Editor: envi
Lục Hoài Sâm bị giấc mơ của mình dọa tỉnh, cậu ta mơ thấy mình bị một con khủng long đuổi cho chạy té khói, từ đỉnh núi đến chân núi, cậu ta vất vả lắm mới bò lên cây được, khủng long kia vậy mà còn vươn đầu lưỡi ra liếm mặt cậu.
Cậu ta kinh hồn tám đảm, choàng tỉnh ——
Tầm mắt mơ hồ dần dần rõ ràng, cậu thấy nữ sinh trước mắt đang mang vẻ mặt chột dạ nhìn mình, hai tay giấu sau người, trưng ra bộ mặt lấy lòng lại không hề xấu hổ, mỉm cười: “Cậu tỉnh rồi.”
“Ừ.”
Cậu ta nhíu mày, uể oải ngồi dậy, một tay chống sườn mặt nhìn cô một lát, hai giây sau lại cảm thấy mặt mình ươn ướt.
Lục Hoài Sâm sờ mặt, nghi hoặc nhìn cô ấy: “Cậu…làm rớt nước miếng lên mặt tớ?
Cô ấy thu lại điệu cười lả giả, chớp chớp mắt, không hiểu lắm: “Sao?”
Cậu ta lập tức ghét bỏ ra mặt rồi nhăn mày, tận tình khuyên bảo: “Lạc Nhan, tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, lúc tớ ngủ không cần thể hiện sự si mê của cậu dành cho tớ như vậy, ảnh hưởng không tốt đâu nhớ.”
“???”
Thằng nhóc này nói gì vậy!!!
Người này tại sao khi nào cũng thích bày ra cái vẻ đứng đắn để nói hươu nói vượn thế!?
Cô ấy khinh thường “Ồ” một câu, không để ý đến cậu ta nữa, đứng dậy đi về phía cửa lớp…
Đường Ôn thấy cô ấy đi tới, thoáng lui ra phía sau hai bước nhường đường, ngẫm ngợi một chút, cười nói: “Chuyện đồ uống lần trước cảm ơn chị.”
“Không có gì, chuyện nhỏ thôi,” cô ấy tự nhiên hào phóng cười rộ lên, giọng rất dễ nghe, “Chị tên Lạc Nhan, là bạn cùng lớp với Hứa Hành Niên…… À, chỉ đơn giản là bạn cùng lớp thôi.”
Lục Hoài Sâm không biết sán lại đây lúc nào, dựa vào khung cửa lặp lại lời cô ấy: “Đúng, bạn cùng lớp thôi.”
Đường Ôn ngửa đầu nhìn cậu ta, mắt hạnh sáng rỡ chớp mấy cái, không nhịn được bật cười.
Ngay cả Hứa Hành Niên đứng bên cạnh im ỉm nãy giờ cũng không may mắn thoát khỏi sự hề hước này, thấp giọng cười rộ lên.
Lục Hoài Sâm ngơ ngẩn, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ hai bọn họ.
“Sao vậy?” Cậu vừa hỏi vừa nghiêng đầu soi vào cửa kính phòng học.
Lạc Nhan nghịch ngợm thè lưỡi với Đường Ôn.
“Lạc, Nhan.” Lục Hoài Sâm cắn chặt răng, tức muốn hộc máu chỉ vào mặt mình, gằn từng chữ, “Đây, là, cái, gì?”
Mắt Lục Hoài Sâm bị vẽ thành mắt gấu trúc, hai quầng thâm đen sì, chóp mũi bị tô thành màu đen, má trái thì bị vẽ hình đầu heo rõ ơi là rõ, từ mang tai đến khóe miệng lại được trang trí thêm một vệt dài vừa đen vừa xấu.
Cô ấy vội vàng cúi đầu giả vờ nghịch lắc tay, tùy ý trả lời: “Ngẫu hứng sáng tác thôi mà.”
“Tớ……”
Cậu ta hít sâu một hơi, chỉ vào tay cô ấy run rẩy, Lạc Nhan thấy thế, cuống quít trốn sau lưng Đường Ôn, lại còn hả hê hắng giọng, vui sướng khi người gặp họa chớp mắt liên hồi.
Lục Hoài Sâm thấy thế, vẻ mặt đưa đám ôm chặt Hứa Hành Niên, khóc sướt mướt nói: “Hic, cậu xem, cháu gái tôi lại bắt nạt ông nội của nó rồi.”
