Editor: envi
Hai người cùng nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Hai nữ sinh đứng ở cửa, bạn nữ phía trước mặc đồng phục giống Đường Ôn, tay cầm chốt cửa, vẻ mặt hơi kinh ngạc nhìn về phía Hứa Hành Niên.
Còn người đứng sau lại mặc một bộ quần áo đang mốt, nhìn qua không giống học sinh nhất trung.
Biểu cảm của Hứa Hành Niên vẫn không thay đổi gì, anh chỉ nhẹ quét mắt liếc nữ sinh một cái, lễ phép gật đầu xem như chào hỏi.
Thấy Đường Ôn nghi hoặc, anh nhẹ giọng giải thích một chút: “Bạn cùng lớp.”
Đi đến quầy order, Tề Lâm Lâm hơi nghiêng đầu liếc hai người một cái, nhẹ nhăn mày lại, nữ sinh bên cạnh cô ấy thấy thế, cười nhạt, chế nhạo: “Sao thế, cọng cải của cậu à?”
Cô ấy quay đầu nhận menu, cắn môi dưới rồi lắc đầu nói: “Không phải, là người mà bạn tốt của tớ thích.”
Cô chỉ hơi kinh ngạc thôi, tại sao Hứa Hành Niên lại cùng một cô gái cô không biết xuất hiện ở đây.
Nữ sinh kia sờ sờ hoa tai, nhìn thoáng qua Đường Ôn, khoanh tay lại, hạ giọng trêu ghẹo: “Trông cũng được, hẳn là sẽ khiến bạn cậu có cảm giác nguy cơ đấy.”
Tề Lâm Lâm nhún nhún vai, không nói nữa.
Đường Ôn lấy giấy nhớ và bút mực, mở nắp bút ra, hớn ha hớn hở vẽ lên giấy một vòng tròn, ai ngờ mới vẽ được một nửa thì tắc mực.
“Hết mực rồi.” Cô vẩy vẩy đầu bút rồi lại vẽ thử một chút, nhưng cũng vô dụng.
Hứa Hành Niên thấy thế, xoay người ra quầy hỏi nhân viên cửa hàng: “Chào chị ạ, cho em hỏi còn cái bút nào không ạ?”
Tề Lâm Lâm nghiêng đầu nhìn anh một cái.
Nhân viên cửa hàng lấy một chiếc từ ngăn kéo dưới quầy đưa cho anh, anh nói cảm ơn rồi nhận lấy, xoay người đưa cho Đường Ôn.
Thế nhưng lúc cô vươn tay ra định lấy, anh đột nhiên lại rụt tay về, ánh mắt sạch sẽ không một hạt bụi nhìn cô, khóe môi chứa vài phần ý cười: “Em muốn vẽ gì đấy?”
Đường Ôn không lấy được đồ, nhăn mày lại, có chút không vui nên cố ý nói: “Không nói cho anh.”
Hứa Hành Niên cầm cán bút nhẹ gõ vào đầu cô, song lại đưa bút cho cô nàng.
Đường Ôn vẽ hai người que, một người tết tóc bím, ôm bó hoa tươi quỳ một gối xuống đất, còn người kia thì thắt cà vạt, dáng đứng thẳng tắp. Cô còn vẽ mũi tên đánh dấu, tết tóc bím là “Ôn Ôn”, đeo cà vạt là “Niên Niên”.
Ánh mắt Hứa Hành Niên rơi xuống, biểu cảm dần trở nên nhu hòa.
“Bạn học, đồ uống được rồi ——”
Tiếng nhân viên cửa hàng từ quầy truyền tới, Hứa Hành Niên xoay người đi lấy, Đường Ôn nhanh chóng dán giấy nhớ lên tường rồi đứng lên.
Anh lấy hai cái ống hút một trắng một hồng từ thùng nhựa, cắm ống hút màu hồng kia vào ly trà sữa rồi đưa cho cô.
Hai người ra khỏi tiệm trà sữa, cái nóng che trời lấp đất lại quét đến, Đường Ôn hơi nhíu mày, dùng tay che trán, dọc theo các bậc thềm đá bên cạnh đi về phía trước.
“Buổi tối chú Lý sẽ đến đón chúng ta,” Hứa Hành Niên thả bước, “Xe của em để vào cốp là được.”
Cô gật gật đầu, ừng ực uống trà sữa, ánh mắt dừng trên thềm đá, hơi trầm mặc.
Thấy cô tâm viên ý mã, Hứa Hành Niên dừng chân, vươn tay ra giữ lấy cổ tay đang để không của cô, đợi cô quay đầu sang, anh mới dịu giọng hỏi: “Nghĩ gì đấy?”
Anh sợ cô nghĩ nhiều.
Ánh mắt Đường Ôn hơi mông lung, cắn răng hút thạch trái cây, đắn đo cả nửa ngày mới nhẹ nhàng chậm chạp nói: “Nhiều nữ sinh theo đuổi anh như vậy…… Anh có hơi hơi để ý ai không?”
Có lẽ trong những nữ sinh đó, lại có một người hợp với anh ấy, quan hệ không tồi, cũng giống như cô, nỗ lực đuổi theo bước chân anh ấy.
Lúc cô nói những lời này, chiếc mũi nhỏ nhăn lại, âm cuối cao lên, như muốn tỏ ra thoải mái.
Nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu đáy lòng hoảng loạn của cô.
