Đường Cũ Ngắm Hoàng Hôn

Chương 39



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Quần áo dưới đất còn chưa nhặt, Lộ Kha Đồng tắm rửa xong lảo đảo bước ra từ phòng tắm, hai chân mềm nhũn. Tối qua khóc quá nhiều, mũi bị nghẹt, nhiều năm vậy rồi mà bệnh viêm mũi vẫn không khỏi, tất cả đều tại Phí Nguyên.

Uông Hạo Diên tới lấy văn kiện rồi đi, tiện thể bị Phí Nguyên hăm he một tăng, không vì chuyện gì khác, cũng vì chuyện theo đuổi Giản Tân. Lộ Kha Đồng cảm thấy không đành lòng, cậu quấn chăn lén lút gửi tin nhắn cho Uông Hạo Diên, nói rằng sẽ cùng Uông Hạo Diên đi tìm Giản Tân.

Đang tán dóc hăng say, chăn bị người ta xốc lên, Phí Nguyên đã thay quần áo xong đứng nhìn cậu, cậu lễ phép nói: “Anh phải đi hả? Lái xe chậm thôi nha, nhớ chú ý an toàn.”

“Bớt trò này đi,” Phí Nguyên ngồi xuống bên giường kéo Lộ Kha Đồng qua, nói: “Đừng tưởng anh không biết em đang tính toán cái gì, không nói cũng vì chiều em thôi, em tưởng đầu óc ai cũng dễ gạt như em à?”

Lộ Kha Đồng ngán nhất là kiểu công kích cá nhân thế này, cậu tiếp tục giả bộ: “Em tính toán gì nha? Em tâm sự với Khưu nhi chuyện đón tiếp ảnh thôi.”

Phí Nguyên không vạch trần, nhưng vẫn đề cao cảnh giác, hỏi: “Cậu ta về đây làm gì?”

Thật ra chỉ là nói bừa, Lộ Kha Đồng nghển cổ: “Đây là tổ quốc của anh ấy, về làm gì chẳng được, dạo này trong thành phố đang có tháng tuyên truyền văn hóa yêu nước, anh lo học một ít đi, hôm nào em về nhà lấy cho anh mấy tờ gấp quảng cáo.”

“Về gì mà về.” Phí Nguyên nhéo cằm Lộ Kha Đồng, cảm thấy mình cần dụng hình: “Lần nào về nhà cũng bị ba em tẩy não, rồi lại làm kiểu làm dáng mấy ngày, sau này muốn về nhà phải được anh phê duyệt trước.”

“Em còn chưa chê anh nha.” Nhớ đến lời hôm đó Nhược Bồi nói, Lộ Kha Đồng học vẹt: “Vòng làm việc của anh quá loạn, đối mặt với quá nhiều cám dỗ.” Khựng lại một lát rồi tiếp tục nói: “Cũng may anh thích em, nên là hết thích được ai nữa.”

Phí Nguyên cười nói: “Nửa câu sau em tự sửa chứ gì.”

“Sửa lời trong lòng anh mà.” Lộ Kha Đồng cũng cười theo, tựa vào vai Phí Nguyên thật thoải mái, cười xong nghi ngờ hỏi: “Đúng rồi, sao anh biết em ở đây?”

“Ba em nói.”

Lộ Kha Đồng tức giận: “Ba em đối xử với anh như vậy mà anh còn trách ba em, anh thật đúng là!”

Phí Nguyên lạnh giọng hỏi: “Đúng là cái gì?”

Hễ sợ là tắt lửa, Lộ Kha Đồng ôm Phí Nguyên ấp úng nói: “Đúng là làm em say như điếu đổ.”

Hai ngày sau dẫn Uông Hạo Diên đến bệnh viện khám bệnh, Lộ Kha Đồng thậm chí có cảm giác mầm xuân nảy nở, lúc trước cậu thấy Giản Tân là đi hết nổi, chỉ muốn xắn tay áo qua tâm tình kiểu thế.

