Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 36: Tối qua em ngủ ngon không



Editor: envi

Đánh bơ thật mịn bằng máy đánh trứng, đổ đường cát vào rồi tiếp tục khuấy đều, ngay sau đó cho 3 lần lòng trắng trứng vào khuấy với hỗn hợp, mỗi lần đều phải đánh cho hỗn hợp hòa quyện vào nhau mới được.

Đường Ôn nheo mắt ngáp một cái, cô vẫn buồn ngủ, trong hốc mắt còn hơi nước mơ màng, hôm nay cô cố ý dậy thật sớm, quấn lấy đòi dì Cầm dạy cô làm bánh quy.

Cô nhớ rõ tối qua Hứa Hành Niên đã nói, nếu muốn đi cửa sau thì phải lấy lòng anh, nhưng cô cau mày suy nghĩ nửa ngày cũng không biết nên lấy lòng người ta thế nào, kết quả là còn chưa nghĩ được gì đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi…… Sáng dậy mới phát hiện mình đang nằm trong chăn, mà thư tình mới viết được một nửa kia tùy tiện đặt ở góc bàn, bên cạnh còn dán một một tờ giấy nhớ, chữ viết rất quen thuộc: Viết cho xong đi nhé.

Làm bánh quy cho anh ăn… chắc cũng ổn nhỉ!?

Anh cứ bắt nạt cô như vậy, cô lại còn phải nghĩ cách lấy lòng anh……

Bơ trong âu nở ra ngày càng nhiều, rất nhanh sẽ được quấy bông lên, dì Cầm đang chuẩn bị bữa sáng một bên thử ngó qua nhìn, khen cô: “Quấy được đó, thêm ít bột mì với bột vani nữa là được.”

Cô ngoan ngoãn gật gật đầu, ngồi xổm xuống tìm bột vani trong tủ dưới kệ bếp. Túi bột để hơi sâu nên lúc cô đứng dậy không để ý bị đụng cái cạch vào cạnh trên tủ.

Trong hốc mắt nổi lên hơi nước, cô “Ui” một tiếng, xoa đầu đứng dậy.

Quả nhiên mỗi lần dậy sớm đều không có tinh thần, làm gì cũng xui xẻo.

Hứa Hành Niên tới phòng bếp lấy nước ấm, vừa vặn thấy màn đâm đầu vào tủ của cô, hơi nhíu mày, không nhanh không chậm bỏ cốc nước xuống, đứng phía sau cô.

Trong phòng bếp quanh quẩn tiếng máy nấu sữa đậu nành ong ong, hòa với tiếng trứng gà cho vào dầu sôi xèo xèo, Đường Ôn không hề biết Hứa Hành Niên ở gần mình, mũi chân giữ cửa tủ, dùng sức xé túi bột ra.

Hứa Hành Niên khoanh tay trước ngực đứng cách cô một nắm tay, nhìn lướt qua mấy đồ linh tinh bày trên kệ bếp, xốc nhẹ mi mắt, khom lưng hơi ghé sát vào tai cô, trầm giọng nói: “Em làm gì đấy?”

Bởi vì khoảng cách rất gần, cho nên dù trong phòng khá ồn ào thì giọng nói của anh vẫn truyền vào tai cô không sót lấy một chữ.

Đường Ôn bị âm thanh bất thình lình ấy dọa sợ, theo phản xạ giật nảy mình, vội vàng nghiêng mắt nhìn, trùng hợp rơi vào đôi mắt trong vắt của Hứa Hành Niên.

Nơi đáy mắt cô lướt qua một tia hoảng loạn, lắp bắp nói: “Anh anh anh… Sao anh dậy sớm vậy!?”

Vốn đang muốn cho anh một kinh hỉ, giờ lại bị anh thấy hết rồi.

“Không ngủ được,” Hứa Hành Niên nhàn nhạt trả lời một câu, khẽ nhếch cằm, ý chỉ đồ trên bếp, “Gì đây?”

Cô quay đầu, nhanh chóng quét một lượt nguyên liệu nấu ăn trên bàn, dừng một chút, trả lời qua loa: “Em đang tập… quấy, đúng vậy, chính là quấy.”

Hứa Hành Niên liếc cô, hơi hơi gật đầu.

Vì gần đây Đường Ônđang học nấu ăn nên anh cũng không nghĩ nhiều, xoay người cầm cốc nước lại, hơi nhấp một ngụm, dựa vào cánh tủ bên cạnh cô.

Đường Ôn đang quấy bột vani trong bát, thấy anh cứ đứng đó không chịu đi, nghi hoặc chớp chớp mắt: “Anh còn việc sao?”

“Không có.” Anh đáp.

Cô bán tín bán nghi cầm phới lồng, cánh tay trắng nõn từ từ khuấy tròn, ánh mắt trong trẻo: “…… Vậy anh đứng đây làm gì?”