Lạc Nhan: “……”
Hứa Hành Niên ghét bỏ phẩy móng vuốt của cậu ta xuống, nhìn khuôn mặt toàn dấu tích mực nước của bút đồng Mác, mặt vô cảm: “Tránh xa tôi ra một chút.”
Cậu ta nhanh chóng thu hồi biểu cảm, bĩu môi: “Ok thôi.” Nói xong lại kéo cánh tay Lạc Nhan, “Đi thôi, đừng đứng đây làm bóng đèn.”
Cô ấy nghi hoặc chớp chớp mắt, đi theo cậu: “Làm gì thế?”
“Rửa mặt.”
Thấy hai người kia ầm ĩ biến mất ở chỗ ngoặt hành lang, Đường Ôn nghiêng đầu nhìn Hứa Hành Niên, hạ mũi chân đang nhón lên xuống, giọng mềm nhũn: “Chị Lạc Nhan…”
Anh lời ít ý nhiều trả lời: “Cái đó em phải hỏi Lục Hoài Sâm.”
“Ồ.”
Hứa Hành Niên nghiêng mắt, nhẹ liếc tờ giấy cô đang nắm chặt trong tay, khựng lại rồi hỏi: “Cái gì kia?”
Cô cười, nhẹ nhàng lắc lắc tờ giấy như khoe khoang món bảo bối trân quý, khóe môi cong cong lộ ra cặp má lúm đồng tiền: “Bản kiểm điểm đó.”
Giọng nói lảnh lót vang vọng trong hành lang, xôn xao mà tràn đầy, nghe đến mức lòng Hứa Hành Niên bỗng thấy ngứa, không chút suy nghĩ đưa tay qua giữ lấy một tay đang đung đưa qua lại của cô.
Trang giấy không có điểm tựa, mềm oặt rũ xuống trên cánh tay hai người.
Anh lơ đãng nhìn lướt qua từng nét bút tròn trịa như trẻ con, hơi mím môi, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.
Đường Ôn tinh mắt: “Anh cười cái gì?”
Tầm mắt anh thẳng tắp dừng lại nơi đáy mắt cô nàng, thản nhiên nói: “Cười em.”
Tiểu cô nương ngây ngốc mất một lát mới phản ứng kịp, sau đó kinh ngạc trừng đôi mắt hạnh nhìn anh, nâng một tay đang để không lên mặt sờ lung tung mấy bận: “Trên mặt em cũng có mực sao?”
Vừa nãy lúc viết kiểm điểm thiếu chút nữa ngủ mất rồi!
Nên không phải không cẩn thận vẽ lên mặt mấy nét chứ!
Hứa Hành Niên: “……”
Đột nhiên nổi hứng muốn trêu cô, ánh mắt anh hơi lóe lên, im lặng khụ một tiếng, đạo mạo nói: “Có.”
Đường Ôn hoảng loạn: “Chỗ nào?”
Hứa Hành Niên duỗi tay, không nhẹ không nặng nhéo lên mặt thịt mum múp của cô, ý cười thích chí không giấu được: ” Chỗ này này.”
“???”
Đường Ôn lờ mờ nhìn anh, trái tim nhỏ nơi ngực trái như con thỏ nhảy nhót không ngừng ——
Cô như này…… là đang bị ghẹo sao!?
Nhiệt độ giữa trưa không cao lắm, khuôn mặt Đường Ôn bị hơi nóng hun đến mức ửng hồng, khuôn mặt trắng muốt như lòng trắng trứng rất đàn hồi, nhéo thật mềm mại, như kẹo bông gòn mềm mềm ngọt ngọt.
Ánh nắng ngoài cửa sổ lọt vào mang theo một mảnh ấm áp, Hứa Hành Niên uể oải khẽ tựa vào tủ ngoài hành lang, khóe miệng hơi cong lên, lưu luyến không muốn buông tay.
Lông mi cô được sắp xếp ngay ngắn trên mí mắt, nhẹ nhàng run rẩy, y như chiếc bàn chải vừa mềm mại vừa tinh tế.
“Anh lừa em……” Tiểu cô nương hơi ngượng ngùng túm chặt tay anh, hình như muốn kéo xuống, nhưng sức quá yếu, liền mềm mại nắm đầu ngón tay người kia.
Anh hào phóng thừa nhận: “Ừ, lừa em đấy.”