Khám bệnh xong buổi trưa cùng nhau ăn cơm, Lộ Kha Đồng chưa ăn no, chủ yếu là vì tạo cơ hội cho Uông Hạo Diên nên còn giả bộ đi toilet. Kết quả Uông Hạo Diên quá vô dụng, khiến cho đôi bên cụt hứng ra về.

Rời khỏi bệnh viện, Uông Hạo Diên lái xe, hỏi: “Lộ Lộ, cậu thấy hôm nay có tiến triển gì không?”

Lộ Kha Đồng hít hít mũi: “Có, cảm giác không còn nghẹt vậy nữa.”

“Đâu có hỏi bệnh tình của cậu.” Uông Hạo Diên quá sầu não, rẽ ngoặt đưa Lộ Kha Đồng về nhà, nói: “Cậu cảm thấy thái độ của Giản Tân nhà chúng ta dành cho anh thế nào? Ánh mắt Giản Tân nhìn anh có chút gì thương tiếc hay trìu mến không?”

“Không có, thương tiếc anh làm gì.” Lộ Kha Đồng ăn ngay nói thẳng, nói xong còn an ủi: “Mấy thứ như ánh mắt khó nói lắm, đôi khi ánh mắt Phí Nguyên nhìn em giống như đang mắng em vậy, lẽ nào ảnh không yêu em?”

Uông Hạo Diên hạ cửa sổ xe xuống hứng gió: “Không muốn nghe ví dụ của hai người…”

Vài ngày không đến đơn vị, ngày nghỉ cũng dùng hết sạch, dạo này trong thành phố có hoạt động nên rất bận rộn. Vừa đi làm lại, trước tiên Lộ Kha Đồng đến xin lỗi trưởng khoa, ngoan ngoãn tự mình kiểm điểm, nào là không nên vì chuyện trong nhà mà làm lỡ công việc.

Xong hình thức rồi quay lại làm việc, trên bàn Lộ Kha Đồng chất chồng năm sáu văn kiện, mở máy tính còn một đống email. Vùi đầu làm cả buổi sáng, thậm chí không có thời gian ăn cơm.

Hôm nay phải bàn giao bản vẽ thi công, lúc gần tan ca có một cái cửa sổ nhảy lên, Khưu Lạc Dân gửi tin nhắn qua: Lộ Lộ, bận không?

Cậu nhanh chóng trả lời: Bận chết bản Lộ.

Khưu Lạc Dân không còn động tĩnh nữa, Lộ Kha Đồng tiếp tục chạy deadline trước khi tan ca. Sau khi đến giờ, văn phòng dần dà không còn ai, cậu vừa định chiến đấu anh dũng thì bị người yêu tra xét, Phí Nguyên ở trong điện thoại hỏi: “Về nhà đúng giờ được không?”

Lộ Kha Đồng nhìn chằm chằm bản vẽ thi công, nói: “Còn nhiều việc lắm, em phải tăng ca.”

“Đem về nhà đi.” Phí Nguyên nói xong rồi cúp máy.

Kiểu này phải đề phòng mới được, Lộ Kha Đồng vội gom đồ rời khỏi đơn vị, phải mau mau về xây dựng gia đình năm tốt. Ngủ ở đường Thanh Viên một đêm, căn nhà kia cũng tạm thời gác lại, bây giờ vẫn phải quay về căn hộ mà cậu và Phí Nguyên sống chung.

Về đến nhà đỗ xe, vừa vào đại sảnh đã nhìn thấy Lâm Du Châu đang đợi thang máy, Lộ Kha Đồng lạch bạch chạy qua, nhanh nhảu xách phụ đồ, chào hỏi: “Dì, dì tan tầm tới chơi hả?”

“Buổi chiều dì được nghỉ nên tới xem, con vừa tan tầm à?” Lâm Du Châu nhìn balô cậu đeo và ống đựng bản vẽ, nói: “Phí Nguyên sắp đi công tác còn gì, dì đem chút đồ ăn tới, nó mang theo còn con giữ lại ăn.”

