Dưới Ánh Trăng, Hoa Xương Rồng Nở

Chương 19: Lục Ly



Nắng sớm chiếu rọi vào căn phòng hùng vĩ qua khung cửa sổ cạnh giường. Cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn được may tỉ mỉ bằng lông cừu.

Nay đã là tháng 10, lại có mưa phùn nên thời tiết sớm mai rất lạnh.

Một cục bông to trên giường khẽ cự quậy, tiếng động từ bên trong nhà tắm khiến cô nàng có chút không êm giấc.

Toàn thân cô đau nhức ngồi dậy, haiz, hôm qua bị bọn lính gác nó đè cổ xuống, nay cổ cô đau rất nhiều, chưa kể cả cái tay cũng bị siết đến bầm tím.

Phía bên trong nhà tắm, Vệ Quân với bộ đồ Tây Âu lịch lãm bước ra, vừa thấy cô thức giấc liền dùng khăn lau khô tóc rồi tiến đến.

– Dậy rồi sao? Tôi chờ em, thay đồ rửa mặt rồi xuống ăn sáng.

Cô chằm chằm nhìn hắn với đôi mắt còn say ngủ, khiến hắn đột nhiên bật cười rồi cất giọng:

– Hôm nay tâm trạng tôi tốt, dẫn em đi mua sắm ít đồ.

Cô vẫn trân trân nhìn hắn không rời mắt, sau đó liền tiếp lời:

– Tối qua quên nói em, tháng này tôi phải đi rất nhiều ở tỉnh khác để làm việc, có lẽ hôn lễ chúng ta sẽ dời lại…..

…..

– Này, ngơ ra như thế nữa là tôi hôn em đấy.

Cô nghe đến đây mà giật mình quay đầu đi chỗ khác, cứ gật gù nghe hắn giải thích.

– Đi nhiều nơi chắc chắn sẽ mệt, 2 3 ngày tôi lại về nhà thăm em, ở nhà ngoan đi, xong việc rồi tôi sẽ tính chuyện đưa em lên làm Luân phu nhân.

Cô bước xuống giường, đi đến tủ quần áo lấy ra một bộ đồ mới rồi mới đáp lời:

– Thân phận thấp hèn của tôi không thể sánh với anh, thiết nghĩ cái chỗ Luân phu nhân đó anh dành cho người khác đi, tôi chỉ cần trở về Quảng Tiến là được.

Vệ Quân tiến đến, mạnh tay đóng cánh cửa tủ phía sau lưng cô, đồng thời ép sát cô vào tủ.

Khoảng cách giữa hai người giờ chỉ bằng không, hắn nhìn cô với ánh mắt gian tình, cúi người hôn vào môi cô một cái *Chụt* rõ to.

– Anh….

Nhanh chóng lấy lại trạng thái oai phong, bỏ tay vào túi quần đưa mắt nhìn cô rồi liếm nhẹ lấy môi.

– Tôi đã quyết, em có chạy về Quảng Tiến tôi cũng sẽ lục tung cả đất nước đó lên để tìm em về làm Luân phu nhân của tôi.

– Nhưng, tôi chỉ mới biết anh hôm qua, đột ngột như vậy anh không cần tìm hiểu gì sao?

– Tôi muốn tìm hiểu em thì chỉ cần nửa ngày, em không phải lo lắng.

– Tại sao lại là tôi?

– Tôi chưa biết, chỉ là có một sự đặc biệt khi tiếp xúc, tôi không chọn bừa em, đừng có mà nhầm.

Cô bĩu môi, rõ ràng là chẳng thiếu cô nào, xinh đẹp, giàu có, thông minh, sắc sảo đều có, chỉ cần búng nhẹ tay một cái liền có hàng tá cô xếp hàng thành Luân phu nhân.

Thay ngay bộ đầm nâu đêm qua, cô ngắm mình trong gương, xoay nhẹ lưng song vén tóc, tinh mắt vẫn thấy rõ hình xăm nhỏ trên gáy.

