Dương Chiêu đột nhiên biến mất cả một ngày cũng không có ai gọi điện tới cho cậu, ngoại trừ mấy dòng tin trêu trọc của Lạc Giao Đình, còn lại cũng không có gì. Anh nằm ở trên ghế sofa nhàm chán lướt mạng, thầm nghĩ nếu mình thật sự bị Vu Khiêm bắt cóc nhốt ở đây, hẳn là chẳng ai biết mà đến lúc bọn họ biết thì anh cũng đã muộn rồi.
Trong bếp là Vu Khiêm đang mặc tạp dề màu xanh dương in hình chim cánh cụt cặm cụi nấu bữa tối cho anh. Dương Chiêu ngỏ ý muốn vào giúp hắn nhưng hắn nhất quyết không đồng ý. Hắn sợ anh không cẩn thận đứt tay, không cẩn thận bị dầu mỡ bắn vào người, không cẩn thận làm đổ cái này làm vỡ cái kia….
Dương Chiêu bất đắc dĩ phải “rảnh rỗi” ngồi chờ. Hừ, anh đây biết nấu ăn từ nhỏ nhé, kinh nghiệm so với hắn còn nhiều hơn mấy năm, không lí nào một món ăn đơn giản cũng không làm được.
Bỏ đi, chồng anh muốn cưng phụng anh như hoàng thượng, anh chỉ đành hưởng thụ thôi…
Hơn nửa tiếng sau, Vu Khiêm đi từ trong bếp ra, cúi người vòng tay qua người anh, trực tiếp bế anh lên, đưa đến bàn ăn. Khuôn mặt của Dương Chiêu tiếp tục đỏ, nhịp tim lại tăng cao.
Một bàn đầy ắp thức ăn hấp dẫn vẫn đang tỏa khói, hắn để anh ngồi lên đùi mình, kiên nhẫn đút cho anh ăn từng chút một. Vu Khiêm biết anh thích ăn bông cải xanh, hắn gắp cho anh ăn, anh thích ăn thịt kho, hắn chọn miếng thịt nạc mà anh thích dâng tới miệng kèm theo đó là một miếng cơm trắng.
N-Này hình như hơi quá… Nhưng anh thấy vui!!!
Dương Chiêu há miệng ăn hết, anh cầm lấy đôi đũa còn lại trên bàn, cũng đút cho hắn ăn. Dương Chiêu lựa món mình thích ăn nhất cho hắn, Vu Khiêm không biết xấu hổ cười gian nhìn anh, hắn đã khao khát giây phút này biết bao lâu. Có thể tự tay nấu cơm cho Dương Chiêu, tự tay đút cho Dương Chiêu… Lát nữa sẽ tắm cho Dương Chiêu, xem phim với Dương Chiêu, làm vài chuyện đen tối với Dương Chiêu… Mới nghĩ thôi mà hắn đã rạo rực hết cả người.
Một bàn ăn nhanh chóng được giải quyết, Vu Khiêm dọn dẹp rửa chén đĩa xong liền tiến đến ghế dài bế Dương Chiêu lên phòng ngủ. Hắn vừa đi vừa cọ đầu vào cổ anh, như chó lớn quấn người đang làm nũng lấy lòng.
Quỷ dữ một khi đã nếm mùi vị ngọt ngào của tình yêu, vĩnh viễn không thể thoát ra, tình nguyện đắm chìm trong tình yêu vĩnh viễn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc quỷ dữ đã nếm mùi vị cay đắng của tình yêu, tâm trí lẫn trái tim đều cồn cào, nôn nóng tìm kiếm cái vị ngọt khiến hắn mê muội.
Hắn mất một phần ba cuộc đời yêu Dương Chiêu, mất đi lí trí lẫn trái tim, mất đi nhân tính… Hắn không hối tiếc vì đã yêu Dương Chiêu, hắn chỉ hận bản thân bất tài vô dụng không giữ được người mình yêu. Hắn cứ nghĩ quyết định buông tay của mình là đúng đắn, hắn cứ nghĩ để Dương Chiêu tự do bay lượn anh sẽ như những cánh chim khác có được bầu trời rực rỡ của riêng mình, hắn cứ nghĩ lựa chọn của mình là tốt nhất. Hóa ra lại vô tình đẩy anh vào địa ngục.
