Dưới Bầu Trời Xanh Thẫm

Chương 44



Quay trở lại Sài Gòn, anh sáng phù hoa nơi thành phố đang chìm đắm trong màn đêm này đúng là đem đến cho người khác cảm giác hưng phấn, ngồi trong quán bar, Thế Tâm và Jack ngồi trầm lắng nghe tiếng nhạc xập xình, từ ngoài cửa Trúc Ngọc bước vào cùng đám bạn thời sinh viên vui vẻ, Thế Tâm chợt thấy cô nên tỏ vẻ muốn qua trêu đùa cô. Jack cầm ly rượu lên cười:

Sao hả? Có hứng thú với cô gái đó à?

Một chút. Cô ta là con gái ông Hoàng Tùng đấy.

Chậc! Lại là một thiên kim gia thế hiển hách. Xem ra chúng ta cũng có thể…

Đừng nghĩ đến việc lợi dụng cô ta.

Thế Tâm, dạo này cậu thần thần bí bí, đang điều tra ra gì rồi?

Từ từ anh sẽ biết.

Một bàn bên này Trúc Ngọc thoáng thấy Thế Tâm, cô trừng mắt nhìn anh, Thế Tâm cười đưa ly lên lắc lắc vài cái, cô bực mình quay ra nói:

Mình đi toilet xíu.

Okay!

Cô quay ra khỏi bàn được phục vụ hướng dẫn đi ra toilet, vì đèn chớp nhoáng quá không thấy rõ đường đi, cô bước vội nên va vào một người:

Xin lỗi!

Hiếm khi thấy cô nói lời xin lỗi.

Sao lại là anh?

Sao không phải là tôi?

Lưu manh.

Tôi lưu manh, tôi nhớ lần trước là tôi giúp cô đấy nhé.

Giúp tôi? Cô tỏ ra chán ghét Thế Tâm vô cùng

Hay là cô xem clip hay này đi. Giọng trêu đùa của Thế Tâm làm cho Trúc Ngọc bực mình càng thêm kích động

Anh! Xoay người đi.

Nào nào! Thế Tâm nắm cổ tay của Trúc Ngọc.

Buông ra.

Thế Tâm thấy được sự giận dữ từ cô gái này, anh buông tay rồi nhẹ nhàng:

Thôi mà, đùa cô chút thôi.

Tôi nói anh biết, lần sau gặp tôi anh cách xa tôi một chút.

Nói xong cô không có tâm trạng chơi bời nữa đi ra khỏi đó. Thế Tâm quay lại bàn ngồi cười thỏa mãn. Nhưng mục đích của anh là khiến cô rời khỏi không trở lại cùng đám bạn nữa vì lúc nãy khi cô đi toilet, đắm bạn đó đã bỏ thuốc vào ly rượu của cô rồi, nên tiện tay giúp cô. Tiếc là lòng tốt bị hiểu lầm. Jack cười:

Tôi nói cậu nghe, cậu thích người ta thì theo đuổi đi.

Tôi làm sao mà thích cô ta.

Oh1 thật không?

Anh lo thân anh đi.

Tôi tự biết.

Anh cũng thích Lan Chi phải không? Nhưng hiện tại…

Tôi tự có chừng mực.

Xem ra ai cũng cố chấp hết.

Tôi thích thì cũng có thích, nhưng tôi không muốn đi xa giới hạn, tôi dừng lại ở sự mến mộ. Cô ấy có thể tìm được người thích hợp hơn tôi. Này, cậu đừng nói linh tinh đấy.

Biết rồi.

Trong một nhà hàng sang trọng, màu chủ đạo là màu trắng, bên trong trang trí tao nhã, anh đèn chùm bằng pha lê màu vàng chiếu sáng rực rỡ, Nguyên Phong đi cùng với Lan Chi vào trong một góc nhỏ được bày trí rất đẹp, cô vừa lướt ngang một bàn thì cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, cô cảm thấy có một sự lạnh lẽo từ từ lan tỏa, một cảm giác vừa lạ vừa quen, cảm giác này dường như cô đã từng gặp qua, cô đảo mắt nhìn xung quanh, Nguyên Phong hơi lo lắng:

Lan Chi, hôm nay em có chuyện gì sao?

Lan Chi mất tập trung không để ý Nguyên Phong nhưng lại nhìn xung quanh, cảm giác này y như lần trên xe khi bỏ trốn, cô cảm thấy rất sợ. Đột nhiên cô bị gọi thêm một tiếng:

Lan Chi, em không khỏe hả?

Giật mình Lan Chi quay lại đối diện Nguyên Phong:

Em xin lỗi, em đi toilet một chút.

Lan Chi chạy vội vàng vào trong toilet, mở nước tất vào mặt:

Có lẽ là không có chuyện gì đâu. Đứng nhìn mình trong gương cô thấy mình cần phải bình tĩnh đối mặt.

