Cơn gió mùa hạ thổi qua phòng học mang theo hơi mát làm tung bay rèm cửa, sách vở lật tung. Dương Chiêu cầm bút chọc chọc tờ giấy nháp chằng chịt công thức toán, nhàm chán bĩu môi. Phía trên bục giảng là tiếng nói vang vọng của thầy giáo, xung quanh là các bạn học đang xúc động lắng nghe.
“Chúc các em luôn vững bước trên con đường mình chọn. Hẹn gặp lại.”
Qua ngày hôm nay, mỗi người đều đã bước sang một con đường riêng, bọn họ vẫn là những người bạn học thân thiết nhưng đã không còn là thiếu niên năm ấy hào sảng nhiệt huyết. Không gì có thể đảm bảo con người sẽ không thay đổi.
Dương Chiêu ngẩng đầu nhìn thầy giáo. Anh không cảm thấy gì cả, giống như người máy không có trái tim.
Sau câu nói của thầy giáo, mọi người đều chạy lên ôm lấy thầy, Dương Chiêu cũng đứng dậy, ở giữa đám người ôm nhau thắm thiết, anh chỉ đơn giản đứng ở cạnh.
Bọn họ hàn huyên một lúc lâu, hơn bốn giờ chiều mới tan trường.
Dương Chiêu là người ở lại sau cùng. Anh lặng lẽ đi qua từng dãy hành lang, sải bước qua sân sau trường. Nơi này chứa nhiều kỉ niệm như vậy, một lần duy nhất hồi tưởng lại nó. Càng đi, càng trông thấy những kí ức sâu thẳm, trái tim anh càng thêm nặng nề.
Dương Chiêu dừng bước ở phòng học khối mười, anh mở cửa đi vào, nhìn đến chỗ mình từng ngồi học hơn một năm trời.
Dưới cơn gió thoang thoảng, Dương Chiêu dựa người vào ghế, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài. Rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, trắng phau. Đôi mắt anh long lanh.
Anh không quên được, năm ấy có một người thiếu niên tóc trắng như cước, mềm mại tung bay trong gió, trèo tường nhảy vào, lúc ngồi xổm trên bức tường, hắn chạm phải ánh mắt hiếu kì của anh, nở một nụ cười, gieo vào lòng anh đến tận bây giờ.
Bóng đêm hoàn toàn bao trùm vạn vật, bên ngoài là tiếng ve kêu râm ran. Đèn đường được bật lên, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ.
Ánh sáng từ bóng đèn len lỏi vào căn phòng, Dương Chiêu cười tự giễu, nhắm mắt an tĩnh làm những giọt nước mắt rơi xuống như mưa, từng giọt như thấu vào tâm can người con trai ấy.
Anh ngồi ở đó rất lâu, khi tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị đã rất muộn.
Dương Chiêu xoa bóp cái cổ cùng cái eo đang nhói đau vì ngủ sai tư thế của mình, anh bất lực nhìn cổng trường đã khóa chặt. Anh thở dài một hơi, xoay người đi đến bức tường ngăn cách trường học với thế giới bên ngoài. Anh ném cặp sách sang bên kia trước, sau đó khó nhọc trèo lên.
Khuôn mặt anh đỏ bừng, cánh tay ma sát với bức tường đã hơi đỏ. Dương Chiêu hít một hơi thật sâu, dùng sức leo lên. Anh ngồi trên tường, sợ đến mức chỉ dám hé mắt một chút ra nhìn, bàn tay bám lấy tường hơi run. Trèo thì trèo được rồi đó, nhưng xuống thế nào thì anh không biết.
Dương Chiêu thả một chân xuống, hai tay nắm chặt lấy tường, không dám thả một chân nữa xuống. Anh quà quạng trong không khí, bỗng dẫm lên một vật chắc chắc, Dương Chiêu đang nhắm tịt mắt chậm rãi mở ra, ngó xuống nhìn.
Cả người anh cứng đờ, đỏ mặt tức giận quát người đang nhịn cười đến mức run rẩy ở dưới:
“Lạc Giao Đình! Tên khốn nhà cậu!”
Người dưới nắm lấy cổ chân của anh đùa bỡn muốn kéo anh ngã xuống. Sắc mặt Dương Chiêu tái mét, dùng hết sức bình sinh bám chặt lấy bờ tường, nhất quyết không chịu thua. Hai người giằng co mãi, Lạc Giao Đình cười một trận đã đời, cậu buông tha cho anh, giúp anh leo xuống.
Đôi chân của Dương Chiêu ngay lúc chạm xuống đất đã giơ lên đá vào chân cậu ta, hùng hổ:
“Cậu thèm đòn đúng không? Hả?”
Lạc Giao Đình tắt ngúm nụ cười, cậu giả bộ làm vẻ mặt nghiêm túc, xin lỗi anh nhưng lời chưa kịp nói ra hết đã không nhịn cười được. Dương Chiêu tức tối không thèm để ý đến cậu ta nữa, anh nhặt cặp sách đang nằm dưới đất lên, khoác lên vai bỏ đi.
