Dưới Lớp Y Quan

Chương 6: Rạp chiếu phim



Đĩa khoai lang hầu như chưa được đụng đến. Đường Uẩn gắp cho người câm nhỏ một miếng, bảo hắn ăn nhân lúc còn nóng, nếu không lát nữa mềm nhũn ăn sẽ không ngon. Nhưng người câm nhỏ lại vừa ăn vừa mất tập trung, không biết trong lòng đang nghĩ gì.

Đường Uẩn không muốn làm phiền hắn, vừa ăn mì hoành thánh vừa tra vé xem phim.

Hầu hết phim mừng năm mới đều đã kín rạp, anh cũng đã xem một bộ rồi, chỉ còn lại một bộ phim hài không mấy nổi tiếng nhưng lại có rating khá tốt.

Người câm nhỏ không bận tâm lắm về việc xem phim gì, hai người ăn xong thì đi thẳng tới rạp phim mua vé.

Đường Uẩn mua một phần bỏng nước, trong đó chỉ có một cốc coca. Anh hỏi người câm nhỏ có muốn mua thêm một cốc nữa không nhưng hắn lắc đầu.

“Vậy cho tôi một cốc thôi, có đá, cảm ơn.” Đường Uẩn nói với nhân viên trẻ tuổi xinh đẹp.

Cô gái phục vụ rất chu đáo, còn bọc cả một lớp khăn giấy bên ngoài cốc, cuối cùng đưa hai ống hút cho Đường Uẩn, mỉm cười: “Chúc các anh xem phim vui vẻ.”

Vẫn còn một lúc nữa mới đến giờ chiếu. Đường Uẩn không muốn vào rạp sớm chỉ để xem quảng cáo nên bèn kéo người câm nhỏ đến gần máy gắp thú, hỏi: “Anh chơi cái này bao giờ chưa?”

“Ừm.”

“Giỏi không?”

Người câm nhỏ không nói gì lập tức quét mã QR, máy nhả ra hơn chục đồng xu, hắn nhét tất cả vào với khí thế như chuẩn bị gắp hết gấu bông trong tủ vậy. Đường Uẩn đứng cạnh hắn, nhìn chằm chằm vào mấy con gấu bông đáng yêu bên trong với ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng sự thật là cần gắp thú hạ xuống hai mươi lần, tất cả đều thất bại.

“Cái máy này chắc là có tỷ lệ cố định rồi, nếu không thì làm sao họ kiếm được tiền.” Đường Uẩn ân cần cho hắn đường lui. “Hay là chúng ta chơi máy bắn súng nhé?”

Người câm nhỏ rất bướng bỉnh mua thêm năm mươi xu nữa. Đồng xu rơi vào trong máy vang lên tiếng loảng xoảng.

Người câm nhỏ rất cao, phải cúi xuống một chút mới nhìn được bên trong tủ. Ngay cả khi nghiêm túc, trông hắn cũng lộ ra một chút bướng bỉnh như trẻ con.

Đường Uẩn hiếm khi có cơ hội quan sát hắn ở khoảng cách gần như vậy dưới ánh đèn, anh nhìn lâu đến mức hơi thẫn thờ. Sao trên đời lại có người có xương quai hàm đẹp đến vậy cơ chứ? Yết hầu nhô ra cứ như đang dụ dỗ anh chạm vào nó.

“Anh mắc chứng ám ảnh cưỡng chế đúng không? Anh định hôm nay phải gắp bằng được à?” Đường Uẩn cười trêu hắn.

Trùng hợp thay, anh vừa dứt lời thì cần gắp thú đã gắp được một con cừu non. Hai người nhìn chằm chằm chiếc máy gắp thú không chớp mắt, thấy nó đang từ từ di chuyển về lối ra.

“Woaaa!” Đường Uẩn cảm thán đầy hào hứng, quay lại nhìn người câm nhỏ. Khóe miệng hắn hơi cong lên, mang tư thái của người chiến thắng tự nhiên cầm cốc coca uống một ngụm.

Đường Uẩn lấy con gấu bông cừu non đổi được nhờ kỹ năng gắp thú và đập tiền kia ra đưa cho người câm nhỏ, nhưng hắn lại lắc đầu ý bảo gắp cho anh. Không biết do hắn thấy thứ đồ chơi này trẻ con quá hay là do bản thân hắn cũng trẻ con, việc gắp gấu bông chỉ là lòng hiếu thắng nhất thời để thỏa mãn sự ám ảnh cưỡng chế mà thôi.

