Dưới Đầu Ngón Tay

Chương 3: Đã lâu không gặp!



“Thật ngại quá, không ném chuẩn, tôi định dùng áo khoác để chiếm chỗ ngồi.”

Kiều Niên nghe thấy lời xin lỗi chân thành như thế không những không chấp nhận mà còn thẹn quá hóa giận nhặt áo khoác dưới đất lên, sau đó đáp vào mặt Nguyên Thỉnh Trình. Nguyên Thỉnh Trình không tỏ thái độ gì mà chỉ nhẹ nhàng bắt lấy rồi khoác lên người, trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhăn nhở như trước.

Sau lưng Nguyên Thỉnh Trình còn có hai người bạn học, một nam một nữ, chỉ thấy cậu vẫy tay ý bảo họ ngồi xuống gọi món trước.

Kiều Niên chỉ biết người con trai đi cùng tên Trương Châu, cậu ta là bạn học của Nguyễn Thỉnh Trình hồi cấp ba và đại học. Còn có một cô gái…

Lý Hâm giả vờ không biết chuyện gì cảm thán: “Này, anh Nguyên, bất ngờ chưa? Đúng là có duyên nghìn dặm xa cũng đến gặp.”

Nguyên Thỉnh Trình rất tự nhiên kéo ghế ngồi bên cạnh Kiều Niên rồi nói: “Không duyên trước mặt vẫn cách lòng.”

Ngay cả Trương Châu cũng cố tình ngạc nhiên nói: “Lý Hâm, cậu được đó, thế mà lại hẹn được cả Tiểu Hoa Tiên ở khoa Múa.”

Mẹ Kiều thích trồng hoa, xung quanh nhà chỗ nào cũng ngập tràn mùi hoa cỏ, dần dà mùi hương này cũng dễ ám lên quần áo, tan vào cơ thể.

Đối với Kiều Niên mà nói thì đây cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, trên người một người con trai như cậu suốt ngày tỏa ra mùi thơm ngát của hoa cỏ, đi đường cũng giống như một tấm khăn lụa màu hồng mềm mại thắt trên cổ bay bay theo gió, quả thực là làm trò cười cho người khác.

Kiều Niên bất mãn liếc người đó một cái, sau đó tiếp tục vuốt lại mái tóc đã dựng đứng lên vì ma sát điện vừa rồi.

Không nói chuyện đúng sai với kẻ ngốc!

“Trương Cẩu, cậu đừng có ăn nói vớ vẩn với tôi, Tiểu Hoa Tiên cái gì mà Tiểu Hoa Tiên? Trưởng quan Kiều, cậu phải báo thù cho tôi.” Lý Hâm choàng tay qua cổ Trương Châu cho cậu ta nếm thử mùi vị của chiêu võ khóa cổ.

“A… tôi sắp tắt thở rồi…” Trương Châu rướn chiếc cổ đỏ bừng thô ráp về phía trước rồi gào lên.

“Cô gái ma thuật Madoka cảnh cáo chặt đầu.”

“Cmn, mau bỏ tay ra…”

Cảm xúc dần dạt dào, bầu không khí dần thay đổi.

Ngay lúc không để ý thì Nguyên Thỉnh Trình đã ngồi xuống ghế bên cạnh Kiều Niên, cậu cũng không quên đổ dầu vào lửa, thản nhiên chống cằm, nhăn nhở cười rồi bồi thêm một câu: “Lý Hâm, vừa rồi hai người ghé sát vào nhau thế để làm gì, yêu nhau sao?”

Nửa câu trước thì nhẹ nhàng thoải mái, nửa câu sau lại cố ý nhấn mạnh ý hỏi, thế mà dáng vẻ bên ngoài lại tỏ ra vô cùng nghiêm chỉnh.

Cậu vừa nói xong thì Trương Châu liền đáp lại, hết câu này đến câu khác khiến mọi người đều thích thú bật cười.

Kiều Niên vội vàng phản bác: “Tôi và Lý Hâm là những người bình thường, cậu bớt tự cho mình đúng lại đi, khụ khụ…”

Lâu lắm rồi không nói chuyện với Nguyên Thỉnh Trình làm cho cậu không khỏi có chút lúng túng, lúc vừa mở miệng thì hừng hừng khí thế nhưng mới nói được mấy câu liền bị sặc nước bọt, ho khụ khụ hẳn mấy tiếng.

“Cơ thể không thoải mái à? Bị hen suyễn hay bị cảm lạnh thế?” Nguyên Thỉnh Trình hỏi. Cậu nói xong thì yết hầu khẽ trượt lên trượt xuống, trong lòng thấy hơi hối hận vì sự quan tâm theo phản xạ có điều kiện này.

Sức khỏe của Kiều Niên khá yếu, ngay từ nhỏ đã vùi mình trong đống thuốc mà lớn lên. Lúc Nguyên Thỉnh Trình còn nhỏ thường gọi cậu là Kiều Đại Ngọc. Chỉ cần Nguyên Thỉnh Trình gọi cậu bằng cái tên này là Kiều Niên sẽ vung nắm đấm đuổi theo cả một buổi sáng. Sau đó lại đổi thành em Kiều.