Vừa xoay người bước ra đi vài bước cô va phải một người, mái tóc hung đỏ, thân hình cao lớn, gương mặt tuấn tú nhưng vô cùng lạnh lẽo, mùi nam tính thoang thoảng khiến cô có chút ngây người:

Hình như là….nhưng mà cô không nói ra, chỉ nhìn về người đó rồi cô cất giọng: “xin lỗi anh”

Không sao- người đàn ông trả lời, sau đó anh tiếp tục đi thẳng vào toilet nam.

Lan Chi lúc này ý thức được:

Đúng rồi, chính là cảm giác này, mùi hương này khi đó… anh ta chắc chắn là một người vô cùng nguy hiểm. Tốt hơn hết cách xa anh ta ra.

Sau khi Lan Chi đi, Hà Phi đi ra tựa vào tường tay đút vào túi quần:

Em muốn cách xa tôi à? Thế thì đâu còn gì thú vị, từ hôm nay chúng ta chính thức chơi trò chơi đối đầu rồi. Hãy chờ đi, tôi sẽ đẩy các người từ trong ngọt ngào đến tột cùng của đau khổ. Riêng em tôi sẽ đánh thức lại ký ức của tôi và em.

Đi ra bàn ngồi, Nguyên Phong vẫn lo lắng:

Em ổn chứ?

Em có gì không sao? Anh yên tâm đi. À hôm nay anh muốn cho em bất ngờ gì?

Đang ngồi thì một anh cầm đàn vĩ cầm đi đến đàn một bài hát sonate ánh trăng, sau đó Nguyên Phong rót rượu vang cho Lan Chi, hai người nâng ly, phục vụ mang cho Lan Chi một dĩa thức ăn đang đậy nắp, Lan Chi sững sờ, Nguyên Phong nhỏ nhẹ:

Em mở ra đi!

Lan Chi mở ra thì bất ngờ là một chiếc hộp có một sợi dây chuyền có mặt là một viên đá pha lê màu trắng sáng rất đẹp hình hoa mai, Nguyên Phong cười và đứng lên đeo vào cổ cho Lan Chi:

Anh có thể mời em khiêu vũ được không?

Lan Chi rất vui và gật đầu:

Được! Em cảm ơn anh về món quà, nhưng mà…

Không nhưng mà gì hết! Anh đã xác định em là bạn gái của anh thì xem như đây là món quà đầu tiên cho kỷ niệm của chúng ta.

Được rồi! Em nhận lấy!

À! Còn có một chuyện anh muốn hỏi em.

Chuyện gì anh cứ hỏi đi.

Hai người vừa khiêu vũ vừa nói chuyện, Nguyên Phong và Lan Chi nhảy theo điệu valse, Nguyên Phong cười:

Em còn nhớ đặc điểm người cứu em lần trước khi em bị tai nạn như thế nào không? Biết đâu anh giúp em tìm được anh ta.

Anh nói thật không?

Đương nhiên rồi.

Uhm! Lúc đó em chỉ mơ màng nhớ được là anh ta một người đàn ông, có vẻ là dáng người cỡ anh, hôm đó anh ta mặc đồ thể thao màu đen thì phải, à em nhớ lả trên cổ anh ta có một hình xăm hình như là giống con cáo, và còn có sợi dây chuyền mặt hình hoa hướng dương.

Uhm! Nguyên Phong nghe xong cười nhẹ nhàng hỏi lại:

Bây giờ em muốn gặp anh ta lắm à?

Uhm đúng rồi, em tìm để cảm ơn thôi.

Vậy nếu như anh nói, người cứu em là anh, em có tin không?

Lan Chi đứng hình vài giây:

Là anh thật sao?

Ừ là anh đấy!

Lan Chi xúc động ôm lấy Nguyên Phong, trái tim anh bỗng nhiên đập liên hồi, anh đưa tay vuốt tóc cô, Lan chi buông ra và hỏi lại:

Khoan đã, ngay từ đầu anh đã biết em vậy tại sao anh không nói cho em biết sớm hơn?

Anh muốn để em tự nhận ra anh, anh chờ ngày em nhận ra anh, nhưng mà em không thèm nhận ra nên anh buộc phải nói. Từ lần gặp em ở buổi tiệc Việt Hoàng là anh nhận ra em rồi, mà tiếc là em vô tâm quá không thèm nhìn anh, với lại anh cứu người cũng không cần trả ơn, nếu như anh đến nhận ra em thì cũng không tốt lắm.

Vậy là từ lâu anh nhận ra em, vậy mà còn trêu chọc em nữa. Đáng ghét. Lan Chi hờn dỗi nhưng trong rất vui.

Anh xin lỗi mà. Nguyên Phong vẫn đang nhảy theo điệu Valse của bài hát.

Không được em phải trừng phạt anh mới được.

Em muốn thế nào? Anh lại cười rất dịu dàng ấm áp.

Ngồi xuống uống ba ly rượu vang cho em. Lan Chi vừa cười vừa nói

Được thôi! Anh tình nguyện uống hết ba ly.

