*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: envi
Nhà họ Hứa và nhà họ Đường là bạn lâu năm, ông nội hai nhà hồi trẻ còn là chiến hữu, hơn nữa lại ở cùng tiểu khu, tự nhiên cũng trở thành hàng xóm thân thiết.
Hứa Hành Niên từ nhỏ đã ít nói, không nhiều bạn bè lắm, khi đó Đường Ôn cả ngày ngốc nghếch bám mông anh không khác gì cái đuôi nhỏ, anh đi đâu cô theo đó, mở miệng ra là ngọt ngào gọi “Anh Hành Niên”, gọi đến mức Hứa Hành Niên cũng đỏ cả mặt.
Năm Đường Ôn bảy tuổi, nhà họ Đường muốn rời khỏi Trung Quốc sang Mỹ định cư, Đường Ôn không nỡ, cứ túm tay áo Hứa Hành Niên khóc mãi.
Ông nội Hứa thấy thế, cảm thấy hai đứa nhỏ rất xứng đôi, cùng ông nội Đường đi xem cái quẻ nhân duyên, phát hiện bát tự hai đứa nhỏ thế mà rất hợp, nếu kết hôn thì đối với vận thế hai nhà đều có lợi.
Hai ông lão vô cùng vui sướng, lập tức tìm người làm chủ, cho hai đứa nhỏ nên duyên từ bé, hai nhà kết thành thông gia.
Mẹ Hứa dở khóc dở cười, cảm thấy dùng cách này ràng buộc con cái thì không thích hợp lắm, liền dứt khoát cho Đường Ôn ở nhà mình luôn, thứ nhất là bồi dưỡng tình cảm, thứ hai là cho cô làm quen với sinh hoạt trong nhà.
Cứ như vậy, Đường Ôn ở với nhà họ Hứa tám chín năm, mỗi lần Lục Hoài Sâm nhìn thấy Đường Ôn, đều trêu chọc gọi cô là “con dâu nuôi từ bé nhà họ Hứa”, lần nào cũng làm hai người kia mặt đỏ tai hồng.
……
Hứa Hành Niên nghĩ lại một chút, cảm thấy đúng là không ổn thật, cô còn chưa hòa nhập với tập thể, nếu nói cho người ta quan hệ của hai người, kiểu gì cũng giống như cô đang cố tình khoe mẽ.
Huống chi, quan hệ giữa hai người họ vốn bị ràng buộc bởi hôn ước, hình như thiếu mất vài quá trình…
Nghĩ thế, đôi mắt đen nhánh của Hứa Hành Niên ánh lên tia sáng, khi rũ mi, ánh mắt đặc biệt nhu hòa: “Thế thì em đừng để ý những lời đó nữa.”
Đường Ôn hít mũi, miệng nhỏ dẩu lên, suy tư gật gật đầu.
“Được rồi, anh về phòng trước đã, tị nữa xuống ăn cơm.”
“Vâng.”
Chờ Hứa Hành Niên đi, cô mới dọn dẹp sách vở trên bàn, thay đồ ở nhà, xem tin nhắn trong điện thoại rồi mới chậm chạp xuống tầng ăn cơm.
Mới vừa đi đến chỗ ngoặt cầu thang, một con mèo quýt béo múp kêu “meo” một tiếng, thân hình mập mạp chạy lại đây, cọ cọ vào đôi dép bông đầu thỏ của cô.
“Chào buổi tối Nguyệt Nguyệt!” Cô ngồi xổm xuống, ôm chú mèo béo múp mềm mại vào ngực, cầm lấy móng của nó.
Cô gặp bạn nhỏ này hồi lớp 6, là mèo hoang cô nhặt được trong vườn hoa ngoài tiểu khu.
Hôm đó lúc lớp dạy múa của cô tan học, ngoài cửa sổ đột nhiên có mưa, nhiệt độ không khí cũng chợt hạ xuống. Chú Lý nghỉ làm, Hứa Hành Niên cầm ô tới đón cô, còn mang cho cô một bộ áo khoác.
Trên đường trở về, màn mưa dày đặc, bóng đêm lẫn với ánh đèn đường nhòe nhoẹt trong làn mưa bụi chiết xạ thành màu lưu ly.
Cô cầm cán ô, tung tăng nhảy nhót tránh mấy vũng nước trên đường, nhưng mưa quá lớn nên cuối cùng vẫn bị dính tí bùn vào giày trắng.
“Chậm thôi.” Hứa Hành Niên sợ ô tô đi qua bắn nước lên người cô nên đi bên ngoài.
Đi đến cửa tiểu khu, ánh sáng tối lại, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ đèn đường. Toàn bộ tiểu khu chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa to như thác đổ.
Gió hơi lớn, cô cầm ô không nổi nên dứt khoát đóng ô của mình lại, cùng Hứa Hành Niên che chung một cái.
Hứa Hành Niên đi bên phía rìa ngoài, nhẹ nghiêng người thay cô che mưa chắn gió.
