editor: envi
Cô ấn cả người Hứa Hành Niên lên lưng ghế sô pha, đôi mắt khóa chặt anh lại, chóp mũi chạm chóp mũi, trong hơi thở lồng vào nhau còn tràn ngập mùi rượu, làm người ta mê đắm.
Hứa Hành Niên bị cuốn vào ánh nước sóng sánh trêu người trong mắt cô, giọng khàn đặc và gợi cảm: “Cái kiểu phi lễ gì đây?”
“Thì là…”
Tầm mắt tiểu cô nương nhắm đến vạt áo sơmi của anh, ngón tay chậm rãi gỡ phần mép áo ra ngoài, rút hết từng thớ vải, động tác trông rất thong thả, ung dung.
Đáy mắt Hứa Hành Niên dạt dào ý cười, vừa định mở miệng chọc cô “chỉ có thế này thôi à” thì Đường Ôn đột nhiên luồn tay vào từ vạt áo, lòng bàn tay ấm áp dán lên cơ bụng của anh.
Anh sững người, cơ thể cứng đờ trong nháy mắt.
Ngón tay Đường Ôn dọc theo vùng eo thon chắc của anh chu du không nghỉ, ngả ngớn nói: “Dáng người anh đẹp thật.”
Mỗi nơi được bàn tay cô lướt qua đều nóng rực như nhóm lên ngọn lửa, yết hầu anh căng chặt, giữ chặt cổ tay cô, giọng vì phải kiềm chế mà nghe thật trầm thấp: “Mình không chơi nữa, nhé?”
“Không được.” Trông cô có vẻ bất mãn, đầu vùi xuống, mặt thì chậm rãi đảo đưa loạn xạ trên cổ anh, cuối cùng là cắn một ngụm lên xương quai xanh người nọ.
Anh “xuy” một tiếng, nhíu mày.
Nhưng mà Đường Ôn vẫn chưa định tha cho anh, chóp mũi sượt qua cổ anh, vươn đầu lưỡi ấm mềm ra liêm liếm hầu kết anh, từng tí từng tí một, giống như thăm dò, y như một con vật vô hại đang làm nũng.
Hứa Hành Niên thở dốc càng nặng, đan vào tiếng thở của cô.
Muốn chết với cô mất.
Ban đầu chỉ là chạm nhẹ chút xíu, nhưng sau đó, tựa như chú mèo thích chí vì tìm được cuộn len, cô nàng đưa tay ra khỏi thắt lưng anh, rồi kéo cổ áo, cởi cúc ra.
Một cúc, hai cúc, ba cúc…
Lòng Hứa Hành Niên giờ đây như được nối liền với những chiếc nút áo kia, căng chặt rồi bật phăng ra theo từng động tác của cô.
Nếu cứ tiếp tục thế này, sợ là sẽ phạm phải trọng tội mất.
“Đường Ôn…”
Anh dùng chút lí trí còn sót lại để kéo giãn khoảng cách với Đường Ôn, ghì chặt cổ tay cô, giọng lạnh như băng: “Nghịch nữa là anh vứt em ở chỗ này đấy.”
Quả nhiên, nghe được những lời này, Đường Ôn đớ người, ngồi dậy, đôi mắt to ngơ ngác nhìn anh.
Lồng ngực anh vẫn hơi phập phồng, bèn thở gấp để dịu lại đôi chút, ngồi thẳng dậy cài lại cúc áo bị cô tháo ra, tay còn lại thì vuốt ve đỉnh đầu cô gái, mềm giọng: “Ngoan, mình đi rửa mặt.”
Cô vẫn ngồi lì trên đùi anh, anh muốn nắm tay cô, cô bèn tránh đi.
Hứa Hành Niên sửng sốt, môi mím lại, cảm thấy tình hình không được ổn cho lắm…
Đôi mắt Đường Ôn dần đỏ quạnh, nước mắt chảy xuôi xuống gò má một cách không thể kìm lại, giọng nói mềm mại còn mang theo sự nức nở: “Anh không cần em nữa…”
Bình thường nữ sinh đã không nói đạo lí rồi, huống chi là nữ sinh uống say.
“Không phải mà…” Nhìn dáng vẻ tủi thân khóc rấm rức của cô, cả trái tim anh đều mềm lại, vội vàng ôm cô.
Sau này nhất định không cho cô uống say nữa.
“Rõ ràng,” Cô táp lên cánh tay anh một cái, giọng khàn khàn, sụt sùi, “Em nghe rõ mà, anh bảo muốn bỏ mặc em.”
“Anh lừa em thôi,” anh lau nước mắt lòa nhòa trên mặt cô, thơm lên khóe mắt người con gái, yêu thương dỗ dành, “Em ngoan ngoãn đi rửa mặt nhé, xong mình về nhà, được không?”
