Nhật Đông suy nghĩ một lúc lâu quyết định đi tìm hung thủ trước. Anh biết, chuyện giải quyết Liêu gia và Đỗ gia đang trong giai đoạn quan trọng, nếu anh đến tìm Trác Nhã ngay lúc này có thể sẽ bị kẻ gian bắt thóp, đến lúc đó lợi thì ít mà hại thì nhiều. Không thể công khai an ủi cô, anh sẽ thầm lặng bảo vệ cô.
Trong lúc đó, Trác Nhã cũng cho người điều tra những việc làm của Liêu gia, với khả năng của cô rất khó để có thể tìm hiểu sâu vào Liêu gia nhưng cô có trợ giúp. Mặc dù cô mới chuyển về đây không lâu nhưng nhờ sự nâng đỡ của chủ tịch công ty chính, cô quen biết được khá nhiều người tai to mặt lớn. Kẻ thù của kẻ thù chính là đồng minh. Trác Nhã hiểu rất rõ chuyện đó. Tìm được bằng chứng về những hành vi xấu xa của bọn họ. Chỉ cần Liêu gia sụp đổ, công ty sẽ quay lại quỹ đạo vốn có.
Xoay xoay cây bút trên tay, Trác Nhã nheo mắt nhìn vào thông tin trong tệp mail mới nhận được. Xem kĩ thông tin bên trong, Trác Nhã gọi cậu thư ký vào:
– Cậu bí mật tìm mấy người giỏi máy tính và đáng tin cậy, đưa cho họ cái tệp này và nhớ họ..
Cậu thư ký cẩn trọng gật đầu. Nhận xong nhiệm vụ lập tức đi ngay. Trác Nhã ngả người ra sau ghế. Người không đụng mình, mình không đụng người. Nhưng một khi người muốn đụng tới, tất nhiên phải trả cả vốn lẫn lãi. Trác Nhã nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ mấp máy.
Chiều đến, công ty không có việc gì làm nên Trác Nhã về sớm. Đến trước cửa nhà, thấy có một chiếc BMW đậu trước cửa, Trác Nhã vô cùng ngạc nhiên. Nhà cô khi nào có vị khách sang trọng thế này tìm đến. Trác Nhã sẽ không nghĩ là Nhật Đông bởi anh sẽ không đến mà không báo trước.
Đẩy cửa bước vào, cô nghe thấy giọng la oai oái của anh trai mình.
– Cái tên chết tiệt! Anh có biết trị thương không vậy! A! Nhẹ tay thôi. Muốn giết tôi hả!
Trác Nhã tò mò vào phòng khách và thấy được một cảnh tượng thú vị. Một người đàn ông mặc tây trang đen sang trọng đang nửa ngồi nửa quỳ dưới đất giúp anh trai cô sát trùng vết thương ở chân, còn anh cô tay cầm một đĩa hoa quả, vừa ăn vừa hét.
– Anh hai.. – Trác Nhã khẽ gọi.
Trác Quân thấy cô lập tức giật mình nhảy bắn lên, chẳng may vết thương bị va chạm liền la một tiếng.
– Anh không sao chứ? – Trác Nhã lo lắng hỏi.
– Không.. không sao. – Trác Quân nghiến răng, mạnh mẽ trả lời.
– Ngồi yên. – Người đàn ông mặc tây trang trầm giọng nói.
Trác Quân bị đau, trong người vừa khó chịu vừa bực mình mắng:
– Để anh tay chân vụng về đụng tới vết thương của tôi để nó nặng hơn sao! Cút!
Trác Nhã thấy anh mình mất hình hết tượng trầm ổn mắng người như thế thì không khỏi ngạc nhiên. Tính cách Trác Quân biết trước biết sau, dù bị người chọc giận cũng thường nhẫn nhịn, ít khi mắt trực tiếp như thế. Cô càng ngạc nhiên hơn là người đàn ông không nói gì, không tỏ ra bực tức, còn tiếp tục kiên nhẫn giúp anh xử lý vết thương. Quá tò mò, Trác Nhã tiến lại gần để xem mặt người đàn ông. Và..
