biết Phất Lan Đức thực sự quan tâm tới mình, mỉm cười trả lời.

(Well, cái này là tác giả chỉnh sửa chiêu thức một chút, theo thông tin mình biết thì gốc chỉ trị liệu được 6 người thôi.)

“Trị kiệu quần thể! Không tồi, hồn kỹ này không tồi. Năng lực trị liệu của ngươi bình sinh ta thấy là mạnh nhất, không gì sánh nổi. Tiểu Tu, ta hi vọng ngươi nổ lực thật tốt!”

“Đương nhiên rồi viện trưởng, ta sữ không khiến cho Sử Lai Khắc mấy mặt.” Thẩm Tu nhún vai, mặt thanh lãnh không phải chỉ hòa hợp với ấp áp. Phất Lan Đức ánh mắt kì lác đầu rời đi, lúc đi còn rủa thầm: “Xinh đẹp như thế mà lại là nam hài, thật là…”

Thẩm Tu đầy hắc tuyến, xoay người trở về phòng ngồi lên giường bắt đầu tu luyện. Tam ca chính là vai chính, muốn điểu theo bước chân Tam ca y tuyệt đối không được có chút lười biếng.

Đến buổi tối hôm sau, Thẩm Tu đang an tĩnh tu luyện thì đột nhiên trong lòng tim đập nhanh. Y đột nhiên mở mắt ra, sắc mặt trắng ngắt. Y mở ra giao diện hệ thống liền nhìn thấy HP MP của Đường Tam không ngừng giảm xuống. Y kinh hoàng nhảy xuống giường, đôi tay nắm chặt thành quyền. Không được, y không thể đi, nếu không làm sao giải thích mình có thể tìm được chính xác vị trí của họ. Tinh Đấu Đại Sâm Lâm phạm vi rộng như vậy, ngẫu nhiên cũng có thể gặp được nguy hiểm.

Thẩm Tu hít sâu một hơi, ngồi trở lại trên giường, không ngừng tự an ủi. Không sao, Đường Tam là vai chính, vai chính sao có thể có chuyện được. Đây là để tôi luyện ý chí của hắn, tăng lên thực lực của hắn…

Tuy biết rằng Đường Tam nhất định sẽ không có chuyện gì, Thẩm Tu vẫn nhấp môi, ánh mắt có chút trống vắng. Y thích đối với Đường Tam sâu hơn y tưởng, thật là một loại tra tấn ngọt ngào. Nói không chừng như vậy cũng có thể giúp y tôi luyện ý chí…

Thẩm Tu muốn cười nhưng lại không thể nào cười nổi. Y nhìn chằm chằm giao diện hiển thị giá trị máu, mãi cho đến khi nó bình phục bắt đầu tăng lên y mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này mới phát hiện, trời đã sáng.

Thẩm Tu nhìn dương quang kim sắc trút xuống rơi vào phòng, cười khổ một tiếng, mở cửa đi ra ngoài đứng dưới ánh mặt trời cảm nhận hơi ấm. Một tiếng nhẹ nhàng than thở chậm rãi tiêu tán trong không khí.

Hai ngày sau có bảy người thuận lợi trở về học viện Sử Lai Khắc.

“Cuối cùng cùng trở về. Về nhà cảm giác thật tốt!” Áo Tư Tạp có chút khoa trương lớn tiếng la.

Triệu Vô Cực trừng mắt liếc hắn một cái: “Ngươi nói nhỏ chút, không thấy trời tối rồi hả. Các ngươi về ký trúc xá nghỉ ngơi đi, ta đi gặp viện trưởng, nói với ông ấy tình huống lần này.”

Đường Tam lúc này chỉ có Thẩm Tu đang dựa lên cây hướng bọn họ mỉm cười, hắn tiến lên hai bước: “Tiểu Tu, sao còn chưa ngủ?”

“A, đoán đại khái khi nào các ngươi về tới nên ra cửa đón~ Tam ca, ngươi cũng cấp 30, chúc mừng ngươi!” Thẩm Tu ý cười rạng rỡ: “Đúng rồi Tam ca, có gặp nguy hiểm gì không, ngươi có bị thương không?”

“Không có việc gì, chỉ là chút chuyện nhỏ, ta không có bị thương.” Đường Tam ôn nhu xoa đầu Thẩm Tu, hàm hồ nói. Sợ Thẩm Tu lại truy hỏi, lập tức dời đề tài: “Tiểu Tu, chúng ta đi một ngày đường mệt mỏi, trở về nghỉ ngơi thôi.”

Thẩm Tu bộ dáng tin tưởng, trong mắt lại lo lắng: “Mau đi thôi, Áo Tư Tạp, về thôi!”

Đường Tam nhẹ nhàng thở ra, không có chút ý tới cảm xúc phức tạp nơi đáy mắt của Thẩm Tu.

“Đường Tam, chờ một chút.” Ninh Vinh Vinh gọi Đường Tam lại.

Đường Tam sửng sốt: “Vinh Vinh. Có chuyện gì sao?”

Ninh Vinh Vinh khẽ cắn răng, nói: “Ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Được không.”

Áo Tư Tạp đứng kế bên Đường Tam sắc mặt có chút cứng đờ: “Các ngươi nói đi. Ta về trước.” Từ ngày hắn cứu Ninh Vinh Vinh trước công kích của Thái Thản cự viên, tâm tình vốn đã chết lại bắt đầu hồi phục, dù sao, tướng mạo Ninh Vinh Vinh cũng khiến người khác mê mẩn, mặc dù mới có mười hai tuổi, nhưng khuôn mặt như trăng rằm, mỹ nữ như vậy kiếm đâu ra chứ. Mấy ngày nay hắn đối xử rất ân cần, Ninh Vinh Vinh cũng không còn cự tuyệt hắn nữa, ngược lại còn thân cận hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này Ninh Vinh Vinh đột nhiên nói, muốn cùng Đường Tam nói chuyện một mình, trong lòng Áo Tư Tạp không khỏi quặn đau, nhưng lại không thể nói gì.

Thẩm Tu hơi nghiêng đầu: “Ưm, ta ở bên cạnh chờ Tam ca, không ngại chứ?”

“Không ngại.” Ninh Vinh Vinh lắc đầu.

Đợi thêm chốc lát, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cười chạy về kí túc xá, Đường Tam trên mạt toát ra nụ cười nhẹ, đi tới chỗ Thẩm Tu.

“Tam ca, các ngươi nói gì vậy?” Dù biết Ninh Vinh Vinh và Đường Tam không thể có chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng hai người nói cười vẫn làm y sinh ra chút phân tâm. Chặc, cảm giác yêu thầm đúng là không tốt.

“Trở về rồi nói. Vừa lúc muốn giả thích với Áo Tư Tạp.” Đường Tam cười nói.

“Được.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.