“Triệu lão sư đạt bảy Hồn Hoàn, trong đó hai cái đầu là Hồn Hoàn trăm năm, cái thứ ba và thứ tư đều là ngàn năm, còn lại ba cái Hồn Hoàn là vạn năm. Hơn nữa bảy hồn hoàn đều là công kích và phòng ngự. Các ngươi có thể tưởng tượng được ông ấy kinh khủng như thế nào. Bây giờ các ngươi nhận biết lẫn nhau trước đi, từ tên họ cho đến kỹ năng, xem như thế nào phối hợp mới có thể tốt nhất vượt qua khảo nghiệm của Triệu lão sư.”
Đường Tam mở miệng trước tiên: “Ta gọi là Đường Tam, khí vũ hồn Lam Ngân Thảo, hệ Khống Chế Chiến Hồn Sư cấp hai mươi chín.”
“Thẩm Tu, Khí Võ Hồn Trùng Địch, hệ Phụ Trợ Khí Hồn Sư cấp hai mươi chín.”
“Tiểu Vũ, Thú Võn Hồn Thỏ, Chiến Hồn Sư cấp hai mươi chín hệ Cường Công.”
Thiếu nữ tóc ngắn do dự 1 chút mới nói: “Ninh Vinh Vinh, Khí Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, Khí Hồn Sư cấp hai mươi sáu hệ Phụ Trợ.”
Cuối cùng thiếu nữ băng lãnh như trước lạnh lùng nhàn nhạt: “Chu Trúc Thanh, thú vũ hồn U Minh Linh Miêu, chiến hồn sư cấp hai mươi bảy, hệ Mẫn Công (công kích nhanh nhạy)”
Trong lúc năm người tự giới thiệu, kể cả Đái Mộc Bạch, ánh mắt đều tập trung tại một người. Hấp dẫn mọi người chú ý chính là thiếu nữ tóc ngắn, Ninh Vinh Vinh.
Đường Tam giật mình: “Võ Hồn của ngươi là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Nói như vậy, ngươi xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly tông?”
Tương truyền, tại Đấu La đại lục, chỉ có trực hệ đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly tông mới có khả năng này.
Đại sư đánh giá Thất Bảo Lưu Ly Tháp chỉ đơn giản một câu: “Đệ nhất cường đại phụ trợ Khí Võ Hồn. Người bạn tốt nhất của tất cả Hồn Sư hệ chiến đấu.”
Trong sáu tiêu chí của Võ Hồn điện, khối lệnh bài của Đại Sư không có ba cái, trong đó một cái chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Có thể thấy được uy danh của tông môn này trong giới Võ Hồn.
Ninh Vinh Vinh lè ra cái lưỡi nhỏ đáng yêu, nói: “Đừng nhìn, ta và người thường cũng không có gì khác nhau. Ta là lén bỏ nhà đi. Chờ chúng ta vượt qua khảo nghiệm trước mắt rồi nói. Võ Hồn của ta đúng là Thất bảo lưu ly tháp, hai Hồn Hoàn. Có thể giúp cho mọi người tăng cường tốc độ và lực lượng. Tăng phúc khoảng ba mươi phần trăm. Cầm cự khoảng thời gian một nén hương tuyệt không vấn đề.”
Tăng ba mươi phần trăm, đây là một con số không tệ. Nhưng Đường Tam lại biết, Thất Bảo Lưu Ly Tháp sở dĩ được Đại Sư nhận là Võ Hồn hệ Phụ Trợ mạnh nhất chính là vì mỗi khi tăng thêm một hồn hoàn, chẳng những có thể gia tăng một loại thuộc tính, đồng thời còn có thể làm cho tất cả hồn hoàn trước đó có khả năng tăng lên mười phần trăm hiệu quả.
Nói cách khác, nếu hồn lực Ninh Vinh Vinh đạt tới cấp ba mươi trở lên, chẳng những có thể tăng phúc thêm một loại thuộc tính, hơn nữa còn tăng tất cả các thuộc tính đều đạt bốn mươi phần trăm. Riêng việc này thôi, nếu đạt tới cấp bảy mươi thì có thể trong nháy mắt gia tăng tám mươi phần trăm cho bảy thứ thuộc tính. Hiệu quả thật là kinh khủng.
Nếu có một Hồn Sư Thất Bảo Lưu Ly Tháp như vậy phụ trợ, cơ hồ có thể trong nháy mắt đem lực lượng tự thân tăng lên gấp đôi. Đối với hồn sư càng mạnh, hiệu quả tăng phúc của Thất Bảo Lưu Ly Tháp lại càng cao.
Tại bất kỳ địa phương nào thuộc hai đế quốc, chỉ cần có Hồn Sư Thất Bảo Lưu Ly tông xuất hiện, đều lập tức trở thành đối tượng tranh thủ của tất cả tổ chức Hồn Sư.
Nhược điểm lớn nhất của Thất bảo lưu ly vũ hồn chính là không có lực công kích, phải được chiến hồn sư bảo vệ, nhưng người tự nguyện bảo vệ Thất bảo lưu ly tông tuyệt đối không ít. Trong đó ít nhất có hai vị Hồn Sư Phong Hào Đấu La. Trên đại lục, Thất Bảo Lưu Ly tông tuyệt đối là bài danh trong ba tông môn hàng đầu.
Bất quá, Thất Báo Lưu Ly Tháp toàn thuộc tính tăng phúc, mà Thẩm Tu trọng điểm là trị liệu, hơn nữa hơn nữa y còn có năng lực tự bảo vệ mình. Năng lực trị liệu của y được Đại Sư xưng là “Trị liệu như thần”, chỉ cần địch nhân không quá mạnh, y về phần phụ trợ Hồn Sư có thể xưng là !
