Đôi mắt cô khẽ khép lại, nằm trên chiếc giường với những vải mền gối đều là lụa tơ tằm cao cấp, mềm mại mịn màng khiến cô có chút lười biếng. Thời tiết có vẻ càng về khuya càng lạnh, cô vùi mình trong chiếc chăn để ủ ấm cơ thể.
Gió cứ thế mà từng đợt thổi vào phòng, tấm vải che cửa sổ cứ tung lên cao, càng khiến cô co ro người trên chiếc giường to lớn.
*Cạch*
Cô mơ màng tỉnh dậy, khung cảnh trước mắt có hơi mờ vì cô mở mắt sau khoảng thời gian dài thiếp đi. Trong cơn buồn ngủ, cô nhìn thấy một dáng người cao lớn, tiến đến phía cửa sổ rồi khẽ đóng chặt nó lại trong im lặng.
– Đăng Khôi…
Đột nhiên cô khẽ thốt nên trong màn đêm đen yên tĩnh, người đàn ông xoay người lại, nhìn Hạ Anh trên giường, cảm nhận được có gì đó không đúng.
Đăng Khôi?
Rõ ràng cô biết trong biệt thự này là của Luân Vệ Quân hắn, ngoài người đàn ông là hắn ra thì chẳng có một người hầu nam nào trong đây cả.
Hắn nheo mắt, chỉ vừa mới xử lí xong công việc, cũng đã gần 3 giờ sáng, định về phòng ngủ nhưng không an giấc, nên qua xem cô thế nào, cửa sổ thì mở, cô thì trùm chăn kín mít vì lạnh, sợ cô gái nhỏ này cảm lạnh nên liền đóng lại, không ngờ…
Hắn biết cô chỉ mơ màng trong mơ mà thốt nên, thật sự không tỉnh lại. Thế nhưng hắn cảm thấy trái tim có chút hẫng hụt, đứng nhìn cô một lúc lâu mãi chẳng đi.
________________________
Đôi mắt nặng trĩu của cô khẽ mở ra, lăn qua nệm một vòng mệt mỏi, khắp người cô chỗ nào có vết thương đều đau nhức. Cô lười biếng ngồi dậy, day day mi tâm một chút, nhìn sang cánh cửa sổ đóng chặt, trong đầu liền hiện lên chuyện mơ hồ tối qua, nhưng vẫn không nhớ rõ chuyện gì.
Từ nhà vệ sinh bước ra, cô đã vệ sinh cá nhân sạch sẽ, thậm chí còn thay một bộ đồ mới, một chiếc áo len cổ lọ bên trong màu đen, bên ngoài cô khoác thêm một chiếc áo thun màu xanh biển dày cùng một chiếc quần ống suông màu nâu.
Tuy là đơn giản, nhưng có thể thấy rõ, dáng vóc cơ thể cô trở nên rõ ràng hơn sau khi không còn phải mặc những chiếc vải quấn ngang để che ngực nữa.
Cô mở cửa bước xuống cầu thang, liền nhìn thấy dì Hà bên dưới đang dọn đồ ăn, cô bước nhanh xuống phía dưới gian bếp rồi ngạc nhiên nhìn bầu trời bên ngoài.
– Dì Hà, trời vừa chợp sáng thôi mà dì, sao dì chuẩn bị đồ ăn sớm vậy?
Hạ Anh tiến đến phụ giúp dì một tay, dì đang lụi cụi lấy đồ ăn ra dĩa rồi lại mỉm cười ôn hòa nói:
– Cậu chủ dậy sớm lắm cô ạ, tối qua cậu có dặn tôi là sáng nay chuẩn bị đồ ăn từ sớm, cậu ăn xong phải ra xưởng một chuyến.
Cô cười tươi, liền thân thiện nói với dì:
– Dì cứ xưng với con là Hân Như là được, con cũng chưa là gì mà.
Dì Hà tỏ vẻ không thích ứng kịp, nhưng rồi cũng mỉm cười đồng ý. Từ trên lầu liền có tiếng đế giày va chạm với sàn nhà cộp cộp, khiến cô chú ý.
