Tôi bị cậu ta kéo lên, hai chân tê dại không chống đỡ nổi cơ thể, tôi nghiêng người dựa vào cậu ta.
Nước mắt đã chảy cạn, tôi chỉ có thể khàn giọng nói: “Lâm Tử Tiêu, tôi sắp không còn mẹ nữa rồi.”
Thân ảnh mà tôi dựa vào hơi ngừng lại, cậu ta cứ cứng đờ đứng tại nơi đó.
Có lẽ cậu ta định an ủi tôi, cất tiếng nói: “Không sao đâu….”
Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng chửng biết nên an ủi thế nào để làm dịu nỗi đau thương đến cùng cực này, lời nói được một nữa thì không còn kết câu nữa.
Cuối cùng, cậu ta chỉ vươn tay ra, khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi.
Tôi ngửi thấy mùi thơm dễ ngửi mà chỉ trên người Lâm Tử Tiêu mới có, thảng thốt như một mùa hè bình thường nào đó của nhiều năm trước, tôi ngồi dưới tán cây quay lưng với sân bóng rổ để hóng mát, một trái bóng rổ lao thẳng vào gáy tôi, Lâm Tử Tiêu vừa mới cười nói với tôi nhấc tay lên ném quả bóng đó veef, một tay khác theo ý thức bảo vệ lấy tôi.
Khoảnh khắc ấy tôi dựa vào cậu ta rất gần, ngửi thấy mùi thơm như có như không này trên người cậu ta.
Xa cách nhiều năm, ngay cả tôi cũng không ngờ tới, trong lúc vô tri vô giác, nó đã trở thành mùi hương có thể khiến tôi an tâm.
Cậu ta khiến tôi biết rằng, sẽ có một người như thế, cho dù một giây trước đứng dưới cái nắng gay gắt nổi nóng với đám nam sinh tới xin lỗi, thì một giây sau có thể bày ra vẻ mặt vô lại quàng vai bá cổ hỏi tôi có khát hay không.
Cũng trong khoảnh khắc đó, bỗng nhiên tôi nhớ tới lời của mẹ mình….
“Yêu, không phải là tiền hoặc lợi ích, mà là có một người, có thể đi cùng con chặng đường rất dài rất dài, nói với con rất nhiều rất nhiều câu chuyện.”
Tôi ngẩng đầu, quan sát gương mặt cậu ta.
Nhưng ánh mắt của Lâm Tử Tiêu có hơi trốn tránh, hỏi tôi: “Cậu còn muốn….dựa vào bao lâu nữa.”
Tôi gạt nước mắt, nói: “Tôi muốn tới bệnh viện một chuyến, đi thăm mẹ tôi.”
Sức lực trên đôi chân đã hồi phục, tôi lùi ra sau vào bước rồi tiến lên phía trước, tôi ngoảnh lại nhìn về phía Lâm Tử Tiêu như đang ngẩn người tại chỗ kia.
Tôi nói: “Cậu có thể đi cùng tôi không? Tôi nói là….”
“Chúng ta cùng nhau qua đó.”