Lộ Kha Đồng gật đầu, cậu vẫn chưa biết Phí Nguyên sắp đi công tác.

Vali nằm ngang dưới sàn phòng khách, bên trong ném vài bộ đồ, Phí Nguyên đang ngồi trên sô pha lau dao cạo râu, thấy bọn họ vào chung bèn hỏi: “Gặp nhau ở dưới à?”

“Ừa, gặp dì đang chờ thang máy.” Lộ Kha Đồng đặt đồ đạc xuống, thừa dịp Lâm Du Châu vào phòng bếp sắp xếp, cậu nhanh chóng chạy đến bên người Phí Nguyên, nhỏ giọng hỏi: “Anh sắp đi công tác sao em không biết nha? Nếu dì phát hiện chắc chắn sẽ cho rằng em không quan tâm anh.”

Phí Nguyên còn chưa đáp lời, Lâm Du Châu đi ra từ phòng bếp, hỏi: “Đi bao lâu thế? Đem thêm mấy bộ đồ dày đi, áo lông gì đấy.”

Lộ Kha Đồng xen mồm: “Mới vào thu cần gì mặc áo lông.”

Lâm Du Châu lườm cậu một cái: “Con không rành địa lý hay là vốn dĩ không biết nó đi đâu?” Lộ Kha Đồng vội vàng im miệng, Lâm Du Châu tiếp tục nói: “Mấy hôm trước con đi đâu vậy, nó tìm con suốt mấy ngày, lớn rồi mà còn không nên thân.”

“Con biết sai rồi ạ.” Lộ Kha Đồng đi đến sau lưng Lâm Du Châu, đấm bóp lưng cho bà, nói bằng giọng đáng thương: “Cùng ăn cơm tối nha dì, vừa ăn vừa dạy dỗ, hồi trưa con không ăn cơm.”

“Tự mình không ăn cơm còn trách ai.” Lâm Du Châu xoay người vào phòng bếp, ở bên trong gọi với ra: “Muốn ăn cái gì, nói mau lên!”

Được ăn ngon mà còn không bị mắng, Lộ Kha Đồng thật sự đói bụng, ăn ngấu nghiến như hổ đói. Lâm Du Châu thấy người khác thích ăn cơm mình nấu là vui ngay, ngoài miệng vẫn càm ràm: “Nhớ ăn không nhớ đánh.”

*Nhớ ăn không nhớ đánh: chỉ  nhớ  điều  tốt  đẹp  vui  sướng  chứ  không  nhớ  cái đau đớn khổ sở, ý bảo không tiếp thu lời dạy dỗ.

Cơm nước xong Phí Nguyên đưa Lâm Du Châu về, Lộ Kha Đồng ở nhà phụ thu dọn hành lý, chờ Phí Nguyên trở về rồi hỏi: “Rốt cuộc anh đi đâu công tác thế?”

“Đông Bắc.” Phí Nguyên xốc cậu từ dưới đất lên: “Uông Hạo Diên phải đi quay phim, có điều chưa nói cho cậu ta biết, cũng chưa cần dọn đồ gấp.”

“Vậy gác lại trước ha, em đang bận.” Lộ Kha Đồng nhe răng cười híp mắt, tí tởn xách balô của mình về phòng ngủ, sau đó trải rộng bản vẽ thi công, chuẩn bị chiến đấu ban đêm.

Chiến đấu đến hơn mười một giờ, Phí Nguyên cầm di động của cậu bước vào, nói: “Khưu Lạc Dân gọi.”

“Anh bắt máy giúp em đi.”

Phí Nguyên bấm nghe còn chưa lên tiếng, Khưu Lạc Dân ở đầu bên kia đã nói: “Lộ Lộ, cuối tuần anh phải về nước giải sầu, cưng chuẩn bị đi nha.” Phí Nguyên cau mày nói: “Đừng tăng thêm áp lực dân số cho đất nước.”

“Phí Nguyên?” Khưu Lạc Dân buồn bực: “Anh em của tôi đâu?”

