Đuổi Anh Đến Cùng

Chương 11



Thượng Mỹ như một đứa trẻ cứ mếu máo vùi đầu vào Quyết Tùng. Được anh vỗ lưng thì dịu đi không khóc nữa, miệng lúc này mới thỏ thẻ mơ hồ.”Con sai rồi… mẹ quay lại…”

***

“Tấm thảm đen” ngoài lớp cửa kính lạnh lẽo được tô điểm bởi những vì sao lấp lánh, và bên trong căn phòng ấm áp cũng được tô điểm bới cô gái nhỏ xinh đẹp. Cô cứ thế chìm vào sự đau lòng ngay cả trong cơn mở và vòng tay vẫn không hề nới lỏng. Anh chỉ biết im lặng, mắt cụp xuống nhìn khuôn mặt trắng hồng ướt đẫm mồ hôi, một cảm giác mơ hồ khó tả.

Tùng bỗng nhiên cảm nhận được nỗi sợ cùng mất mát của cô gái bên cạnh, trái tim liền đập một nhịp mạnh đau nhói. Ánh mắt yếu đuối lúc tay anh không nương sức cứ tàn nhẫn phá vỡ cô đêm hôm đó lại hiện về. Anh cảm thấy bàn tay mình lạnh đi, 29 năm trong đời vì một cô gái vô danh mà cảm thấy mình sai, bỗng chốc thành tội đồ.

Những ngón tay dài tinh tế nhẹ vén những lọn tóc trên khuôn mặt ướt đẫm, thấy cô bớt nóng thì yên tâm nhắm mắt.

Quyết Tùng cũng không rõ vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không rõ vì sao lại có thể nhắm mắt mà không hề đề phòng.

Anh luôn nhạy cảm với tất cả mọi thứ nhưng ngay tại thời khắc này anh cảm thấy yên bình và yêu thích vật nhỏ trong lòng đền kì lạ.

Thượng Mỹ ngủ được một lúc thì giật bắn mình thức dậy, mày đẹp nhíu lại vừa tức giận vừa như trách móc.

Cô đảo mắt đã thấy gương mặt anh tuấn sắc nét nhìn mình. Ánh mắt vẫn không thay đổi, ma mị và cuốn hút.

“Tùng…”

Cô vẫn thế, vẫn gọi anh bằng tên thật chẳng suy nghĩ gì sâu xa, chỉ biết gọi anh thế thôi. Có điều lần này cô ngượng thật rồi, buổi tối ở con hẻm hôm đó, và những lời anh nói rành mạch cô không thể quên…

Thượng Mỹ cụp mắt xuống, tay cũng cảm thấy đặt sai chỗ nên rụt lại, xoay người đi nơi khác.

Lực mạnh kéo cô về vị trí ban đầu, Quyết Tùng mỗi lúc một gần hơn, phả hơi nóng vào khuôn mặt đang đỏ bừng, tay to sờ vào cái trán mịn.

“Đừng bệnh nữa, tôi rất phiền.”

À… Nếu bệnh mà được anh ở cạnh như thế, được nghe giọng anh và được cùng anh hít chung bầu không khí như vậy, cô bệnh suốt đời cũng không sợ.

Thượng Mỹ bỗng chốc quên tất cả, nắm lấy bàn tay đặt trên trán của mình giữ chặt lấy.

“Là anh cứu tôi?”

Quyết Tùng vẫn chưa thích nghi được với chuyển biến tâm trạng quá nhanh của cô, lúc lâu mới gật đầu.

“Lúc trước là anh một mực muốn gϊếŧ tôi…”

Anh nhất thời chưa trả lời được câu hỏi này, khuôn mặt vẫn điềm nhiên nhìn cô nhưng không đáp. Lúc này chợt thấy khuôn mặt chờ đợi câu trả lời của cô vô cùng say mê và thanh thuần.

Tiếng điện thoại như giải vây cho anh khỏi câu hỏi chờ chực. Quyết Tùng nhấc máy và giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút rạng rỡ từ phía bên kia cất lên.

“Em đây. Khuya như vậy không ngờ anh sẽ trả lời.”

Thượng Mỹ quan sát biểu cảm trên gương mặt anh từ phía dưới. Khuôn mặt anh ánh lên vẻ yêu chiều, cưng nựng và vui tươi khác hẳn. Nhất là từ khi giọng nói phía bên kia vang lên, ở anh có chút mong chờ và lo lắng.

“Có chuyện gì lại gọi khuya như vậy?”

“Không có, em chỉ muốn nói ở đây buồn chán quá. Em sẽ bay sang với anh, với các nhóc nhà mình. Haha.”

