*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: envi
Hình như năm nay số lượng đầu vào của trường đặc biệt nhiều, tiếng người ồn ào, Đường Ôn cùng Tống Tử San đi theo sau các bạn học, tìm chỗ ngồi xuống.
Hội trường của Nhất Trung so với tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, bốn phía đều là biểu ngữ chào đón học sinh mới, trên sân khấu, thành viên của Hội Học Sinh đang bận rộn thử mic.
Đường Ôn chọn một chỗ hơi xa, vừa ngồi xuống đã gấp không chờ nổi mà ngó nghiêng nhìn về phía sân khấu, ánh mắt ngập tràn mong đợi, thế nhưng nhìn nửa ngày cũng không thấy hình bóng quen thuộc kia đâu.
Suy tư một lúc, Đường Ôn thầm nghĩ có lẽ anh đang chuẩn bị sau hậu trường.
Tống Tử San nhìn thấy dáng vẻ này của cô, có chút nghi hoặc: “Cậu tìm gì thế?”
“Người quen.”
“Ồ? Làm trong Hội Học Sinh à?”
“Ừ…… Đúng vậy.”
Cô nhớ rõ Hứa Hành Niên đúng là có giữ chức trong Hội Học Sinh…
Vừa dứt lời, bạn học các cô vừa mới làm quen trong lớp Tôn Phỉ Phỉ ngồi một bên ngó lại đây, giọng bát quái: “Nghe nói Hội Học Sinh nhiều trai đẹp lắm.”
Tống Tử San lật lật sổ học tập trong tay, nhịn không được quay đầu trêu chọc cô ấy: “Cậu nhìn trúng ai, chị đây quân sư cho cậu một chút?”
“Được đếi.” Tôn Phỉ Phỉ sảng khoái đáp.
Ba người nói chuyện phiếm một lát, không lâu sau lễ khai giảng đã bắt đầu, sau khi hai MC nói lời chào mừng, người đầu tiên lên phát biểu hiển nhiên là hiệu trưởng.
Thầy hiệu trưởng tầm 50 có lẻ, để quả tóc Địa Trung Hải điển hình, không cao lắm, nhưng bộ dáng nhìn qua có hơi hung dữ, không phải người dễ chọc vào.
*Tóc Địa Trung Hải
Trong đại sảnh, khí lạnh điều hòa thoang thoảng, Đường Ôn lười biếng dựa người vào ghế mềm, cơn buồn ngủ từ từ kéo đến, cô đỡ trán, bỗng cảm thấy mí mắt nặng trĩu, ánh đèn cũng chậm rãi trở nên nhòe nhoẹt thành những điểm sáng nhỏ.
Cứ thế, đầu cô càng ngày càng thấp, càng ngày càng thấp ——
Đột nhiên, di động để trong ba lô rung lên, âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để dọa cô nhảy dựng.
Cô nhấc mí mắt, giật mình vài giây, chột dạ nhìn bốn phía xung quanh như làm chuyện gì trái với lương tâm vậy..
Vậy mà những học sinh khác cũng giống cô, ỉu xìu ngồi một chỗ, hoặc là uể oải nghe thầy phát biểu, hoặc là dựa vào ghế mềm mơ màng sắp ngủ…
Cô phồng má vỗ vỗ đầu mình, trong lòng yên tâm mà nhẹ nhàng thở ra.
Chống tay quá lâu, cánh tay cô hơi mỏi, Đường Ôn cau mày lấy tay kia xoa bóp, lại thò tay vào cặp lấy điện thoại ra.
Tin nhắn của Hứa Hành Niên, chỉ đơn giản mấy chữ ——
[ Đừng ngủ, điều hòa lạnh lắm. ]
Như ném một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng, sau khi xem xong tin nhắn này, cô nháy mắt liền tỉnh táo lại, theo bản năng ngửa đầu nhìn về khu nghỉ ngơi bên cánh gà.
Công cuộc tìm người thất bại.
Dưới khán đài thiếu sáng không nói làm gì, cho dù bây giờ đèn đuốc sáng trưng, trong này nhiều người như vậy, chắc anh không thấy được cô đâu.
Vậy anh……Sao lại biết cô ngủ gật nhỉ?
Cô vốn là học sinh ngoan ngoãn, lúc nghe thầy cô giáo phát biểu có bao giờ ngủ…đâu.
Không chờ cô kịp định thần, không khí đang nặng nề xung quanh bỗng nhiên như quả bóng bị ai chọc thủng, đùng một cái sôi động hẳn lên, cùng với tiếng vỗ tay bùm bụp như sấm bên tai.
Tôn Phỉ Phỉ ngủ đến mơ màng, lúc này bị làm tỉnh, sững sờ hỏi: “Nói xong rồi à?”