Bấm mở loa ngoài, Lộ Kha Đồng ngồi trước bàn nói với văn kiện: “Dạo này anh em của anh bận tối mặt, không rảnh chuẩn bị đâu.” Ngoại trừ chuyện đơn vị, cậu còn phải giúp Uông Hạo Diên theo đuổi Giản Tân, may mà Phí Nguyên sắp đi công tác, không thì làm sao bỏ bê gia đình và một nửa còn lại được.

Nào ngờ Khưu Lạc Dân bức xúc nói: “Má nó anh thất tình rồi! Nếu cưng nhẫn tâm thì cứ mặc kệ anh!”

Nghe vậy, Lộ Kha Đồng vội vàng ném bút muốn chộp di động, Phí Nguyên giơ tay lên cao, cúi đầu hỏi: “Gì mà kích động thế? Đàn ông con trai lớn già đầu thất tình thì có gì to tát?”

“Anh có yêu người khác giới đâu làm sao biết không to tát?” Lộ Kha Đồng với không tới nên dứt khoát ôm lấy Phí Nguyên: “Khưu nhi, anh mau trở lại đi, mẹ Khưu có cả đống cô gái tốt muốn giới thiệu cho anh nè, đợi anh chia tay từ lâu rồi, chúng ta không phải sợ.”

Phí Nguyên nhủ thầm hai tên ngốc mấy người có thể sợ cái gì, không tim không phổi. Tám nhảm với Khưu Lạc Dân xong đã gần mười hai giờ, Lộ Kha Đồng dọn dẹp văn kiện chuẩn bị đi ngủ, trước khi ngủ gửi tin nhắn thoại cho đồng nghiệp: “Tổ trưởng, theo kế hoạch của em con đường cắt ngang từ học viện là dùng cây hòe lá vàng mà, sao lại sửa vậy?”

chapter content

Hòe lá vàng

Phí Nguyên kéo cậu lên giường: “Mấy giờ rồi còn làm phiền người khác, ngốc à?”

“Thì tại em sốt ruột mà.” Lộ Kha Đồng bĩu môi, tắt đèn rồi lủi đến bên cạnh Phí Nguyên: “Lần trước thiết kế khu Trường An cũng sửa của em, lần này lại sửa tiếp, em nhỏ tuổi nhất nên lần nào cũng là em bị sửa.”

Phí Nguyên lật người nhẹ nhàng đè lên người cậu, nói khẽ: “Đơn vị nhà nước đều nhìn lý lịch, ai bảo em nhỏ làm gì, không thì em cứ chém gió theo truyền thống đi, nói ba em là đội trưởng đội quản lý trật tự đô thị.”

Lại lôi chuyện cũ rồi, Lộ Kha Đồng im lặng không lên tiếng, hồi lâu sau bị đè tới tê chân mới nói: “Căn nhà ở đường Thanh Viên là ba em đưa cho tụi mình, chừng nào tụi mình dọn qua nha?”

Phí Nguyên chẳng buồn nghĩ: “Tính sau đi.”

“Có phải anh không muốn dọn không?” Lộ Kha Đồng đẩy vai Phí Nguyên, nhưng Phí Nguyên ôm chặt quá đẩy không ra: “Em biết anh không muốn, vậy từ từ trả lại tiền cho ba em không được sao.”

Phí Nguyên nở nụ cười: “Ba em thông minh hơn em nhiều, lót đường từng bước muốn cho anh ở rể, hôm nay nợ căn nhà, ngày mai nợ tòa nhà, sau này đừng nói đánh em, cái gì cũng phải nghe lời em.”

Lộ Kha Đồng cảm động khôn xiết: “Tình cha như núi…”

Tối hôm trước cảm động đến ngủ không yên, hôm sau dậy không nổi, nhìn thời gian đã trễ rồi, điểm tâm cũng không ăn. Trước khi đi công tác Phí Nguyên được nghỉ ngơi, ở nhà cũng không có gì làm, bèn thay giày lấy chìa khóa xe nói: “Ăn dọc đường đi, anh đưa em.”