Sao lại là anh trai của Nhật Đông – Nhật Dương chứ?
– Lôi chủ tịch.. sao lại là anh? – Trác Nhã kinh ngạc hỏi.
Nhật Dương hơi ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn cô rồi lại cúi đầu tiếp tục phần việc của mình. Trác Quân trả lời câu hỏi của cô:
– Anh ta đụng anh trên đường! Hừ, đã không biết lái xe thì đừng có ra đường gây họa cho người khác. Nếu không phải anh phản ứng nhanh nhẹn thì giờ có lẽ trở thành bác sĩ đầu tiên nằm viện dài hạn rồi.
Trác Nhã thật không biết nói gì. Sao trên đời lại có chuyện trùng hợp như thế! Nhìn xuống vết thương rướm máu của anh trai, Trác Nhã sợ hết hồn.
– Sao anh không đến bệnh viện kiểm tra. Tự xử lý thế này thì nhiễm trùng mất!
– Không sao! Vết thương nhỏ. – Trác Quân thoải mái khoát tay. Anh dường như quên mất kẻ ban nãy vừa la oai oái là ai. – Anh đã nói không sao rồi nhưng tên này nhất quyết phải chịu trách nhiệm! Hết cách, anh để cho anh ta đưa anh về nhà. Đang tính xử lý vết thương thì tên này giành việc. Nãy giờ mất hơn ba mươi phút mà chưa xong. Mấy tên nhà giàu này đúng là vô dụng, bệnh một chút là đến bệnh viện, chút vết thương cũng đến bệnh viện. Một chút kỹ năng sinh tồn cũng không có. May mắn là ngậm thìa vàng mà lớn, không thì đã chết ẻo rồi.
Trác Quân khoanh tay khinh thường nói. Trác Nhã cứ ngỡ mình đang ở một thế giới khác. Người đang ở trước mặt mà Trác Quân mắng không thèm nể mặt. Từ lúc nào tính anh lại lớn đến thế.
– Anh, đừng nói nữa! – Trác Nhã khẽ khuyên. Lôi gia là gia tộc gì, Lôi đại gia chủ là người nào. Anh cô mắng người như vậy khéo Nhật Dương tức lên thì số phận của hai anh em chẳng biết đi về đâu.
– Anh là người thẳng thắn! Không nói không được!
Em chưa từng biết anh thẳng đến mức đó. Trác Nhã thầm nghĩ. Cô lén lút quan sát sắc mặt của Nhật Dương. Kỳ lạ thấy anh ta nhìn vết thương của anh trai mím mím môi khó chịu. Tính tình của Nhật Dương trong giới có không ít lời đồn thổi. Có người nói anh là một đế vương lãnh ngạnh, không vừa mắt ai là sát. Cũng nói Nhật Dương rất hung tàn, có người kể có người lỡ may đụng vào anh trong sảnh công ty. Ai da, ngày hôm sau không thấy hắn ở đâu hết. Vậy mà anh trai cô mắng nửa buổi, anh ta vẫn nhẫn nhịn. Chẳng lẽ tính tình Lôi chủ tịch tốt đến thế sao? Trác Nhã nghĩ đến Nhật Đông. Hai người là anh em, Nhật Đông tốt tính như vậy, hẳn Nhật Dương cũng không đến nổi. Nghĩ thế mới an tâm hơn được một chút.
Xem động tác vụng về của Nhật Dương, có lẽ chờ đến khi vết thương của anh trai cô được băng bó chu toàn sẽ rất lâu. Trác Nhã nhỏ giọng dặn anh mình vài câu, tránh anh chọc giận Nhật Dương, đừng có lỡ lời mà nói mấy lời phán xét Nhật Dương lúc nói với cô. Nhận được cái gật đầu miễn cưỡng của anh, Trác Nhã mới đi vào bếp, nghĩ tới làm vài món chiêu đãi. Đang nấu ăn, cô chợt nhớ tới chuyện có người giới thiệu bạn gái cho anh trai. Anh cô đã hơn ba mươi, vẫn không mảnh tình vắt vai. Đột nhiên Trác Nhã nghĩ có lẽ anh mình biến đổi như vậy là nhỏ đã bước vào giai đoạn đại thúc. Dạo gần đây bận việc, không có thời gian chú ý đến anh. Trác Nhã tự trách bản thân quá vô tâm.