Đường Uẩn dùng số tiền còn lại mua một hộp quà bí mật. Bên trong là một chiếc standee nhân vật hoạt hình, nhân vật đang cưỡi ngựa, khẽ chạm vào một cái là nó sẽ lắc lư.

“Anh lấy không?” Đường Uẩn hỏi.

Người câm nhỏ chăm chú nhìn món quà trên tay anh, do dự mất một lúc nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy.

Mãi về sau, vào một ngày nào đó Đường Uẩn vô tình nhắc lại khoảnh khắc này, anh mới biết Khuông Diên Hách nhận cái mô hình đó đơn giản là vì nhân vật đang cười, đuôi mắt cong cong trông rất giống Đường Uẩn.

Bộ phim đã bắt đầu chiếu nhưng trong rạp không có một bóng người. Đường Uẩn hơi ngạc nhiên đi vào trong.

“Lúc nãy mua vé tôi thấy có hai người ngồi hàng ghế sau nữa.” Anh rất vui vẻ vì độ may mắn của mình. Anh cực kỳ thích cảm giác thoải mái khi bao cả rạp phim, không cần phải dè dặt không dám lên tiếng vì sợ làm phiền người khác.

Anh quay lại thì thấy người câm nhỏ đang vừa đi vừa vịn lan can, hắn đi rất chậm vì đang đeo kính râm.

Đường Uẩn chìa tay: “Muốn nắm không?”

Người câm nhỏ đứng lại, không lên tiếng. Trong rạp rất tối nên Đường Uẩn không hiểu hắn có ý gì, cảm thấy hành động của mình hình như hơi thừa thãi.

Anh vừa định nói “Không nắm cũng không sao” thì tay anh đã bị hắn giữ lấy.

Cảm xúc rất lạ lẫm, vì lúc làm tình chưa bao giờ nắm tay, anh chỉ quen thuộc với vùng eo và bụng của hắn.

Lòng bàn tay hắn rất rộng và ấm áp, nhưng da hơi khô, đầu ngón tay và lòng bàn tay đều có những vết chai sạn, chạm vào sẽ thấy thô ráp sần sùi.

“Anh bắt đầu sửa xe từ khi nào?” Đường Uẩn hỏi.

Khuông Diên Hách khó xử.

Hắn đâu có biết sửa xe, tấm ảnh hôm trước gửi cho Đường Uẩn đều do người khác chụp hộ, hắn chỉ từng đầu tư vào một chuỗi cửa hàng chăm sóc xe hơi mà thôi. Tay hắn có vết chai chỉ đơn giản là vì hắn thường xuyên leo núi và bắn cung.

[Lâu lắm rồi, tôi không nhớ nữa.] Hắn trả lời.

“Đưa tay kia cho tôi xem.”

Khuông Diên Hách giơ tay trái ra, quan sát sắc mặt Đường Uẩn. Liệu cậu ấy có phát hiện ra điều gì không?

“Ngón tay anh dài ghê, có vẻ rất hợp để chơi piano đấy.”

Lúc Đường Uẩn nhận xét về ngón tay hắn, trong âm điệu còn có ý cười, sau đó anh luồn từng ngón tay của mình vào các kẽ tay Khuông Diên Hách, hai tay đan chặt nhau.

Khuông Diên Hách không rút ra, mãi cho đến khi bọn họ tìm được ghế ngồi, Đường Uẩn cũng không định buông tay hắn.

“Anh nên tháo kính ra, nếu không thì sao mà xem phim được.”

Khuông Diên Hách chỉnh lại vành mũ, đồng thời đẩy kính râm xuống vừa đủ để nhìn được màn hình.

“Chỗ này không có ai khác, bỏ kính ra cũng không sợ người ta thấy đâu.” Đường Uẩn nhìn hắn. “Anh làm vậy xem phim khó lắm đó.”

[Cậu sẽ không thích mặt tôi đâu.]

Đường Uẩn sững sờ một lúc mới nhận ra, người câm nhỏ đeo mặt nạ không phải là để ngăn người khác nhìn thấy khuôn mặt thật của mình, mà chính xác là để ngăn cản anh.

Trông đáng sợ tới vậy sao? Hay là những người có khuôn mặt biến dạng đều tự ti như thế?

Nhưng dù sao bọn họ mới chỉ là đối tượng mập mờ mà thôi.

“Được rồi.” Đường Uẩn không ép buộc hắn, càng không cố nói lời trái với lương tâm chỉ để an ủi hắn. Mặc dù hiện tại bọn họ rất hợp nhau, nhưng anh không thể chắc chắn sau khi thấy mặt hắn thì độ hảo cảm có giảm đi hay không.

