Dưới Lớp Y Quan

Chương 2: Hợp tác



Kể từ khi nhận được tin nhắn của người câm nhỏ kia vào buổi trưa hôm nay, tâm trạng Đường Uẩn có thể gói gọn trong hai chữ “tuyệt vời” để hình dung. Anh rất hiếm khi cảm nhận được dopamine do đại não tiết ra. Trước giờ chưa từng có bất cứ ai hay bất cứ việc gì có thể khiến anh vui vẻ hào hứng ngay cả lúc làm việc cả.

Lúc ô tô phóng nhanh trên đường tới khách sạn, cả người anh như sa vào trạng thái vừa căng thẳng vừa hưng phấn. Khi quần áo trên người bị lột ra một cách thô bạo, khi cơ thể ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại, trái tim anh như bị cuốn vào một vòng xoáy, lạc vào những đung đưa bất an.

Anh đắm chìm trong không gian không tưởng này, mặc cho khoái cảm sung sướng, mặc cho thần hồn đảo điên.

Song, khi ngồi vào trong xe rồi nhìn thấy một loạt thông báo tin nhắn trong nhóm chat, cuộc gọi nhỡ và tư vấn khách hàng, tâm hồn lâng lâng của anh như bị gõ cho một cú giáng nặng nề, ngã nhào một cái rồi lại bò vào trong thân xác mệt mỏi của mình.

Người đến xin tư vấn gửi anh hàng chục tin nhắn thoại dài tới sáu mươi giây. Đường Uẩn cố chuyển hết chúng thành tin nhắn văn bản, nhưng có vẻ bác gái này nói giọng địa phương của Nam Thành nên không chuyển ngữ được, đành phải nhấn nghe toàn bộ.

Anh không phải người Nam Thành, nhưng anh tới thành phố này đã được mười năm kể từ khi còn là sinh viên năm nhất, anh có thể hiểu đại khái giọng địa phương ở đây.

Bác gái này vô tình phát hiện chồng mình ăn vụng bên ngoài, hai người kia đã gian díu giao dịch ba năm trời, chi phí mỗi lần dao động từ 300 đến 500 nhân dân tệ, tới giờ tổng cộng đã tiêu tốn gần 100 nghìn tệ (~330 triệu VNĐ), bà tức giận tới mức nổi trận lôi đình.

“Tôi phát hiện những thứ này qua WeChat và hóa đơn QQ. Thi thoảng lão ta lại lì xì cho người phụ nữ đó, nhất là vào năm mới hoặc lễ tình nhân, tất cả đều đưa tiền mặt nên tôi không rõ nhiều hay ít, liệu có mua cho cô ta thứ gì khác nữa không. Luật sư Đường à, cậu nghĩ cách bắt con điếm đó trả lại tiền cho tôi được không?”

Bác gái bật khóc trong cơn giận dữ nên nói năng hơi thô tục, âm điệu đặc giọng mũi, nghe ra hơi dữ dằn.

Đường Uẩn nghe xong thì chau mày. Theo kinh nghiệm của anh, mấy vụ việc gia đình này thường nhận được ít tiền mà lại khá phiền phức, kết cục không mấy khả quan.

Nhưng anh vẫn duy trì sự chuyên nghiệp trong công việc, hỏi khái quát về tình hình chung rồi nói: “Tiền của chồng cô đã tiêu lâu rồi, có lấy lại được hay không còn tùy tình huống. Nếu tiện thì mai cô tới văn phòng luật sư của chúng cháu, chúng ta bàn kỹ hơn về cách giải quyết.”

Tiếp đó là một nữ doanh nhân cá tính mạnh mẽ muốn đâm đơn ly hôn ra tòa, nguyên nhân là do chồng cô nuôi quá nhiều tình nhân, cô muốn kiện cáo đuổi chồng ra khỏi nhà, đến một cái quần lót cũng không được mặc đi.