Đường Ôn chớp mắt, chóp mũi ửng đỏ, người nâng giật theo nhịp nấc, trên hàng mi còn treo nước mắt: “Thật ạ?”
“Ừm,” Anh đặt cô xuống nền rồi đưa tay ra cho cô nắm, vừa dỗ vừa lừa, “Nãy em bảo buồn ngủ mà?”
Cô nàng chun mũi, gật đầu rồi đặt tay vào lòng bàn tay dày rộng của anh.
“Đi thôi.”
Anh dắt cô ra khỏi phòng, đóng cửa lại, đi về phía toilet.
*
Nắng sớm ngả nghiêng rải rắc khắp chốn, len qua kẽ hở của tấm rèm lụa phất phơ, đọng lại trên khuôn mặt xinh xắn của cô gái.
Đường Ôn mơ màng tỉnh lại từ trong giấc ngủ, đầu truyền tới từng cơn đau nhức như giằng như xé kích thích vào thần kinh. Cô cau mày thật chặt, dùi dụi hai mắt nhập nhèm, theo bản năng nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua.
Làn gió dịu từ bên ngoài đưa tới, thổi qua chiếc chuông gió cô treo trước ô cửa sổ, tiếng reo đung điêng như tiếng đồng xu va vào nhau, lanh lảnh truyền vào tai cô.
Mắt cô dại đi, nhìn chằm chằm lên trần nhà quen thuộc, ngây người ba giây.
Tối qua đã xảy ra chuyện gì nhỉ?
Đường Ôn chỉ nhớ rõ rằng mình đã đi KTV với các thành viên trong ban kỉ luật, sau đó là chơi bội số của 7, cô thua, bị phạt mấy chén rượu… Sau đó thì uống say?
Sau đó nữa thì sao?
Ký ức như hạt châu đứt đoạn, mắt cô trừng lớn, cảm giác bất an đầy lạnh lẽo từ gan bàn chân leo lên đỉnh đầu.
Chắc cô sẽ không gây ra chuyện gì đủ để “làm rạng danh dòng dõi” đâu nhỉ.
Khó khăn nuốt nước bọt, cô xoa huyệt thái dương ngồi dậy, luồn vào đôi dép lê để bên mép giường rồi mở cửa chạy xuống lầu.
Phòng khách im ắng, trên sô pha không có một bóng người, thậm chí là trong phòng bếp, nhà ăn, tất cả chỉ độc một sự tĩnh lặng.
Đi đâu hết cả rồi?
Đường Ôn thấy miệng đắng lưỡi khô, chạy đến bàn ăn rót một cốc nước uống lấy uống để, mở cửa sổ sát đất ra đi vào vườn hoa.
Ánh dương rạng rỡ, trời cao xanh, trong văn vắt như mới được gột rửa.
Cô thoải mái duỗi tứ chi, lắc tay làm mấy bài thể dục khởi động đã được dạy, lười biếng ngáp dài, nâng hai vai lên.
Hít sâu một hơi, có thể cảm nhận được cả hương bùn đất nhàn nhạt thoang thoảng trong không khí, vô cùng khoan khoái.
Đương lúc Đường Ôn lơ đãng thư giãn với không gian đất trời, đột nhiên những tia nước từ đâu đến thi nhau tưới vào người cô, cô giật mình kêu lên, theo bản năng đưa tay chắn, híp mắt nhìn về hướng nước phun đến.
Hứa Hành Niên đang cầm bình tưới đứng cách cô không xa để tưới hoa, sau khi cảm nhận được tầm mắt cô, anh bèn nhìn về phía đó.
“Anh, anh làm gì thế…” Cô cụt hứng nhăn mày, vùng áo nơi đầu vai đang rung lên đã ướt đẫm.
Anh nâng vòi tưới lên “chăm chút” cho đám hoa cỏ cách mình khá xa, hờ hững mở miệng: “Giúp em tỉnh rượu đấy.”
Nói đến đây, Đường Ôn lại nhớ tới đoạn kí ức lộn xộn kia, sự căng thẳng không kìm được tràn ra từ trung khu thần kinh, cô mím môi, chầm chậm bước qua đó.
Ngón trỏ câu lấy vạt áo anh như muốn lấy lòng, giọng nói mềm mại: “Hứa Hành Niên.”
“Hửm?”
“Đêm qua…” Cô bất giác cuộn chặt tay, lời muốn nói ngập ngừng bên miệng cả nửa ngày, cuối cùng vẫn hỏi, “Hai mình về kiểu gì thế anh?”
Môi anh khẽ cong lên, mắt vẫn không rời bụi hoa trước mặt: “Chú Lý đưa về.”
“À.” Cô xịu miệng, véo lòng bàn tay mình như kiểu hận sắt không thành thép.
Vấn đề đơn giản vậy mà còn phải hỏi sao? Dùng đầu gối nghĩ cũng thừa biết là thế rồi.
“Vậy… Chú Lý có nhìn ra em uống rượu không?”