“Tôi bị bệnh cứ nhìn thấy cậu là lại không thoải mái đấy, bệnh từ ngày này qua tháng khác, bệnh cũ lâu ngày tái phát.”

Kiều Niên đáp lại, sau đó đội chiếc mũ áo đằng sau áo bông lên, hai mắt đảo qua đảo lại, cảnh giác phòng vệ hệt như một con rùa đang rụt cổ vào mai.

“Thế căn bệnh này có khi không chữa khỏi được đâu.”

“Cậu đi ra chỗ khác là được…” Kiều Niên yếu ớt nói.

“Cậu mơ đi.”

Mấy người ngồi quanh bàn ăn, Lý Hâm lén đưa mắt liếc Kiều Niên mấy cái rồi lại thì thầm to nhỏ bên tai cậu mấy câu.

Cậu ấy khuyến khích Kiều Niên nói chuyện với Nguyên Thỉnh Trình thêm mấy câu nữa, dù sao thì hiện giờ cũng khó có được cơ hội như thế này.

Những điều Lý Hâm nói đều là sự thật mất lòng, thế là Kiều Niên bèn lựa chọn điếc có chọn lọc, nhưng ánh mắt của cậu lại giữ nguyên tại chỗ, nhìn thằng về phía Nguyên Thỉnh Trình.

Một cô gái với gương mặt trắng nõn nà, đôi mắt xếch nhỏ dài vô tình quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Kiều Niên, cô ấy vừa mỉm cười nói chuyện với Nguyên Thỉnh Trình vừa rút một tờ giấy đưa cho Nguyên Thỉnh Trình lau mồ hôi.

Lý Hâm thấy vậy liền hỏi Nguyên Thỉnh Trình: “Mùa đông lạnh như vậy còn đi tập luyện, đợi đến lúc vào học đội bóng rổ các cậu định thi đấu với khoa nào thế?”

Trương Châu đáp lời: “Cũng được mà, ba mươi, hai mươi lăm phút nghỉ, còn năm phút đi tập luyện haha…”

Trương Châu không thích người khác nhắc đến việc mình chăm chỉ luyện tập kể cả đó có là lời khen ngợi thật lòng đi chăng nữa. Mấy lời đó khiến cậu ta cảm thấy giống như mọi người đang chế giễu mình, nói mình là kẻ yếu nên cần phải luyện tập. Tuổi trẻ thường rất kiêu ngạo, chỉ muốn thể hiện rằng mình thực sự không phí một chút sức lực nào cũng có thể làm tốt mọi chuyện.

Nhưng Nguyên Thỉnh Trình lại nói: “Ừ, đối với tôi mà nói thì tôi bắt buộc phải luyện tập không ngừng nghỉ mới có thể đạt được trình độ của người bình thường.”

“Trình độ của người bình thường? Nguyên Cẩu, cậu quá khiêm tốn rồi.” So về trình độ giả vờ thì Trương Châu cũng phải bái phục Nguyên Thỉnh Trình.

“Nói thật mà.”

Trương Châu khoác vai cậu: “Xì, đồ làm màu.”

Thấy Nguyên Thỉnh Trình trò chuyện vui vẻ với người khác làm trong lòng Kiều Niên cảm thấy có chút khác lạ, cậu cũng rất muốn tìm cơ hội chen vào một câu: Tôi cũng muốn tham gia trận thi đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức.

Nhưng giọng nói của bọn họ cứ líu nha líu nhíu, lời này nối tiếp lời nọ đan xen vào nhau như cây kim đang thêu áo cho nên không dễ để chen miệng vào. Cậu giống như một người ngoài đột nhiên xuất hiện tại đây, căn bản không thể ngồi im được.

“Thỉnh Trình, hình như bạn của cậu định nói chuyện với cậu, tôi thấy cậu ấy cứ nhìn cậu mãi.”

“Hả?” Nguyên Thỉnh Trình quay đầu nhìn Kiều Niên, dáng vẻ giả vờ quan tâm nói: “Tôi có đẹp trai như thế nào thì cậu cũng không thể nhìn chằm chằm như thế mãi chứ, tôi lo cậu lại phát bệnh.”

Nghe vậy, Kiều Niên liền quay ngoắt mặt đi không nhìn cậu nữa, trong lòng khỏi có chút bực bội, khó chịu nhưng vẫn không chịu nói một câu nào. Nguyên Thỉnh Trình cũng chịu: “Nói tiếp đi Hạ Y, vừa rồi cậu nói đến chỗ hướng dẫn viên bắt bọn họ, sau đó thì sao?”

Nguyên Thỉnh Trình vừa nói xong thì đột nhiên thấy Kiều Niên đập vào vai mình, Nguyên Thỉnh Trình quay đầu lại một lần nữa thì thấy Kiều Niên đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng kiên định: “Nguyên Thỉnh Trình, tôi ghen rồi.”

