Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 28: Đây là phần thưởng



Editor: envi

Nhưng Khâu Nhạc cảm thấy, bản thân cũng rất muốn nghe Đường Ôn gọi lại lần nữa, cắn đầu đũa lén lút ngẩng đầu lên, Tống Tử San ngồi đối diện anh ta nãy giờ vẫn luôn im lặng hình như cũng muốn nghe.

Hai người liếc nhau, lại không hẹn mà cùng mà nhìn về phía Đường Ôn, biểu cảm vạn phần chờ mong.

Đương sự lại chậm rì rì cắn đũa, dùng dư quang xem xét phản ứng của người bên cạnh, đối diện ánh mắt cười như không cười của Hứa Hành Niên, cổ cô nóng lên, rốt cuộc cũng hiểu ra ——

Mặt cô đỏ lên, phồng miệng rũ mắt xuống, như hết hơi mà đáp nhẹ xuống bàn cơm, giọng giận dữ mà nghe như muỗi kêu: “Lời hay không nói lại lần hai.”

Dáng vẻ tức giận của cô cũng rất đáng yêu, chẳng khác gì con mèo nhỏ bị giẫm phải đuôi, như bảo vệ miếng ăn mà kéo khay cơm về phía mình, làm bộ muốn phân rõ ranh giới với anh.

Hứa Hành Niên hơi sửng sốt, tay cầm đũa hơi cứng lại, biểu cảm có chút ngoài ý muốn.

Đùa quá trớn rồi……

Không biết vì sao, Khâu Nhạc có chút vui sướng khi thấy người gặp họa, nghẹn cười thu lại tầm mắt, kéo kéo cằm như muốn nín nhịn……

Không khí khô nóng ban trưa vẫn chưa tan đi, đã có vài học sinh sau khi dùng xong bữa liền rời nhà ăn luôn.

Chút cảm xúc nhỏ của Đường Ôn vẫn chưa hết loạn đến tận cuối bữa, lúc Hứa Hành Niên gắp thịt kho tàu trong phần ăn của mình cho cô, cô đều ngoảnh mặt làm ngơ, hết sức chuyên chú ăn khoai tây của mình.

Làm cho anh nhìn khoai tây kia cũng chướng cả mắt.

Cơm nước xong, bốn người hai trước hai sau bưng khay cơm chậm rãi rời đi, Hứa Hành Niên đứng đằng sau nhìn chiếc đuôi ngựa ngúng nguẩy của Đường Ôn, cực kì muốn vươn tay ra túm chơi, suy nghĩ nửa ngày vẫn quyết định nhịn xuống.

Vốn chưa dỗ được người ta, tốt nhất không nên trêu cô thì hơn.

Khu thu dọn khay cơm đã kín người, bọn họ bị đẩy ra ngoài, dòng người di chuyển chậm như rùa, không khí chen lấn mang theo sự lười nhác và ủ rũ.

Một bạn nữ đứng bên trái Đường Ôn có chút nôn nóng, bắt đầu bất an đẩy tới đẩy lui trong đám người, lúc cô ấy nghiêng người sang tiến lên trước, một cái bát đặt trên khay cơm trượt ra, cháo thừa trong đó cứ như vậy đổ về phía Đường Ôn——

Nữ sinh kinh ngạc hô một tiếng.

Đường Ôn bị tiếng hô của cô ấy dọa sợ, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một lực kéo đi, ngay sau đó, một cánh tay đưa một đường cơ bản chắn bên mặt cô, chặn cái bát kia lại.

Bát sắt choang một cái rơi xuống đất rồi lăn vài vòng, cháo nóng vung vãi khắp mặt đất.

Đại não Đường Ôn trống rỗng trong chớp mắt, chờ cô phục hồi tinh thần lại, cánh tay Hứa Hành Niên đã dính đầy cháo, đang từng giọt từng giọt chảy xuống mu bàn tay.

