Editor: envi
Máy uống nước bên này tụ tập không ít người, vừa đánh hơi được mùi bát quái liền sôi nổi nghểnh cổ sang bên này hóng chuyện. Hứa Hành Niên cầm ly nước đứng trước mặt Đường Ôn, hơi cúi đầu, tầm mắt thẳng tắp tìm được đáy mắt cô, nhẹ cong khóe môi.
Ánh mắt kia như cười như không, như túm lấy chiếc đuôi nhỏ của cô, như chỉ chờ cô ê a xin tha.
Mặt tiểu cô nương đỏ lên, khẩn trương vuốt ve chiếc bình, như bị mất khả năng ngôn ngữ nên nói chẳng ra lời, trái tim nhỏ lại bắt đầu đập bùm bùm.
Người này sao lại mưu mô như thế nhỉ……
Người cô nói là ai, trong lòng anh không phải…… biết rõ nhất sao!?
Tống Tử San vẫn luôn đứng sau chờ Đường Ôn cảm thấy bầu không khí không thích hợp lắm, rất không thích hợp.
Thật sự là quá không thích hợp!
Tạm thời không nói đến việc Đường Ôn kia thẹn thùng đến mức sắp chui vào khe đất đi, tại sao trên mặt Hứa Hành Niên lại treo một nụ cười chói lọi thế kia? Trong đó còn phảng phất cái mùi hôi thối của tình yêu nữa……
Chắc chắn có vấn đề!
Đường Ôn khẩn trương nắm chặt nắm tay, lòng bàn tay đau nhức, quyết định nói sang chuyện khác, mặt mày tươi tỉnh mềm giọng ngửa đầu hỏi: “Anh xuống lầu lấy nước hả?”
Nhìn dáng vẻ sợ chết mãnh liệt của cô gái nhỏ, Hứa Hành Niên không nhẫn tâm làm cô khó xử, thu mắt lại rồi hơi gật đầu.
Cô vươn đầu ngón út ra chỉ chỉ máy uống nước phía sau mình: “Đưa em lấy hộ cho.”
Hứa Hành Niên nhướn mày.
Đường Ôn vội vàng lục đi lục lại, lấy thẻ nước từ trong túi ra, lấy ly trong tay anh, lại đưa ly của mình cho anh cầm.
Nhưng đúng lúc cô định rút tay về, rốt cuộc cũng phát hiện có chỗ không được hợp lí cho lắm……
Tiếng cười nhẹ nhàng của người nọ đột nhiên vang lên trên đỉnh đầu. Cả mặt cô ửng đỏ, lại giả vờ như chưa từng có một cuộc tình, xoay người sang chỗ khác cắm thẻ nước vào vùng cảm ứng trên máy nước, da đầu như tê như dại.
Tống Tử San đứng xem kịch giờ mới phóng ánh mắt về phía cái ly Hứa Hành Niên đang cầm, sau hai giây lẳng lặng nhìn chăm chú, cô ấy kinh ngạc hít sâu một hơi……
Ly của hai người này không phải cùng kiểu nhưng khác màu sao!?
Cô cảm thấy hình như mình vừa khám phá ra một bí mật kinh thiên động địa……
Nước rất nhanh đã được rót đầy rồi, Đường Ôn vội quay mặt sang, nhét ly nước vào tay anh, xoạt một cái rút tay mình ra. Lúc cô định nói với Hứa Hành Niên một câu hẹn gặp lại rồi bỏ của chạy lấy người, trước mặt đột nhiên lại đưa tới một cái ly nữa.
Cô ngơ ngác nhìn theo cánh tay ấy, phát hiện người đến là Lục Hoài Sâm.
“Em gái cũng lấy giúp anh với, máy uống nước tầng 4 hỏng rồi.” Cậu ta cà lơ phất phơ chỉ chỉ lên tầng trên.
Nếu là trước kia, Hứa Hành Niên nhất định sẽ ném cái ly lại cho cậu ta, lạnh mặt nói “Tự lấy”, nhưng ly nước cậu ta cầm hôm nay lại có màu hồng phấn trong suốt, sạch sẽ, còn dán hình bông hoa trong phim hoạt hình rất đáng yêu.
Mặt Đường Ôn lộ vẻ nghi hoặc, cực kỳ thẳng thắn hỏi một câu: “Gần đây anh thích màu hồng phấn à?”
Lục Hoài Sâm nghẹn, trước khi Hứa Hành Niên bắn ra một nụ cười nhạo báng đã giành nói trước: “Có người nhờ.”
Cô nháy mắt hiểu được, nâng giọng “Ồ” một tiếng, ngữ điệu có hơi ý vị thâm trường.
“Em có tham gia đại hội thể thao không?” Lục Hoài Sâm nói nhiều, rảnh rỗi nhàm chán đi hỏi cô.
“Không ạ,” Cô cầm ly nước xoay người sang chỗ khác, ánh mắt phân vân giữa hai vòi nước ấm và lạnh, lại xoay người dùng biểu cảm cực kỳ lương thiện ngây thơ hỏi, “Chị Lạc Nhan thích uống nước lạnh hay nước ấm ạ?”