Đường Ôn gật gật đầu, giọng mềm như bông, trả lời: “Hình như thế.”
Thấy thầy hiệu trưởng một đầu địa trung hải phiêu dật đi xuống, cô dụi nhẹ đôi mắt nhập nhèm, dáng ngồi đoan chính, chờ MC lên giới thiệu chương trình.
Trái tim như bị lông chim cọ qua, có chút đứng ngồi không yên.
“Tiếp theo là đại diện học sinh — Hứa Hành Niên lên phát biểu.”
MC nhẹ nhàng nói một câu mà làm trái tim Đường Ôn như nhảy lên tận cổ, khẩn trương nuốt nước miếng, liếc mắt một cái chuẩn đét nhìn về phía cánh gà, trong nháy mắt đã khoá chặt hình bóng người mặc sơ mi đứng trong góc kia lại.
Trong tay anh cầm bài diễn văn, dáng đứng thẳng tắp, dưới đủ loại ánh sáng chồng lên nhau, thân hình đĩnh đạc càng trở nên cao lớn.
Đôi chân dài nhẹ bước đến rồi dừng lại đứng trước mic, đứng ngược sáng, đường nét khuôn mặt được ánh sáng tôn lên góc cạnh rõ ràng, vô cùng tuấn tú.
Dưới khán đài, không khí bỗng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.
Đường Ôn tinh ý nghe được Tôn Phỉ Phỉ bên cạnh hít sâu một hơi.
“Kính thưa các thầy cô và các bạn học… ”
Anh mở tập diễn văn ra, bình tĩnh tự nhiên bắt đầu phát biểu.
Giọng anh vốn đã hơi lành lạnh, sau khi vỡ giọng lại càng thêm khàn khàn, trầm thấp, âm thanh ấy quanh quẩn khắp hội trường, cực kỳ dễ nghe.
Đôi mắt Tôn Phỉ Phỉ sáng long lanh, hạ giọng, đứng ngồi không yên hỏi: “Đàn anh này tên gì vậy trời!?”
“Ai mà biết được!” Bạn học bên cạnh cũng sôi nổi hẳn lên, meo meo nói, “Tớ cứ tưởng đại diện học sinh là một con mọt sách chính hiệu, ai ngờ lại đẹp trai dã man như này chứ!”
Tôn Phỉ Phỉ lại quay đầu về phía Đường Ôn và Tống Tử San: “Hai người các cậu biết không?”
Tống Tử San lắc lắc đầu nói trước: “Tớ chịu.”
Đường Ôn thấy cô ấy phóng ánh mắt chờ đợi về phía mình, khựng lại một chút, khuôn mặt nhiễm ý cười cong cong, ngữ điệu mềm mại: “Hứa Hành Niên.”
“Hành” là khối ngọc bội được đính trên miếng hoành ngọc thời cổ.
*Hoành: nằm ngang. Nhưng nếu để thuần Việt như thế thì nghe không trang nhã lắm nên tớ để nguyên từ Hán Việt.
Mẹ Hứa nói, bởi vì anh sinh vào cuối năm, ông nội còn tặng anh một khối hành ngọc gia truyền làm quà, thế nên mới có cái tên Hứa Hành Niên.
Tôn Phỉ Phỉ nhỏ giọng nhẩm lại cái tên đó, cười rộ lên: “Đọc lên nghe êm tai thật ý!”
Không chờ cô nàng nói năng gì, một bạn học nam ngồi sau có ý xấu ngắt lời cô: “Xời, cậu mơ mộng cái gì, người ta chắc có bạn gái rồi, mấy chị học lớp 11 toàn gái xinh thôi.”
“Nhỡ may chưa có thì sao!” Cô nàng lập tức quay ngoắt đầu lại, “Cậu xem, anh ấy từ đầu đến chân đều toát lên dáng vẻ của người không nhiễm khói lửa nhân gian. ”
Nói xong lại quay sang chế nhạo bạn học nam kia: “Nói đi cũng phải nói lại, có phải cậu nhắm trúng đàn chị nào rồi phỏng?”
“Tớ……”
Bạn nam kia cật lực biện hộ cho bản thân.
Tôn Phỉ Phỉ đúng chuẩn nhà ngoại giao, vừa rồi trong lớp trêu đùa với các bạn rất hứng chí, bây giờ tự nhiên có thể cùng bọn họ ồn ào nhốn nháo.
Đường Ôn nhìn các bạn đùa giỡn cũng thấy vui lây, không nhịn được bật cười.
