Lệnh Phạt Cục !
Mặc dù Đồng Nhạc Nhạc mới đến đây, nhưng mà vừa nghe thấy cái tên này, liền biết đây không phải là địa phương tốt đẹp gì!
Quả nhiên, Tiểu Lô Tử vừa nghe thấy Huyền Lăng Thương nói lời này, khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phào nhẹ nhõm, thì roẹt một cái, sắc mặt lần nữa như tro tàn!
Đồng Nhạc Nhạc thấy vậy, lập tức vươn tiểu móng vuốt kéo ống tay áo Huyền Lăng Thương, khuôn mặt tràn đầy cầu xin tha thứ.
“Đừng phạt hắn nữa! Cầu ngươi tha cho Tiểu Lô Tử đi! Tất cả đều là lỗi của ta. . .”
Đồng Nhạc Nhạc không ngừng mở miệng cầu xin tha thứ phát ra âm thanh ‘chi chi chi’ tràn đầy ủy khuất.
Dù sao, nàng không muốn bởi vì sai lầm của mình mà khiến cho Tiểu Lô Tử bị xử phạt, lương tâm của nàng khẳng định sẽ cắn rứt.
Tuy nhiên, cho dù Đồng Nhạc Nhạc mở miệng cầu xin tha thứ như thế nào, Huyền Lăng Thương lại phảng phất chưa từng biết tâm tư của nàng, có lẽ, nếu như hắn biết, cũng không để ý đến.
Dù sao, hắn thân là đế vương, lời đã nói ra chính là thánh chỉ, có thể nào đổi ý được sao! ?
Cho dù, con tiểu điêu này cầu tình, cũng không ngoại lệ!
Trong lòng nghĩ như vậy, Huyền Lăng Thương lập tức xoay người, ôm lấy Đồng Nhạc Nhạc hướng đi về phía Dưỡng Tâm Điện.
“Chuẩn bị ngự thiện!”
“Vâng!”
Nghe thấy Huyền Lăng Thương nói như vậy, Lý Tường hầu hạ một bên tức thì mở miệng đồng ý .
Sau đó ánh mắt lão quét một vòng. Khi nhìn vào trên người Tiểu Lô Tử, ánh mắt chỉ có bất đắc dĩ và thở dài.
“Tiểu Lô Tử, ngươi điLệnh Phạt Cục lĩnh phạt đi thôi!”
Nghe thấy Lý Tường nói như vậy, trong lòng Tiểu Lô Tử biết lần này hắn khó thoát tội.
Vì vậy, không khỏi nặng nề thở dài một hơi.
“Vâng “
Vừa dứt lời, Tiểu Lô Tử chậm rãi đứng lên từ trên mặt đất, chỉ là, cả người hắn nhìn như thế nào cũng là giống như một kẻ đã đánh mất ba hồn bảy vía không còn gì . . .
Hắn nghe nói, kẻ nào đi vào Lệnh Phạt Cục này, cho dù còn quay ra được thì cũng mất một nửa cái mạng. . .
. . .
Ánh chiều buông xuống, những ngọn đèn bắt đầu dần được thắp lên
Ánh nắng vàng nhạt trước khi khuất hẳn sau đường chân trời phía tây đã cố gắng phóng ra những tia sáng vàng rực rỡ vạn trượng cuối cùng. Chúng nhuộm những đám mây ở đằng tây, phảng phất biến thành những dải tơ lụa màu sắc rực rỡ thật là tráng lệ!
Dưỡng Tâm Điện, đèn đuốc sáng choang.
Khi diện mạo xinh đẹp của các cung nữ xuất hiện, nối đuôi nhau đi vào, trên tay đem theo những khay thức ăn, rồi lần lượt bày từng chiếc lên trên cái bàn thật lớn hình tròn.
Gà chiên giòn , cua hoàng kim , sườn xào chua ngọt, cá hấp hoa quế , còn có các loại sơn hào hải vị khác. . .
Những … thứ này, Đồng Nhạc Nhạc đều thích ăn!
Cho nên, Huyền Lăng Thương càng là sai người chế biến công phu những món này cho Đồng Nhạc Nhạc .
Nếu như hiện tại giống như lúc bình thường, khẳng định Đồng Nhạc Nhạc cũng không buồn để ý gì nữa, chỉ chăm chăm lao đến những món ăn ngon kia rồi nhồm nhoàm ăn ngấu nghiến.
Tuy nhiên giờ phút này. . .
Vừa nghĩ tới Tiểu Lô Tử hiện tại đang chịu phạt ở Lệnh Phạt Cục , khiến tâm tình Đồng Nhạc Nhạc không hề muốn ăn.
Trong lòng nàng, giống như có khối đá thật lớn đè lên.
Khiến cho đôi mắt đen lúng liếng kia phảng phất đã mất đi hết những ánh sáng ngời, thay vào đó là ánh mắt buồn bã vô cùng.
Chứng kiến Đồng Nhạc Nhạc cả người ủ rũ, bộ dáng không vui. Huyền Lăng Thương ngồi ở một bên không khỏi nhẹ nhàng nhíu mày lại.
Thông minh như Huyền Lăng Thương, làm thế nào mà không biết tâm tư của tiểu điêu nhi trước mắt này! ?
Có điều, hắn thân là đế vương, nhất định phải thưởng phạt phân minh.
Nếu có tội không phạt, kẻ dưới còn phục tùng mệnh lệnh của hắn sao! ?
Vì vậy, hắn mới phạt Tiểu Lô Tử.
Chỉ là hiện tại, nhìn thấy tiểu điêu nhi trước mắt này chỉ ngồi ủ rũ , thấy ánh mắt lúng liếng của nó vốn tinh anh sáng ngời, giờ phút này lại đầy khổ sở và đau thương, trái tim Huyền Lăng Thương không khỏi thít lại gắt gao một cái.
Phảng phất như có người lấy tay, gắt gao bóp quả tim hắn, cực kỳ không thoải mái!
Trong lòng không vui, khiến cho Huyền Lăng Thương hơi chau mày, bạc môi khẽ mở.
“Chẳng lẽ, ngươi tính không ăn cơm tối?”