Lộ Kha Đồng ngồi ghế phó lái gặm sandwich, hỏi: “Tổ trưởng không trả lời em, anh nói xem hắn có ý gì?”

Phí Nguyên một tay lái xe, tay còn lại lau sốt bên khóe miệng Lộ Kha Đồng, trả lời: “Không muốn để ý em chứ gì, em cũng đừng nhắc lại chuyện đó nữa.” Công việc của anh tiếp xúc với nhiều người, hơn nữa trong showbiz dạng người nào cũng có, hiển nhiên biết mấy chiêu trò này. Thế nhưng cây non dù đã lớn vẫn cứ đức hạnh đó, ngây thơ muốn chết, không biết uyển chuyển gì cả.

Quả nhiên, Lộ Kha Đồng tới đơn vị rồi đi họp ngay, họp qua phương án một lần, vấn đề của cậu thì chẳng ai nhắc đến, cứ thế mà sửa luôn. Sau khi tan họp các tổ tự tiến hành thảo luận, chung quy chỉ là tổ trưởng nghe báo cáo rồi sắp xếp công việc, Lộ Kha Đồng do dự vài lần, cuối cùng vẫn nuốt lời xuống bụng.

Gục đầu làm việc cả ngày, trước khi tan tầm gửi tin nhắn cho Phí Nguyên, hỏi: Anh đại, tới đón em nha?

Phí Nguyên trả lời: Ở cổng rồi.

Lộ Kha Đồng nghĩ, đây là lý do cuộc sống có lừa dối bạn cũng chẳng sao, tổ trưởng không để ý bạn cũng chẳng hề chi, có một tình yêu đích thực là đủ vượt trên tất cả rồi. Căn nhà ở đường Thanh Viên nếu không ở thì tạm gác qua một bên vậy, anh đại vui là được.

Giờ cao điểm đường sá kẹt cứng, hai người bàn bạc xem tối nay ăn gì, còn chưa nói được mấy câu, di động của Phí Nguyên đã reo lên. Vừa kết nối, Uông Hạo Diên ở đầu bên kia hỏi ngay: “Các anh sắp xếp cho em đóng《Không thấy Trường An》hả? Em nói em muốn đóng《Chuông trống dưới lầu》mà?”

Nghe Phí Nguyên trả lời xong, Uông Hạo Diên càng tức hơn, nhưng rồi sức lực yếu dần, coi bộ tổn thương lắm đây, cuối cùng chán chường nói: “Thôi đừng nhiều lời nữa, tóm lại không thể sửa đúng không?”

“Tuần sau nhập tổ, đi Đông Bắc.”

Lộ Kha Đồng tò mò nhìn nãy giờ, chờ Phí Nguyên cúp điện thoại, cậu nhịn không được hỏi: “Anh lại bắt nạt Uông Uông hả? Thế gian này còn chân tình không đây?”

“Bây giờ cậu ta đang hot phải thừa thắng xông lên, đến lúc đó khỏi lo không tìm được phim hay. Nếu không tranh thủ để lỡ mất, sau này sẽ chết chìm trong phim nhảm không trồi lên nổi.” Phí Nguyên giải thích một lần, giải thích xong còn răn dạy: “Em còn mặt mũi nói chân tình à, chân tình cho nhóc hư hỏng hết rồi.”

Lộ Kha Đồng lập tức lảng sang chuyện khác: “Uông Uông thật đáng thương, sự nghiệp lẫn tình cảm đều không được như ý.”

Còn ở đó đau lòng người khác, Phí Nguyên đạp mạnh chân ga tăng tốc, nhíu mày nói: “Em đủ rồi đấy, sau này gọi tên đầy đủ của cậu ta cho anh.”

“Anh đừng xem thường tên đầy đủ.” Lộ Kha Đồng lầm bầm một câu, sau đó tầm mắt bay ra ngoài cửa sổ, mừng rỡ nói: “Anh không đi cầu vượt hả? Vậy có phải sẽ đi ngang qua trường của tụi mình không?”