Chỗ ngồi được chọn có tầm nhìn đẹp nhất, ghế còn có chức năng massage. Khuông Diên Hách không đau lưng mỏi vai nhưng vẫn tò mò quét thử. Vì đây không phải rạp chiếu phim nhà hắn, nên đúng lúc nhân cơ hội này để trải nghiệm dịch vụ ghế massage nhà hàng xóm xem sao.

Hắn ấn bao nhiêu nút điều chỉnh trên bảng điều khiển mini mà lưng ghế không có động tĩnh gì cả. Ngược lại người ngồi cạnh thì giật mình vì thành ghế bất ngờ chuyển động.

“Anh quét à!?” Đường Uẩn ngạc nhiên nhìn hắn.

“Ừm.” Khuông Diên Hách gật đầu.

“Bảo sao tự nhiên ghế lại rung!” Đường Uẩn nằm lại chỗ cũ, tứ chi tê tê thư thái, trông rất hưởng thụ.

[Thoải mái không?] Khuông Diên Hách muốn tham khảo đánh giá khách quan của người dùng.

“Cũng được.” Đường Uẩn nhẹ nhàng mỉm cười, nghiêng người ghé sát vào tai Khuông Diên Hách. “Nhưng chắc chắn không thoải mái bằng anh.”

Khuông Diên Hách chưa bao giờ massage cho ai chứ đừng nói gì tới kỹ thuật.

[Sao cậu biết tôi massage thoải mái.]

Đường Uẩn nghiêm túc đáp: “Massage ấy à, quan trọng nhất là độ mạnh và độ chính xác. Anh thì có cả hai.”

Độ mạnh và độ chính xác.

Khuông Diên Hách nheo mắt, hắn bắt được một chút đùa giỡn trong giọng điệu và biểu cảm của Đường Uẩn, dường như có hàm ý sâu xa.

[Cậu vừa mới nói thích hợp để chơi piano.]

“Hai chuyện này không mâu thuẫn với nhau.” Đường Uẩn vừa nói vừa nhét thêm mấy miếng bỏng ngô vào miệng.

Khuông Diên Hách nhìn lên màn chiếu, suy nghĩ về đoạn cốt truyện mình vừa bỏ lỡ.

Bình thường hắn có rất ít thời gian giải trí, cuối tuần ở nhà cũng hay bị đánh thức bởi các cuộc gọi công việc, bởi vậy hắn rất ít khi xem phim. Mặc dù hắn lưu rất nhiều phim tài liệu và cả phim điện ảnh do Khuông Hựu Hòe giới thiệu, nhưng hiện tại số phim đã xem vẫn dừng ở con số 0.

Đây là lần đầu tiên hắn xem một bộ phim hài trong nước kể từ khi ra trường. Phim không tệ như hắn nghĩ, thậm chí còn có vài tình tiết gây hài thú vị. Còn người đang ngồi cạnh hắn thì cứ như bị điểm huyệt cười, anh cười ha hả không ngừng, thậm chí có lúc tiếng cười của anh còn xuyên thủng màng nhĩ Khuông Diên Hách tới nơi.

Thông báo công việc liên tục nhảy lên, Khuông Diên Hách đành phải chọn vài tin quan trọng để trả lời trước.

Khi đang nhận tài liệu trong nhóm chat, Đường Uẩn đột nhiên thì thầm vào tai hắn: “Tan làm rồi mà vẫn bận thế à?”

Điện thoại của Khuông Diên Hách không dán miếng cường lực chống nhìn trộm, hắn vô thức nghiêng điện thoại sang bên kia, bởi vì tên nhóm chat có hai chữ “Hướng Hằng”.

Hành động này rõ ràng đã khơi dậy sự nghi ngờ của Đường Uẩn.

“Đang nói chuyện với ai vậy?”

Khuông Diên Hách lướt sang mục ghi chú, định nói với Đường Uẩn rằng mình vừa trả lời tin nhắn khách hàng, nhưng Đường Uẩn lại xua tay: “Thôi quên đi, anh không cần giải thích rõ với tôi đâu, nếu đang bận thì cứ nói chuyện tiếp, lát nữa tôi kể lại cốt truyện cho anh.”

Ngụ ý là, mối quan hệ của chúng ta chưa tiến triển đến mức phải giới thiệu vòng bạn bè cho nhau và cắt đứt tất cả các mối quan hệ mập mờ khác.