Tiểu cô nương đơ một lát, không biết trong não đã suy nghĩ qua mấy trăm lượt mới thình lình nói: “Có phải mặt em hơi lớn không?”
“Cũng được,” Anh trả lời đúng sự thật, “Nhiều thịt.”
Nhéo rất thoải mái.
Đường Ôn nghĩ nghĩ, “cũng được” chính là một loại nói giảm nói tránh để an ủi người ta, anh nói “cũng được”, ý là nói cô “mặt lớn” một trăm phần trăm, nhưng nếu nói thẳng ra miệng lại quá tổn thương người nên mới dùng cái kiểu trả lời nước đôi này.
Mắt hạnh đảo quanh, đột nhiên cảm thấy thập phần không ổn, ngay sau đó bắt lấy cổ tay anh kéo xuống.
“Sao vậy?” Anh nhẹ nhàng mở tay ra, có chút khó hiểu.
“Có một vị danh nhân nói rằng mặt càng nhéo sẽ càng to.”
“Vị danh nhân nào vậy?”
“Bạn học đấy……” Cô vươn tay cọ mồ hôi trên mũi, dừng một chút lại bồi thêm một câu, “ngồi cùng bàn với em.”
Anh không chút suy nghĩ đã bật ra câu hỏi: “Nam hay nữ?”
“Nữ mà……” Cô nghi hoặc trừng mắt, “Hôm nay anh không thấy hả? Một cô gái rất xinh đẹp.”
“Ừ, không chú ý.”
Anh dứt khoát nói, đồng thời rũ cánh tay xuống lấy bản kiểm điểm cô đang cầm.
Anh vừa sột soạt rút được mấy centimet, Đường Ôn đột nhiên nhớ tới điều gì đó, bỗng nắm kiểm điểm thật chặt ——
Nhận được ánh mắt khó hiểu từ anh, Đường Ôn chậm rì rì nói: “Bản kiểm điểm này là lần đầu tiên em viết, anh phải xông xênh một tí đấy.”
Cô đang nói đến vấn đề viết “hay hay dở” mà anh yêu cầu trong tiết đọc sách sáng nay.
Hứa Hành Niên nhìn dáng vẻ lấy lòng của cô, đột nhiên lại nổi tâm tư muốn chọc cô chơi, cúi lưng xuống ngang tầm mắt của cô, giọng trầm thấp: “Có gì hối lộ không?”
Hối lộ?…… Hối lộ cái gì đây?
Đường Ôn vươn tay cọ cọ vành tai đỏ lên vì nắng gắt của mình, cắn môi dưới suy nghĩ nửa ngày, ngẩng đầu hỏi anh: “Tối nay về nhà nấu đồ ăn khuya cho anh nhé?”
Thấy anh không nói lời nào, cô lại thử hỏi: “Trứng vịt Bắc Thảo với cháo thịt nạc?”
“……”
Trầm mặc.
“…… Em bảo đảm không bỏ nhiều muối đâu.”
“…… Được.”
Nhớ tới lần trước cô khí thế bừng bừng làm đồ ăn khuya cho Hứa Hành Niên, hình như là cuối giai đoạn thi vào cấp 3.
Đó là ngày thứ hai sau khi cô thi chuyển cấp xong, lúc nghỉ hè, cô nhóc vô cùng cao hứng phấn chấn đặt vé máy bay đi Mỹ thăm bố mẹ, vào buổi tối một ngày trước khi đi, lúc cô đang luống ca luống cuống thu dọn hành lí thì Hứa Hành Niên đột nhiên tới gõ cửa phòng.
Mới vừa mở cửa, tầm mắt anh lướt qua đỉnh đầu cô, nhìn đến túi hành lí cô đặt giữa phòng, nhíu mày.
“Ngày mai đi à?”
Tiểu cô nương gật đầu như trống bỏi: “Dì đặt vé cho em rồi.”
“Sao đi sớm vậy?”
Cô xoa xoa tóc, cười giải thích: “Mẹ gọi điện bảo em về sớm một chút, bảo là mới nuôi một bé mèo, muốn em dạy bà ấy đeo dây cho nó trước.”
Anh gật gật đầu, mơ hồ ừ một tiếng.
Đường Ôn thực sự cảm thấy hình như anh có chuyện muốn nói, cong mắt cười hỏi: “Sao vậy ạ?”
Hứa Hành Niên yên lặng ngắm nhìn đôi mắt cô, thật lâu thật lâu sau mới chậm rãi phun ra một câu: “Anh đói.”