Đường Uẩn kiên nhẫn trả lời: [Đầu tiên, quần lót là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu của mỗi cá nhân, theo điều số 1063 Bộ luật Dân sự, tài sản cá nhân của vợ chồng sẽ không được đem ra phân chia. Thứ hai, những chứng cứ cô cung cấp chỉ chứng minh được chồng cô có quan hệ ngoài luồng với người khác, tình tiết không quá nghiêm trọng. Nếu cô muốn ly hôn thì chồng cô vẫn có quyền phân chia tài sản chung của hai vợ chồng, chẳng qua là sẽ giành được phần ít hơn thôi.]

Tam quan của nữ doanh nhân như bị đổ vỡ, cô hét lên: “Xin anh đấy! Anh ta lừa dối tôi! Không chỉ bao nuôi một người mà còn phản bội cả gia đình, sai lầm thế này mà không tính là nghiêm trọng à? Phải như thế nào mới được tính là nghiêm trọng? Giết người phóng hỏa mới được sao?”

Đây là phản ứng của hầu hết người trong cuộc, Đường Uẩn đã dự liệu trước rồi. Nhưng đâu còn cách nào khác, pháp luật chỉ quy định những tiêu chuẩn đạo đức cơ bản nhất mà con người phải tuân theo, không thể đảm bảo tất cả đều vẹn toàn.

[Theo giải thích của luật pháp thì chỉ có song hôn, chung sống như vợ chồng với người khác, bạo lực gia đình hoặc ngược đãi ruồng bỏ thành viên trong gia đình mới được tính là lỗi sai nghiêm trọng.]

Nữ doanh nhân dài giọng bày tỏ bất mãn. Đường Uẩn nghe giọng điệu cũng đoán được người này phải ly hôn bằng được, bèn nói: “Phán quyết chủ quan của thẩm phán thật ra cũng là nhân tố rất lớn. Nếu cô thực sự muốn ly hôn, chúng tôi nhất định sẽ đấu tranh giành quyền lợi tối đa cho cô.”

Ngoài ra còn có một anh chàng từng bị kết án do tụ tập đánh bạc trái phép vừa được trả tự do, định đổi nghề sang mở minshuku*, anh trai này có chút ý thức về luật pháp nhưng rất kém, anh đang tư vấn cho anh ta cách lắp camera lỗ kim trong phòng mà không vi phạm pháp luật.

*Minshuku (民宿): Là hệ thống nhà trọ theo dạng kinh doanh gia đình, thường dành cho các du khách có ngân sách hạn hẹp.

Đường Uẩn đau đầu xoa mặt: [Tôi đề nghị anh đừng giả vờ nữa.]

Khi về tới khu cư xá thì đã muộn, chỉ còn vài ô cửa sổ nhỏ sáng đèn, đường sá vắng vẻ yên tĩnh, mấy chú mèo con trốn trong bụi cây cũng rảo bước ra ngoài. Đường Uẩn sợ đâm trúng tụi nó nên lái xe rất chậm.

Đèn pha đột nhiên chiếu sáng lên một bóng người. Đôi chân thon dài, dáng người nóng bỏng, từ đầu tới chân đều mặc đồ hàng hiệu, còn cả phong thái đi đứng đầy kiêu ngạo, tất cả đều rất quen thuộc.

“Lương Tụng?” Đường Uẩn hạ cửa sổ xe, gọi một tiếng.

Người kia quả nhiên quay đầu lại cười: “Tôi còn định tạo bất ngờ cho ông đấy, sao bây giờ ông mới về?”

Lương Tụng là người bạn đầu tiên của Đường Uẩn sau khi anh đặt chân tới Nam Thành. Khi đó anh vừa mới vào năm nhất, đóng học phí xong là nghèo rớt mồng tơi nên phải tìm việc làm thêm cuối tuần. Lương Tụng là chủ quán cà phê mà anh làm việc lúc ấy, đồng thời cũng là chủ căn nhà mà anh đang thuê hiện tại.