Ánh đèn đường chiếu trên Dương Chiêu thong thả đi trước, phía sau là Lạc Giao Đình ôm bụng cười.
Lạc Giao Đình là người bạn thân nhất của anh. Hai người quen nhau từ hồi mẫu giáo, từ lúc đó đến giờ không ngừng tranh đấu, một chín một mười, người tám lạng kẻ nửa cân, ngang tài ngang sức. Dáng người cậu ta nhỏ nhắn nhưng rất ương bướng, nhất quyết không chịu thua. Dương Chiêu là đứa trẻ hiểu chuyện, nhưng khi gặp cậu ta cũng nổi điên, lao vào chiến đấu.
Lạc Giao Đình đi du học từ năm mười bốn, ngày chia tay ở sân bay nức nở ôm chầm lấy anh, nói không được quên cậu ta, khi nào rảnh sẽ về nước thăm anh. Lần đầu đón nhận sự chia xa, hai đứa không khỏi xúc động.
Quen được người bạn này, Dương Chiêu may mắn biết bao. Không phải là mối quan hệ lợi dụng, chỉ là muốn tiếp tục chơi với nhau, rồi cứ thế dính đến khi trưởng thành.
Dương Chiêu lấy điện thoại từ trong túi, nhắn tin với ba thông báo về muộn sau đó lại quay lưng đạp Lạc Giao Đình một cái, hếch mặt lên tận trời, nhìn cậu ta bằng ánh mắt khiêu khích:
“Tới khu vui chơi một lúc không? Ai thua thì sẽ phải bao người kia một bữa.”
Cái mặt của Lạc Giao Đình cũng không vừa, cậu hăm he nhìn anh, giơ ngón giữa lên, chắc nịch:
“Ông đây chấp nhận lời thách đấu! Không bào hết tiền cậu thì không về!”
Lạc Giao Đình cười khẩy một cái, cậu ta đột nhiên tăng tốc, chạy vụt lên trước, không quên quay đầu thả lại một câu:
“Ai đi sau là con chó!”
Dương Chiêu lập tức phi cước chạy tới, đuổi theo cậu ta, hai người chành chọe suốt dọc đường đi. Khu vui chơi vào buổi tối càng thêm rực rỡ với đèn nháy, bảng hiệu to đùng treo ở chính giữa.
Cả hai người thở hồng hộc, tranh nhau xếp hàng mua vé, cãi nhau lựa chọn trò chơi.
Bắn súng, ném bóng, phi tiêu, phi hành vũ trụ,… Gần hết một buổi tối, Dương Chiêu hổn hển ngồi nghỉ ở ghế ngồi, thỏa mãn uống một ngụm nước.
Lạc Giao Đình mặt mũi bơ phờ nhìn Dương Chiêu, mấy năm không gặp, tên này đã tiến bộ hơn rất nhiều.
“Đi ăn lẩu đi!”
Lạc Giao Đình nổi đóa:
“Nóng!”
Dương Chiêu giơ lên tấm phiếu được đóng dấu hình con gấu đỏ chót, mỉm cười nhìn cậu ta.
“Được được. Em dẫn đại ca đi ăn!”
Quán lẩu hai người đến là một nơi kinh doanh lâu năm, bà chủ quán là họ hàng của Lạc Giao Đình, thấy hai người vào mặt mày hơn hở, nhận ra hai đứa nhóc thân nhau như chó với mèo.
Dương Chiêu nhìn menu, gọi ra suất đắt nhất trong quán. Bà chủ dường như hiểu gì đó, bật cười vỗ vai Dương Chiêu khiến anh hơi ngả người về phía trước.
“Dì bao hai đứa bữa nay! Lâu lắm rồi tiểu Đình mới về nước, cứ ăn uống thoải mái!”
Giọng bà lớn đến mức những người khách ở cạnh cũng tò mò nhìn sang.
Dương Chiêu xoa xoa chỗ vừa bị bà vỗ cho mấy cái, nói:
“Để lần sau đi ạ. Hôm nay nhóc tiểu Đình thua cược nên phải chịu trách nhiệm trả tiền! Cậu ấy sống có nguyên tắc lắm, bà đừng làm cậu ấy khó xử…”
Dáng vẻ vui như hoa của Lạc Giao Đình biến mất, cậu ta xụi lơ, cố gắng rặn ra một nụ cười.
Nồi lẩu nóng hổi nhanh chóng được chuẩn bị, Dương Chiêu gắp miếng thịt bò đậm vị đưa lên miệng, gật gù. Nhớ ra chuyện gì đó, anh ngẩng đầu hỏi Lạc Giao Đình:
“Sao lại trở về sớm thế? Không phải cậu định ở Anh hết hè này à?”
“Là vì tôi nhớ A Chiêu quá lên mới trở về đó!”