– Vệ Quân!
Cô vui vẻ cất giọng gọi tên hắn, hắn liền đưa mắt nhìn nhưng ánh mắt lại không một tí cảm xúc nào, khiến đột nhiên cô trở nên xa cách.
Hắn bước xuống với chiếc áo sơ mi màu xám cùng với quần tây, không quên mang theo một chiếc áo khoác dài qua gối để giữ ấm.
Ngồi xuống bàn ăn, hắn liền đưa mắt cảm ơn dì Hà, bởi vì dì hết nhiệm vụ nên cũng rời đi ra ngoài vườn. Trong nhà bếp chỉ còn có cô và hắn, không ai nói chuyện gì cả, bầu không khí trùng xuống không ít.
Cô thấy hắn hôm nay có hơi khó chịu, chiếc bụng cô đói meo nhưng cũng đành thôi, chắc không thể nói chuyện với hắn được. Cô thủi lủi định cúi đầu đi ra ngoài vườn, lát nữa đợi hắn đi rồi cô sẽ vào bếp nấu mì ăn sau vậy.
– Lại đây ngồi.
Giọng hắn trầm ấm nhưng lại có vẻ như đang khó chịu ra lệnh. Cô phồng má, lén nhìn hắn một cái thấy hắn vẫn không đổi nét mặt lạnh lẽo khi nãy.
Tên này mới tối qua còn nói chuyện dịu dàng như vậy, bây giờ đột nhiên lại trở nên cọc cằn vô cùng, khiến cô cũng cảm thấy tâm tình không được tốt.
Cô vờ như không nghe thấy, lại một mạch rời đi, hắn cắm một chiếc nĩa vào bành mì nóng hổi, kiên nhẫn phút cuối với cô:
– Đến đây ngồi, tôi không kiên nhẫn với em nữa đâu.
Cô lập tức rùng mình, chẳng nghĩ hắn lại lạnh lùng nói chuyện thái độ đó với cô. Cô như hóa mình thành chú mèo con nhỏ ngoan ngoãn tiến đến chiếc ghế cách xa hắn rồi đặt mông xuống.
Đôi mắt nghiêm khắc của hắn liếc qua người cô, cất giọng nghiêm nghị vô cùng:
– Ngồi gần lại đây.
Cô bĩu môi, đứng dậy đến ngồi đối diện hắn mà vẫn không thèm liếc nhìn lấy hắn một cái. Vệ Quân chẳng vòng vo nhiều, đưa một miếng thịt nhỏ vào miệng rồi bình thản hỏi:
– Đăng Khôi tối qua em nhắc đến là ai?
Cô định đưa tay lấy cốc nước trên mặt bàn, nghe thấy câu hỏi của hắn thì chột dạ, rụt tay lại để xuống đùi mà không biết nên nói thế nào cho đúng.
– Tối qua, tôi đến đóng cửa sổ phòng em, nghe em ngủ mớ nhắc tên người đó.
Hắn vẫn rất ung dung còn uống hẳn vài ngụm nước cam, từ tốn nói chuyện nhưng trong giọng điệu có chút tức giận, hệt như cách nói chuyện của cha hắn vậy.
– Đăng Khôi…anh ấy…anh ấy là anh trai của tôi, trước khi bị bắt đến đây anh ấy luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi và em trai…
Nói xong, cô liền nghẹn ngào, người ngoài nhìn vào đến nỗi chẳng thể nhận định được câu nói của cô là thật hay giả.
– Nếu mà anh cảm thấy tôi không thể đủ để anh tin tưởng, thì tôi sẽ rời đi.
Thoáng qua nét mặt của Vệ Quân hơi bất ngờ và khó xử. Có lẽ hắn đã nghĩ nhiều rồi, lại còn đi khó chịu vô có với cô gái nhỏ này, đến nổi nước mắt đều trực trào cả rồi.
Trước giờ hắn chỉ toàn tiếp xúc với phụ nữ chỉ với một mục đích chính là lên giường, bây giờ được tiếp xúc với một cô gái rõ ràng như vậy, thực chất hắn không biết phải nói như thế nào với cô cả.