Lương Tụng chỉ lớn hơn Đường Uẩn hai tuổi, gia đình kinh doanh buôn bán thực phẩm, y còn là cậu ấm con nhà giàu. Nghe nói lúc học cấp một ba mẹ cho y tối thiểu 1000 tệ tiền tiêu vặt hàng tháng (~3 triệu VNĐ), gia đình chỉ cần thu tiền cho thuê nhà là mỗi năm cũng để ra được mấy triệu. (~ vài tỷ VNĐ)

Tiếc là tên nhóc này đầu óc không sáng sủa lắm. Ba mẹ tốn biết bao nhiêu tiền mới nhét được y vào trường cấp ba tư thục, nhưng kỳ thi nào y cũng chỉ đạt điểm thấp lè tè, sau khi bỏ học cấp ba thì cầm số tiền tiêu vặt ba mẹ cho để lập nghiệp.

Từ khi Đường Uẩn quen biết Lương Tụng đến giờ, y đã đầu tư vào hơn mười hạng mục, từ quán trà sữa, quán gà rán, trang trại, siêu thị thực phẩm tươi sống cho tới đầu tư kịch bản, thư viện, rạp phim rồi cả phòng tập gym. Từ nhu yếu phẩm tới dịch vụ giải trí, không có thứ gì là y không tìm hiểu, nhưng xui xẻo là đầu tư nhiều cửa hàng như thế mà chẳng cái nào có lãi. Trình độ thượng thừa đến mức Vương Đa Ngư* nhìn mà phát thèm.

*Vương Đa Ngư là nhân vật chính trong phim “Xin chào ngài tỷ phú”. Anh là một cầu thủ bóng đá đang gặp khó khăn thì được người chú là tỷ phú giao cho 1 tỷ nhân dân tệ (147 triệu USD), yêu cầu phải tiêu hết trong vòng 1 tháng. (Tra google để biết thêm chi tiết về bộ phim)

Đã ba mươi tuổi đầu rồi, không thể cứ lông bông mãi được, thế là ba mẹ bèn cắt đứt phí sinh hoạt của y, định dùng chiêu này để khiến y ngoan ngoãn về nhà cưới vợ sinh con, kế thừa gia nghiệp.

Thời gian này Lương Tụng vô cùng buồn rầu, vì xu hướng tính dục của y và Đường Uẩn giống nhau, app Xunyang đó cũng là Lương Tụng đề xuất anh tải về.

Tiến triển giữa anh và người câm nhỏ, Lương Tụng cũng là người được chứng kiến tận mắt.

“Thế hôm nay ông đã nhìn thấy diện mạo của anh ta chưa?” Lương Tụng vươn tay nhấn nút thang máy, y tò mò chuyện này đã lâu.

“Vẫn chưa.” Đường Uẩn lắc đầu, “Anh ấy nói dựa vào quan hệ giữa tụi tôi thì không cần hiểu quá rõ về nhau, nếu không sẽ mất đi niềm vui hứng thú ban đầu, anh ấy để tôi tưởng tượng ảnh thành nhân vật 2D luôn.”

“Vậy mà ông vẫn còn nhịn được, chứ nếu là tôi thì chịu không nổi đâu.” Lương Tụng ngẫm nghĩ, “Chắc chắn tôi sẽ thừa lúc anh ta đi ngủ hoặc đi tắm để nhìn lén.”

Đường Uẩn đâu phải chưa nghĩ tới những việc đó: “Nhưng tôi thấy nếu lén giật mặt nạ người ta xuống thì vô duyên lắm, có thể anh ấy sẽ giận mất.”

“Ơ– ông còn để ý người ta có giận hay không nữa à?” Ánh mắt và giọng điệu Lương Tụng hơi ngạc nhiên, “Ông muốn tiến tới lâu dài hả?”

Đường Uẩn do dự mất một lúc trước câu hỏi này.

Anh rất thích người câm nhỏ, thích mái tóc rủ xuống ướt sũng khi mới gội xong của hắn, thích quai hàm xuất sắc của hắn, thích cơ bắp săn chắc mạnh mẽ đó, thích đôi tay dịu dàng đầy thành thạo kia, thậm chí còn thích cả những lúc hắn ghé sát bên tai anh hổn hển từng tiếng thở dốc khó kiềm chế.