Hắn không thể từ bỏ tình cảm này, không thể chối bỏ bản thân. Vu Khiêm có bệnh rất nặng, nó còn là giai đoạn cuối.
Hiện tại Dương Chiêu chỉ cần bộc lộ hành động phản kháng lại hắn một chút, lí trí của hắn sẽ bay đi một nửa, trong đầu hắn sẽ hiện lên hàng vạn câu hỏi, cuống cuồng tra hỏi lấy lòng anh. Hắn không nhận ra nụ cười của mình rất khác, không nhận ra ánh mắt nóng rực tựa như muốn thiêu đốt người đối diện.
Nếu Dương Chiêu nói anh không yêu hắn, chán ghét hắn, không cần đến một giây, Vu Khiêm sẽ đánh mất lí trí, đánh mất bản thân. Trái tim của hắn sẽ vỡ vụn, não của hắn như bị hỏng, quanh đi quẩn lại chỉ có hình ảnh Dương Chiêu.
Lần này, lựa chọn sai cũng được, Dương Chiêu có hối hận cũng được, hắn tuyệt đối sẽ không buông tay. Cánh chim mà hắn khao khát, hắn muốn bắt lấy nó, kéo nó xuống địa ngục cùng mình. Nhưng cũng sẽ nâng niu nó, che chở cho nó, yêu thương nó cả đời.
Hắn đợi lâu quá, thực sự rất lâu. Bầu trời của Dương Chiêu vẫn nên là hắn. Hắn không giống thằng nhóc kia, hắn không muốn trở thành một ngôi sao trong hàng tỉ ngôi sao ở bên cạnh Dương Chiêu.
Mặt trăng của hắn, cánh chim của hắn, anh cũng nên trở về với hắn rồi.
Cảm nhận được hơi thở của hắn nặng nề phả trên cổ mình, Dương Chiêu chớp mắt mấy cái, cánh tay đang ôm hắn càng thêm siết chặt, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng của hắn, để hắn thoải mái nằm trên người mình.
Anh biết “cơn dại” của con cún lớn này đến rồi.
Vu Khiêm cố gắng kiềm chế cảm xúc đang bùng nổ như dung nham của mình, gặm cắn trên cổ Dương Chiêu, để lại những dấu hôn và vết cắn đỏ rực. Dường như vẫn chưa thỏa mãn, hắn cắn càng thêm ác, dùng sức cắn anh, vừa cắn vừa liếm, rầm rì mấy tiếng.
Dương Chiêu nâng mặt hắn lên, rướn người hôn hắn. Hai người lập tức chìm trong nụ hôn sâu, Vu Khiêm đê mê mút cái miệng nhỏ của anh, nước bọt không nuốt kịp chảy xuống khóe miệng được hắn liếm hết, phát ra tiếng ướt át gợi tình.
Dương Chiêu thở hổn hển, tâm trí đã bay lên chín tầng mây, anh là người rõ nhất việc hôn môi động chạm này đối với Vu Khiêm là không đủ. Hắn muốn nhiều hơn thế.
Vu Khiêm cẩn thận hôn lên từng bộ phận trên mặt anh, nỗ lực đè nén bản thân. Hắn sợ tình cảm như dung nham này của mình sẽ nuốt chửng lấy Dương Chiêu, biến anh thành tro. Cả người hắn bốc hỏa, nóng rực dán sát vào người Dương Chiêu, tựa như để giảm nhiệt, hắn vừa cọ cọ vừa ôm anh.
Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Dương Chiêu, giống như đang thưởng thức anh, lại giống như đang suy nghĩ nên hôn vào đâu tiếp.
Áo ngủ của anh nửa đóng nửa mở, lộ ra bờ vai trắng được điểm xuyến những dấu vết sắc tình càng thêm quyến rũ. Vu Khiêm đặt lòng bàn tay lên ngực anh, xoa xoa đầu ti đã cương lên cứng ngắc, nuốt nước bọt, nghiêng đầu đến sát mặt Dương Chiêu, khẩn cầu hỏi:
“Anh liếm nó được không?”
