Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 30: Lúc ở nhà ăn em gọi anh là gì?



Editor: envi

Hứa Hành Niên nhẹ liếc vẻ mặt Đường Ôn, khóe môi hơi câu lên, bỗng nhiên cúi đầu thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, giọng trầm thấp: “Nếu anh đeo thì có phần thưởng gì không?”

Ánh mắt anh khóa chặt cô lại, một đôi mắt như ánh trăng lọt vào nơi sâu thẳm trong cô, chiếu rọi khắp chốn.

Thần kinh Đường Ôn bắt đầu căng như dây đàn, nhịn không được lại nuốt nước miếng, e dè hỏi: “Anh… Anh muốn thưởng gì?”

Anh lại gần thêm tí nữa, thêm 1 milimet nữa là có thể chạm vào chóp mũi cô rồi, hơi thở ấm áp quét qua má, chọc cho cả mặt cô đều nóng lên.

Anh chậm rãi dời tầm mắt xuống dưới, lông mi run run, cuối cùng dừng lại trên chiếc kẹo mút que màu trắng cô đang ngậm trong miệng.

“Anh muốn cái này.” Anh nói.

“Dạ?” Đường Ôn phồng mặt, nói không rõ, “Nhưng em chỉ có một cái này thôi.”

“Vậy lấy cái này.” Anh nhàn nhạt nói.

Tiểu cô nương nhăn mũi do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nhả kẹo mút ra, hơi luyến tiếc đưa cho anh. Anh cười rồi nhận lấy, thẳng eo dậy, sau khi cho kẹo vào miệng lại dùng ánh mắt ý tứ chỉ chiếc tạp dề trên cổ tay cô.

Đường Ôn thu lại cảm xúc vừa rồi, trung thực giúp anh tròng tạp dề qua cổ, mới vừa rũ tay xuống đã thấy Hứa Hành Niên hơi giang tay ra.

Tiểu cô nương ngẩn người, khó hiểu: “Sao nữa anh?”

“Buộc giúp anh.” Ý anh là phần dây lưng phía sau.

“Ồ.” Mặt Đường Ôn hơi đỏ, cũng không biết đầu óc bị rút gân hay gì, đứng ở trước mặt anh rồi vòng tay qua, tư thế như đang ôm anh, cứ thế buộc dây lưng.

Cô khẽ nhướn đầu, cằm nhẹ chống lên cánh tay anh, ngón tay trắng nõn linh hoạt xoắn mấy vòng, nơ con bướm nhanh chóng thành hình.

“Xong rồi.” Cô vừa lòng vỗ nhẹ eo sau của anh, mới vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp đôi mắt cười như không cười của người kia, lúc mở miệng, ngữ khí rất chi là ý tứ ——

“Con gái phải rụt rè một chút.”

Cô chớp chớp mắt, nghi hoặc nhìn anh.

“Cứ nhào vào ngực người ta như thế, không tốt.”

Đường Ôn lúc này mới phản ứng lại, gương mặt thoắt cái đỏ như thiêu, yên lặng rũ mi mắt, túm hai lọn tóc xõa trên vai lên che mặt lại.

Hứa Hành Niên cười khẽ xoa xoa tóc cô, xoay người, lúc mở tủ lạnh lấy Coca, bất chợt nhìn thấy dáng vẻ đeo tạp dề của mình phản chiếu trên cánh tủ ——

Buồn cười không chịu được.

Bật bếp, chậm rãi đổ dầu ăn vào chảo, để lửa nhỏ.

Đường Ôn đứng một bên, thấy anh nghiêng mắt, ngoan ngoãn đưa bát loa chứa nguyên liệu đã được ướp hồi nãy cho anh, anh cầm lấy rồi đổ vào chảo, theo bản năng dùng cánh tay chắn cho Đường Ôn.

Trong khoảnh khắc cánh gà được cho vào chảo, dầu nóng bắn lên bùm bụp như những đốm lửa nhỏ.

Đường Ôn gác cằm lên cánh tay anh, nghiêng đầu hỏi: “Bước tiếp theo là đổ Coca vào hả anh?”

“Ừ,” anh dừng một chút, song lại cầm đũa trên kệ lên đảo cánh gà, dặn dò: “Em đứng xa ra tí đi.”

“Dạ.” Cô im lặng xoay người đi lấy Coca đặt trên thớt.

Mãi đến khi kẹo mút trong miệng tan bớt đi, cả hai mặt cánh gà mới được chiên vàng, lúc anh chuẩn bị lấy Coca thì nghe thấy mùi Nguyệt Nguyệt từ trong phòng khách, đủng đa đủng đỉnh chậm rãi bước vào.

Đường Ôn thấy nó, sợ nó quấy rầy Hứa Hành Niên, sau khi đưa Coca cho anh liền ôm Nguyệt Nguyệt ra xa.