Anh cũng hài lòng với tình trạng hiện tại của mình với người câm nhỏ. Bọn họ thân thiết hơn bất kỳ ai nhưng lại không hề can thiệp vào cuộc sống của nhau. Bởi vì chưa biết, chưa hiểu về nhau nên sẽ sinh ra mơ mộng về hình tượng, thậm chí là về suy nghĩ của đối phương, mà con người thì sẽ luôn bị thu hút bởi người tình trong mộng.

Nhưng “lâu dài” có nghĩa là sự ổn định trong một mối quan hệ, cũng là dấu chấm hết cho những tưởng tượng hão huyền đó.

Người câm nhỏ bị hỏng mặt là sự thật, hắn không thể nói chuyện được cũng là thật.

Đường Uẩn thẳng thắn thú nhận: “Tôi là một người rất ích kỷ, tôi nghĩ mình khó có thể yêu được con người thật của người ta lắm.”

Thang máy mở ra, hai người nối đuôi nhau đi ra ngoài. Thang máy này thông lên mỗi tầng một căn hộ, khu sảnh trước được Đường Uẩn biến thành huyền quan.

Lương Tụng thay giày rồi trực tiếp nhập mã mở cửa.

“Có lẽ khuôn mặt anh ta không đáng sợ như ông tưởng tượng thì sao? Huống chi hiện giờ kỹ thuật y học tân tiến như vậy, bỏ chút tiền ra phẫu thuật thẩm mỹ là ưa nhìn ngay.”

Đường Uẩn đóng cửa lại: “Chơi bời một chút thôi, không cần phải tính xa tới vậy đâu. Hơn nữa trông anh ấy không có vẻ gì là thích tôi lắm, có khi chơi vài lần là đổi người khác rồi.”

“Vãi!” Lương Tụng cảm thấy rất không công bằng, “Một người khuyết tật mà chơi sang chảnh thế á?”

Thật ra Đường Uẩn không biết lịch sử tình trường của người câm nhỏ, tất cả đều do anh phán đoán dựa vào trực giác.

“Dù sao tôi thấy anh ấy cũng rất lõi đời.”

Lương Tụng vỗ vai anh, an ủi: “Thật ra tôi nghĩ ông cứ như bây giờ cũng tốt, thích thì ở bên nhau, không thích thì dứt khoát tách ra, còn tốt chán so với loại trai tồi.”

Đường Uẩn biết y đang nói tới Thẩm Ký Ân, nhưng nghĩ kỹ lại thì anh cũng không cảm thấy mình bị phụ bạc, mà chẳng qua chỉ là chứng kiến sự bất lực trong quá trình trưởng thành mà thôi.

Thẩm Ký Ân là mối tình đầu của Đường Uẩn, là bác sĩ ngoại khoa ở một bệnh viện tuyến ba. Hai người gặp nhau tại phòng tập gym của Lương Tụng.

Khi đó Đường Uẩn mới học đại học năm 2, vẫn còn thiếu kinh nghiệm sống, thiếu hiểu biết nên có khát vọng rất mãnh liệt với tình yêu. Sau khi bác sĩ Thẩm tỏ tình với anh thì hai người nhanh chóng tiến vào thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt. Đường Uẩn còn đóng gói bản thân chuyển vào nhà bác sĩ Thẩm sinh sống.

Tất cả các đặc điểm của Thẩm Ký Ân đều vô cùng phù hợp với mong đợi của Đường Uẩn về nửa kia, hay nói cách khác, Thẩm Ký Ân đã trở thành một hình mẫu lý tưởng được khắc sâu trong lòng Đường Uẩn. Kể từ đó, dù sau này Đường Uẩn có gặp ai thì cũng đều ngầm so sánh, người này không đẹp bằng Thẩm Ký Ân, người kia không có IQ cao bằng Thẩm Ký Ân, rồi người nọ nấu cơm quá khó ăn, hoàn toàn không so được với Thẩm Ký Ân.