Hiện tại trường cấp ba của hai người khó vào hơn mười năm trước nhiều, xung quanh cũng mới xây rất nhiều khu phòng học, hàng năm không biết bao nhiêu phụ huynh chen bể đầu muốn đưa con mình vào. Xe còn chưa tới cổng trường, hai mắt Lộ Kha Đồng đã sáng lên: “Quán mì kia vẫn còn ở đây! Ăn không anh đại!”

Hai người dừng xe đi giải quyết cơm tối, quán mì đã sửa sang lại, trên bức tường nhắn gửi vẫn còn rất nhiều giấy nhắn. Lộ Kha Đồng tựa vào tường ngồi xuống, Phí Nguyên cầm thực đơn gọi món, phát hiện giá cả thế mà không hề tăng.

“Đậu má!” Lộ Kha Đồng chỉ vào tường: “Lớp phó thể dục để lại nè! Hy vọng Nhị Nhị thuận buồm xuôi gió, cậu ấy thích Sở Nhị Nhị thiệt nha.”

Phí Nguyên không ngước mắt lên: “Để lại lời nhắn trên đây chủ yếu toàn là thầm mến, người yêu chỉ lo ăn thôi.” Nói xong đưa thực đơn qua, hỏi: “Người yêu, ăn gì đây?”

Người yêu nhất mực chung tình với mì gà xé măng khô, lại thêm một phần gà rán vị truyền thống với một ly sữa lớn mới vừa lòng, mười sáu tuổi cao đến 1m8, từ đó trở đi không cao thêm nữa.

Ăn được phân nửa, Lộ Kha Đồng đột nhiên nổi hứng: “Em cũng muốn mở nhà hàng, anh thấy thế nào?”

Phí Nguyên nói: “Chờ anh hết bận đã.”

“Tại sao?” Lộ Kha Đồng không hiểu mô tê gì, cậu gắp miếng gà rán lớn nhất vào bát của Phí Nguyên. Phí Nguyên ăn cái hết sạch, đáp: “Chờ anh hết bận mới có thể lên kế hoạch với em, tự em làm được chắc?”

Lộ Kha Đồng sửng sốt, chớp mắt hỏi: “Mới thế đã chịu giúp em lên kế hoạch? Anh không trách em nghĩ gì làm nấy sao?”

Phí Nguyên lau miệng, đơ mặt nói: “Bây giờ em đi làm không được vui, ngày nào đó nghẹn quá ra ngoài oán trách người ta, anh còn chưa đủ bận lòng à.”

“Anh đại…” Lộ Kha Đồng gọi một tiếng, gọi xong yên lặng ăn mì. Sau khi ăn xong Phí Nguyên đi tính tiền, cậu còn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, sau đó gọi nhân viên phục vụ tới: “Cho tôi một tờ giấy nhắn được không? Tôi cũng muốn nhắn lại.”

Phí Nguyên tính tiền xong quay đầu lại, thấy Lộ Kha Đồng đang dán giấy nhắn lên tường, chờ Lộ Kha Đồng dán xong đi ra, lúc đi tới cửa Phí Nguyên nói: “Em đi lấy xe đi, anh bỏ quên bật lửa.”

Trở lại chỗ ngồi, Phí Nguyên nhìn chằm chằm bức tường chi chít giấy nhắn, tìm tòi một hồi rốt cuộc cũng thấy tờ giấy nhắn mà Lộ Kha Đồng dán.

“ Mãi mãi  đưa miếng gà rán bự nhất cho anh đại ăn, trung thành!”

Viết cái quái gì thế này, Phí Nguyên xoay người đi ra ngoài, rồi lại không kiềm được mà nhếch miệng cười.

