Dưới Tán Cây Anh Đào

Chương 16



Tác giả POV*

Trên con đường lớn ở thành phố, một chiếc mô tô lao nhanh trên mặt đường làm người dân xung quanh phải ngoái nhìn và tránh đường. Nhóc nghĩ tới tỉ tỉ mà lo, chạy càng nhanh hơn. Với nhóc, tỉ tỉ không chỉ là bạn, là đại ca mà còn là một người chị đáng yêu, tốt bụng. Nghĩ tới đây, khoé mắt nhóc tràn ra một giọt nước mắt. Vì nhóc đang lái xe rất nhanh, hai giọt nước mắt từ từ bay ra phía sau. Đến trước cổng trường, nhóc lau hai khoé mi rồi giật mình nhìn lại khi nghe thấy tiếng xe mô tô ở phía sau.

– Thư? – nhóc bất giác nói.

– Minh! Anh làm gì ở đây? – Nhỏ nhìn nhóc ngạc nhiên.

– Tỉ tỉ tôi gặp nạn! – nhóc bỏ mũ xuống, lại gần cổng trường – Tôi phải vào trong gấp!

– Trùng hợp thật, tôi cũng bị gọi vì chị dâu tôi gặp nạn! – nhỏ cũng bỏ mũ bảo hiểm qua một bên nhảy lên cổng.

– Anh/Cô gặp họ ở đâu? – nhóc và nhỏ đồng thanh.

– Ở trước nhà xe – đồng thanh lần hai.

– Chị dâu cô là ai? – nhóc vừa trèo lên, vừa hỏi vọng xuống.

– Trần Ngọc Khánh Thy và Trần Ngọc Khánh My! – nhỏ vất vả trèo lên – Hình như có chuyện gấp lắm!

Hai đứa nhảy khỏi cổng trường, chạy vào trong.

(TG: Chú thích một tí! Trường có cửa riêng cho học sinh ở kí túc xá, chỉ có học sinh ở kí túc xá mới có thể ra vào một cách dễ dàng, còn không thì không vào được! Xong dồi, đi viết tiếp đây!)

Thy POV*

Nằm ngoài dự tính của tôi, bọn chúng lôi ra một con dao bén, rạch một đường trên tay tôi rồi đánh tiếp. Cứ như vậy, khoảng vài phút sau, tay tôi đã có hai, ba vạch trên tay đang rỉ máu.

– Dừng tay lại! – giọng nó vang vảng ở đâu đó, giận dữ mà khó chịu.

– Con nhãi! – nhỏ béo kêu lên – Tới nộp mạng à?

– Mi gọi ai là con nhãi hả? – nó thét lên, lao thẳng vào một tên du côn và …

“Bịch, bịch!”

Tên du côn bị nó đọ ván trong chút lát. Nhỏ béo xanh mặt, búng tay một cái, con nhỏ bên cạnh đưa cho nó một cái iPhone5 rồi nhìn mọi người kiêu kì. Nó lấy cái iPhone6s của nó ra, nhìn con béo cười đểu.

– Mày đừng tưởng có 5s là cao siêu, tao có 6s và tao cũng có thể … – nó ném thẳng cái điện thoại xuống đất, vỡ tan tành – … đập toàn bộ số 6s của tao! Hàng Apple, ở nhà tao thừa để xây biệt thự!

– Mày … – con béo lắp bắp, biết chắc là về mặt tài chính, hàng hiệu sẽ không thắng nổi nó. Con béo bấm số – Kế hoạch B!

Xung quanh, cả mấy chục thằng du côn, đầu đường xó chợ từ đâu chui ra, bao vây nó, Huy và hắn. Nó không sợ một tí nào, bước tới cạnh tôi và đỡ tôi dậy.

– Tỉ tỉ tay thế này có đánh được thêm một trận không? – nó nhỏ nhẹ.

– Tỉ tỉ đã từng dở sống dở chết nhiều lần với anh em, chừng này không là gì! – tôi cười với nó.

