Đám vệ sĩ và Yoko dẫn Thiên Bá xuống hầm tối để gặp Hà Phi, dự cảm không an lòng vừa đi vừa nghĩ, khiến anh ta có chút sợ hãi, anh ta hỏi Yoko:
Này! Cô gì ơi, chúng ta đang ở đâu vậy?
Mấy tên vệ sĩ hét:
Im lặng! Lát anh sẽ biết.
Yoko kiệm lời, gương mặt lạnh băng cứ bước tiếp, cả người toát ra sát khí ai cũng dè chừng. Cửa hầm mở ra Thiên Bá ngạc nhiên rồi bị Yoko đẩy mạnh xuống chiếc bàn hình chữ nhật, tháo vải che mắt xuống. Sau đó ngồi đối diện với Hà Phi, còn đám tay chân đứng hai bên hệt như hợp xã đoàn của phim Hongkong, khiến tâm trí của Thiên Bá có chút rồi loạn hôm nay không có đàn em, lại bị bịt mắt đưa đến đây nên e là dữ nhiều lành ít. Yoko tiến về phía sau lưng Hà Phi đứng sau anh không nói lời nào. Hà Phi vân thái độ ung dung tao nhã, vừa lạnh lùng ánh mắt vẫn sâu như quầng đen vũ trụ, ai nhìn cũng có chút thất kinh hồn vía, lại vừa khí khái rót rượu và đẩy về phía Thiên Bá. Anh ta đón lấy ly rượu, và trừng mắt nhìn khẽ nói vài câu:
Hóa ra, anh trẻ như vậy?
Hà Phi cười nhếch môi và nói giọng trầm trầm:
Tuổi tác không nói lên điều gì cả, nếu đã đến rồi thì uống ly này xong chúng ta nói chuyện. Nếu thấy một ly không đủ thì ba ly. Không phải các anh hay có câu…câu gì nhỉ? Hà Phi làm bộ bóp trán mình sau đó thốt ra: à! À! Vào ba ra bảy đúng không. Uống đi.
Hà Phi rót đầy ly cho anh ta, đang cố tình thách thức Thiên Bá, trong tình thế này anh ta đâu thể nào không thuận theo, nên đành cầm ly rượu mạnh uống ừng ực, cổ họng anh ta bây giờ như muốn xé nát, đôi mắt nhìn quanh căn phòng, ánh sáng nhàn nhạt vàng trong vàng, thứ ánh sáng mơ hồ khiến người ta khiếp hãi, xung quanh đầy mùi sát khí. Anh chợt nghĩ đến người đối diện là một nhân vật rất ghê gớm và đáng sợ, anh chỉ run lên nhẹ trong lòng.
Ở một diễn biến khác, trong một căn phòng bày trí rất đẹp, ánh sáng của bóng đèn màu vàng rất tao nhã khiến căn phòng trở nên sang trọng ấm áp, xung quanh có vài cây nến thơm đủ màu sắc và hương thơm thư giãn, Bách Lâm ăn mặc đơn giản là quần jean và áo sơ mi màu đen và đang nằm nhắm mắt trên một cái ghế sofa màu xám nhạt, bên cạnh anh là một cô gái dịu dàng mặc áo blouse trắng đính tên là Helen Hồ, gương mặt thanh tú, dễ gần với gọng kính màu vàng, nhìn cô toát lên vẻ nghiêm trang nhưng cũng rất tình cảm, cô đang đánh giá tình trạng trị liệu tâm lý của Bách Lâm, cô quay qua hỏi anh vài câu khi kết thúc quá trình trị liệu:
Bách Lâm, có phải gần đây cậu lại tái phát bệnh đúng không? Các chỉ số của cậu không ổn định. Có phải lại gặp cú sốc nào nữa không?
Bách Lâm nhàn nhạt trả lời ý tứ trốn tránh:
Không. Helen à, tôi không có bệnh. Chắc là dạo này áp lực công việc nhiều. Tôi ghé thăm cô chứ ai mà khám bệnh đâu. Lần nào cô cũng bắt tôi thử nghiệm trị liệu với phương pháp của cô.
Helen cười khẽ:
Vậy sao? Chúng ta biết nhau từ hồi tôi chưa ra nước ngoài du học, cậu như thế nào tôi không biết sao. Kẻ có bệnh không bao giờ biết mình bị bệnh.
