“Này, cậu định mặc kệ cô ta thật hả?”Niel thấy Quyết Tùng vẫn tập trung vào 2 khẩu súng trên bàn thì chán nản gác một chân, ánh mắt kiên định nhìn về hướng anh. Quyết Tùng rướn vai thở dài, cậu ta vẫn chưa chịu buông ta vấn đề này, dai dẳng, phiền phức, khiến Tùng không muốn đáp trả. Dừng một lúc lâu vẫn chưa thấy Niel dời mắt khỏi mình. Quyết Tùng đành nhíu mày.
“Đến đây làm gì?”
Niel ngập ngừng liếm môi:
“Khiết Ly tỉ tỉ vừa về tối hôm qua.”
Khoảng lặng lắng đọng khiến Niel cảm thấy khó chịu, gãi gãi cổ sau đó đứng dậy đi đến gần Tùng, tay bỏ vào túi quần.
“Chị ấy nói tôi đến báo cho cậu tối nay sẽ tổ chức tiệc, nhưng tôi nghĩ cậu đừng đến.”
“Mấy giờ?”
Tùng chạm khuỷu tay lên mặt bàn lạnh buốt, dường như trái tim anh cũng thế. Câu trả lời khiến Niel có chút đứng lại. Cuộc tình 2 năm, lặng thầm đuổi theo bóng dáng cô ấy cũng đã tiêu hao 1 năm tuổi trẻ. Đích đến cũng chỉ vì một ngã rẽ mà khiến anh phải chờ đợi, khiến một Quyết Tùng lạnh lẽo cũng phải vỡ tan, một người mạnh mẽ cũng phải quỳ trên nền gạch đã. Niel nhìn ra cửa kính, nơi vài giọt mưa lất phất đọng lại in lên bóng lưng buồn bã của Quyết Tùng.
“D.O 9 giờ.”
Giọng nói vang lên cùng lúc với bước chân, Niel để lại một chút lặng cho Quyết Tùng, cùng với đó là tiếng mưa lộp bộp vào cửa kính.
***
“Quyết thiếu.”
Một vệ sĩ vận vest đen ướt sũng, vài lọn tóc còn nặng những giọt mưa cúi đầu đứng đối diện Quyết Tùng. Anh nhìn tên vệ sĩ nhướn một bên mày.
“Chuyện gì?”
“Có một cô gái ngất trước cổng biệt thự.”
Mi tâm Quyết Tùng động một chút, ánh mắt điềm tĩnh thoạt nhìn không một tí để tâm. Môi mỏng anh không động, cứ để người vệ sĩ cúi đầu như thế. Sau một lúc lâu thì có thêm tiếng châm dồn dập cùng giọng nói hớt hải.
“M1, xong chưa cô ấy đang run lên kìa.”
Dường như không thấy đồng nghiệp cúi đầu chờ lệnh, khi nhìn thấy liền hoảng hốt bước đến vài bước nữa, cúi đầu rõ khẩu lệnh:
“Quyết thiếu.”
” Tự giải quyết.”
Hai người vệ sĩ cúi đầu lần nữa rời đi, ánh mắt nhìn nhau không biết hướng đi nào cho đúng đắn.
“Cô tên gì?”
“Thượng…”
“Rõ hơn một chút.”
Hai hàm răng không ngừng đánh lập cập vào nhau, môi lạnh cứng tê buốt run rẩy liên hồi, nước mưa khiến quần áo ướt sũng càng thêm rét điên rét dại. Thượng Mỹ co ro ngay mép cửa biệt thự, dù tâm trí không nghĩ được gì nhưng lại nhen nhóm nỗi mừng thầm. Cuối cùng cô cũng vào được đây, ngôi nhà của người đàn ông mình rung động.
Thượng Mỹ không thể nói được nữa. Gắng lắm mới lắc đầu được một cái rõ ràng. Người vệ sĩ bên cạnh khoác cho cô chiếc áo vest của anh ta sau đó ngập ngừng nhìn người đối diện.
“Đưa cô ta vào phòng ngủ của dì Túc đi.”
Người còn lại nói, sau đó Thượng Mỹ được bế xốc vào một căn phòng nhỏ, giường ngủ chỉ dài khoảng bằng chiều cao trung bình của một người, bề ngang cũng không rộng là bao, chỉ vừa đủ để xoay ngang dọc. Khoảng trống còn lại không chừng chỉ đủ chứa một chiếc balo to, một cái ghế nhỏ. Đến tận sau này Thượng Mỹ mới biết căn phòng là của dì Túc giúp việc, một năm ở lại căn nhà này 7 ngày để lau dọn. Chỉ 7 ngày nhưng phải hoàn thành công việc của 1 năm, tuy khó khăn nhưng số tiền lên hàng chục triệu.