“Luôn hoan nghênh em.”

“Đa tạ”

Khiết Ly cười như đứa trẻ phía bên kia điện thoại. Khi màn hình tắt đi anh vẫn lưu luyến nhìn màn hình sáng rực thật lâu.

Chỉ có vậy cũng đủ hiểu Khiết Ly quan trọng với anh thế nào. Thượng Mỹ bỗng chốc ganh tỵ mà muốn khóc òa lên, nhưng lại thấy khóc vì tình địch là điều đáng xấu hổ nhất trên đời. Khuôn mặt xinh đẹp trở nên bi thương buồn không kể hết.

Quyết Tùng rất lâu mới nhìn cô, tâm tình vui vẻ không để ý đến sắc mặt cô thế nào, kéo chăn lại ngay ngắn cho cô rồi rời đi.

“Tùng”

Anh dừng lại, không quen bị người khác gọi tên trừ những người hết sức thân thuộc nên có chút tà khí tỏa ra. Thượng Mỹ thì làm sao biết được anh đang bực tức, cô tiếp tục nói.

“Anh cứ nghe rồi rời đi cũng được. Vì anh đã cứu mạng em, lại là người em thích. Em không biết vì sao thích anh, nhưng em nghĩ điều đó không một quy luật nào có thể giải thích được. Em sẽ theo đuổi anh, nhất định là như vậy. Anh có thể không thích em nhưng đừng cự tuyệt.”

Quyết Tùng nghe xong thì tiếp tục sải bước dài, không quên để lại tiếng nói trầm mê hoặc.

“Ngủ đi.”

***

“Tùng”

Khiết Ly buông chiếc vali trong tay chạy nhanh đến người đàn ông đang đứng ở cửa. Tưng bậc thang dài không hề khiến cô mệt mỏi, ngược lại khuôn mặt xinh đẹp rất hào hứng. Cô ôm chầm lấy Tùng, thích thú quấn lấy mùi hương chỉ riêng anh có được.

“Vừa về sao?”

“Đúng vậy”

Anh gỡ hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình, ánh mặt nhẹ nhàng nhìn cô. Khiết Ly trả lời dứt khoát, dường như gặp anh là một điều rất vui.

“Không đến chỗ Mạc Cảnh?”

Khiết Ly lắc lắc đầu, khóe miệng cong lên rạng rỡ. Cô như làn gió mùa đông, nhẹ nhàng và say đắm.

“Em muốn đến đây trước.”

“Trà cam?”

Quyết Tùng vỗ vỗ vai cô, nêu rõ sở thích của cô rồi cả hai cùng vào trong. Người hầu không biết khi nào đã đưa vali của cô vào trong, bước theo sau vô cùng nghiêm nghị.

Thượng Mỹ vừa thức dậy ban sáng thì được người hầu “nhiều chuyện” cho tin quan trọng. Ngay từ lúc chiếc Mercedes dừng ở cổng lớn, cô đã quan sát rất cẩn thận.

Nét đẹp của Khiết Ly đúng là không thể nào chối cãi, cô còn lầm tưởng là người mẫu của một tạp chí lớn nào đó.

Cô sáng bừng giữa nền tuyết trắng, và khi ở cạnh Quyết Tùng, nét đẹp đó dường như được tăng lên gấp bội.

Thượng Mỹ nấp ở hành lang lầu 1 nhìn cách hai người họ trò chuyện. Cách Khiết Ly quấn lấy anh, cách anh quan tâm cô ấy. Từng cử chỉ của họ khiến Thượng Mỹ run lên, cô cảm thấy mình thừa thãi, và trái tim dường như đang có những tiếng nứt vỡ.

“Em lên thư phòng anh được chứ?”

Khiết Ly tay cầm tách trà nóng hỏi anh, chân đã tiến thẳng lên cầu thang. Tùng chậm rãi bước từng nhịp phía sau, không đáp thì cứ cho là đồng ý.

Thư phòng nằm ở lầu 2 của biệt thự, đi một lúc sẽ đến, Khiết Ly nhẹ nhàng hiện rõ niềm vui trên gương mặt mà không lo nghĩ gì nhiều.

Thượng Mỹ quan sát hình ảnh 1 nam 1 nữ bước đi cùng nhau vô cùng tình tứ qua khe cửa nhỏ. Lòng nặng trịch những thứ vô cùng khó chịu.