Vòi nước được bật lên, cùng với dòng nước ấm, cô nhanh chìm vào sự yên bình vốn từ trước đến nay chưa từng được cảm nhận.

Âm thanh tí tách cũng vang văng vẳng bên tai một cách nhẹ nhàng, cô cảm nhận sự ấm áp qua từng thớ thịt.

Mặc trên mình một chiếc sơ mi suông dài cùng với một cái váy xếp li dài gần mắt cá chân, cô mở cửa bước ra, theo thói quen chỉ vội cúi người chỉnh lại quần áo rồi bước đi thật nhanh.

Luân Vệ Quân ngồi đọc sách, nghe tiếng động khẽ lướt qua nhìn cô một cái, khóe miệng hắn có chút cong lên, không kiềm chế nổi sự mê mẩn trong chính ánh mắt của hắn.

Hắn nhẹ nghiêng đầu, dùng tay xoa xoa đầu chỉnh lại tóc một chút, gấp sách lại để lên bàn trà rồi đứng dậy tiến về phía cô xoa lấy đầu cô một cái.

– Đẹp lắm, xuống ăn cơm thôi, mọi người đều chờ em.

– Được.

Hắn một lần nữa, dùng bàn tay thô ráp to lớn của mình nắm lấy tay cô một cách nâng niu, dẫn cô đi xuống gian bếp.

Ngồi trên chiếc ghế làm bằng gỗ bạch dương quý hiếm, cô e dè nhìn lấy mọi thứ xung quanh.

– Ông bà đâu hết cả rồi?

– Dạ thưa cậu chủ, ông bà ăn từ sớm và đã nghỉ ngơi tại vườn rồi ạ.

Một cô hầu gái tầm ngang tuổi cô đứng ngay cạnh hắn rồi khoanh tay báo cáo mọi thứ.

Cô nhìn lấy cô gái với một ánh mắt của một quân nhân, có một sự tức giận cùng một chút không hài lòng.

Thì ra bên Minh Đại, con cái còn đang tuổi ăn tuổi lớn mà đã phải làm người hầu nô tì cho bọn nhà giàu có, hơn nữa, chỉ nghe mỗi giọng, cô cũng đã đoán a cô bé này chính là dân của Quảng Tiến rồi.

– Được, đem đồ ăn lên đi.

Hắn cất giọng ra lệnh, lúc này cô cũng không giấu nổi tính cách bộc trực của một người quân nhân nên đã lớn giọng:

– Không, để tôi tự dọn đồ ăn lên.

Cô nói xong liền chạy nhanh một mạch đến tủ bếp, nơi đang có đồ ăn đặt trên mặt bàn khói bốc nghi ngút.

Vệ Quân ngạc nhiên đổ dồn sự chú ý vào cô, bao năm ngủ cùng nhiều thiếu nữ, chả bao giờ thấy ai như cô cả.

Hắn đắm chìm nhìn cô một lúc rồi nở nụ cười hài lòng đứng bật dậy rồi đi đến tủ bếp dọn đồ ăn cùng cô.

_________________________________

– Ăn nhiều vào, em gầy quá.

Hắn nhanh tay gắp một miếng thịt bê cho cô khi chỉ nhìn thấy chiếc cơm trắng của cô chả có một miếng đồ ăn nào.

Cô nhìn thấy liền ngăn lại.

– Tôi không thích ăn mấy món này.

Hắn bỏ đũa xuống, chống cằm nhìn cô đáp lời:

– Thế em thích ăn gì, từ Quảng Tiến đến chắc không thích khẩu vị người Minh Đại nhỉ?

Cô chỉ là không thích mấy món ăn của người nhà giàu bọn hắn thôi, từ trước đến giờ trong doanh trại cô toàn ăn cơm cùng trứng chiên và một ít rau luộc, sang lắm thì được nhân dân cho một ít thịt gà bỏ bụng.