Hai người vui vẻ trò chuyện, nhưng nào đâu biết trong bóng tối có vô số cặp mắt đang nhìn họ, Hà Phi ngồi lắc lắc ly rượu vang cười nham hiểm, đôi mắt lạnh lẽo, tâm hồn cô độc. Phía xa Ngọc Diệp và Huy Tường hơi bất ngờ với chuyện này, nhưng Huy Tường càng không ngờ hơn là Lan Chi đã không thuộc về hắn nữa, anh cười nhếch mép nhìn Ngọc Diệp rồi uống một ngụm rượu:

Cô đang hành động giống như vợ lớn đi đánh ghen đấy. Tay cầm ly rượu uống miệng cười, đôi mắt xa xăm có vẻ đang ẩn chứa âm mưu.

Anh im miệng đi.

Ngọc Diệp tay nắm chặt lại, cô đang rất tức giận, cảm giác như ngàn mũi tên xuyên tim đau đớn nhưng chỉ mình cô chịu. Huy Tường lại buôn ra giọng mỉa mai:

Cô đưa tôi tới đây để nhìn thấy cảnh này làm gì?

Ngọc Diệp cười một tiếng:

Anh đừng có mà giả vờ giả vịt với tôi. Tôi biết anh và cô ta có một sự quen biết nào đó.

Sao cô biết?

Ngọc Diệp uống một ngụm rượu vang:

Tôi nhìn thấy được ánh mắt của anh khi nhìn cô ta, đầy dục vọng. Sao hả? Tôi nói có đúng không?

Huy Tường khoanh tay trước ngực mắt hướng về khu vực Lan Chi:

Cô cũng tinh tường quá rồi đấy. Bảy năm trước Cô ta là bạn gái cũ của tôi à không nói đúng hơn là chúng tôi có một mối hôn sự cũng khá là thú vị, nếu như ngày đó không có sự cố, có lẽ chúng tôi đã kết hôn.

Vậy sao? Thú vị đấy, nói tiếp đi.

Tiếc là sẽ không được nữa. Nhưng mà bây giờ sự tình như vậy rồi, cô tính như thế nào?

Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Tôi thì…đúng thật lòng là muốn kéo cô ta về bên tôi một lần nữa. Nhưng không phải để yêu, mà là để…ngưng lại sau dó hắn ta cười từ từ cô sẽ biết. Anh ta lại lộ vẻ xấu xa. Huy Tường luôn là như vậy, thoạt nhìn rất vô hại, nhưng thật ra tâm cơ anh vẫn rất lớn.

Ngọc Diệp gật đầu:

Vậy tốt! Trên phương diện này, tôi nghĩ tôi và anh nên có kế hoạch rõ ràng.

Hai người đưa ly lên chạm vào nhau, mỗi người mang một hận ý:

Được thôi, hợp tác đôi bên cùng có lợi. À nhân dịp sắp tới là lễ kỷ niệm tập đoàn Lý Gia vào cuối năm, chúng ta có cơ hội rồi đó.

Được nhưng mà anh phải nói thân phận của cô ta cho tôi biết. Cô ta ai? Tôi thấy thân phận cô ta không đơn giản.

Không được, đến lúc thích hợp tôi sẽ nói cho cô biết.

Cô ta là một nhân vật như thế nào?

Cô ta không có gì đáng sợ nhưng thế lực sau lưng cô ta mới đáng sợ.

Ngọc Diệp biết được dù mình có hỏi nữa cũng không được nên thôi co ta đành nuốt tức giận và ghen hờn vào lòng.

Bên này Lan Chi và Nguyên Phong tay nắm tay cười nói vui vẻ, Ngọc Diệp càng đau lòng hơn cầm ly rượu vang uống một hơi đôi mắt ánh lên sự giận dữ không cam tâm, cô đã một lần mất Nguyên Phong bởi Jessica, cô không thể mất thêm một lần nữa, nhất định cô phải giành lấy Nguyên Phong, dù không có được tình yêu thì ít ra thể xác anh ta phải là của cô, cô sẽ không để yên, cô ta đã yêu Nguyên phong từ thời niên thiếu, chờ đợi rất nhiều năm, cô thích nước Ý, thích nghiên cứu nghệ thuật nhưng vì Nguyên Phong học về tài chính, lại đi nước anh, cô muốn theo anh trên tất cả ngả đường, nơi đâu có bước chân anh thì cô sẽ đến đó, tình yêu đó khiến cho Nguyên Phong cảm thấy quá mãnh liệt, quá áp lực, một tình yêu quá sức của anh nên anh không yêu cô mà chỉ dành sự cảm khái cho cô, nhưng mà điều đó lại là điều mà cô hận nhất, không cam tâm. Huy Tường đột nhiên rơi vào im lặng cũng không nói gì, cảm giác cũng rất khó chịu, nhưng cái khó chịu của anh chính là anh quá ngạo mạn đã tự cho mình cái quyền chỉ có anh vứt bỏ người khác chứ không phải người khác vứt bỏ anh, thế nên anh càng muốn giành Lan Chi lại để thỏa mãn chính mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.