Lúc này, cô tinh mắt phát hiện trong bụi cây hình như có hai con mắt tròn xoe long lanh như viên pha lê, nhìn kĩ, là một con mèo quýt nằm dưới tán cây co rúm người lại, run cầm cập.
“Anh nhìn kìa!” Đường Ôn túm lấy tay áo Hứa Hành Niên, chỉ chỉ vào bụi cây cách đó không xa.
Anh hiểu ý nhẹ nhìn lướt qua bụi cỏ, liếc qua lại phát hiện người cô vì cựa quậy mà lệch ra khỏi tầm chắn của ô, theo bản năng nghiêng ô về phía cô nàng, ngắn gọn “Ừ” một tiếng.
Đường Ôn vẫn luôn thích mấy con vật nhỏ lông lá gọn gàng, nhìn lông bé mèo bị mưa xối ướt sũng, không khỏi có chút đau lòng, nửa ngồi xổm xuống dùng tay giúp nó che mưa.
Hình như chú mèo bị dọa sợ, đột nhiên cong người lên, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh giác.
Đường Ôn không để ý, ngược lại còn quan tâm nó: “Đáng thương quá, nhìn còn ốm nhom nữa.”
Cô nhóc trước sau chỉ quan tâm bé mèo nhỏ, không để ý lúc mình túm tay áo Hứa Hành Niên đã vô tình cọ nhẹ qua mu bàn tay anh.
Đầu ngón tay lạnh lẽo cách làn da thấm vào tận đáy lòng, Hứa Hành Niên nhíu ấn đường, suy nghĩ một lát, nắm tay cô trong lòng bàn tay.
“Chúng ta mang nó về nhà được không anh?”
Cô đột nhiên quay mặt sang, ánh mắt trong màn đêm vô cùng sáng ngời.
“Muốn nuôi?”
“Vâng vâng!”
Cô vội vàng gật đầu, khuôn mặt bánh bao nhỏ xinh ngập tràn mong đợi.
Nghĩ đến việc mấy năm nay cô chưa từng nuôi thú cưng, thực ra lúc 5, 6 tuổi có nuôi một chú chó Bắc Kinh, nhưng sau này nhà họ Đường chuyển đến Mỹ liền đem cho người khác, cô cực kì không nỡ.
*Chó Bắc Kinh
Giờ thấy bé mèo nhỏ này không có chốn để về, lòng thương khiến cô nổi lên xúc động muốn chăm sóc nó ——
Hứa Hành Niên trầm ngâm một lát, nhìn đôi mắt xinh đẹp của cô, cuối cùng gật gật đầu: “Được.”
“Oa anh thật tốt!”
Giọng nói cô mềm như bông, âm cuối cao lên, mang theo một tia vui sướng, ánh mắt rót đầy ý cười cong thành vầng trăng non.
Anh bị ý cười của cô làm vui lây, khóe môi cong lên, khuôn mặt đầy dịu dàng.
Mà khi đó Đường Ôn cũng không biết, Hứa Hành Niên bị dị ứng lông mèo.
Sau đó liền đem chú mèo quýt về nhà nuôi, đặt tên là “Nguyệt Bán” (ngày rằm), nhũ danh “Nguyệt Nguyệt”, hy vọng về sau nó có thể béo lên một ít.
Lúc đó cô lên mạng tìm rất nhiều tài liệu liên quan đến việc chăm sóc mèo, còn cùng dì Cầm đi mua không ít thức ăn cho mèo. Nửa tháng đầu tình trạng cơ thể nó vẫn không tốt lắm, khiến cô không ngừng lo lắng, nửa đêm cũng phải dậy đi xem nó.
Có một hôm, khoảng rạng sáng, Hứa Hành Niên dậy đi uống nước, nghe thấy mấy tiếng sột soạt vang lên ngoài hành lang, tưởng có ai đi toilet nên không quá để ý, ai ngờ cẩn thận nghe lại, lại nghe được tiếng nức nở nhè nhẹ.
Anh kéo cửa ra, thấy Đường Ôn không biết làm sao đứng ngoài hành lang, mặt đầy nước mắt.
“Làm sao vậy?” Anh vội vàng hỏi.
“Nguyệt Nguyệt…… Nó……” Bả vai cô từng đợt từng đợt run rẩy, hơi thở đứt quãng, nửa ngày mới run run rẩy rẩy nói ra một câu, “Nó cứ nôn thôi.”
“Nôn lâu chưa?”
Cô nấc cụt nói: “Nôn một ngày rồi, thức ăn cũng không ăn, mãi mới ăn được một ít thì lại nôn ra, trước khi đi ngủ vẫn tốt, kết quả vừa rồi em dậy nhìn mới phát hiện nó lại nôn hết cả ra…… Em, em cũng không biết nên làm gì bây giờ.”
Hứa Hành Niên mím môi, đi vào phòng cùng Đường Ôn.
Nguyệt Nguyện ủ rũ nằm trong ổ, mắt lim dim, hơi thở thoi thóp.