Kiều Niên vừa chuyển chủ đề thì bầu không khí liền thay đổi, từng chữ được thốt ra nặng nề như tiếng thước gỗ gõ vào bảng đen, tất cả mọi người ở đây nghe thấy vậy đều ngây cả người.

Đúng lúc này, bài hát của Châu Kiệt Luân liền vang lên trong nhà ăn: Anh bạn nhỏ, có phải cậu có rất nhiều thắc mắc phải không? Tại sao người khác…

Vốn dĩ tay phải của Nguyên Thỉnh Trình đang đặt trên bàn nhưng đột nhiên Kiều Niên lại lén lút đưa tay móc vào sợi dây đỏ trên cổ tay cậu.

Không giống với tất cả mọi người, ngược lại Nguyên Thỉnh Trình không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào mà chỉ cười nhạt rồi nói: “Kiều Niên, nam nam thụ thụ bất thân.” Nói rồi vội vàng rút tay lại, tốc độ còn nhanh hơn cả con muỗi né bàn tay, thế là ngón tay của Kiều Niên lại lơ lửng tại chỗ.

Kiều Niên thề không bỏ cuộc, chốc lát sau liền quang minh chính đại túm lấy cổ tay Nguyên Thỉnh Trình rồi nói: “Da mặt tôi dày.”

“Cmn hai tên gay các cậu đưa đưa đẩy đẩy làm cái quái gì vậy? Cay cả mắt.” Lý Hâm xấu hổ toát cả mồ hôi hột, dùng tay phẩy lung tung để đuổi mấy con ruồi đang bay vo ve xung quanh.

Hành động mờ ám của cặp đôi trúc mã này lúc nào cũng vượt khỏi sức tưởng tượng của cậu ấy.

Kiều Niên vừa buông tay ra thì Nguyên Thỉnh Trình đã vội vàng rụt tay lại, để tránh khỏi sự bối rối liền gắp một chút nấm kim châm vào trong bát của Kiều Niên, “Này, hẹn gặp lại vào ngày mai.”

“Cảm ơn.” Kiều Niên cũng giả vờ bình tĩnh vuốt tóc, lúng túng che giấu sự ngượng ngùng sau một chốc kích động của tuổi thiếu niên.

Trương Châu thấy vậy nảy ra ý đồ xấu xa nói: “Hoa Tiên Tử cũng có chút thú vị đấy nhỉ, thế cậu có thích tôi không?”

Kiều Niên còn chưa kịp trả lời thì Nguyên Thỉnh Trình đã lườm Trương Châu một cái rồi nghiêm mặt sửa lại: “Cậu ấy tên là Kiều Niên.”

Một bàn ăn Nguyên Thỉnh Trình vừa gọi được bưng lên rất nhanh, Kiều Niên thấy vậy thì cũng không muốn ở lại làm phiền bọn họ. Cậu vừa đứng lên thì Nguyên Thỉnh Trình liền buột miệng, “Cậu đi đâu vậy?”

“Tất nhiên là ăn no rồi thì về nhà đi ngủ, không làm phiền các cậu nữa. Hẹn gặp lại.” Kiều Niên thản nhiên nói.

Lý Hâm nghe vậy thì vội vàng đứng dậy nói: “Này, vẫn còn sớm mà, bây giờ mới có mấy giờ chứ! Công chúa nhỏ của thành phố không ngủ như thế này là không được đâu nhé, ngồi xuống nói chuyện một chút đã.”

“Công chúa nhỏ cái quái gì!” Kiều Niên lắc đầu từ chối: “Tôi còn có việc.”

“Ồ, tôi hiểu.” Lý Hâm liền giả vờ bí ẩn, mỉm cười xấu xa nói.

Kiều Niên cũng không hiểu cậu ấy đang ồ à cái gì bèn nói: “Bye bye!”

Lý Hâm cũng vô cùng thản nhiên, “Này Niên! Để tôi tiễn cậu.”

Kiều Niên đã đi được một đoạn liền xua tay từ chối: “Không cần, tôi cũng không phải con gái.”

“Con trai về nhà cũng phải chú ý an toàn đó.” Nguyên Thỉnh Trình nói rồi cũng đứng lên.

Kiều Niên nghe Nguyên Thỉnh Trình nói vậy thì đúng khựng lại, cậu quay người liền thấy đối phương đang đi thẳng về phía mình.

Trong lòng không khỏi có chút hy vọng.

Sau đó Nguyên Thỉnh Trình đi tới trước mặt cậu rồi nở nụ cười, rõ ràng là đang cố ý. Nguyên Thỉnh Trình nghiêng người sang bên trái lấy mấy bộ bát đũa trong tủ ra rồi ung dung thản nhiên quay lại chỗ ngồi, để lại bóng lưng cao lớn trước mắt Kiều Niên, bộ bát đũa trên tay khẽ va vào nhau tạo ra một âm thanh tưởng như tiếng cười chế giễu một người nào đó.

Đệch, tự mình đa tình. Kiều Niên thầm nghĩ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.