Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 39: Thích ạ, rất thích



Editor: envi

Lời Tráng Hán vừa nói ra, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía anh ta.

Đổng Kha dừng tay đang viết, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

Tuy bình thường Tráng Hán là kiểu người cà lơ phất phơ, nhưng lúc công tác trong Hội Học Sinh luôn rất nghiêm khắc, chưa bao giờ tùy tiện nói giỡn.

Vừa rồi lúc phỏng vấn anh ta cũng đã đặt ra không ít vấn đề khó nhai liên quan đến ban kiểm tra kỉ luật, không nghĩ giờ lại chuyển đề tài sang người Hứa Hành Niên.

Càng khiến người ta khó hiểu hơn chính là…… Hứa Hành Niên vậy mà không đá cho anh ta một cú???

Mà bên này, Đường Ôn cũng ngốc luôn rồi, thậm chí còn tưởng mình nghe lầm, vấn đề này thì liên quan gì đến ban kiểm tra kỉ luật?

Thấy cô không nói lời nào, Tráng Hán nhướng mày, dùng nắp bút tùy ý gõ bàn: “Chẳng lẽ không phải em vì hội trưởng của bọn anh nên mới đến đây sao?”

Đường Ôn mở to mắt, trầm tư một lát, rốt cuộc cũng hiểu cái câu ý vị thâm trường trên hành lang của anh ta “ra thế” là ý gì —— căn bản là anh ta cho rằng cô vì theo đuổi Hứa Hành Niên mới đến đây báo danh.

Cô lập tức cảm thấy tình huống này bắt đầu trở nên khó giải quyết rồi đây.

…… Tuy Tráng Hán nói không sai, nhưng cô nên nói “Phải”, hay “Không phải” đây?

Nếu nói “Phải”, rất có khả năng cô sẽ vì lí do “chậm trễ công việc” mà không được chọn, tuy Hứa Hành Niên là hội trưởng, nhưng ý kiến của ba người còn lại cũng rất quan trọng.

Nhưng nếu nói “Không phải”…

Bàn tay gác lên đầu gối của Đường Ôn đã chảy đầy mồ hôi, cô nhẹ nhàng nắm chặt tay lại, ánh mắt nhìn thẳng tắp vào Hứa Hành Niên, mắt anh cũng đang khóa chặt cô lại, đôi đồng tử đen nhánh dưới ánh đèn càng thêm sáng ngời.

Cô còn nhớ rõ năm tám tuổi, vì chuyện thu vở bài tập mà cô có xích mích với một bạn nam. Thế là bạn nam kia gọi mấy anh chị lớp 4, lớp 5 đến, sau khi tan học bèn chặn cô lại trên sân bóng ngoài trường.

Bạn nam kia vốn đã nghịch ngợm, thường xuyên bắt nạt các bạn nữ cùng lớp, thế nên tất nhiên không dễ dàng bỏ qua cho Đường Ôn, vừa chặn cô lại xô đẩy một lúc bèn định giật cặp cô, nhưng cô né được.

Bạn nữ chung lớp đi cùng Đường Ôn thấy thế, sợ tới mức đứng đó khóc luôn, túm chặt tay cô không buông, Đường Ôn cũng bị dọa, cẳng chân liên tục run lên, nhưng vẫn gắng đứng thẳng, giả vờ tỏ ra bình tĩnh.

Sau này cô có nói, lúc ấy trong đầu đều là hình ảnh những nhân vật lớn không sợ kẻ thù mạnh trong sách giáo khoa, thế nên không thể chịu thua được.

Một thằng oắt lưu manh từ đâu chòi ra lắc lắc đầu xiêu vẹo đi tới, duỗi tay túm lấy đuôi ngựa của cô, cô lui về sau hai bước, kết quả là phát hiện phía sau cũng có người, tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc này, một cái lon bay tới từ nơi cách đó không xa, không nghiêng không lệch nện lên cái móng heo của tên tiểu lưu manh kia, nó phản xạ có điều kiện run run một chút, rồi lại căm tức nhìn về hướng lon bay qua, ai ngờ còn chưa thấy người cho rõ đã bị một cái lon khác đáp trúng mặt.

Coca còn thừa trong lon đổ hết lên cổ nó.

“Đệt——” thằng nhóc chửi nhỏ một tiếng, tay sờ lung tung lên khuôn mặt dính nhơm nhớp của mình, “Đứa nào!”

Lục Hoài Sâm đứng trên bậc thang cách đó 100 mét khen: “Oa Hành ca, cậu thật tàn nhẫn.”

Lại còn đem Coca uống thừa ra đập người.

Hứa Hành Niên từ nhỏ đã trầm mặc ít nói, biểu cảm mà nghiêm túc lên lại càng thêm phần lạnh lẽo, cho dù tuổi còn nhỏ, cũng vô hình chung tạo cho người khác cảm giác rất áp lực.

Vẻ mặt của mấy nam sinh kia đầu tiên là kinh ngạc, song lại thấy bọn họ chỉ có hai người, cố làm ra vẻ côn đồ: “Hai người chúng mày, học lớp mấy!?”

Hứa Hành Niên không nói gì, nhàn nhã đi đến trước mặt bọn chúng, trực tiếp dùng thân mình chắn cho Đường Ôn, ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm nam sinh lớn hơn anh ít nhất 5 tuổi trước mặt.

Đường Ôn khẩn trương, sợ gặp chuyện, lén lút kéo kéo góc áo Hứa Hành Niên.

Anh hiểu được băn khoăn của cô, hơi nghiêng đầu, duỗi tay ra sau lưng cầm lấy đầu ngón tay lành lạnh của cô, đè thấp giọng, dịu dàng nói: “Đừng sợ.”

Nhiệt độ từ lòng bàn tay theo huyết mạch truyền thẳng vào ngực cô, một câu nói đơn giản mềm mại như lông chim, nháy mắt đã vuốt phẳng bất an trong lòng Đường Ôn.

Một khắc kia, cô cảm thấy Hứa Hành Niên chẳng khác gì siêu nhân tái thế.

Dường như cả người đều phát ra ánh sáng.

Gió đêm từ cửa sổ thổi vào, mang theo mùi đất ngai ngái, lặng lẽ thổi tan dòng hồi ức của cô.

Hứa Hành Niên vẫn luôn để ý phản ứng của cô, thấy vẻ mặt phức tạp của người kia, anh nhăn mày muốn cắt đứt vấn đề này, nhưng lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền nghe thấy âm thanh mềm mại của cô gái nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh rộng lớn——

“Thích ạ, rất thích.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.