Hứa Hành Niên ngồi xổm xuống nhìn, cầm gậy trêu mèo để trên giá, đưa đến trước người nó, thử sờ lông rồi cảm nhận nhiệt độ trên người Nguyệt Nguyệt.
Trước nay anh chưa nuôi mèo bao giờ, dáng vẻ cầm gậy trêu mèo trông hơi vụng về.
Nguyệt Nguyệt có vẻ cũng không quen anh, mở to mắt, nghiêng đầu trốn đi, móng vuốt dưới bộ lông vươn ra cào tay anh, kêu “meo meo”.
Một người một mèo trừng mắt nhìn nhau trong chốc lát.
Suy nghĩ một lát, Hứa Hành Niên đứng dậy, có chút bất đắc dĩ: “Đưa nó đi bệnh viện đi.”
Tiểu cô nương đứng phía sau hít hít cái mũi, dùng mu bàn tay lau loạn nước mắt nước mũi trên mặt, nghẹn ngào nói: “Đã trễ thế này rồi…”
“Không sao, để anh gọi cho chú Lý.”
Anh nhìn Đường Ôn khóc đến sưng cả mắt, ánh mắt trầm xuống, vươn tay muốn giúp cô lau sạch nước mắt.
Nhưng cánh tay mới nâng lên được một nửa, anh như nhớ tới điều gì đó, bèn dừng lại, chần chừ một lát, cuối cùng vẫn buông xuống.
“Em đi thay quần áo đi, rồi ôm nó ra phòng khách.”
Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu, anh xoay người rời khỏi phòng.
Quay về phòng, anh nương theo ánh đèn quan sát cánh tay vừa nãy bị mèo cào.
May là không đỏ lên.
Hồi còn nhỏ sang nhà họ hàng chơi, cùng em họ chơi với mèo ở trong sân, mới chơi một tí hai cánh tay liền nổi đầy nốt đỏ, mẹ Hứa vội vội vàng vàng mang anh đến bệnh viện, bác sĩ nói anh bị dị ứng với lông mèo.
Lúc Đường Ôn đem Nguyệt Nguyệt về nhà họ Hứa, mẹ Hứa còn hơi nghi ngại, nhưng Hứa Hành Niên lén hứa với mẹ là sẽ không lại gần nó, bà mới miễn cưỡng cho nó ở lại.
Chú Lý ở cùng tiểu khu với họ, sau khi cúp điện thoại liền vội vàng chạy tới.
Tiết trời cuối tháng mười, Đường Ôn mặc đồ bảo hộ cho Nguyệt Nguyệt, quấn nó trong một tấm thảm lông, Hứa Hành Niên thấy cô ăn mặc phong phanh, lại chạy vào phòng lấy áo khoác của mình, hai ba lần bọc cô kín mít.
Đến bệnh viện thú y mất 20 phút chạy xe, lòng Đường Ôn như có lửa, bị mấy dấu hiệu bệnh lí trên mạng dọa cho sợ tới mức lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi lạnh, sợ mình không chăm sóc tốt cho nó.
Nghĩ đến mấy ngày được chăm bẵm cho nó, chóp mũi bỗng chua xót, hốc mắt dần ngập nước như sắp tràn bờ đê.
Hứa Hành Niên nhìn cô cố nén nước mắt, mím chặt môi, không nói một lời.
Năm ấy anh chỉ mới mười ba tuổi, cũng không biết nên an ủi cô thế nào.
Tới bệnh viện thú y, dừng xe, xếp hàng, đăng ký, rồi vào phòng khám.
Chật vật đến hai giờ sáng, ba người mới coi như thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân dẫn đến nôn mửa là do vi khuẩn kí sinh trong ruột mèo, đây là bệnh thông thường, mèo hoang lưu lạc bên ngoài ăn linh tinh rất dễ mắc bệnh này.
Chú Lý hiểu trước, nhẹ nhàng giải thích cho Đường Ôn.
Bác sĩ thấy bộ dạng lo lắng đến mức nắm chặt cả tay lại của Đường Ôn, đi tới dịu dàng sờ sờ đầu cô bé, cười nói: “Không sao đâu, cô cho nó uống ít thuốc là khoẻ thôi, cháu đừng lo.”
Đường Ôn nhăn mũi nhìn bác sĩ: “Thật ạ?”
“Ừ.”
Bàn tay ấm áp, khuôn mặt hiền hòa, ngữ khí lại dịu dàng của cô bác sĩ khiến Đường Ôn cảm thấy mùi thuốc sát trùng gay mũi bỗng trở nên dễ ngửi hơn nhiều.
Thấy bác sĩ đem khăn giấy lau mặt giúp mình, Đường Ôn hít mũi, miễn cưỡng nuốt nước mắt về, nghẹn ngào nói: “Cháu cảm ơn.”
Hứa Hành Niên vẫn luôn để ý cảm xúc của cô, nhìn thấy bả vai run run của Đường Ôn dần bình ổn lại mới buông lỏng lòng bàn tay đã túa đầy mồ hôi.
Có hơi sợ cô khóc.