– Tôi chỉ thích ăn cơm với trứng chiên thôi.

– Mấy cái đó cũng có chất sao?

Hắn chán chườm chu chu môi cất lời như đang rất kì lạ với món trứng chiên vậy.

Khi còn nhỏ, chẳng bao giờ hắn phải ăn trứng một ngày nào, có cho thì cũng nhè hết ra thì dở.

– Thế tôi không ăn nữa.

Nói xong cô tức giận đập đũa xuống bàn rồi định rời đi.

Hắn vội vã đưa giọng ra lệnh cho người hầu một cách gấp gáp:

– Cô đi làm trứng chiên cho cô ấy đi, nhanh lên.

Cô khựng lại, ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó cũng nhanh chóng có người đem ra món trứng chiên cho cô.

Đang ngồi ăn ngon lành, đột nhiên từ gian phòng khách liền có giọng nói lớn kèm theo một sự tức giận:

– Luân Vệ Quân, anh đâu rồi? Tại sao lại từ hôn với em?

Cô nhìn thấy hắn vội ngưng đũa, ánh mắt liền trở nên băng lãnh vô cùng.

Từ xa bóng dáng một thiếu nữ tầm đôi mươi tiến đến, chưa gì đã vội xông đến hắn ôm hắn vào lòng.

– Vệ Quân à, em biết trong lòng anh vẫn có em, anh vẫn luôn dối lòng mình để em tìm được một người tốt hơn, em chắc chắn..

– Cút!

Hắn gằng giọng thốt nên 1 chữ, nãy giờ vẫn chưa hề đụng vào người cô gái kia.

Cảm giác gượng gạo ập đến, cô gái kia khẽ buông người hắn ra. Cô vẫn một mực ngồi đó cầm đũa ăn cơm xem kịch hay mà không nỡ rời đi.

Đoán không nhầm thì có lẽ người con gái trước mặt này chính là Lục Ly cô nương mà tối hôm trước ông bà Luân có nhắc đến.

– Lúc trước còn nhỏ, một hai tôi muốn cưới cô là vì ngu ngốc, vẫn chưa thật sự hiểu hết ý nghĩa. Bây giờ tôi đã tìm ra người tôi yêu, thì tôi từ hôn cô.

Mắt Lục Ly rưng rưng sắp khóc, nức nở nói:

– Trước nay anh có ngủ với bao nhiêu kỉ nữ em đều không trách anh, sao anh lại vội cưới một người hạ tiện đến vậy, Quân à, anh đừng đùa mà.

Hắn chỉnh lại cổ áo, hít nột hơi thật sâu rồi cất lời:

– Cô ngốc à, tôi làm bao việc thế, để cô biết rằng, đến cả tình cảm tôi cũng không có, đừng có để mất cả tình nghĩa của tôi và cả cô nữa.

Cô nhàn hạ nốc hết một ly nước lọc trên bàn, chống cằm tiếp tục theo dõi câu chuyện.

– Vệ Quân, không cần ngăn anh kết hôn cô ta, nhưng mà anh có thể đưa nó trở thành vợ kế, em sẽ là Luân phu nhân chính thức của anh, em không….

– Cô không quan tâm nhưng tôi thì có, có chuyện gì thì nói với cha mẹ tôi đi, tôi có việc đi trước.

Vừa dứt lời, hắn liền quay người ra lệnh bọn nô tì dọn dẹp đồ ăn rồi liếc mắt nhìn cô một cái rồi đổi giọng:

– Còn em, đi theo tôi.

Cô ngoan ngoãn đứng lên rồi đi sau lưng hắn, lướt qua dáng vẻ hậm hực của cô gái bên cạnh mà khẽ rùng mình.

Con gái đến tuổi đều phải kết hôn sao, còn cả không có giá trị gì trước mặt đàn ông con trai hết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.