Tiêu Trì nghe Vọng Hi nói xong những lời này, đứng chôn chân tại chỗ, không nói được gì.
Vọng Hi sau khi đã nói xong những lời cần nói, xoay người chuẩn bị rời đi.
Nhưng một tay Tiêu Trì giữ chặt cô, không cho cô đi. Giọng anh có chút nghẹn ngào, nói ra cũng hơi khàn, anh nói: “Vọng Hi, thật ra tớ cũng không phải một người dũng cảm.”
Bỗng dưng vành mắt Vọng Hi đỏ lên.
“Cho nên có rất nhiều chuyện lúc trước tớ không dám làm, thế nên quan hệ của chúng ta cũng chỉ là như thế mà trôi qua cả ba năm cấp ba”, Tiêu Trì cười: “Cậu nói xem, nếu lúc đó tớ dũng cảm một chút, giữa chúng ta có phải sẽ không có nhiều tiếc nuối như vậy không?”
Vọng Hi khiếp sợ quay đầu lại. Tiêu Trì không nói gì nữa, chỉ ôm cô vào trong ngực.
Một người yêu thầm đã khổ sở, song hướng yêu thầm thì chính là nuối tiếc của thanh xuân.
Chuyện tớ thích cậu, ai tớ cũng chưa từng nói, chỉ có bầu trời đầy những vì sau biết tớ vô số ngày đêm đều nghĩ đến cậu.
Mỗi khi chúng ta lướt qua nhau. Có lẽ cậu ở sau lưng trộm nhìn tớ, tớ cũng sẽ chờ cậu đi xa rồi mới dám quay đầu lại nhìn một cái.
Tớ không biết cậu thích tớ, càng không biết cậu cũng thích tớ như cách tớ thích cậu vậy.
Vọng Hi giơ tay ôm Tiêu Trì, như đang đáp lại lời của anh.
Tiêu Trì vui vẻ, ôm Vọng Hi thật chặt. Anh hơi cúi đầu, nhẹ giọng nói bên tai cô: “Vậy thì…”
“Nhà thiết kế hôn lễ tiểu thư Vọng Hi, khi nào thì em tự thiết kế cho hôn lễ của chính mình đây?”
Anh không hề cảm thấy đây là một quyết định vội vàng. So với một mình lẻ loi chờ đợi từng ấy năm, được ở bên em là vinh hạnh lớn nhất của anh.
– Hoàn –