Đường Tam suy nghĩ một chút rồi nói: “Ninh Vinh Vinh phụ trách phụ trợ tăng phúc cho ba bọn ta, Tiểu Tu ngươi không cần tăng phúc cho y. Tiểu Tu, ngươi trị liệu, bảo vệ tốt Ninh Vinh Vinh. Như vậy, Tiểu Vũ phụ trách chủ công, ta phụ trách khống chế công kích của Triệu lão sư, cố hết sức chế trụ hắn, đồng thời phụ trợ tiểu Vũ tiến hành trực diện công kích. Chu Trúc Thanh, phiền toái ngươi từ bên hông, dựa vào tốc độ tiến hành kiềm chế.”
Trong khoảng ngắn thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể sử dụng loại chiến thuật đơn giản này. Về phần hiệu quả như thế nào, chỉ có thể dùng thực chiến kiểm nghiệm. Bất kể nói thế nào, bọn họ cũng chưa bao giờ gặp được đối thủ cường đại như thế. Đối thủ cường đại tới trình độ nào cũng phải đánh xong mới biết được.
“Thương lương đã tốt chưa.” Thanh âm to, rõ của Triệu Vô Cực truyền đến, năm người xoay người nhìn lại, cây hương trên mặt đất đã cháy tới cuối.
“Lão sư, có thể bắt đầu.” Đái Mộc Bạch hướng Triệu Vô Cực gật đầu, đồng thời bước nhanh sang một bên xem cuộc chiến. Mặc dù đây là mội cuộc chiến đấu không đúng đẳng cấp, nhưng có thể chứng kiến triệu Vô Cực ra tay, là lực lượng cường công hồn sư, gã sẽ không bỏ qua cơ hội học tập này.
Triệu Vô Cực một lần nữa đứng lên, song thủ hỗ bác, cổ tay hoạt động một chút, phát ra những tiếng động liên tục khiến người ta ê răng, áp lực vô hình tăng lên vài phần.
Triệu Vô Cực lại lấy ra một cây hương, không đợi hắn đốt, Ninh Vinh Vinh đã bắt đầu hành động.
“Thất Bảo chuyển xuất hữu lưu ly” thân thể phiêu nhiên xoay tròn một vòng, thất thải quang mang huyễn lệ nhất thời từ trong cơ thể nàng phóng thích ra, chỉ thấy Thất thải quang mang ngưng tụ, lòng bàn tay Ninh Vinh Vinh đã có một tòa Thất Thải Bảo Tháp cao hơn một thước.
Bảo quang lóe ra quý khi bức nhân, Ninh Vinh Vinh mặt mỉm cười, cả người nhìn qua phiêu nhiên như tiên. Từ dưới chân nàng mọc lên hai hồn hoàn màu vàng, xoay tròn quanh quanh người nàng.
“Thất Bảo hữu danh, nhất viết: Lực” Hồn hoàn thứ nhất bay lên, bao phủ tại thất thải bảo tháp, tay trái Ninh Vinh Vinh chỉ xuống dưới, ba đạo thải quang đồng thời phóng thích ra, phân biệt bao phủ ba người Đường Tam.
Tức thời, một cổ năng lượng ấm áp từ tứ chi bách hài dũng mãnh tràn vào, ba người cảm giác được toàn thân tràn ngập lực lượng, trong cơ thể hồn lực cũng sôi trào.
Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Ninh Vinh Vinh: “Hảo gia hỏa, năm nay cũng có thí sinh từ gia tộc Thất Bảo Lưu Ly. Tốt, tốt, lần này, lão quỷ Phất Lan Đức nhất định là hưng phấn.” Vừa nói, ông vừa điểm hương đốt nhang, tiện tay cắm lên trên mặt đất.
“Thất Bảo hữu danh, nhị viết: Tốc.” Ba đạo thải quang đồng thời phóng ra, đệ nhị hồn hoàn Ninh Vinh Vinh bắt đầu phát huy tác dụng.
Ngón tay Thẩm Tu lướt trên Trùng Địch: “Trùng Địch nhẹ ngân dẫn Linh Xà, thanh phong mời nguyệt gọi kim Thánh Hạt.” Hai song sinh xà thật lớn xuất hiện bên người Thẩm Tu, một con bọ cạp màu tím đen chậm rãi bò trên mặt đất, Thẩm Tu kéo Ninh Ninh Ninh sắc mặt hơi trắng lắc mình trốn vào phạm vi bảo hộ: “Tan biến luận hồi nhớ nhân gian, Thánh Hạt hiến tế.”
Thân thể bọ cạp tức khắc nổ tung hóa thành một đạo ánh sáng tím chảy vào cơ thể Thẩm Tu. Mười ngón tay khẽ nhúc nhích, Đoạt Mệnh Chung, Mê Tâm Cổ, Khô Tan Chung cực trực tiếp ném lên người Triệu Vô Cực, nhìn hệ thống hiển thị trúng độc liên tục bebuff tuột máu, y híp mắt, tuy không có tác dụng nhiều, nhưng y vẫn phải làm.
Không chút do dự dùng Bổ Thiên, Trùng Địch lại đặt lên môi, cấp cho ba người phía trước Băng Tằm Khiên Ti và Cổ Hoặc Chúng Sinh, y lúc này mới chuyển hướng sang Ninh Vinh Vinh: “Tam ca kêu ta bảo vệ ngươi, xin lỗi, dù ngươi có sợ cũng phải ở đây.”
Ninh Vinh Vinh nhìn bộ dạng dữ tợn của Linh Xà, có vẻ cực kì không muốn nhưng vẫn gật đầu.
Thẩm Tu thu hồi tầm mắt, lo lắng nhìn ba người giữa sân đấu đã bắt đầu tiến công.