Bách Lâm bình thản:
Nếu đã chữa không được thì có bệnh hay không cũng như vậy.
Helen thở dài:
Bóng ma tâm lý của cậu quá sâu, sự đè nén của cậu khiến cậu thấy khó chịu, cậu không thoát ra được nên sẽ thường xuyên mơ thấy cùng một giấc mơ, ám ảnh tuổi thơ khiến cậu có vết thương lòng khó mà chữa khỏi nhưng sao cậu không nghe lời khuyên của mình? Cậu phải chấp nhận và thoải mái đón nhận những cái tốt đẹp. Sao cứ theo thói quen cũ suy nghĩ những việc đã qua, khiến mình bất lợi.
Bách Lâm im lặng, Helen nói tiếp:
Thật ra mà nói trị liệu cho cậu cũng lâu rồi ít nhất cũng bảy năm rồi, hai tháng trước tâm tình còn rất tốt, nhưng hôm nay lại như vậy. Thật lòng là vừa là bác sĩ của cậu vừa là bạn cậu, cậu muốn mình làm sao? Trị không hết cho cậu thì mình lại bị ảnh hưởng danh tiếng, thất nghiệp không có khách hàng, còn vai trò là bạn của cậu thì mình thấy bất lực một trăm phần trăm.
Bách Lâm mở mắt ra, đôi mắt thâm sâu nhìn lên trần nhà màu trắng rồi nói kiểu hơi bất cần:
Thì lát nữa tôi trả tiền tips, thêm cho cô mấy sao trên page, viết vài lời review tốt, chắc sẽ có nhiều người đến, yên tâm cô không chết đói được đâu.
Helen cười:
Được! Được! Trả tiền là vui rồi. Mà này thôi mình lấy cho cậu ít thuốc để giảm căng thẳng, nhưng không được uống 3 viên một ngày nhé. Mình biết cậu hay lạm dụng thuốc nhưng nó sẽ hại đến thần kinh. Cậu nghe lời bác sĩ một chút đi.
Bách Lâm cười cười nói:
Được rồi! Nhiều năm rồi mà vẫn nói nhiều thế. Sao tôi lại có cô bạn nói nhiều thế nhỉ.
Helen cúi xuống ghi vài dòng trong bệnh án của Bách Lâm rồi nói:
Muốn tốt cho cậu thôi. Nghe lời mình sống thoải mái quên nỗi đau đi, nếu không sau này…mình không chắc giúp cậu được.
Bách Lâm cười khẽ rồi bước ra khỏi cửa, Helen ngồi bên trong thở dài nói thầm:
Cuộc đời là của cậu, sức khỏe là của cậu, mong là cậu sớm nhận ra.
Trúc Ngọc đang đứng ở một góc đường khóc một mình vì chuyện xảy ra ở sở ngoại giao, cô mắc lỗi lớn cãi nhau với người hướng dẫn, muốn được yên tĩnh chạy ra ngoài và sau đó muốn giải tỏa nên cô đi lang thang vô tình lại gặp quán bar Acoustic May, bước chân vào quán, tiếng nhạc Jazz xập xình, hôm nay May hơi đông khách, chủ yếu là khách Tây, Ta, Hàn, Tàu đều có, cô chọn một chỗ ngồi, gọi một chai bia và trái cây uống, lại là anh chàng Tiệp Vũ, anh ta bưng nước tới bàn chào cô với vẻ hóm hỉnh:
Hi! Người đẹp.
Tôi quen anh sao mà Hi! Trúc Ngọc giọng đanh lại.
Tiệp Vũ cười giòn:
Không quen, nhưng mong là cô sẽ thường xuyên đến đây. Bia này ngon đấy uống vui vẻ!
Cảm ơn anh! Anh đi ra đi tôi vẫn muốn ngồi một mình.
Tiệp Vũ về quầy bar đứng kế bà chủ quán tán dóc, quán nhỏ nên chỉ có hai người một chủ một tớ mà thôi, anh nói với giọng vui vẻ:
Chị May xinh đẹp à! Quán của chị dạo này mỹ nữ đến nhiều quá đó nha, mà toàn là mấy cô gái có cá tính.