Hai chị em tôi đứng thủ thế võ, Huy và hắn cũng tham gia. Tôi nhảy lên vai một gã côn đồ, đạp đầu gã. Nó đấm một thằng, Huy đá một tên, hắn đạp đầu một kẻ. Thư và Kyo từ đâu nhập cuộc, hỗ trợ chúng tôi. Ba nhỏ cầm đầu tính chạy thoát thân thì Thư vớ ngay cục đá, chọi trúng đầu con béo, con béo bất tỉnh nhân sự. Kyo nhìn thấy thế thì nhảy tới giúp nhỏ giải hai đứa còn lại. Sau hai mươi phút, chúng tôi giải quyết xong sự việc, hắn theo tôi tới nhà người dân lấy lại con mui trần màu tím thân yêu rôi cả lũ phóng thẳng tới bệnh viện.

– Vết cắt sâu quá, lại nhiều mà cũng để lâu rồi nên mất khá nhiều máu! – Bác sĩ lắc đầu – Bệnh nhân mất máu như vậy, cần phải tịnh dưỡng, không thì rất dễ ngất xỉu!

Chúng tôi cúi đầu chào bác sĩ rồi ra về. Trên đường ra ngoài, hắn cốc đầu tôi mắng:

– Sao cô ngốc quá vậy? – hắn hét lên – Lỡ có chuyện gì thì sao hả?

– Có ai khiến anh quan tâm đâu! – tôi lầm bầm.

– Cô nói gì hả? – hắn gầm lên.

– Thôi anh hai! Chị chắc cũng mệt rồi, để chị nghỉ đi anh! – Huy vào can.

– Vả lại chuyện cũng lỡ rồi, cho qua đi anh hai! – nhỏ bênh tôi.

– Đây là bệnh viện đó anh rể! – nó nhắc khéo.

– Mấy người bênh cô ta nên cô ta như vậy là đúng rồi! – hắn bực bội – Thật may chỉ bị mất máu thôi đấy! – hắn dậm chân bỏ đi, mượn luôn cái xe của Thư phóng đi mất tiêu.

– Thôi chị, anh hai em lo nên có hơi bực bội vậy đấy! Chị đừng để bụng nha! – nhỏ nhìn tôi, cười nhẹ.

Tôi về nhà với Huy và nó, hắn thì không có ở kí túc xá, chắc là giận nên đi không thèm về, chắc nửa đêm hắn lại mò tới thôi! Tôi nghĩ thầm, tim thắt lại mà hi vọng.

Lúc ấy, ở bệnh viện ….

– Này! Trời cũng tối rồi! – nhóc nhìn nhỏ – Để tôi đưa cô về!

– Cảm ơn anh! – nhỏ nhìn nhóc rồi bất giác hỏi – Anh không vui …

– Tôi hơi mệt! – nhóc nói, chẳng buồn nhìn nhỏ.

– Anh thích chị My! – nhỏ nói, giọng có hơi run run – Đúng không?

– … – nhóc im lặng.

– Tôi cũng từng thích anh trai tôi đấy! – nhỏ cười nhưng giọng nghèn nghẹn – Nhưng tôi để anh ấy đi, hi vọng anh ấy hạnh phúc và anh ấy đã cười cùng chị My, nụ cười mà tôi chưa bao giờ và mãi mãi không bao giờ nhìn thấy nó dành cho tôi!

– Ừ … – nhóc vẫn không quay lại – Tôi thích My! Cô có vấn đề à?

– Ừ! – nhỏ nói, giọng vẫn run run, nghèn nghẹn – Tôi có vấn đề với nó đấy! Tôi … – nhỏ bỏ lửng câu nói rồi bỏ chạy, để lại nhóc, cười cũng không nổi. Có lẽ nhỏ không biết rằng nhóc cũng đang có một giọt lệ lăn dài trên má, giọt lệ của tiếc nuối. Nhưng dành cho ai? Nhỏ hay nó?

Bên cạnh một cái hồ ở một công viên gần đó, nhỏ ném viên sỏi xuống hồ rồi ngồi thụp xuống, nhìn gợn nước lăn tăn trên mặt hồ với đôi mắt vô hồn. Bất giác nhỏ cười với bản thân rồi nói nhỏ: ” Tôi thích anh! Tôi có vấn đề với việc anh yêu chị dâu tôi, điều đó có gì sai ư?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.