Nhưng mà cười không đúng lúc cho lắm, mấy bạn học ngồi hàng trước đang chăm chú nghe diễn văn rục rịch quay đầu nhìn cô nàng.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ, mặt Đường Ôn nóng lên, liếm liếm môi, bối rối nhỏ giọng nói xin lỗi.
Chờ đến khi mọi người quay lên, cô mới âm thầm thở ra một hơi, giương mắt lên nhìn lại thấy Hứa Hành Niên lúc này đã bỏ tập diễn văn xuống, ánh mắt thẳng tắp rơi xuống vị trí bên này, vẻ mặt hờ hững.
Đường Ôn theo bản năng nắm chặt quai cặp để trên đùi.
…… Bị phát hiện rồi?
Cô phản xạ có điều kiện ngồi thẳng người lên, đôi tay quy củ đặt lên đùi, giống học sinh tiểu học đang chăm chú nghe giảng.
Ánh mắt Hứa Hành Niên lóe lên, ngưng trọng hai giây, rất nhanh đã nhìn về hướng khác.
——
Trải qua một buổi sáng mang hơi hướm lễ rửa tội học đường cùng với những luật lệ nghiêm khắc của nhà trường, các học sinh năm nhất bụng đã đói meo, sau khi hội tan tiệc tàn, chân trước chân sau chạy thẳng đến nhà ăn.
Nhà ăn của Nhất Trung nổi tiếng nhiều đồ ngon.
Đường Ôn nhớ đợt ôn thi cấp 3, việc để đèn đọc sách cực kì nhạt nhẽo, khi đó thứ cô chờ đợi duy nhất chính là thức đêm ngóng Hứa Hành Niên về nhà.
Nhà ăn Nhất Trung mở cửa cả buổi tối, anh sẽ luôn gói ít đồ ăn mang về, đem vào bếp hâm nóng rồi cho cô ăn đêm.
Khi đó cô ngồi trước bàn ăn ăn ăn, còn anh thì giúp cô kiểm tra bài tập, kiên nhẫn chỉ ra những chỗ sai rồi giảng lại cho cô.
Suy đi tính lại, hình như đồ ăn Nhất Trung cô đều nếm qua rồi.
Ra khỏi hội trường, Tôn Phỉ Phỉ thân thiện đi cùng hai người Đường Ôn và Tống Tử San, Đường Ôn chậm nhiệt, ít nói nhất, vừa yên lặng nghe bạn nói chuyện, vừa nhìn quanh quất, muốn nhìn kĩ khung cảnh xung quanh một chút.
Ngoài hội trường trồng một hàng dài những cây Pháp đồng, tán cây rậm rạp, che kín cả một khung trời xanh biêng biếc, những mảng nắng nghiêng nghiêng rơi xuống, hun cháy rồi dường như muốn thiêu trụi những chiếc lá đã khô quắt lại.
*Cây Pháp đồng: cây ngô đồng nước Pháp
Đường Ôn hơi nhíu mày, tầm nhìn bị ánh mặt trời chiếu vào đến lóa mắt, vốn chỉ định ung dung nhìn lướt qua rồi thôi, không ngờ ánh mắt lại bị hai bóng người đứng dưới tàng cây chỗ hội trường hấp dẫn.
Nam sinh thân hình cao lớn, nắng vụn rơi đầy bả vai, đứng đối diện anh là một bạn nữ mắt ngọc mày ngài, mặc váy trắng tươi trẻ thanh lịch, làn da trắng nõn dưới ánh mặt trời như được dát lên một tầng sáng long lanh, rực rỡ.
Dáng dấp kia ngược lại thực sự có vài phần hương vị khuynh quốc khuynh thành.
Đường Ôn vô thức thả chậm bước chân, nhìn đến mức hơi xuất thần.
Phỉ Phỉ tinh mắt, cũng thấy hai người kia, kinh ngạc kêu lên: “Kia là đàn anh lên đọc diễn văn lúc nãy đúng không!”
Tống Tử San cũng thăm dò nhìn qua đó, ngữ khí y hệt Tôn Phỉ Phỉ: “Kia là chị MC đúng không!?”
“Oa, hai người này đứng một chỗ đúng kiểu cảnh đẹp ý vui luôn.” Tôn Phỉ Phỉ vỗ đùi, ngửi ra được mùi vị đau thương trong giọng nói của cô ấy.
Nghe đến đây, Đường Ôn sửng sốt một chút, sờ sờ chóp mũi, mím môi không biết nên nói gì.
Tống Tử San không thấy phản ứng của cô, tiếp tục cười góp giọng cùng Tôn Phỉ Phỉ: “Đổi mục tiêu đi chứ còn gì nữa?”
Họ bàn luận bên này, nhìn sang bên kia thì thấy bạn nữ đã nói xong, cười yếu ớt, vẫy vẫy tay rồi đi.