Hơn tám giờ tối, một vài tài khoản trên mạng bỗng nhiên đồng loạt tung ảnh scandal của nghệ sĩ nào đó, Lộ Kha Đồng hóng hớt muốn chết, vừa thấy là công ty của Phí Nguyên thì vội vàng liên hệ Uông Hạo Diên, hỏi: “Anh kia với nữ đạo diễn kia là thiệt hả? Nhìn ảnh thấy đâu có thân mật lắm.”

Uông Hạo Diên còn đang bực dọc vì vụ phim mới, trả lời: “Hỏi cái anh nhà cậu đó, anh đang học Nhị Nhân Chuyển, không rảnh.”

*Nhị Nhân Chuyển ( 二人 转) là một loại hình nghệ thuật dựa trên các điệu ca dân gian ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Vậy cũng nói, nếu không phải Phí Nguyên bị khủng bố di động bận đến mức nước cũng không uống, cậu cần gì phải hỏi người khác.

Lộ Kha Đồng đứng dậy rót ly nước cho Phí Nguyên, còn mình thì cầm hộp sữa chua, rón rén đi tới cửa phòng sách, thấy Phí Nguyên đang ngồi trước bàn bận việc. Đặt ly nước xuống, bắc cái ghế ngồi bên cạnh, Lộ Kha Đồng im thin thít, chỉ muốn lẳng lặng hóng thị phi.

“Cứ vậy trước đi, tôi có cuộc gọi đến, mai mốt nói sau.” Phí Nguyên cúp một cái lại bắt cái khác, mắng: “Tổ phụ trách cậu ta chết hết rồi hả? Bây giờ hỏi tôi xử lý thế nào à, cuốn gói phắng đi chứ mà xử lý, trước một giờ gửi bản thảo cho tôi xem, giờ thì bảo bộ phận tuyên truyền mạng trở lại tăng ca đi.”

“Uống nước uống nước nè anh,” Chờ Phí Nguyên cúp điện thoại, Lộ Kha Đồng lập tức ân cần hầu hạ, thậm chí không dám thở mạnh, sợ bị giận cá chém thớt. Cậu cắm ống hút uống sữa chua, vịn góc bàn điều chỉnh độ trong suốt của mình.

Mới vừa chỉnh xong, sữa chua cũng uống cạn, cậu hút mạnh một hơi phát ra tiếng rột rột, Phí Nguyên cau mày nhìn cậu một cái, nói: “Không có gì thì đi ngủ đi, anh đang bận không có sức đâu để ý em.”

Lộ Kha Đồng ngồi thẳng dậy: “Được rồi…” Chìa tay lấy cái ly, cậu đứng lên nói: “Em rót thêm ly nước cho anh, không làm phiền anh đâu.”

Phí Nguyên ngẩng đầu nhìn Lộ Kha Đồng, cảm thấy mình hung dữ quá, thế là mềm lòng đưa tay kéo cậu lên đùi mình, nhắm mắt gác đầu lên vai cậu. Lộ Kha Đồng không hổ là ảnh đế nghiệp dư, cậu tức khắc ngưng làm bộ tủi thân, cầm hộp sữa chua lại hút rột rột một hơi, nói: “Em có ồn không? Đâu có ồn!”

“Ngốc.” Phí Nguyên nhẹ giọng mắng, mắng xong kề tai cậu nói: “Lên giường sao không thấy em hút như thế.”

Hai má Lộ Kha Đồng lập tức đỏ lên, cầm hộp sữa chua mà thấy như phỏng tay, cậu ném nó lên bàn rồi ôm cổ Phí Nguyên, ngượng nghịu nói: “… Dạo này tiến bộ hơn rồi… anh muốn thử không?”

Lộ Kha Đồng rõ là cố ý, bây giờ Phí Nguyên sức đâu mà làm, bận đến nổi sùng rồi. Ai ngờ mới vừa nói xong, Phí Nguyên đã bế cậu đi về hướng phòng ngủ. Lộ Kha Đồng giãy dụa mấy cái rồi xìu xuống, yếu ớt hỏi: “Giám đốc, công việc của anh xử lý xong chưa?”

Phí Nguyên trầm giọng nói: “Xử lý em trước.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.