Chưa bao giờ thắng được khuôn mặt đẹp trai lại đỏ ửng lên vì tình của Vu Khiêm, Dương Chiêu tự mình cởi nốt cúc áo, vạch áo cho người liếm, trên mặt đã hiện lên một rạng mây hồng.
Đầu lưỡi của Vu Khiêm khẽ chạm vào đầu ti anh, sau đó hắn mất khống chế mút một phát thật mạnh tạo ra âm thanh, không khác trẻ sơ sinh đói sữa mẹ, vừa mút vừa liếm. Tiếng rên của Dương Chiêu càng rõ ràng, anh dùng tay ấn đầu của hắn vào ngực mình, nhìn núm vú hồng hào bị hắn ngậm hết trong miệng, răng nanh của Vu Khiêm cạ lên đầu ti khiến Dương Chiêu sướng co người, loại khoái cảm giống như có dòng điện chạy qua người làm tê liệt não bộ.
đầu v* bên kia trống vắng không được hắn chạm vào, Dương Chiêu xấu hổ muốn chết, nhỏ giọng bảo hắn bên kia cũng muốn…
Sau đó cả hai bên núm vú của anh đều được chăm sóc, sưng đỏ lên, mời gọi người kia tiếp tục nếm thử.
Vu Khiêm ý loạn thần mê, tìm lại chút lí trí còn sót lại của mình, hai tay chống hai bên đầu của Dương Chiêu, như con thú đói đến rụng rời vẫn nhân từ khuyên anh:
“Chạy đi Chiêu Chiêu…”
Thêm một giây nữa, anh không nhịn nổi sẽ chịch em, dùng dây xích khóa em lại, làm những điều tồi tệ với em. Anh là ma quỷ ngày ngày theo đuôi em, có được cơ hội sẽ không ngần ngại chiếm lấy mọi thứ từ em…
Đôi mắt của Dương Chiêu ửng đỏ, viền mắt chứa đựng nước mắt, không hề do dự hay lảng tránh nhìn thẳng hắn, nở ra một nụ cười đẹp hơn hoa, ánh mắt lấp lánh như tinh tú chạm đến trái tim hắn, chiếu sáng cho hắn:
“Em đã chạy đến bên anh rồi mà? Chồng ơi?”
Tựa như một giấc mơ ngàn kiếp hắn khao khát, Vu Khiêm run rẩy hôn lên môi anh, dịu dàng bộc lộ tình yêu của hắn, vừa hạnh phúc đến bùng nổ, lại vừa sợ hãi rằng đây chỉ là mơ. Lời hắn muốn nghe đã nghe thấy rồi.
Vu Khiêm nôn nóng hôn anh, cẩn thận lại vụng về hôn lên từng góc trên cơ thể anh, ánh mắt chưa rời anh một phút nào.
Dường như cảm giác chỉ cần vươn tay là có thể bao anh vào lòng, hình bóng Dương Chiêu luôn nằm trong mắt hắn, nhiệt độ cơ thể anh tỏa ra làm dịu trái tim hắn, Vu Khiêm mới yên lòng.
Giấu giếm và kìm nén mấy năm trời, cảm xúc hỗn độn trong lòng biến thành giọt nước mắt tuôn ra ngoài.
Vu Khiêm khóc trên người Dương Chiêu, miệng không ngừng gọi “Chiêu Chiêu”, không ngừng gọi “Vợ ơi?”, không ngừng nói “Yêu em.”
Dương Chiêu dũng cảm đáp lại hắn, dùng hành động của mình xoa dịu nỗi bất an của hắn.
Trông thấy một mặt tối điên cuồng của Vu Khiêm khiến anh vô cùng hưng phấn. Dương Chiêu yêu con người thật của hắn.
Chó điên thì có vấn đề gì? Dù sao cũng là chó của anh, hắn thế nào cũng là của anh. Hơn hết, con chó này không có anh thì không sống được…