Anh nghe nói hôm nay cô học dì Cầm công thức làm vài món, yêu cầu này hẳn là sẽ không làm cô khó xử đâu……
“Dạ!?”
Quả nhiên, biểu cảm Đường Ôn cực kì kinh hỉ, tay bấm vào đốt ngón tay càng thêm mạnh: “Thật không ạ?”
“Ừm.”
Câu này vừa nói ra, tiểu cô nương lập tức bật chế độ tự sướng, đóng cửa phòng lại rồi lôi kéo tay áo Hứa Hành Niên, một đường chạy xuống phòng bếp dưới lầu, nhảy nhót trong đấy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, nói là định làm bát cháo ngon nhất cho anh.
Cũng không biết là do cô sơ ý bất cẩn hay do hưng phấn quá mức, sau một hồi bận bịu, phần hình thức của thành phẩm nhìn qua rất ngon mắt, nhưng khi nếm phần “nội dung” thì…
Như đi tranh muối miễn phí ở siêu thị vậy.
Mỗi khi nhớ lại biểu cảm khi cô nếm cháo, anh luôn cảm thấy buồn cười không chịu được.
Thành phẩm của Đường Ôn, mãi mãi không thoát khỏi cái danh “thảm họa ẩm thực”.
Anh đứng thẳng dậy, lập tức lấy bản kiểm điểm trong tay Đường Ôn, hờ hững đọc.
Tiểu cô nương chau mũi, cúi đầu nhìn chằm chằm hai mũi chân dính sát vào nhau của mình, tự vấn chốc lát, vẫn quyết định vươn ngón tay chọc eo anh.
Hứa Hành Niên rũ mắt nhìn cô.
“Cái đó……” Cô đảo mắt, chọn lọc từ ngữ, “Trước tiết tự học buổi tối hôm qua, lúc em mở tủ không cẩn thận đập vào đầu Tần Phong.”
Cô còn thuận tay gõ mấy cái vào chiếc tủ bên cạnh để minh hoạ.
“Em cảm giác có hơi thất lễ, cho cậu ta nước xem như xin lỗi, kết quả lại bị bạn học hiểu lầm…… Đến nỗi sáng nay, em cũng không hiểu sao cậu ta lại làm thế… chắc là đáp lễ thôi.”
Cô vậy mà lại đem hành vi chủ động lấy lòng của Tần Phong để theo đuổi mình hiểu thành đáp lễ, cách lí giải này làm Hứa Hành Niên cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ nhàng nhếch môi, tâm tình nháy mắt trở nên vui vẻ hơn.
Đường Ôn chăm chú nhìn phản ứng của anh, liếm liếm môi, hỏi: “Có phải anh vì chuyện này mà…… giận không?”
Tức giận?
Thấy anh nhướn mày, cô ấp úng nói: “Chắc là tại Tần Phong làm mất 20 điểm của lớp nhỉ.”
Dứt lời, anh cong ngón tay gõ nhẹ lên đầu cô, thấp giọng hỏi: “Em nghĩ anh là người lấy việc công trả thù riêng vậy hả?”
Đường Ôn cuống quít lắc đầu như trống bỏi: “Đương nhiên là không phải!” Cô nghĩ một hồi lại cảm thấy không đúng lắm, khẽ thở dài một tiếng, đầu ngón tay bực bội cọ cọ cổ tay áo.
Cô còn tưởng Hứa Hành Niên tức giận là vì cô… Ồ… xem ra vẫn là cô tự mình đa tình.
Hứa Hành Niên nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt cô, nhấp môi.
Nói thật, anh không phải kiểu người vì bao che cho ai đó mà lách luật, cho nên trừ điểm là điều tất nhiên, nhưng anh tuyệt đối không thể phủ nhận mình có tâm tư riêng, bởi vì lúc viết ghi chú lí do trừ điểm, anh chưa bao giờ miêu tả tỉ mỉ như vậy….
Đây là tức giận sao?
Tác giả có lời muốn nói:
Lạc Nhan: “Tôi cùng Hứa Hành Niên không thân quen chút nào hết.”
Lục Hoài Sâm ( nhíu mày): “Còn tớ thì sao?”
Lạc Nhan: “Con trai ngốc, ba ba làm sao có thể không nhận ra con chứ.”
Bạn học Đường Ôn thành công tiêu diệt tình địch giả…… Tình địch thật còn ở phía sau.