Đang nấu dở thì nghe tiếng Long Tường gọi lớn ngoài cửa:
– Trác Nhã, tớ về rồi!
Trác Nhã ló đầu ra khỏi nhà bếp chào anh một tiếng. Long Tường lại hỏi:
– Có ai đến nhà mình sao?
– Ừm. Trong phòng khách.
– Phòng khách? – Long Tường hơi nheo mắt lại. Không lẽ là tên Nhật Đông mặt dày kia. Long Tường chỉnh lại trang phục, vuốt vuốt tóc, tư thế nghênh chiến tình địch.
Trác Nhã nhìn một loạt động tác của cậu, trên đầu hiện rõ một dấu chấm hỏi lớn.
Long Tường chỉnh cơ mặt, khóe miệng hơi cau lên, phô ra sự quyến rũ trời ban của bản thân, thong dong tiến vào phòng khách. Trác Nhã còn tính gọi anh đến nói mấy câu thì người đã đi mất. Trác Nhã quay lại nhà bếp, thầm hy vọng Long Tường không dở chứng.
Lúc Long Tường bước vào cũng là lúc Nhật Dương xử lý xong vết thương của Trác Quân, thở phào nhẹ nhõm thu dọn hộp y tế. Trác Quân cúi đầu, xoa xoa cằm đánh giá đường băng trên chân. Miễn cưỡng đạt điểm đậu. Trác Quân thử cử động chân, xem nhẹ cơn đau nhức, chân trần chạm đất toan bước đi.
– Cẩn thận! – Nhật Dương hô lên.
– Chuyện gì nữa? – Trác Quân khó chịu hỏi.
– Vết thương.
– Tôi không yếu ớt như anh! – Trác Quân lè lưỡi nói.
Long Tường còn tưởng là Nhật Đông đến ai ngờ lại thấy Nhật Dương và Trác Quân mắt to trừng mắt nhỏ trong phòng khách. Anh thất vọng bĩu môi lầm bầm:
– Cái gì chứ! Không phải là tên mặt dày kia sao?
– Long Tường, công việc thế nào rồi! – Trác Quân khôi phục bộ dáng trưởng bối, chống hông hỏi.
– Tất nhiên là hoàn hảo. – Long Tường hất tóc nói.
– Anh còn tưởng em mấy ngày nữa mới về. Nhớ gọi cho mẹ em, đừng để dì gọi cho anh mãi. – Trác Quân càu nhàu.
– Em mới thấy Trác Nhã nấu gì dưới bếp, em đói quá, đi trước đây! – Long Tường kiếm cớ chuồn lẹ. Gọi cho mẹ sao? Có ngốc mới làm vậy. Bữa trước đang làm việc, mẹ gọi đến, vội quá không nhìn số bắt máy luôn. Và hậu quả là cả trường quay nén cười nhìn đại nghệ sĩ một dạ hai vâng, hóa thân thành con ngoan bé bỏng nghe mẹ dặn dò, hỏi han. Mất hết cả mặt mũi. Đã vậy mẹ nói đến hơn hai tiếng mới ngừng, hại anh phải quay bù. Anh đã lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu.
– Thằng nhóc này!
– Đừng tức giận! – Nhật Dương nói.
– Không giận!
Một phút sau Long Tường trở lại, nói:
– Lôi chủ tịch, Trác Nhã hỏi anh có muốn ở lại ăn cơm không?
– Anh ta trăm công nghìn việc sao có thể..
– Được!
– Hả? – Long Tường và Trác Quân nhìn anh chằm chằm.
– Được. – Nhật Dương lặp lại.
Anh bị ấm đầu à? Trác Quân và Long Tường thầm hỏi trong lòng.