Hứa Hành Niên nhìn chằm chằm mắt cô một lát, ánh mắt kia như một con dao sắc bén, nháy mắt đã đâm thủng tâm tư của cô, máu chảy đầm đìa.
Cô nuốt nước miếng, lòng bàn tay bị anh giữ chảy đầy mồ hôi……
“Có,” ngữ điệu của Hứa Hành Niên trầm thấp, trong khi đó tay đang nắm tay cô lại nhẹ nhàng vuốt ve, trước khi cô bày ra vẻ mặt kinh ngạc mới cười khẽ, “Em.”
Trái tim vừa mới bị nhấc lên của Đường Ôn vì ý cười trong mắt anh mà buông xuống, mặt cô đỏ lên chỉ trong chớp mắt, nhỏ giọng kháng nghị: “Ý em nói là người khác……”
“Không có,” anh thản nhiên thừa nhận, ánh mắt trong vắt như hồ nước có thể nhìn xuống tận đáy, ngữ khí chân thành tha thiết, “Chỉ có mình em thôi.”
Từ nhỏ đến lớn, dù là người anh để ý hay thích, chỉ có duy nhất Đường Ôn.
Đơn giản một câu vậy mà nghe xong lại làm tai cô nóng lên, cổ họng hơi khô, trái tim như được rót đầy nước ấm, bay lên bay lên.
Ai ngờ giây tiếp theo, Hứa Hành Niên bỗng nhiên kéo gần khoảng cách giữa hai người lại, rũ mắt nhìn cô, ung dung cười: “Em thơm cũng thơm rồi, ôm cũng ôm rồi, không định chịu trách nhiệm với anh à?”
Một câu như nước chảy mây trôi lại chẳng khác gì trái bom nổ cái oành, Đường Ôn trong nháy mắt ngơ ngẩn, cảm giác huyết mạch toàn thân đều nhanh chóng tập trung lên đại não, gương mặt như bị bỏng đỏ bừng cả một mảnh.
Cô mở to mắt, trà sữa trên tay run run rẩy rẩy, suýt nữa là cầm không chắc.
Nhìn thấy khóe môi người kia gợi lên nụ cười tà ác, đầu óc Đường Ôn nóng lên, hít một hơi sâu thật sâu, giơ ly trà sữa trong tay lên áp vào má anh ——
Đột nhiên không kịp đề phòng bị lạnh làm anh theo phản xạ có điều kiện nhăn mày lại.
Hứa Hành Niên: “……”
Cô hít thở không thông, nhét trà sữa vào ngực anh, lắp bắp nói: “Em… Em phải về lớp đây.”
Sau khi nói xong cũng mặc kệ anh phản ứng gì luôn, không thèm quay đầu lại đã vội vàng chạy đi.
Hứa Hành Niên đứng tại chỗ trầm mặc một lát, giơ trà sữa trong tay lên nhìn nhìn, thở dài một hơi ——
Vẫn cứ nên từ từ thôi vậy.
*
Tề Lâm Lâm sát giờ vào học mới vội vàng chạy vào lớp, cô ấy thở hổn hển ngồi vào chỗ, vội vàng lấy sách giáo khoa ra, coi sách bài tập như chiếc quạt mà phẩy qua phẩy lại.
Đổng Kha ngồi bên cạnh cô ấy đang đọc tiếng Anh nghiêng mắt qua, nhẹ liếc một cái rồi lại quay đầu đi, nhàn nhạt hỏi: “Cậu đi đâu vậy?”
Cô ấy thở hồng hộc nói: “Đi chơi với Trần Mặc Nhiên.”
Đổng Kha ngừng bút, nhăn mày lại: “Không phải tớ bảo cậu đừng chơi với cậu ta sao?”
“Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa,” Tề Lâm Lâm vẫy vẫy tay, thần bí thò đầu qua, đè thấp giọng, “Hôm nay tớ thấy Hứa Hành Niên trong tiệm trà sữa ngoài trường đấy.”
Cô giật mình: “Tiệm trà sữa?”
“Đúng vậy, cậu ấy với một bạn nữ cùng đi mua trà sữa, quan hệ của hai người họ nhìn qua rất thân mật…… Ít nhất là không phải quan hệ bạn học đơn thuần.” Tề Lâm Lâm cân nhắc rồi nói.
Đổng Kha mím môi, lại xụ mặt: “Cậu đừng có lôi cậu ấy ra làm bình phong để nói sang chuyện khác.”
Tề Lâm Lâm giữ chặt tay Đổng Kha: “Tớ nói thật đấy.”
Đổng Kha vẫn không tin, lấy tay ra rồi cầm bút trên bàn lên: “Chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi, cậu ấy rất ít khi nói chuyện với nữ sinh, nói gì đến việc dùng đi vào tiệm trà sữa.”
“Cái vấn đề là lúc tớ gọi cậu ấy, cậu ấy còn gật đầu với tớ nữa!”
Đổng Kha chần chừ một lát, quay đầu: “… Nữ sinh kia trông như thế nào?”
“Không tồi, rất xinh xắn rất đáng yêu, trước kia chưa gặp qua… Tớ có cảm giác là học sinh mới, nếu không thì sao lại không có ấn tượng được.”
Nghe đến đây, Đổng Kha hơi cắn môi dưới, trong lòng âm thầm dâng lên cảm giác buồn bã nói không nên lời.
Cô ấy quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Hành Niên ngồi ở một góc khác của phòng học, anh đang rũ mi nghe Khâu Nhạc nói chuyện, chưa từng để ý tới bên này.