Sau ngày hôm ấy, cái tên Dụ Thanh đã biến mất trong miệng của chúng tôi.
Kết thúc cùng với đó, còn có tình bạn ba năm của tôi và Lâm Tử Tiêu.
Bởi vì trong một lần tôi chạy tới quán bar mua say vào đêm khuya, chẳng biết Lâm Tử Tiêu từ đâu tới, giơ tay cướp lấy chai rượu trọng tay tôi.
“Cậu có nhất thiết phải hủy hoại bản thân mình như thế này không?”. Ngôn Tình Sủng
Tôi còn nhớ có lẽ khi ấy tôi mỉm cười, hơn nữa nụ cười ấy vô cùng châm chọc, tôi nói: “Cậu hiểu cái rắm, cậu từng thích người nào chưa? Cậu có hiểu cảm nhận của tôi không?”
Có lẽ đó là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Tử Tiểu nổi giận, cậu ta nói: “Liên Vị Chi cậu thực sự không rõ sao?”
Có lẽ là gió bên ngoài quá lạnh, hoặc có lẽ bị câu nói thẳng thừng của cậu ta làm thức tỉnh.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt cậu ta, đau thương, phẫn nộ, cuộn trào trút xuống đầm nước sâu thẳm.
Tôi không rõ sao?
Thực ra tôi hiểu rõ, những thứ tốt đẹp độc nhất vô nhị kia, những dịu dàng chỉ dành cho một người, không phải tôi không hiểu, chỉ là tôi không dám hiểu.
Vậy nên tôi chỉ có thể nói: “A Tiêu, tôi xin lỗi.”
Sau buổi tối hôm ấy, chúng tôi ăn ý không liên lạc với đối phương.
Tôi có thể vô cảm ở bên cạnh Kỳ Ngôn ba năm, nhưng không có cách nào cho Lâm Tử Tiêu thứ mà cậu ta muốn.
Hoặc là lòng tôi mang một trái tim sợ hãi sau khi bên nhau sẽ đánh mất đối phương, nhưng cũng chính bởi tâm thái như vậy, khiến chúng tôi dần trở nên xa cách.
Mãi đến bảy năm sau, Lâm Tử Tiêu xuất hiện trước mặt tôi lần nữa, dường như quá khứ chỉ là mây bay.
Thế nhưng cậu ta mở miệng, đôi mắt đỏ ửng giọng nói run rẩy, đều đang chứng minh rằng trong bảy năm này cậu ta chưa từng buông bỏ, giống như tôi, cũng chưa từng buông xuống vậy.