Dương Chiêu liếc mắt một cái đã biết cậu ta nói dối, anh gắp hết toàn bộ rau thơm ở đĩa, hắng giọng:
“Tôi tin tiểu Đình.”
Tiếng oán than của Lạc Giao Đình vang lên, cậu thở dài, đành nói thật.
“Tôi bị… một tên… điên… theo đuổi.”
Dương Chiêu buông đũa, trong đầu đã lóe lên một cái tên, nuốt nước bọt, cố gặng hỏi:
“Tên hắn là gì?”
Lạc Giao Đình ngấp ngứ:
“N-Ngiêm Cảnh Dư.”
Dương Chiêu cảm thấy người bạn thân duy nhất này của anh chắc chắn phải tạo nghiệp dữ lắm mới hút được Nghiêm Cảnh Dư. Ai mà không biết tên này khi học mẫu giáo cùng bọn họ bị một đứa bé mắng chửi là đồ không cha hại mẹ đã nhặt hòn đá ở dưới chân đập vào đầu nó, làm cho nó kêu gào trong tuyệt vọng.
Đến lúc anh từ trong lớp học chạy ra đã thấy Lạc Giao Đình xông tới giằng Nghiêm Cảnh Dư ra khỏi đứa bé, ôm hắn chạy đến nhà vệ sinh. Khung cảnh hỗn loạn xảy ra trong nháy mắt kết thúc bằng tiếng khóc vang trời của bọn trẻ, giáo viên từ phòng giáo vụ ở tầng hai chạy đến đưa thằng bé đến phòng y tế xử lý vết thương.
Nghiêm Cảnh Dư lúc ấy chỉ là một đứa nhóc con năm tuổi có ngoại hình đặc biệt xinh đẹp hơn các bạn cùng trang lứa, tính cách lãnh đạm trời sinh khiến hắn trông có vẻ yếu đuối lại cô đơn.
Từ việc lần đó, Nghiêm Cảnh Dư chỉ chơi với Lạc Giao Đình, cậu ta nói gì hắn cũng nghe, đôi lúc Dương Chiêu chơi với Lạc Giao Đình liền bị ánh mắt giết người của hắn cảnh cáo.
Khoảng thời gian có Nghiêm Cảnh Dư theo sát đuôi Lạc Giao Đình, Dương Chiêu chẳng dám chành chọe với cậu ta nữa. Dù sao anh cũng chỉ là một đứa trẻ lên năm, thấy hắn cũng biết sợ. Lúc đầu anh còn cố làm thân nhưng Nghiêm Cảnh Dư thờ ơ không quan tâm, Dương Chiêu xấu hổ chẳng nói năng gì mấy ngày. Đến khi Lạc Giao Đình nói với hắn nên chơi thân với anh, ánh mắt căm thù của hắn đối với anh càng rực lửa hơn mỗi ngày.
Nghĩ lại anh vẫn thấy mình khi đó ngốc thật.
Dương Chiêu không biết giữa Lạc Giao Đình và Nghiêm Cảnh Dư đã xảy ra chuyện gì ở nhà vệ sinh, không biết cậu ta ở nước ngoài chọc phải chỗ nào của hắn nhưng hậu quả này lớn quá, anh không biết giúp cậu ta thế nào.
“Cậu thấy hắn bây giờ thế nào?”
Lạc Giao Đình nghi ngờ nhìn anh, cúi đầu.
“Tôi sợ hắn.”
Kiếp trước Lạc Giao Đình không hề quay trở về đây sớm như vậy, Nghiêm Cảnh Dư cũng không theo đuổi cậu ta. Những việc xảy ra trước mắt, Dương Chiêu không hề biết trước. Anh nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục, lại nhìn Lạc Giao Đình.
Hai người nhất thời không ai nói thêm gì, không khí chìm trong yên tĩnh.
Dương Chiêu ngẫm nghĩ lại hết tất cả những gì anh biết về Nghiêm Cảnh Dư, rầu rĩ. Hắn không phải người dễ chọc, kiếp trước lúc anh mất Lạc Giao Đình vẫn vui vẻ bay nhảy khắp nơi, Nghiêm Cảnh Dư vẫn yên ổn làm gia chủ nhà họ Nghiêm.
Bọn họ vốn là hai đường thẳng cắt nhau duy nhất một lần sau đó mãi mãi không giao nhau thêm lần nào nữa.
Thế mà hiện tại Nghiêm Cảnh Dư muốn hai đường thẳng này trùng nhau!!!
Bữa ăn kết thúc, Dương Chiêu định đến chỗ Lạc Giao Chỉ ngủ một đêm, anh muốn nghe cậu ta kể lại hết toàn bộ quá trình sau đó mới đưa ra lời khuyên được.
Đụng phải con quỷ sa tăng Nghiêm Cảnh Dư này, sống lưng Dương Chiêu cũng thấy lạnh lẽo.