Anh nghiêng mắt, bất động thanh sắc vươn tay qua, lau sạch bột mì dính trên má cô, trong mắt chứa ý cười: “Không có chuyện thì không ở đây được hả?”

Nơi bị anh cọ qua còn lưu lại hơi ấm, đột nhiên Đường Ôn sợ tới mức tim nhảy lên tận cổ, nóng tai nhìn về phía dì Cầm ——

Cũng may, bà đang chiên trứng nên không để ý đến bên này.

Cô nàng chu miệng lên, vươn tay túm góc áo anh, kéo anh ra khỏi bếp: “Không được.”

Nhưng sức của cô còn không đủ cho anh gãi ngứa, nên không kéo anh đi được nỗi nửa bước.

Hứa Hành Niên thấy mặt nhỏ của cô nhăn thành chiếc bánh bao rồi, bèn nhẹ giọng dỗ: “Anh có việc.”

Tiểu cô nương buông tay, thở phì phò nhìn anh, nhíu mày: “Việc gì!?”

“Muốn hỏi em một chút,” anh dừng lại, rồi ghé sát vào bên tai cô, giọng trầm thấp nói từng câu từng chữ, “Tối qua em ngủ ngon không.”

Đường Ôn: “……”

Lời này sao lại nghe như…… mấy lời các em thiếu nhi không nên nghe vậy.

Hôm qua cô mệt quá, sau đó không cẩn thận rúc trong ngực anh, ôm anh ngủ luôn, mùi hương trên người anh rất dễ chịu, làm cô ngủ rất sâu…… Cũng không biết đã chận tê tay anh chưa nữa.

Đoán chừng chắc là tê lắm rồi, không thì sao mới bảnh mắt ra đã tới tìm cô gây “phiền phức”.

Khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, cuối cùng vẫn quyết định đuổi anh ra ngoài, chẳng qua lần này từ kéo góc áo biến thành đẩy sau lưng.

Hứa Hành Niên khẽ cười một tiếng, xoay người lại, ngón tay giữa phẩy phẩy bột mì còn dính lại trên chóp mũi cô, dưới ánh nhìn cáu kỉnh của cô cong môi ra khỏi phòng bếp.

Đường Ôn ném cho bóng lưng anh một cái nhìn xem thường, như hụt hơi mà hừ một tiếng, dẩu miệng xoay người tiếp tục vùi đầu vào công cuộc làm bánh quy.

*

Hội Học Sinh sắp kết nạp thành viên mới, thành viên của ban kiểm tra kỷ luật sôi nổi ngồi trong phòng hội nghị sửa sang lại các tư liệu liên quan.

Đổng Kha đưa giấy tuyên truyền lấy từ phòng in cho Hứa Hành Niên: “Cậu xem như vậy được không?”

Tráng Hán ngồi một bên nhìn qua, xua tay nói: “Tầm này thì tuyên với truyền gì nữa, chỉ cần hội trưởng đại nhân ở đây, năm nay nhân số báo danh khẳng định đông như kiến.”

Hứa Hành Niên không để ý tới cậu ta, nhìn thời gian và địa chỉ báo danh phía dưới giấy tuyên truyền, hơi gật đầu: “Được, vất vả rồi.”

Một tiểu cô nương nghịch ngợm đáng yêu ngồi xa xa cũng giơ tay: “Tớ cũng làm xong mẫu đăng ký rồi nè.”

Hứa Hành Niên nhận lấy rồi nhìn cẩn thận một lần, sau khi ừ một tiếng bèn đưa cho Tráng Hán: “Nhiệm vụ phân phát đến lớp trưởng các lớp giao cho cậu nhé?”

Tráng Hán cười hì hì nói: “Nếu hội trưởng cậu đích thân đi phát, khẳng định ai cũng sứt đầu mẻ trán muốn tham gia.”

Anh liếc Tráng Hán một cái, lạnh lùng: “Có đi hay không?”

Cho dù chưa bao giờ thấy Hứa Hành Niên tức giận, nhưng ai cũng biết anh luôn không dễ chọc.

Tráng Hán cũng chỉ đùa tí thôi, đùa xong thì cũng dừng, vỗ đùi đứng lên: “Đi đi đi.”

Hứa Hành Niên thu mắt, gửi mấy vấn đề về buổi phỏng vấn và một số báo cáo liên quan đến hòm thư của thầy tổng phụ trách, sau đó đóng máy tính lại, mệt mỏi nhéo ấn đường.

Đổng Kha thấy đáy mắt anh phiêm phiếm đỏ, do dự một lát, vẫn đi lên, nhẹ giọng hỏi: “Tối hôm qua ngủ không ngon sao?”

Anh thu tay lại, nhàn nhạt ừ một tiếng, nghĩ sao lại bổ sung một câu: “Mèo trong nhà nghịch quá.”

“Oa,” Tráng Hán đang chơi di động, không chút suy nghĩ liền thuận miệng thêm một câu, “Cái người sợ phiền như cậu mà cũng nuôi mèo á!?”