Thượng Mỹ có điểm tựa, lại được đắp chăn và cuộn trong chăn ấm nên thư thái ngủ thiếp đi. Dường như cô đã túc trực trước biệt thự đến mệt mỏi.
***
Mưa không ngớt từ chiều hôm đó đến sập tối. Cứ rả rích như trút thay nỗi đau đang âm ỉ trong lòng người đàn ông lãnh đạm. Anh đứng ngắm mưa qua cửa kính dày, ánh mắt kiên định xa xăm không đích đến.
Thượng Mỹ bật dậy sau cái lạnh nổi da gà truyền đến da thịt. Tỉnh dậy mới biết cô đã bật chăn ra lúc nào không hay. Bộ quần áo ướt sũng còn nguyên như cũ trên người khiến cô lúc này vẫn mang cái lạnh tê da thịt.
Cô đặt chân xuống giường, nhè nhẹ mở cửa, rón rén bước từng bước thận trọng theo lối cô tự quyết. Không biết bằng cách nào cô đã “lạc” vào nhà bếp lộng lẫy, hàng loạt món ăn sang trọng mà trước đây cô đã từng ăn, một số thì chưa nhưng phải nói là rất nhiều.
Cô không ăn vì biết như vậy là không đúng. Chỉ xin lạy 3 lạy trước hộp sữa vừa tìm thấy được ở đâu đó trong tủ lạnh. Cắn răng cắm ống hút trốn khỏi nhà bếp thật lẹ.
Tiếp tục đi vòng vòng quanh biệt thự, cô có thể cảm nhận được căn biệt thự này dường như gấp đôi nhà cô lúc trước. Mặc dù nhà cô lúc trước được coi như không phải dạng xoàng. Thượng Mỹ cứ nhìn xung quanh như đi tham quan trải nghiệm những điều mới. Tiếng mưa một lần nữa rơi ngoài kia khiến cô lưu tâm dừng lại, xoay người nhìn những giọt mưa nặng trĩu trút xuống.
“Cô là ai.”
Giọng trầm đầy ngữ khí phát ra từ phía sau khiễn não Thượng Mỹ ngưng đọng trong giây lát. Từ từ xoay người, muốn toàn tâm toàn ý hối lỗi nhưng lại bị diện mạo anh tuấn hút lấy. Cô không còn gì trong đầu để có thể nói dù chỉ một từ.
Vẻ đẹp của Quyết Tùng có mang đậm hướng Châu Á. Khuôn mặt điêu khắc tỉ mỉ cùng vóc dáng lí tưởng khiến cả khối người sa đọa. Thượng Mỹ ngớ người nhìn anh đứng trên bậc cầu thang đối diện. Tuy chỉ cách cô 2, 3 bước chân nhưng cũng khiến cô ngẩng đầu, như đang nhìn một vị vua đầy tài đầy sắc.
Ở anh toát ra một khí thế lãnh đạm, lại như mập mỡ sự huyền bí, nguy hiểm. Hàng mi rậm của anh bấy giờ đang nhìn trân trân cô bỗng nhích một chút.
“Tôi không nói lại lần hai.”
Thượng Mỹ nhìn cách anh mở môi, cách âm thanh phát ra từ cuống họng nhấp nhô đó. Bần thần cũng bị đánh thức.
“À… tôi…”
“Ngất xỉu.”
“Trước nhà tôi.”
Anh nói, rồi lại nói thêm lần nữa, không cho cô cơ hội đáp trả. Thượng Mỹ đành gật đầu ngượng ngùng, cúi gằm mặt không dám nhìn anh nữa.
“Bao nhiêu tuổi?”
“21…”
“Chưa ai dạy cô cách xin phép khi chạm vào đồ của người khác?”
Thượng Mỹ giật mình, giấu nhẹm hộp sữa đang phơi bày trước tầm mắt Quyết Tùng. Cúi đầu lần nữa.
“Tôi xin lỗi, là do tôi đói quá. Vì vừa mắc mưa nên cơ thể tôi có chút yếu. Bình thường tôi không như vậy. Xin lỗi xin lỗi.”
Thượng Mỹ nhăn khuôn mặt trắng bệch có chút khó coi, vừa nói vừa dùng ngôn ngữ hình thể để diễn tả tình trạng bản thân lúc nãy. Quyết Tùng nhìn cô, đúng hơn là nhìn thẳng vào đôi mắt đen long lanh to tròn đó. Điều này khiến cô phát sợ vì chưa từng có ai như thế với cô. Nhưng điều quan trọng ở đây chỉ có mình anh biết, tâm trí anh lúc này toàn là hình bóng của Khiết Ly. Những lời nói của cô không hề lọt vào tai một chữ.