Chị May đang mặc một bộ body bó sát màu đỏ sexy vô cùng quyến rũ, tóc tém nhuộm màu hạt dẻ phản chiếu qua ánh đèn nhìn rất trầm tĩnh, gương mặt nhỏ nhắn cằm nhọn, tuổi tác có vẻ ngoài chừng hai tám, ba mươi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, mấy khách nam cứ lặng lẽ liếc nhìn chị mà xuýt xoa, nhưng mà họ không biết chị May ghét đàn ông, không có hứng thú thả thính với họ. Lúc nào cũng một nụ cười nguy hiểm nhưng tuyệt đối không kết hôn với đàn ông, càng không cho đàn ông cơ hội tán tỉnh. Chi May cầm một chai bia đưa lên miệng uống, thân hình chị ngồi tựa vào bàn của quầy bar, vắt chéo chân lên, một tay chống cằm, chao ôi cái tư thế ngồi đó khiến người ta say mê. Lũ đàn ông khiếm nhã ngồi bên kìa hò hét, hôn gió với chị, chị nhìn xong cảm thấy buồn cười quay mặt chỗ khác cất giọng nói rất hay đặc trưng thanh thanh và thu hút:
Sao hả? Cậu để ý ai à?
Tiệp Vũ híp mắt:
Không có! Nhưng mà nhìn thú vị. Chậc! Chậc Chị May xinh đẹp! Mấy ông Tây bên kia nhìn chị không chớp mắt. Muốn chảy nước dãi ra luôn kìa.
Chị May cười khẩy và uống thêm một ngụm bia, rồi liếc cậu nhân viên mình:
Nhiều chuyện quá. Làm việc đi. Một bầy lang sói hổ báo chẳng có ai tốt đẹp
Xong cô ấy liếc nhìn qua bàn Trúc Ngọc lại thấy dáng vẻ nhỏ nhắn của cô bị một tên Ấn Độ đụng chạm khi đi ngang qua, cô đứng lên chửi vài câu tiếng anh:
Fuck! What are you doing?
Bitch! Sau đó anh ta định tát cô gái nhỏ thì có một cánh tay chụp lấy.
Tên Ấn Độ cao to đen hôi trừng mắt nhìn anh chàng, nhưng sau đó vung tay ra bỏ đi.
Chị May đứng bên này rủa thầm:
Đàn ông Tây Ta gì cũng khốn nạn như nhau, bọn họ cứ xem phụ nữ là công cụ giải tri hay sao? Cũng may lúc nãy thằng cha đó không đánh con bé. Không thì chị May này là người xử lý cái tên Ấn đen đó.
Tiệp Vũ nhìn quay qua thấy anh chàng kia ngồi xuống bàn Trúc Ngọc liền hài hước nói:
Chị May! Chị nói xem Cậu trai kia phải người tốt không? Anh hùng cứu mỹ nhân.
Chị May cười khẩy:
Cậu thấy sao? Đàn ông tốt còn sống trên đời không? không có mưu đồ gì thì sẽ không tiếp cận mình đâu cậu trai trẻ.
Tiệp Vũ lại thôi hỏi, anh lấy khăn lau ly và nhún nhảy theo điệu nhạc Jazz rồi nghĩ thầm:
Chẹp! Chẹp! Mình đang làm cho một bà chủ có vẻ như hận đàn ông lắm. Đâu phải ai cũng như vậy. Mình thấy mình cũng tốt mà.
Lắc đầu làm công việc của mình.
Bên bàn kia Trúc Ngọc trừng mắt nhìn người thanh niên lúc nãy bực dọc lên tiếng:
Sao lại là anh?
Thế Tâm lại cười, kiểu cười khiến cho Trúc Ngọc vô củng ghét anh nheo mắt:
Cô nên cảm ơn tôi đi. Là tôi đang giúp cô thôi. Lúc nãy tôi không cản lại e rằng gương mặt xinh đẹp này bị tát chảy máu rồi.
Trúc Ngọc hầm hầm:
Sao lúc nào anh cũng xuất hiện trước mặt tôi vậy?
Thế Tâm cầm chai bia uống một ngụm, cười nói sảng khoái:
Hỏi hay lắm! Chắc chúng ta có duyên.