Quả thực bác sĩ Thẩm là một người rất tài giỏi, nhưng anh ta lớn hơn Đường Uẩn những 6 tuổi mà chưa bao giờ dẫn về ra mắt gia đình, cũng không có dự định gì trong khi ở nhà thì giục cưới. Ban đầu anh ta còn viện cớ là công việc bận rộn để trì hoãn, nhưng về sau cuối cùng cũng phải tham gia các buổi xem mắt. Khi Đường Uẩn biết được chuyện này thì anh ta đã bắt đầu trò chuyện mập mờ với một nữ giáo viên mầm non.

Đêm đó Thẩm Ký Ân rất sợ hãi, sững sờ hồi lâu mới nghĩ tới chuyện muốn ôm lấy anh, mở miệng như muốn cầu xin: “Anh chỉ kết hôn để che mắt người nhà cho bọn họ yên lòng thôi.”

Đường Uẩn lại hết sức bình tĩnh sau sự ngạc nhiên vừa rồi, anh thấy hơi nực cười: “Kết hôn rồi sao nữa? Ly hôn à? Hay là sinh con với cô ấy? Chăm con nuôi con?”

Đối với những câu hỏi của anh, Thẩm Ký Ân không đưa ra câu trả lời, cũng giống như tình cảm của bọn họ, cho đến cùng cũng không có được một đáp án hợp lý.

Chủ đề tình cảm không kéo dài lâu, trên đường tới đây Lương Tụng đã mua bia và một ít đồ nướng. Hai người ngồi trong phòng khách vừa xem chương trình giải trí vừa ăn cơm.

Nhóm công việc liên tục nhảy lên thông báo. Vốn dĩ Đường Uẩn không muốn quan tâm, nhưng trông thấy Giang Tuân gửi cho mình một tin nhắn riêng thì anh không thể làm như không thấy gì.

Giang Tuân là thầy của anh, đồng thời cũng là một trong những cộng sự ở văn phòng luật và là sếp của Đường Uẩn. Quan trọng là hầu hết các vụ kiện trong tay anh đều đến từ thầy, anh không thể đắc tội được.

Giang Tuân hỏi: [Có biết tập đoàn Hướng Hằng không?]

Tập đoàn Hướng Hằng là một sự tồn tại quá đỗi xa vời với Đường Uẩn, anh chỉ được nghe qua các bản tin thời sự. Nhưng Lương Tụng thì lại biết rõ về nó.

Hướng Hằng là một công ty cổ phần được thành lập từ những năm 90. Đây là một trong những tập đoàn bất động sản được quan tâm nhất trong nước. Trong hơn mười năm phát triển kinh tế vượt trội, sản nghiệp của họ không ngừng mở rộng sang các lĩnh vực lớn như văn hóa, tài chính, công nghệ,…

Rạp chiếu phim cạnh tranh với rạp nhà Lương Tụng thuộc sở hữu của Hướng Hằng, thế nên Lương Tụng rất có thái độ thù địch với họ.

“Sao rồi? Không phải sếp ông định nhận trường hợp của Hướng Hằng đấy chứ?”

Một câu nói của Lương Tụng như biến thành lời tiên tri.

Trong lúc giám sát công nhân làm việc, quản lý bộ phận xây dựng của Hướng Hằng phát hiện ra một số vật liệu và cơ sở vật chất của tòa nhà không đáp ứng được chất lượng như trong hợp đồng, thế là người này bèn đề xuất lỗi khắc phục với bên công ty quản lý công trình. Nhưng đến nay đã hai tuần trôi qua, vật tư chưa được thay thế, những chỗ không đạt yêu cầu cũng chưa được sửa sang lại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng công trình. Hướng Hằng quyết định khởi kiện công ty quản lý, yêu cầu bên đó bồi thường chi phí xây dựng và tổn thất do chậm trễ.

