Đường Chân Trời

Chương 42



Vào thu rồi.

Có lẽ vì mới khai giảng không bao lâu, nên việc kinh doanh trong tiệm bận rộn hơn một chút.

Thế nhưng Kỳ Ngọc lúc nào cũng như người rảnh rỗi chạy tới ngồi trong tiệm cà phê, thi thoảng hứng trí, sẽ quấn lấy tôi đòi dạy cho em ấy vẽ hoa thế nào, làm đồ ngọt ra sao.

Còn về Kỳ Ngôn, quãng thời gian này dường như càng bận rộn hơn.

“Mấy hạng mục của anh em gần đây xảy ra chút vấn đề, ngày nào anh ấy cũng đóng cọc trong công ty, bận sắp ngất ra rồi ấy.”

Động tác rửa ly của tôi ngừng lại, “À, vấn đề lớn không?”

Kỳ Ngọc xua tay, bộ dạng cực kì tín nhiệm, “Vẫn ổn ạ, anh ấy có thể ứng phó được.”

Tôi nghĩ thế này cũng tốt, công việc bận rộn, sẽ không có thời gian tới gặp tôi, miễn cho hắn lại bảo tôi cho hắn một đáp án.

“Chị, bên ngoài có người tìm chị.” Một nhân viên gọi tôi.

“Đúng lúc em cũng định về nhà, không làm phiền chị nữa ạ.” Kỳ Ngọc vẫy tay, cầm chiếc túi xách phiên bản giới hạn của em ấy nhảy nhót ra khỏi tiệm.

Tôi kéo chiếc giẻ lau ở bên cạnh ra lau tay, cởi chiếc tạp dề rồi đi ra ngoài.

Thế nhưng vừa mở cửa, tôi ngây ngẩn cả người.

“Chú…Lưu?”

Trong phòng riêng của tiệm cà phê, tôi nhìn người đàn ông già nua hơn trước mấy phần, trong lòng có chút xấu hổ.

Thế nhưng ông không để bụng, làm ông chủ mấy chục năm, khiến trên người ông tự nhiên mang theo tư thái của bậc bề trên, thế nên ông ở trong ký ức của tôi trước nay đều thẳng lưng ngẩng đầu.

Chỉ là ngày hôm nay, ông lại mang theo một gương mặt mệt mỏi.

“Hai hôm trước mẹ cháu có tới tìm cháu đúng không?”

Ông dùng ngón trỏ chỉ lên trên bàn và hỏi.

Tôi trả lời: “Vâng ạ.”

Ông ấy thở dài, với tay vào trong túi áo muốn tìm bao thuốc, nhưng lại ngại trước mặt tôi, cuối cùng tay không bỏ ra.

“Nếu mẹ cháu khuyên cháu về nhà, cháu cứ đồng ý với bà ấy đi.”

“Đừng hỏi nhiều làm gì, cháu hãy nghe mẹ cháu một lần đi được không?”

Tôi cúi đầu nhìn hoa văn trên mặt bàn, tôi tin rằng ông ấy yêu mẹ tôi, thế nhưng điều này không đủ làm lý do thuyết phục tôi.

“Nếu chú không nói cho cháu biết nguyên nhân, cháu sẽ không quay về đâu.”

Dường như người đàn ông trước mắt đang rơi vào trong suy nghĩ đau khổ, cuối cùng, ông thở dài một hơi, nói: “Vốn mẹ cháu không muốn để chú nói cho cháu biết đâu….”

“Quãng thời gian trước mẹ cháu bỗng ngã từ cầu thang xuống, sau đó được đưa tới bệnh viện kiểm tra, bên đó nói tình huống không được lạc quan cho lắm.”

Tôi há miệng, nhưng khoảnh khắc này trong đầu tôi trống rỗng, không nói nên lời.

“Bây giờ cháu biết vì sao bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên bà ấy cầu xin cháu quay về rồi chứ.”

Tôi không biết bản thân kết thúc cuộc đối thoại này như thế nào, rồi lại bĩnh tĩnh như thế nào tiễn ông ấy đi.

Tôi nói: “Cho cháu hai ngày thu dọn đồ đạc, ngày mốt, ngày mốt cháu sẽ qua đó.”

Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, con muốn nuôi mẹ nhưng mẹ còn đâu.

Quá khư tôi giận dỗi với mẹ mình, tranh cãi với bà ấy, là bởi vì tôi chưa từng nghĩ đến có một ngày bà ấy sẽ rời khỏi tôi.

Bà có thể bao dung hết mọi lỗi lầm của tôi, nhưng tôi quên mất, mẹ cũng chỉ là một người bình thường, mẹ cũng sẽ có sinh lão bệnh tử.

Tôi vội vã về nhà, cuốn hết quần áo, gần như là ném vào trong va li.

Ban đêm, tôi nằm trên giường, trong cơn mê man tôi lại mơ một giấc mơ.

Trong mơ, mẹ tôi ngồi trên sô pha ôm lấy tôi khi vẫn còn là cô bé, trêu trọc nói: “Tiểu Liên của chúng ta lớn lên sẽ gả cho người đàn ông như thế nào nhỉ.”

Khi ấy tôi có chút không vui mà nói: “Tiểu Liên không lấy chồng, Tiểu Liên sẽ bên cạnh mẹ mãi mãi.”

Hồi trẻ mẹ tôi cũng từng là người đẹp nức tiếng, một cái nháy mắt một nụ cười tràn ngập sống sống tuổi trẻ.

“Làm sao có thể bên cạnh mẹ mãi được, mẹ cũng sẽ già đi đó.”

Mẹ ôm lấy tôi đong đưa, dịu dàng nói: “Sau này người mà Tiểu Liên của chúng ta thích, không cần đẹp trai bao nhiêu, trong nhà có bao nhiêu tiền, nhưng nhất định phải đi cùng Tiểu Liên chặng đường rất dài rất dài, nói thật nhiều thật nhiều câu chuyện.”

Khi ấy việc làm ăn của bố tôi không thuận lợi, thời gian dài không ở nhà mà ở bên ngoài, hồi còn nhỏ tôi không hiểu những câu nói này, đến nay mới nhận ra được nó tràn đầy cay đắng.

Mẹ tôi cũng từng có được tình yêu của mình sao? Bà cũng từng cho rằng bố tôi là người bầu bạn với bà một đời một kiếp sao?

Vậy sau đó thì sao, bà gả cho chú Lưu, liệu có phải cuối cùng bà cũng tìm được hạnh phúc của riêng mình không?

Một tràng dài câu hỏi, nhưng bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang.

Tôi nhìn thời gian, phát hiện bản thân mới ngủ được một tiếng đồng hồ, bên ngoài vẫn là đêm đen.

Khi tôi nhìn thấy người gọi điện thoại tới, dự cảm không lành trong lòng bỗng trở nên vô cùng mãnh liệt.

“Mau tới bệnh viện trung tâm, mẹ cháu….”

tiếp sau đó là gì tôi đã không còn nghe rõ nữa, thế giới trước mắt tôi quay cuồng, mãi đến khi điện thoại rơi trên mặt đất vang lên tiếng giong tan, tôi mới biết tất cả mọi thứ không phải là mơ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.