Nét mày trên mặt cũng giãn hẳn ra, có lẽ hành động của hắn có hơi mất kiểm soát, liền xuống giọng một cách cẩn trọng rồi đưa ly nước cam cho cô.
– Đúng là tôi có hơi quá lời, không biết rõ tình trạng của em, xin lỗi…
Cô cười thầm trong lòng, thì ra tất cả đàn ông đều mềm lòng trước nước mắt nữ nhân như vậy sao?
Hắn chăm chăm nhìn cô, liền nhớ ra việc gì đó, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn hẳn lúc nãy, thậm chí cười cười nhẹ một cái.
– Tối qua em có nói nên có một chiếc xích đu ở phía sân trước biệt thự chính, hôm nay tôi sẽ liên lạc người lắp đặt nó.
Cô như không tin vào tai mình, tên thiếu gia này sẵn sàng nghe lấy lời cô lúc cô vui đùa lỡ miệng thôi sao. Gương mặt cô hiện rõ vẻ ngạc nhiên, uống lấy một ngụm lớn nước cam vào miệng.
Nuốt xuống cổ họng, đọng lại nơi đầu lưỡi là một vị chua nhàn nhạt cùng với một vị ngọt thanh mùi cam dễ chịu. Chắc chắn nước này đều là nước cam nguyên chất không hề có một chút đường nào cho vào đây.
– Hôm qua tôi chỉ vui quá mà nói vậy thôi, anh định làm thật sao?
Thấy trong giọng nói trong trẻo của cô không còn buồn phiền nữa, hắn mới thở phào nhếch mép nói:
– Ừ, em muốn gì tôi sẽ cho tất.
Miệng cô không giấu nổi sự vui vẻ mà cong lên, tạo ra một nụ cười thật đẹp. Lòng anh xao xuyến, nhìn lấy người con gái trước mặt rồi dặn dò đôi ba câu:
– Lát nữa tôi đến xưởng lúa, em ở nhà dưỡng sức đi, có muốn gì thì nói dì Hà, chiều tôi sẽ về.
Cô gật gật đầu, uống hết một ly nước cam rồi đặt xuống bàn, nói ra thỉnh cầu của mình.
– Thật ra thì chiếc xích đu để gian vườn sau hợp hơn.
– Thế để nhà sau.
– Nhưng mà tôi muốn đi ra ngoài để khám phá, vùng ngoại ô này ngột ngạt quá, chẳng có người nào cả.
Hắn ăn miếng bánh mì cuối cùng trong dĩa, từ tốn hướng mắt nhìn cô một cái, lời nói có phần răn đe nhưng lại mềm mỏng vô cùng.
– Ở đây đi. Khi nào em khỏi hẳn muốn đi ra ngoài tôi sẽ đưa em đi, em cần gì thì tối về chúng ta sẽ bàn lại trong bàn ăn tối, giờ trễ giờ rồi, tôi phải đến xưởng thôi.
Nói xong hắn cầm hết chén dĩa, kể cả ly nước vừa uống xong của cô đến bồn nước, sau đó lấy chiếc áo khoác dài đang vắt trên ghế lên.
Ánh mắt cô va phải ánh mắt của hắn một lần nữa, hắn nhìn cô một lúc, liền đưa chiếc áo cho cô rồi nhỏ nhẹ nói:
– Giữ lấy mà mặc, từ giờ đến tối sẽ giảm nhiệt độ nhiều hơn nữa, phòng cảm mạo. À mà nhớ lát nữa nhờ dì Hà đem đồ ăn sáng cho em nhé, ăn trễ sẽ không tốt.
Nói xong hắn gấp gáp rời khỏi cánh cửa chính của biệt thự, phong thái ôn nhu oai phong đi đến xe rồi cũng lái đi mất.
Cô phồng má nhìn ra cửa sổ, căn biệt thự này ở đây không náo nhiệt chút nào, cô không thể nghe tin tức gì cả, thật sự có hơi cô quạnh.