“Ra khỏi nhà tôi.”
Quyết Tùng để lại câu nói đó cho cô rồi rời đi. Ngay cả ánh nhìn lướt qua cũng không có.
***
“Khiết Ly tỉ tỉ.”
Lãnh Phong vừa đến đã đi ngay đến bên cạnh một người phụ nữ. Sang trọng, quý phái, kiêu diễm tựa ánh ban mai, dường như những mỹ từ đó dành cho cô ta là quá mức vừa vặn. Khiết Ly nghe tiếng gọi từ phía sau thì quay đầu, cười nhã nhặn một cái rồi theo thủ tục chào hỏi mà ôm chầm lấy Lãnh Phong. Mừng rỡ làm khóe môi cô lấp lánh vẻ đẹp.
“Phong Phong, em ngày càng biết chăm chút rồi đó.”
Vừa nói cô vừa vỗ vỗ vào má Phong, dường như động tác này chỉ có một mình Khiết Ly mới dám làm như thế, Lãnh Phong cười đáp trả thì nghe tiếng chào lớn phía sau, đầy phóng túng, tự do, kiêu ngạo.
“Hello everybody!!! Khiết Ly tỉ tỉ.”
Hành Khiết từ xa dang rộng cánh tay nói lớn. Khiết Ly cũng vui vẻ đi như chạy đến sa vào vòng tay của Hành Khiết.
“Nhớ em quá, nhóc.”
“Nhóc? Lâu rồi mới bị gọi là nhóc, cảm giác vừa trẻ vừa sai. Đừng gọi như thế nữa.”
“Thế thì sao? Đối với chị em vẫn thế mà.”
Hành Khiết không nói nữa mà cười trừ, Khiết Ly thấy thế thì hỏi thêm.
“Đông Mao với em thế nào rồi?”
“Cô ấy có thai được 2 tuần.”
“Chúc mừng em…”
Vế sau bị ngắt quãng bởi một con người đầy khoa trương và vồn vã, khiến cả nhà hàng to trở nên như một buổi even hàng triệu người tham dự.
Ai cũng ồn ào và tò mò phía sau một hàng dài vệ sĩ diện cánh đen là ai, mà người trong cuộc thì thừa biết.
Niel vận vest đỏ, nổi bật giữa hàng dài vệ sĩ ngang nhiên bước vào trước hàng ngàn con mắt ngưỡng mộ, chiếm hữu, say mê. Vương Khiêm cũng đi ngay sau đó, điều này là phần khán giả của hắn ta tăng lên nên lại càng thích thú.
Khiết Ly bật cười từ phía xa, đến khi Niel tới gần thì cúi đầu lùi một bước.
“Gặp người có tiếng không chào hỏi kĩ thật thất lễ.”
Niel hài lòng, tay quơ quơ trước mặt.
“Sương sương thôi.”
Nói xong cả hai liền cười phì ra, ôm chầm lấy nhau chào hỏi. Khiết Ly sau đó quay sang Khiêm thì trở nên đứng đắn và nghiêm nghị hơn. Có lẽ trong 5 người, người khó gần nhất là Vương Khiêm và Quyết Tùng nên việc giao tiếp cũng trở nên bó hẹp hơn, nhưng trên hết bọn họ vẫn xem nhau là những tri kỉ.
Được một lúc thì đám đông lại nháo nhào một lần nữa, không hào nhoáng như Niel nhưng hiệu ứng lần này lại tăng gấp bội. Cả khán phòng đổ dồn về cửa chính, lấp ló không yên.
Quyết Tùng đi xuyên đám đông, khuôn mặt không một tia cảm xúc. Thật kì lạ nhưng điều này lại khiến anh trở nên có sức hút nhiều hơn.
Khiết Ly đang cười nói với Niel và Hành Khiết thì sượng ngay lại khi thấy bóng dáng cao to của Tùng đang đi về phía mình, không ngần ngại, không ngập ngừng. Từng bước đi kiên định chắc nịch của anh như đạp vỡ sự mạnh mẽ cô vốn có.
“Chị đi đây một chút.”
“Ly.”
Sự quay gót của cô khiến anh giận dỗi hét lên từ phía sau. Ai nấy đều tò mò nhón gót hóng chuyện, một số người còn cố ý tiến đến gần.
Khiết Ly tay nghiền chặt váy, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô hồn, không xoay người lại.
Quyết Tùng vẫn bước tiếp đến bên cô, mày đẹp nhíu lại, tay tóm chặt lấy cổ tay cô kéo mạnh đi.
Cả 4 người anh tuấn ở lại chỉ biết dõi theo bóng lưng hai người. Một cao to, vạm vỡ, một mảnh khảnh yếu mềm.