Cô chậm rãi trừng lớn mắt, vội vàng đưa khay cơm của mình cho Tống Tử San, tay chân hoảng loạn rút khăn giấy trong túi ra.

Người gây chuyện bối rối ngẩng đầu lên, vừa thấy là Hứa Hành Niên liền lắp bắp xin lỗi: “Đàn… đàn anh, thật xin lỗi thật xin lỗi.”

Anh nhàn nhạt lắc đầu, giữa hai đầu mày không có cảm xúc gì: “Không sao.”

Đường Ôn lại đau lòng nhăn mày lại, thấy nữ sinh kia nhặt bát lên rời đi mới nhỏ giọng lầu bầu: “Đỏ hết cả lên rồi còn đâu.”

Anh nghiền ngẫm nhìn tiểu cô nương đang chà chà lau lau, cong nhẹ môi, bất động thanh sắc dằn ý cười trong mắt xuống, bắt lấy bàn tay nhỏ đang nắm lấy lòng bàn tay anh, mềm mềm mại mại.

Ra chỗ vòi nước rửa sạch tay, một đám người nối đuôi ra khỏi nhà ăn, cả Tống Tử San và Khâu Nhạc rất thức thời mà nhanh chóng rút lui, chỉ còn lại hai người kia chậm rì rì đi tới khuôn viên. Tiểu cô nương đầy mặt u sầu đi bên cạnh, vẫn có chút không yên tâm, nôn nóng hỏi: “Đau không anh?”

Hứa Hành Niên thả chậm bước chân, nhẹ nhướng mày, trong lòng lại nổi lên “dã tâm” muốn trêu chọc cô, hàm hồ trả lời: “Hơi hơi.”

Cô vừa nghe, lại kéo tay anh lần nữa: “Đưa em xem!”

Thời tiết nóng như vậy, chắc chắn cháo cũng không mau nguội, hất vào tay nhất định rất nóng, cái này…… có phải cần bôi thuốc không?

Đường Ôn trước giờ chưa từng bị bỏng, nhất thời cũng không biết làm sao, khuôn mặt nhỏ cau lại nửa ngày, thử nhìn anh rồi nói: “Nếu không… để em thổi cho anh nhé.”

Hứa Hành Niên dừng chân lại.

Tiểu cô nương lấy hơi, khuôn mặt phồng lên như chiếc bánh bao nhỏ, dè dặt kéo tay anh, cứ thổi nhè nhẹ như vậy. Thần sắc của cô hết sức nghiêm túc, lông mày vừa dày vừa dài và lông mi hơi run rẩy, đáy mắt đầy ánh sáng như dải ngân hà.

Hứa Hành Niên cảm giác yết hầu mình căng chặt, trái tim bình ổn đều bị cái thứ mềm ấm trước mắt này quấy đến nỗi thất điên bát đảo, vừa mềm, vừa tê.

Cô thổi một lúc rồi ngẩng đầu lên, có chút lo lắng hỏi: “Đỡ hơn không anh?” Nói xong còn phủ ngón cái lên nhẹ nhàng xoa xoa, đầu ngón tay ấm áp, ánh mắt trong trẻo một đường đâm vào đáy lòng anh.

Như bị điện giật, giọng nói anh bỗng khàn khàn, đè nặng âm thanh “Ừ” một tiếng.

Sau đó, không đợi Đường Ôn nói chuyện, anh liền dùng một bàn tay giữ cổ cô, hơi cúi người xuống, một nụ hôn nhẹ rơi lên đỉnh đầu cô gái.

Hương thơm nồng nàn của thiếu nữ nháy mắt tràn đầy trong khoang mũi.

Sau giờ ngọ, khuôn viên một mảnh yên tĩnh, Đường Ôn khẩn trương nín thở, bên tai phảng phất như có tiếng pháo hoa nổ vang không ngừng, lại có thể nghe được rõ ràng âm thanh trái tim đang nhảy nhót bên ngực trái ——

Một tiếng lại một tiếng, không ngừng đập vào màng nhĩ cô.