Lục Hoài Sâm: “……”
Cậu ta khẽ mở miệng, đang định nói “lạnh” thì chợt nghĩ đến điều gì đó, viết hết cả lên mặt, sửa lời: “Ấm… Nước ấm.”
Hứa Hành Niên cuối cùng vẫn không nhịn được, nắm tay đặt lên môi cười nhẹ một tiếng, cười cậu ta không có tiền đồ.
Lục Hoài Sâm không bỏ qua cơ hội này, mật báo: “Em gái, Hứa Hành Niên muốn tham gia chạy 1000 mét.”
Đường Ôn cầm ly nước “Ồ” một tiếng, đang muốn xoay người sang chỗ khác lấy nước, Hứa Hành Niên đột nhiên đưa ly trong tay mình cho Lục Hoài Sâm, sau đó tiến gần lại chỗ cô, nhẹ nhàng lấy cái ly trong tay cô và thẻ nước đi.
Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy nghi hoặc.
Cùng với tiếng nước chảy từ máy, dòng nước ào ào từ vòi chảy xuống, Hứa Hành Niên chăm chú nhìn miệng bình, lời ít ý nhiều nói: “Nóng.”
Đường Ôn nghe thế, cười vô cùng vui vẻ, nghịch ngợm thè lưỡi, duỗi tay chọc eo anh: “Anh muốn tham gia chạy 1000 mét ạ?”
Lấy đầy nước rồi, anh lấy nắp bình trong tay cô, vừa vặn nắp vừa trả lời: “Ừ.”
“Ôi”, cô lập tức bày ra vẻ mặt vô cùng sùng bái, cọ cọ hai bàn tay vào nhau, gót chân run run, “Em đi cổ vũ tiếp sức(1) cho anh được không?”
Nghe cô nói vậy, Hứa Hành Niên khựng lại, bỏ tay đang đặt trên nắp bình xuống, chậm rãi cúi người.
Ánh nắng xuyên qua bệ cửa sổ chiếu vào, dát lên bả vai anh một tầng sáng, trong đôi mắt bình lặng như mặt hồ ánh lên những đốm sáng lấp lánh, thâm thúy nhìn thấu biểu cảm của cô lúc này.
Anh đứng ngang tầm mắt với cô, giọng nhu hòa: “Tiếp(2) như nào?”
(1),(2) Đường Ôn dùng từ cổ vũ, tiếp sức (加油), ở đây HHN dùng mình chữ 加 (thêm, tiếp). Các bạn có thể hiểu nó nôm na kiểu:
A: Cái này hay ho thế.
B: Hay như nào?
Hơi thở ấm áp phả lên mặt cô, trái tim tiểu cô nương nóng lên, thần kinh toàn thân đều căng chặt, không tự chủ được lại nói lắp: “Tiếp… tiếp cái gì?”
Anh kiên nhẫn lặp lại: “Em định cổ vũ anh thế nào?”
Đại não Đường Ôn chưa load xong, cô thực sự cảm thấy vấn đề này có chút khó hiểu, nắm chặt tay, trong lòng âm thầm nghĩ…… Chẳng lẽ không phải hô vài câu “Cố lên” sao? Còn có thể cổ với chả vũ thế nào nữa?
Thấy cô nghĩ đến nỗi nhíu cả mày lại, Hứa Hành Niên cười, chợt duỗi tay ra, cong ngón tay chọc vào khuôn mặt mềm mịn của cô gái, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Đôi đồng tử của Đường Ôn lập tức mở to.
Anh ý vị cười rộ lên: “Anh muốn chiếu theo sổ nợ.”
Đường Ôn chớp chớp mắt, ký ức tối qua lập tức hiện về, câu nói “ghi nợ” đầy khó hiểu của anh, kết hợp với hành động vừa rồi, mặt cô lại xoạt một cái đỏ ửng cả lên.
Ôi ôi ôi…… Sao anh lại thù dai thế hả!
“Nhé?”
Đường Ôn thẹn thùng rũ mắt xuống, từ bàn tay đang nắm chặt đến trái tim đều nổi lên một trận run rẩy, trầm tư một lát, cuối cùng vẫn gật đầu như gà mổ thóc.
Anh vừa lòng đứng thẳng dậy.
Nhìn hai người kia tình chàng ý thiếp, Lục Hoài Sâm tức giận đến ngứa cả răng, thấy Hứa Hành Niên xoay người lại, cậu ta bèn đi luôn về phía cầu thang, xốc mí hỏi: “Có đi không?”
Anh đưa ly nước cho cậu ta, nhẹ “Ừ” một tiếng.
Hai người lững thững lên cầu thang, lúc đi tới chỗ ngoặt, Hứa Hành Niên trộm liếc mắt xuống nhìn tiểu cô nương đang bị bạn bè nghiêm hình khảo vấn, khóe môi hơi câu lên, đến cả bước chân cũng hoan hỉ vui sướng.
Quét mắt thấy đáy mắt Hứa Hành Niên ngập tràn vui vẻ, Lục Hoài Sâm nhịn không được trợn trắng mắt, ở trong lòng yên lặng tặng anh một ngón giữa ——
Yêu đương thì ghê gớm lắm đấy!
Lời editor: cặp Lục Hoài Sâm-Lạc Nhan cũng đáng yêu lắm.