Anh nheo mắt, khẽ gật đầu: “Có.”
Cô lặng lẽ nghiến hàm, ảo não đưa tay vò tóc, bỗng nhiên nhớ ra: “Vậy còn dì, không phải cũng biết rồi chứ?”
“Anh đưa thẳng em về phòng luôn nên không đụng phải bà.”
Đường Ôn yên tâm thở phào, may quá may quá, ít nhất vẫn chưa mất sạch mặt mũi trước mặt người lớn…
Nhưng điều cô thực sự muốn hỏi không phải chuyện này.
Đường Ôn liếm môi, đầu nhỏ lại sán đến, ngón trỏ chỉ vào mình: “Em…”
“Em đói chưa?”
Không để cô kịp nói xong, anh đóng vòi lại, nghiêng người, rũ mắt hỏi.
Đường Ôn vốn đang sốt ruột, chuyện muốn hỏi lại bị anh cắt ngang giữa chừng, suýt chút nữa là cô không theo kịp, ngây ngốc gật đầu: “Hơi hơi.”
Anh để bình tưới lên bệ, đi tới đỡ lấy vai cô, khẽ khàng đè lên huyệt thái dương: “Còn đau đầu không?”
“Có ạ… Cảm giác như nhét cả quả bom vào ấy.”
Hình như nghĩ đến chuyện nào đó xảy ra hồi tối qua, Hứa Hành Niên tự nhiên cười rộ lên, nắm tay húng hắng mấy tiếng rồi vò rối mái tóc dài của cô: “Anh đi hâm sữa bò cho em.”
Dứt lời, anh xoay người vào phòng khách, Đường Ôn nhắm mắt theo đuôi anh, rảo bước cùng anh vào phòng bếp, lấy sữa bò và một lát bánh mì từ tủ lạnh, rồi lại qua bệ đá, đôi dép lê nho nhỏ kêu bành bạch trên sàn nhà.
Cho sữa bò vào lò vi sóng, kẹp bánh mì vào máy nướng bánh, đoạn, anh xoay người, ôm tay dựa vào bệ đá bên cạnh, quan sát chiếc đầu nhỏ đang trông mong nhìn mình: “Rốt cuộc là em muốn hỏi gì?”
Cô ngẩng đầu nhìn anh, khoé môi mấp máy, mặt hơi đỏ: “Quần áo em…là anh thay cho ạ?”
Đường Ôn nhớ, tối qua khi ra ngoài rõ ràng mình mặc áo cọc tay và quần bò, vậy mà giờ lại biến thành áo mặc nhà rộng thùng thình, tuy nội y thì vẫn chưa mảy may bị động vào, nhưng mà…
Thấy cô nàng cuối cùng cũng hỏi được vấn đề khá là mấu chốt, Hứa Hành Niên cười khẽ, vân đạm phong khinh đáp “ừ”.
Đường Ôn: “……”
“Thế anh…” Cô ngượng ngập gục đầu xuống, cằm tì lên ngực, giọng ngày một nhỏ, “Nhìn thấy hết của em rồi sao?”
Thấy hết rồi?
Anh khó hiểu: “Cũng từng nhìn một lần rồi mà?”
Là cái lần cô trốn trong phòng thay quần áo hồi ở Mỹ đó.
Mặt Đường Ôn thoắng cái đã đỏ au au, tức hộc máu gào lên: “Không giống nhau có được không!?”
“Hửm?” Anh nhấc mắt liếc cô, suy tư một lát rồi gật gù như kiểu đồng tình với thứ gì đó, sau cùng, anh kết luận: “Công nhận, bộ này đẹp hơn bộ bữa trước.”
Đường Ôn: “??????”
Sao trước cô không cảm thấy Hứa Hành Niên có tiềm chất lưu manh như vậy nhỉ?
Đường Ôn thẹn quá hóa giận, bên tai đã nóng đỏ, bỏ dép lê ra rồi đạp một phát lên chân anh: “Anh… Anh im miệng!”
Cả mặt Hứa Hành Niên nhuộm đầy ý cười, anh cũng không trốn, tự cho là cô đang làm nũng: “Còn muốn hỏi gì nữa không?”
“Không còn!”
Ai mà biết anh lại định nói gì để trêu cô nữa!?
Nếu hôm qua có làm gì mất mặt ở buổi tụ tập, có muốn quăng đi thì cũng là người của anh thôi, dẫu sao thì cô cũng sẽ bám anh cả đời, ai sợ ai chứ.
Cô đi lại dép lê, chân giẫm thùm thụp xuống đất cho hả giận, tưởng như đến mái nhà cũng rung lên dưới cái dậm của cô.
“Đi đâu thế?”
Vừa dứt lời, một giọng nói đầy tức giận truyền tới từ phòng khách: “Đi đánh răng rửa mặt!”
editor: Ôn Ôn tấu hài vl =)))