“Ngoan nào,” cô vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, nhẹ giọng dỗ, “Chờ chín rồi chia cho em ăn nha.”

Hứa Hành Niên rót hơn nửa lon Coca vào chảo, sau khi nghe được những lời này của Đường Ôn bèn trả cho cô một câu: “Nhưng anh không định cho nó ăn.”

Nguyệt Nguyệt rõ ràng là nghe hiểu, kêu “Meo” một tiếng, nhe răng ra giận dỗi trừng anh.

Hứa Hành Niên lạnh lùng thành nết rồi, cũng không phải người thích gây chuyện, bị anh bắt nạt xong còn dám trừng mắt lại, chỉ sợ cũng chỉ có con mèo béo này với Đường Ôn thôi.

Anh lấy nắp úp lên chảo, chỉnh bếp về chế độ hầm luộc, rửa sạch tay một chút.

Đường Ôn kéo tủ giữ đồ ra, lấy chén ăn cho mèo để trước mặt Nguyệt Nguyệt, lại toan lấy thức ăn cho mèo Nguyệt Nguyệt hay ăn từ trong tủ kính.

Cô dùng đầu ngón tay túm lấy một góc túi, đổ thức ăn cho mèo vào bát cho nó, Nguyệt Nguyệt hưng phấn đến mức lỗ tai rung rung, móng vuốt lười biếng rũ lên cánh tay, kêu meo meo.

Ai ngờ mới đổ được nửa chén thì trong túi đã hết đồ, cô nhìn tủ kính thấy cũng không có loại thức ăn nào giống cái này, bèn sờ đầu nó rồi xoay người đến tủ giữ đồ trên giá tìm.

Cô nhón mũi chân, một tay giữ góc bàn để làm điểm tựa, một tay duỗi lên giá túm lấy một góc túi thức ăn cho mèo, sờ soạng nửa ngày nhưng cũng không với tới hẳn được. Lúc cô định đi lấy ghế, Hứa Hành Niên đã đi tới, tay lướt qua vai cô, dễ như trở bàn tay lấy cái túi xuống.

Đường Ôn bĩu môi, duỗi tay qua lấy, lại bị anh cầm đầu ngón tay.

Đầu ngón tay anh còn vương nước, ướt sũng, cảm giác nhè nhẹ lành lạnh dọc theo kinh mạch một đường truyền thẳng vào lòng cô.

Hứa Hành Niên nhìn lướt qua giá cả được dán trên bao bì, nhấc mí mắt, không nhịn được thầm than trong lòng, mèo còn sống sang hơn người.

Tay anh đang giơ lên cao, Đường Ôn căn bản không thể với tới nổi, phồng môi trợn má thở phì phì nói: “Anh làm gì thế!?”

Kẹo mút cho anh, tạp dề cũng buộc giúp anh, anh còn muốn gì nữa?

Vốn dĩ Hứa Hành Niên cũng chỉ muốn nhìn nội dung trên bao bì thôi, nhưng nhìn thấy khóe miệng vểnh lên của Đường Ôn, hai mắt trừng to y như con thỏ bị chọc giận, đột nhiên lại nổi hứng ghẹo cô.

Anh lại cố tình giơ tay lên đến một độ cao mà mười Đường Ôn cũng không thể chạm tới, rũ mắt nhéo nhéo đầu ngón tay đang bị anh nắm chặt, cười nói: “Có nhớ lúc ở nhà ăn em gọi anh là gì không?”

“Dạ?” Cô ngớ ra, liếm môi nghĩ nghĩ.

“Nhớ ra rồi anh đưa.”

Tiểu cô nương dùng bàn tay xoa xoa tóc, nhăn mày thực sự nghiêm túc mà nghĩ, chẳng bao lâu sau, khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên đỏ hơn phân nửa ——

Hứa Hành Niên nhướng mày, khí định thần nhàn chờ đáp án của cô, ai ngờ cô càng giận, mắt trừng càng to, thẹn quá hóa liều, nhón mũi chân lên cụng một phát vào cằm anh……

Nguyệt Nguyệt: “……”

Nó vốn dĩ đang ngoan ngoãn ngồi xổm một bên chuẩn bị ăn cẩu lương, ai ngờ hai người này một lời không hợp, thế là “choảng” nhau luôn.

Tuy rằng Đường Ôn không dùng nhiều sức, nhưng trong trường hợp này Hứa Hành Niên không hề phòng bị nên vẫn bị cô đụng đến nỗi phải lùi lại một bước, thức ăn cho mèo trên tay lạo xạo rơi xuống đất, tay đang nắm chặt tay cô cũng buông lỏng.

Anh kêu đau một tiếng, nâng mu bàn tay lên cọ cọ cằm.