Duyên cái đầu anh.
Hôm nay tôi phát hiện ra lúc tức giận cô cũng xinh đẹp đấy. Cưng!
Cưng cái gì mà cưng.
Càng nổi giận càng dễ thương.
Anh thôi đi!
Thế Tâm thôi không chọc cô nữa mà nhìn cô nghiêm túc hỏi:
Sao thế! Hôm nay cô không vui à?
Trúc Ngọc im lặng uống bia, Thế Tâm nói thêm:
Tôi cũng không vui vậy tôi uống với cô.
Nói xong Thế Tâm gọi thêm mấy chai rồi ngồi uống, Trúc Ngọc cũng ngồi uống rồi hai người chơi oẳn tù tì uống bia. Không cãi nhau nữa.
Khoảng 12h anh và cô đi ra khỏi quán, Trúc Ngọc hét to:
Tôi sẽ không làm phiên dịch viên nữa. Các người ức hiếp tôi huhuhu.
Vừa hét vừa khóc. Thế Tâm chạy theo hỏi:
Nè! Cô kia, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về!
Tôi không về nhà! Huhuhu.
Con gái khuya rồi phải về nhà!
Anh là ai vậy? Anh đâu phải ba của tôi. Tránh ra! Tôi muốn khóc huhuhu, tôi muốn cào nát mặt của cô Lucia. Cô dám hại tôi trong hội nghị. Ba ơi! Huhuhu. Con không muốn làm ở đó nữa.
Trúc Ngọc chạy một quãng thì ói mửa tùm lum, Thế Tâm bóp trán:
Trời ơi là trời. Được để tôi chụp hình lại làm kỷ niệm. Coi cô sao này còn dám gặp tôi là chửi tôi nữa không? Biết là hơi đê tiện một chút nhưng mà vui.
Thế Tâm vừa chạy vừa chụp và quay phim lại để dành trêu chọc Trúc Ngọc, chạy một quãng Trúc Ngọc ngồi khóc huhu.
Ba ơi! Huhuhu. Con không có sai mà. Sao họ nói con ỉ lại vào ba
Thế Tâm ngạc nhiên đứng nhìn cô gái khóc như mưa trong cơn say xỉn, nhìn mà thương, anh lại nghĩ thầm:
Chậc! Không lẽ mình động lòng với cô ta. Trời à! Nghiệt duyên quá.
Trúc Ngọc ngồi bệt xuống đường khóc quá trời khóc. Thế Tâm bất lực nhìn cô, đột nhiên cô nhìn Thế Tâm rồi nhào đến ôm cổ hôn anh, cô nói:
Bách Lâm! Bách Lâm là anh phải không? Anh biết không em thích anh từ lâu lắm rồi!
Xong sau đó Thế Tâm bị hôn đứng hình không nói được lời nào, bừng tỉnh:
Cái gì? Cô cướp nụ hôn của tôi mà nói đi thích người khác à! Quá đáng.
Trúc Ngọc nhắm mắt, gục đầu ôm cổ của Thế Tâm:
Uhm! Quá đáng! Bách Lâm quá đáng!
Thế Tâm bực mình:
Ôi trời! Lại còn ngủ nữa chứ. Nè! Ngủ thật hả? Nè! Trời ơi cái cô này! Haizz may la gặp tôi đó. Chắc kiếp trước tôi nợ cô quá.
Nói xong anh gọi chiếc taxi anh đưa cô đi về nhà anh ở tạm một đêm. Bởi vì cô không cho anh địa chỉ nhà.
Chạy về quận 7 đi bác tài.
Trên xe Thế Tâm để đầu cô tựa vào vai mình, Trúc Ngọc nửa say nửa tỉnh nói nhảm liên tục, vừa nhắm mắt vừa hát, vừa khóc, trong lòng anh có vẻ rất vui, ngay từ cuộc gặp lần đầu tiên với cô anh đã thấy rất phấn khích rôi, nghĩ lại lúc nãy bị hôn anh sờ lên môi mà cười vui vẻ. Còn Trúc Ngọc thì say không còn biết trời trăng mây gió gì, la hét khi về đến nhà của Thế Tâm, điện thoại tắt máy, ba cô điện thoại cả đêm không được ngồi đợi cô đến sáng.