Thái độ bình tĩnh và thản nhiên của Đường Uẩn khiến Khuông Diên Hách cảm thấy chắc hẳn anh đã trải qua rất nhiều mối tình nên mới có thể bình thản như vậy. Nếu không, anh đã không thành thục kiềm chế bản thân khi tính chiếm hữu và tò mò nổi lên, khiến mối quan hệ của họ kịp thời dừng lại ở vùng nước nông.

Nhất định là đã từng có ai dạy cho anh điều gì đó.

Cũng như một người đã từng bị nhấn chìm dưới nước, rất khó để họ có can đảm lại gần bể bơi một lần nữa. Bởi vậy Đường Uẩn bắt đầu duy trì mối quan hệ có khoảng cách vừa đủ với người khác. Mập mờ và vui vẻ, nhưng không đến mức mù quáng.

Nhưng hắn vẫn giải thích với Đường Uẩn: [Đừng hiểu lầm, vừa nãy tôi chỉ trả lời tin nhắn của đồng nghiệp thôi. Tôi không có bạn trai hay bạn gái, tôi cũng chưa kết hôn.]

Đường Uẩn bật cười như thể đã tin tưởng hắn: “Được rồi, tôi biết mà. Nếu có việc gấp thì anh cứ đi trước đi, không sao đâu.”

[Không bận.]

Khuông Diên Hách cất điện thoại đi, tiếp tục xem phim với anh.

Tiếng cười trong rạp vẫn vang lên không ngớt. Đường Uẩn hơi xoay người sang bên phải, ghé sát vào Khuông Diên Hách đang ngẩn ngơ, hỏi: “Sao anh không cười? Anh không thích phim hài sao?”

Khuông Diên Hách: [Không phải. Tôi thấy khá buồn cười, nhưng thường thì tôi chỉ cười thầm thôi.]

Đường Uẩn lại khen hắn đáng yêu. Giọng điệu và ánh mắt anh rất chân thành, không giống như đang giả vờ. Nhưng Khuông Diên Hách không hiểu được mình đáng yêu ở đâu, hắn chỉ đang nói thật thôi mà.

“Nếu anh không thích thì chúng ta đi xem cái khác, đừng miễn cưỡng.” Đường Uẩn nói.

Khuông Diên Hách khó hiểu: [Xem cái gì khác?]

“Thì…không xem phim nữa.” Giọng Đường Uẩn trầm xuống, có vẻ hơi ngại ngùng.

Khuông Diên Hách hiểu rồi mà vẫn cố tình hỏi: [Xem gì đây?]

Đường Uẩn đáp lại hắn bằng một câu hỏi: “Sau khi xem phim xong anh có dự định gì không?”

[Không có.]

Câu này thì Khuông Diên Hách không hề nói dối. Vốn dĩ hắn định từ lúc ăn tối đã nói cho Đường Uẩn biết hắn chuẩn bị lập nghiệp ở một nơi xa, sẽ không quay lại đây trong thời gian dài.

Hắn nghĩ với tính cách phóng khoáng của Đường Uẩn, chắc hẳn anh sẽ nhanh chóng quen được bạn tình mới trên mạng rồi quên hắn đi. Buổi xem phim này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của hắn.

Đường Uẩn đặt tay lên đầu gối Khuông Diên Hách, lướt lên một chút, chạm vào đùi hắn, đồng thời anh nhoài người sang thành ghế, hôn lên tai Khuông Diên Hách một cái, hỏi hắn với giọng điệu ngây thơ: “Vậy bây giờ có không?”

Anh vừa uống coca lạnh nên bờ môi rất mát, hơi thở cũng hơi lành lạnh. Yết hầu Khuông Diên Hách trượt lên trượt xuống, hắn biết mình không nên bị dụ dỗ, hắn phải lập nghiệp. Nhưng cơ thể hoàn toàn vượt ra khỏi sự kiểm soát, làm ra hành động mang tính bản năng nhất.

Hắn cởi mũ ra, hơi nghiêng đầu, giữ lấy gáy Đường Uẩn, vội vã hôn anh. Truyện Dị Giới

— — —

Khuông tự kiểm điểm: Tôi có lỗi với gia đình, có lỗi với nhân viên tập đoàn, có lỗi với các nhà đầu tư đã tin tưởng tôi. Tôi biết rõ ngay lúc này tôi không nên @#%&¥& với em ấy, nhưng mà em ấy tuyệt quá. Sao em ấy lại trêu ghẹo tôi như vậy được, tôi phải cho em biết, không thể tùy tiện làm vậy với một người đàn ông.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.