Hứa Hành Niên lấy di động trong túi ra, mở khóa, ngón tay với khớp xương rõ ràng gõ chữ nhanh như bay.
Bên này Tôn Phỉ Phỉ vẫn một mặt hoa si, nhìn chằm chằm động tác nơi ngón tay người kia, kích động túm lấy góc áo Đường Ôn: “Oa các cậu xem, ngón tay anh ấy đích thị là một kiệt tác nghệ thuật.”
Cô ấy vừa dứt lời, Hứa Hành Niên cũng nhấn gửi tin đi, ngẩng đầu lên.
Trái tim Đường Ôn lộp bộp một tiếng, một loại dự cảm ập vào lòng.
Quả nhiên…
Gần như đúng lúc anh vừa ngẩng đầu, điện thoại Đường Ôn nắm trong tay cũng rung lên.
Ánh mắt Tống Tử San và Tôn Phỉ Phỉ cùng nhìn về đây, bốn con mắt đồng loạt nhìn cô nàng.
“…… Chắc là tin nhắn nộp tiền điện thoại.”
Cô cười xấu hổ, nhưng không mất ý tứ, nghiêng người, vừa mở điện thoại ra thì quả nhiên là tin nhắn của Hứa Hành Niên——
[ Đang đâu đấy? ]
——
Ngày đầu tiên nhập học của học sinh năm nhất, học sinh lớp 10 lớp 11 cơ bản là đến nhận lớp rồi lấy sách vở mới, nghe chủ nhiệm lớp phổ biến vài việc nội bộ là có thể về.
Khoảng 4 giờ chiều, chú Lý đúng giờ đánh xe tới, Hứa Hành Niên một mình đi đến, không thấy Đường Ôn đâu bèn đứng ngoài cửa xe chờ cô.
Cổng trường biển người tấp nập, xe đỗ dưới một cây hòe già, Hứa Hành Niên đưa mắt nhìn quanh, muốn tìm thân ảnh nhỏ nhắn như chú chim sẻ ấy trong dòng người ồn ã, nhưng thật sự không dễ tí nào.
Lục Hoài Sâm vừa lúc đạp xe tới, thấy Hứa Hành Niên, thiếu đòn huýt sáo một phát, nhướng mày: “Bạn yêu, có một mình thôi à? Nhìn cô đơn phết nhỉ…”
Hứa Hành Niên ném ánh mắt khinh thường về bên đó, mặc kệ cậu ta.
“Trưa nay thấy cậu ăn cơm với Khâu Nhạc,” một tay cậu ta đỡ ghi đông, vỗ vỗ bả vai Hứa Hành Niên, trịnh trọng nhiều chuyện, “Sao thế, bị em gái ngoan ngoãn mềm mại nhà cậu bỏ mặc hả?”
Cũng không phải là bỏ mặc…
Lúc trưa, sau khi Hứa Hành Niên họp xong liền nhắn tin cho cô luôn, vốn định ăn trưa với cô, ai ngờ con nhóc kia trả lời bảo muốn tâm sự tuổi mới nhú với bạn mới.
Nghĩ cũng đúng, anh đành phải thôi rồi hẹn Khâu Nhạc ra quán ăn ngoài trường dùng bữa.
Lục Hoài Sâm nghĩ cẩn thận, dùng khuỷu tay chọc chọc bả vai anh: “Hôm nay cậu phát biểu cũng ra dáng lắm, mấy em gái năm nhất ngồi gần tớ cứ bàn luận về cậu mãi.”
Hứa Hành Niêm nhàn nhạt nhấc mí mắt, dáng vẻ không có hứng thú.
“Chắc là vị kia nhà cậu cũng nghe được mấy lời tầm bậy rồi.”
“?”
Hứa Hành Niên nghiêng đầu hồ nghi, cuối cùng cũng dừng mắt trên mặt cậu ta.
Lục Hoài Sâm nhéo cằm, làm ra vẻ đang tìm từ để nói, ai ngờ mới vừa nhìn thoáng qua đã thấy người quen trong đám đông.
Cách cổng trường không xa, Đường Ôn ôm một chồng sách chậm rì rì đi tới, sườn mặt bánh bao trắng nõn đang ngó nghiêng dò đường, trên chóp mũi đỏ bừng dính đầy mồ hôi, trông ngốc y hệt mấy chú gấu trên phim hoạt hình.
Lục Hoài Sâm “Chậc” một tiếng, nhấc cằm, ôm bả vai Hứa Hành Niên, nụ cười trên mặt đầy ái muội ——
“Nhìn kìa, cô dâu nhỏ nhà cậu tới kìa.”