Anh nhấp môi trầm tư giây lát, nhu hòa nở nụ cười, dịu giọng nói: “Nuôi nhiều năm rồi, bỏ không được.”

*

Ăn cơm trưa xong, Đường Ôn đi loanh quanh trên hành lang lớp 11, trong tay cầm một hộp quà được gói ghém rất tinh xảo, còn tỉ mỉ buộc nơ con bướm.

Bên trong tất nhiên là bánh quy làm hồi sáng, nướng xong cô bèn cho vào hộp nên căn bản là anh không biết gì cả.

Tiểu cô nương nhìn chằm chằm hộp rồi nghĩ, dùng cái này lấy lòng anh, đủ tâm ý mà, nhỉ?

Cô nhét hộp vào ngực, nhàm chán xem bảng điểm được dán trên tường. Sau khi lên lớp 11 phân ban tự nhiên-xã hội, trường học dựa vào thành tích cuối kì để chia lớp, thế nên lớp A1 của anh chính là lớp chọn, toàn những nhân vật cầm cờ đi trước của trường.

Hứa Hành Niên hạng nhất, Lạc Nhan hạng hai, chị ấy chỉ kém anh có 6 điểm.

Sự hâm mộ bắt đầu nổi lên trong lòng Đường Ôn…… Người gì đâu, lớn lên đã xinh đẹp thành tích lại còn tốt, nữ sinh như này đúng là không có chỗ nào để chê cả, nhất định có rất nhiều người theo đuổi.

Nghĩ như vậy, cô không nhịn được lặng lẽ chắp tay cầu nguyện cho Lục Hoài Sâm bé nhỏ.

Tiếp tục nhìn các thứ tự ở dưới, Đường Ôn ngạc nhiên chớp chớp mắt, nhìn kĩ lần nữa, nghi hoặc —— hạng ba là Đổng Kha, có phải là đàn chị cô quen không nhỉ?

Lúc này từ chỗ ngoặt hành lang truyền tới tiếng bước chân, cô nghe tiếng nhìn lại, Hứa Hành Niên đang ung dung đi về phía này, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ dừng lại nơi đầu vai anh, như dát lên áo sơ mi đồng phục một tầng sáng.

“Chờ lâu chưa?” Anh đứng trước mặt cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc hộp trong tay Đường Ôn.

“Không lâu lắm,” Đường Ôn cười rộ lên, “Có xíu à.”

Anh nhìn chiếc hộp: “Gì đây?”

Đường Ôn ngoan ngoãn cười cong mắt, quơ quơ hộp nhỏ trong tay, giọng mềm mại: “Đồ để lấy lòng anh đó.”

Sau giờ ngọ, nắng gắt nóng nực, Lạc Nhan cùng Lục Hoài Sâm mới đi tới cửa sau liền thấy trong lớp có hai thân ảnh ngồi sát vào nhau, không biết đang làm gì.

Toàn bộ phòng học đều tràn ngập bong bóng màu hường.

Cô ấy vừa thấy thế, lập tức chậc chậc lắc đầu, vừa xoay người vừa nói: “Quên đi, bọn mình đi thi viện.”

Lục Hoài Sâm hồ nghi, cũng thò lại gần liếc mắt một cái, liếc xong liền nhanh chóng quay đầu che kín mắt —— không thấy gì hết không thấy gì hết.

Hai cái người tự cảm thấy không thể làm bóng đèn bèn nhón chân rời đi, tới thi viện.

Đi đến đầu cầu thang, Lục Hoài Sâm thật sự không nhịn được nhổ nước bọt: “Cậu nói Hứa Hành Niên nhiều năm như vậy luôn xoay quanh một người, không thấy chán sao.”

Nghe đến đây, Lạc Nhan rất có hứng thú dừng chân lại, dọa Lục Hoài Sâm không kịp đề phòng giật cả mình.

“Nghe cậu nói như vậy……” Cô ấy xoay người lại, đôi con ngươi xinh đẹp không thể bắt bẻ nhìn thẳng vào cậu, khóe môi chậm rãi gợi lên một nụ cười ý vị thâm trường: “Chắc là cậu, xoay quanh rất nhiều người hả?”

Lục Hoài Sâm: “???”

Cậu có nói thế sao? Không hề!

Người này dùng cái logic gì đây!?

Tác giả có lời muốn nói: Bạn học Lục này, đang yên đang lành lại thích đi đùa với lửa, phỏng chừng là chưa ra chương mới đã bị nướng chín ha ha ha ha ha

Bạn học Hứa hôm nay lại đi trêu chọc người ta ~ Đại đao của hiệp hội bảo vệ trẻ vị thành niên đã (run bần bật) vung ra.

Cảm ơn các bạn nhỏ mỗi ngày đều đọc truyện ( khom lưng 360 độ)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.