Cô bước theo nhịp chân anh, chợt cảm thấy sự gấp gáp ở anh như tăng lên. Khiết Ly đau lòng gọi lớn tên anh ở sảnh vắng.
“Tùng.”
“Tùng. Em đau.”
Bước chân anh không hề dừng lại, nhưng sau tiếng “đau” thoát ra từ miệng Khiết Ly. Quyết Tùng liền cứng ngắt, thời gian như ngưng đọng lại.
“Có phải nhớ em rồi không?”
Khiết Ly nhìn bóng lưng anh, mắt long lanh nhưng không trực trào.
Quyết Tùng vẫn đứng đó, không xoay người, nội tâm lẫn lộn và môi mỏng không run.
“Anh sống tốt chứ… Lần này em về là để thăm mọi người đây.”
“Nếu vậy thì về đi.”
“Tùng?”
“Nhìn thấy em, tôi liền muốn chiếm hữu. Chạm lấy em, mỗi giây mỗi phút tôi đều điên cuồng. Em về để thăm? Hay muốn xem tôi sống chết thế nào khi em bỏ mặc thế giới của tôi để theo Mặc Cảnh?”
“Đừng như vậy…”
Khiết Ly để rơi một giọt lưu trên má, giọng run rẩy vang lên thì môi cùng lúc bị khóa chặt. Quyết Tùng khóa chặt cô, tay ngự ngay eo xiết chặt, tay còn lại ép buộc giữ cổ cô.
Chống cự vô ích nhưng những cử chi của cô khiến tim anh không ngừng nhói lên. Là cô đang từ chối anh, rõ như ban ngày.
Quyết Tùng để cô đi sau khi tay đã thấm ướt nước mắt của cô. Nước mắt từ đôi mắt lưu ly rơi dài, là uất ức hay nhớ nhung?
Tùng uống say cả tối hôm đó, hại Hành Khiết vác về khổ sở. Đến cửa biệt thự thì tống anh ra xe để vệ sĩ tự lo liệu rồi mắng thầm rời đi.
***
“Anh ta sao vậy?”
Thượng Mỹ ngồi ngay chân cầu thang chống cằm, thấy 2 người vệ sĩ đưa anh vào thì đứng thẳng dậy hỏi lớn.
Hai người vệ sĩ mở mắt nhìn nhau, cô còn tồn tài được trong căn nhà này sao? Vẫn chưa bị Quyết thiếu tống cổ ô nhục ra ngoài?
Chưa kịp hoàn hồn Thượng Mỹ đã đứng trước mặt Quyết Tùng, tay nhỏ nâng mặt anh lên vỗ vỗ. Một người vệ sĩ thấy vậy thì lên tiếng.
“Sao cô còn ở lại đây?”
“Anh ta cho tôi ở lại mà.”
Cô nói tỉnh bơ, vậy mà hai người vệ sĩ cũng tin, nghe cô nói vài lời thế là phụ đưa Quyết thiếu lên phòng ngủ. Thượng Mỹ lần đầu vào phòng ngủ của anh, nhìn ngang ngó dọc cả buổi mặc hai người vệ sĩ dốc sức với thân hình to xác. Đến khi giọng nam vang lên ở phía sau mới khiến Thượng Mỹ chú tâm trở lại:
” Cô đươc Quyết thiếu giữ lại có vẻ là người quan trọng. Cô giúp chúng tôi thay quần áo cho Quyết thiếu.”
Thượng Mỹ nghe xong thì sắp xếp thật kĩ lại trật tự câu nói một lần nữa, sau đó mới há hốc mồm:
“Anh có thể làm được không? Tôi…”
“Có việc gì?”
Tên vệ sĩ mang vẻ mặt đa nghi nhìn cô, lập tức Thượng Mỹ lại gật đầu đồng ý.
Cả hai người rời đi cũng là lúc khoảng không chỉ còn lại cảnh tượng khó nuốt…
Thượng Mỹ mặt đỏ bừng cởi cúc áo thứ nhất cho Quyết Tùng, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy nghĩ lại. Tại sao phải cởi, để anh ta như vậy ngủ cũng được mà.
Đến khi đã quyết định hẳn hoi, quyết tâm đầy mình thì lồng ngực rắn chắc của anh lại hé mở, lấp ló sau vạt áo sơ mi den đầy bí hiểm.
Thượng Mỹ quay đi rồi ngoảnh lại, như có như không nhìn lén lút một cách lộ liễu. Nhìn anh đến mê người, nhìn đến rõ ràng cả những vết sẹo đã mờ đi từ lâu trên gương mặt anh.
“Một là leo lên giường tôi, hai là biến.”
Quyết Tùng không mở mắt, nhưng miệng thì vang lên những lời như thế…