Thỏ con luôn luôn dịu ngoan nhà anh giờ đã học được cách đánh trả rồi cơ đấy.

Đường Ôn cũng không biết sao lại thế này, thấy anh bắt nạt cô lùn, lại còn nhắc tới chuyện làm cô cáu kỉnh, đầu óc loạn hết cả lên mới hấp tấp dùng đầu đụng anh một chút…… Ai mà biết lại đụng trúng cằm anh.

Cô không phải người thích gây sự, đụng người ta xong lại hối hận muốn chết, thật cẩn thận liếc anh một cái, cũng không biết bị đụng có đau không.

“Em… Em sai rồi.” Thấy anh che cằm lại, tiểu cô nương hơi quẫn, duỗi tay qua kéo tay anh, “Đau không anh?”

Anh nhếch môi không nói lời nào.

Tiểu cô nương run run rẩy rẩy đi đến, nhịn không được lại tự dọa mình, có phải đụng vào đầu óc anh luôn rồi không…

“Em… Em xoa cho anh.” Cô nghểnh cao đầu lên, giơ tay, chậm rãi, nghiêm túc dùng tay xoa xoa giúp anh, vừa xoa vừa run rẩy nói, “Thực ra trong cặp em còn một hộp thạch trái cây… Ăn còn ngon hơn kẹo mút vừa nãy cơ.”

Cô vừa nói vừa liếm khóe miệng như đang minh họa.

Nghe đến đây, Hứa Hành Niên rốt cuộc không nhịn được nữa, “Phụt” một tiếng bật cười.

“Này,” Đường Ôn buông tay ra, chớp mắt dò hỏi, “Anh không giận em hả.”

“Không.”

Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại có chút không yên tâm nhéo ngón tay, hỏi: “Thật sự không giận?”

Lớn như vậy rồi, cô vẫn là lần đầu tiên động thủ với anh đấy… Nói đúng hơn là động đầu.

*Thủ trong tiếng Hán là tay

Hứa Hành Niên… cũng chưa bao giờ tức giận với cô cả.

Thấy chảo dầu trên bếp sắp được rồi, Hứa Hành Niên thu lại tâm tư vui đùa, nâng tay sờ đầu cô, ngữ khí đầy dịu dàng: “Không giận thật mà.”

*

Kim đồng hồ trên tường vẫn nhích không ngừng nghỉ, trong phòng khách tràn ngập mùi thơm của cánh gà chiên Coca, Đường Ôn rửa xong tay là lập tức chạy đến bàn ăn, mắt hạnh trong trẻo bị bàn cơm phong phú hấp dẫn đến không rời được.

“Nhìn ngon quá.” Cô gấp không chờ nổi cầm đũa lên, vẻ mặt tràn đầy chờ mong và hy vọng cắn cắn đũa.

Hứa Hành Niên tháo tạp dề của cô ra rồi vắt về chỗ cũ, vừa xắn tay áo vừa đi về phía này, kéo ghế dựa bên cạnh cô ra rồi ngồi xuống.

“Nếm thử đi.”

Cô gật đầu, gấp gáp kẹp một miếng cánh gà rồi cho vào miệng, yên lặng nhai mấy miếng, đôi mắt ngay lập tức sáng lên ——

Ngoài giòn trong mềm, nhai kĩ mười phần, nước sốt vừa thơm vừa ngọt từ cổ họng chảy xuôi xuống dạ dày, rất ngon miệng!

“Ngon quá!”

Hứa Hành Niên khẽ cười một tiếng, khuỷu tay chống lên góc bàn, điềm đạm nhìn cô chăm chú.

Cô ăn đến vui vẻ, cánh má hồng nộn theo động tác nhai mà phồng lên, cuối cùng cô dứt khoát buông đũa, trực tiếp dùng tay bẻ cánh gà, nhấm nháp kĩ càng.

Anh duỗi tay giúp cô gẩy sợi tóc không may dính ở khóe miệng ra, thấy cô ăn đến mức mỡ dính đầy miệng, lại đưa tay lấy khăn giấy, ung dung lau cho cô, động tác dịu dàng.

Không chỉ có cánh gà chiên Coca, cả hai món ăn nhẹ còn lại cũng rất ngon, cô vui vẻ vung vẩy đôi chân, đột nhiên nhớ tới những lời Tống Tử San từng nói “Nhất định phải tìm bạn trai biết nấu ăn”, vô thức cắn đầu đũa, cười ngô nghê.

Hứa Hành Niên vẫn luôn để ý đến phản ứng của cô: “Cười gì thế?”

Đường Ôn dùng khăn ướt lau tay dính đầy dầu mỡ, vẻ mặt nghịch ngợm: “Không nói cho anh biết đâu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.