Gần đây Giang Tuân rất bận nên định giao vụ này cho Đường Uẩn phụ trách.

“Bà mẹ nó đùa à?” Lương Tụng rất hãi hùng, “Tập đoàn lớn như thế mà không có nổi một bộ phận pháp lý chuyên môn hả? Sao phải tìm luật sư bên ngoài xử lý?”

Đường Uẩn không suy nghĩ quá sâu xa về vấn đề này. Mấy năm gần đây vì dịch bệnh hoành hành mà các ngành sản xuất đều không mấy khởi sắc, ngành bất động sản thì càng đóng băng. Doanh nghiệp muốn tiếp tục vận hành thì đành phải cắt giảm nhân sự để giảm chi phí. Chẳng hạn như bộ phận pháp lý, nhân lực ở bộ phận này không liên quan đến chuyên môn kinh doanh nên thường sẽ là nhóm đầu tiên bị đào thải.

“Công ty không đủ khả năng nuôi nhân viên thì đành phải thuê ngoài thôi.”

“Nhưng mà cũng tốt, dù sao ông vẫn là người kiếm được tiền mà!” Lương Tụng nhanh chóng thay đổi tâm trạng, vỗ vai Đường Uẩn mà giật dây, “Các ông cứ đàm phán, mạnh tay chặt chém bọn họ vào!”

Phí luật sư đều có quy định tương ứng, không thể nói muốn chém là chém được, hơn nữa thái tử tập đoàn Hướng Hằng hình như là người quen cũ của Giang Tuân, nhưng Đường Uẩn lười giải thích nhiều như vậy với y.

Để hiểu rõ hơn về khách hàng, Đường Uẩn lên mạng tra thông tin về tập đoàn Hướng Hằng. Theo người sáng lập Khuông Kế Xung, vợ ông là Hạng Lăng, con trai của hai người họ là Khuông Diên Hách.

Hình đại diện trên web của hắn chỉ có một màu xám xịt, không ai tải lên bất kỳ bức ảnh nào, không rõ tuổi tác hay trình độ học vấn. Hiện tại hắn ta đang giữ chức vụ chủ tịch điều hành tập đoàn Hướng Hằng.

Có vẻ là kế nghiệp cha.

Đường Uẩn lên Weibo tra tên “Khuông Diên Hách”, anh tìm được hắn rất nhanh. Nhưng mà Weibo của hắn chẳng có gì thú vị, tất cả bài đăng đều là share lại tin tức liên quan tới bất động sản và những cuộc hội nghị dài dòng khó hiểu.

Trên Weibo có rất nhiều người tag hắn. Đương nhiên, đa số đều là nhân viên Hướng Hằng tag mỗi khi tuyên truyền hạng mục mới của công ty. Còn lại là bạn học cũ của hắn, từng câu chữ đều tỏ ra lễ phép nịnh nọt.

Ngón tay đang lướt màn hình của Đường Uẩn nhanh chóng dừng lại khi thấy một dòng trạng thái.

Chủ bài đăng là một tài khoản có tick xanh, nội dung là: Đuôi cừu có thể vực dậy vinh quang của một người đàn ông, chính chủ đã kiểm nghiệm, có tác dụng!

Nhưng đây không phải vấn đề, vấn đề là một cư dân mạng tên ≪Happy Fat Water ực ực ực≫ đã share lại Weibo này và tag Khuông Diên Hách: Anh thử cái này xem sao, biết đâu có công dụng thật đó.

“Phụt.”

Không ngờ cha này yếu sinh lý! Đáng thương thật đấy!

Đường Uẩn lập tức đưa điện thoại cho người ngồi cạnh.

Sau khi Lương Tụng hiểu được chuyện gì đang xảy ra, y vỗ đùi cười nắc nẻ, tàn ác mà đánh giá: “Vậy chẳng phải cả đời này anh ta chỉ có thể làm 0 à!”

———

Khuông Khuông: Em ấy đang stalk mình, chắc chắn em ấy rất hứng thú với mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.