Hứa Hành Niên nhéo nhéo bàn tay mềm mại của cô, ý cười nơi đáy mắt ôn hòa, giọng nói thanh lạnh bị gió thổi đi nghe hơi mơ hồ ——

“Đây là phần thưởng.”

*

Giải đề toán phức tạp khiến đầu Đường Ôn đau nhức, cô ghé xuống bàn nhàm chán vẽ linh tinh lên giấy nháp, vẽ vẽ, đột nhiên đầu bút di chuyển, viết tên Hứa Hành Niên xuống.

Hồi cấp 2, cô cố tình bắt chước chữ viết của Hứa Hành Niên, tuy rằng cô viết tên của mình vừa to vừa tròn, nhưng viết tên của Hứa Hành Niên lại rất nắn nót.

Tống Tử San vừa vặn đang muốn thảo luận đề toán trong tay với cô, thấy dáng vẻ này của Đường Ôn, “Xùy” một tiếng, lúc cô vội vàng che nháp lại thì bật cười.

“Đàn anh đúng là đẹp trai thật,” Tống Tử San chống cằm như suy tư gì đó: “Có người mình thích, là cảm giác như thế nào nhỉ?”

Đường Ôn sửng sốt một chút, cô đúng là không nghĩ tới vấn đề này.

“Nói thế nào nhỉ……” Cô vuốt cằm ra chiều tự hỏi.

Ai ngờ chuông hết tiết đúng lúc này vang lên, suy nghĩ của cô nháy mắt đã bị quấy rầy, lại đột nhiên “A” một tiếng, lục lọi tiền lẻ trong cặp.

“Cậu làm gì thế.” Tống Tử San nhìn cô đang loạn cào cào.

Đường Ôn đè thấp giọng: “Tớ hẹn đi siêu thị với anh ấy.”

Tống Tử San lắc đầu, thuận tay giúp cô đóng quyển nháp đang mở toang lại.

Tiểu cô nương nhẹ bước đi tới đầu cầu thang, dùng mũi giày cọ lên mặt đất, nhảy nhảy nhót nhót, không lâu sau đã thấy Hứa Hành Niên đi xuống tầng, cô vội vàng đi theo anh, trên mặt toàn ý cười không kiềm chế được.

“Cười ngây ngô cái gì?” Anh hỏi.

Tiểu cô nương hơi ngẩn ra, hồ nghi hỏi: “Em cười sao?…… Không có mà.”

Hứa Hành Niên: “……”

Hứa Hành Niên: “Ok, không có.”

Đội vợ lên đầu trường sinh bất tử(*).

Câu này tác giả chỉ viết là “Em nói gì cũng đúng” thôi, nhưng mình chuyển thành câu đội vợ lên đầu nghe nó tình thú hơn tí. Ai không thích thì cmt để mình đổi lại nhé.

Căn tin hơi đông, vóc dáng của cô lại nhỏ nhắn, vì sợ bị xô ngã, cô bèn trộm duỗi tay qua túm lấy vạt áo Hứa Hành Niên.

Chẳng bao lâu sao trong tay cô đã có thêm mấy túi kẹo, nghiêng vai qua lại thấy trên kệ để hàng cách mình không xa có bày socola, mặt mày sáng ngời, duỗi tay qua muốn lấy.

Tay cô đã nhỏ, chiều cao lại hạn chế, vươn tay ra nửa ngày cũng không với tới.

Đang phiền não, Hứa Hành Niên đứng sau cô không chờ cô nhờ mình đã duỗi tay lướt qua bả vai cô, dễ như trở bàn tay túm chặt một góc túi.

Ai ngờ lúc này, đột nhiên có người cũng túm chặt một góc khác của túi.

Đường Ôn sửng sốt, nghiêng mắt qua ——

Vậy mà lại là Tần Phong.

Spoil nhẹ: chương sau Đường Ôn cực cứng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.