Quyết Tùng bỏ tay vào túi, không biết vô tình hay cố ý nhưng ánh mắt lại va chạm với cô qua khe cửa. Anh nhìn rõ được vẻ đau lòng của cô chỉ qua một khe hở nhỏ. Khuôn mặt vô tình lạnh cóng như thời tiết ngoài kia, nhưng trong lòng lại có đợt sóng nhẹ.

– ——————

Tiếng hắng giọng của y tá túc trực lôi Thượng Mỹ ra khỏi mơ hồ. Đôi mắt đẹp long lanh nhưng lại buồn bi thương chợt làm cô y tá có chút sững lại. Hàng mi cong vút vì điều gì đã sớm ướt đẫm.

Thượng Mỹ ngồi trên chiếc sofa nhung đờ đẫn cả buổi sáng, đến tối mới nhận ra cơm canh đã nguội lạnh, không khỏi giấu đi tâm tư trong lòng.

Thấy dụng cụ thay băng được chuẩn bị sẵn sàng cũng đã rõ, cô đi đến giường, những bước đi nặng nề khiến cô y tá buột miệng.

“Nếu có việc thì một lát nữa tôi quay lại…”

“Không sao, cứ thay bây giờ.”

Thượng Mỹ cười nhẹ một chút sau đó tự cởϊ áσ, nước da trắng hồng mịn màng cùng cái eo nhỏ hoàn mỹ khiến người khác cảm thấy ganh tỵ. Cô ý tá đã bao nhiêu lần nhưng vẫn trầm trồ bởi vẻ đẹp có thể là “toàn diện” của cô.

Tiếng mở cửa khiến cả hai giật mình quay người. Quyết Tùng khoanh tay tựa người vào tường, đôi mắt băng lãnh nhìn cô y tá, môi mỏng lười biếng nhấc lên.

“Để tôi”

“Ngài có chắc không, đây là việc cần có kỹ thuật…”

“Không ai dám nhận việc khi không có kiến thức.”

Y tá bị ngắt lời thì biết thân biết phận cúi đầu lui ra, cũng may có Lãnh Phong phía sau, nếu không cô sẽ sợ đến rút ruột rút gan.

Thượng Mỹ ngay khi thấy anh thì vội mặc áo xoay người đi hướng khác. Cảm nhận hơi thở anh trong không trung cũng khiến cô cứng đờ người.

Ngay khi căn phòng chỉ còn lại yên tĩnh và hai con người cùng đối diện. Cô lại càng căng thẳng hơn.

Tùng tiến đến gần, mùi hương quen thuộc mỗi lúc càng rõ hơn và hơi thở Thượng Mỹ mỗi lúc càng ít đi.

“Tự cởi hay tôi?”

Giọng anh trầm hơn hẳn mọi ngày khiến Thượng Mỹ giật bắn mình luống cuống cởϊ áσ. Dường như vì có anh ở đây nên da thịt cũng ngượng đến mức đỏ hơn. Thời khắc mỗi tiếng động trong căn phòng cô đều có thể nghe được, cô quên đi cả việc hô hấp của bản thân mình.

Tay anh thuần thục gỡ từng miếng băng gạc, vệ sinh từng miếng vết thương ở lưng Thượng Mỹ, mỗi lúc những ngón tay vô tình chạm vào da thịt, cô lại run lên nhạy cảm. Quyết Tùng đôi lúc cũng nâng khóe miệng không biết vì điều gì.

“Xoay người”

Thượng Mỹ rất lâu không xoay lại, cô đã cứng đờ rất lâu sau câu nói đó. Cô nuốt nước bọt mạnh một cái, ánh mắt không giấu được sự ngượng ngùng, sợ sệt.

“Nghe không rõ?”

“Không… Tôi đang…”

“Không mặc áo ngực.”

Hai má Thượng mỹ đỏ ửng lên, cô lại nuốt nước bọt một lần nữa. Lần này thật sự không thở nổi rồi.

Quyết Tùng dùng lực ép cô xoay người lại, thấy cô đang dùng tay che ngực thì cũng không “tò mò” nhiều. Ánh mắt vẫn chú tâm những việc cần làm.

Anh tháo miếng băng gạc ở cổ, vết cắn của Mạc Cảnh vẫn chưa kịp lành trên da thịt mẫn cảm. Vừa vệ sinh vết thương trên cái cổ trắng ngần, anh lại không kìm được phải nói.

“Nếu không thở 2 phút nữa cô sẽ chết.”

Vừa dứt câu Thượng Mỹ đã thở ra một cái thật mạnh rồi gấp gáp lấy hơi vào. Anh không nhịn được mà phì mũi một cái.

“Khiết Ly… rất xinh đẹp…”

Quyết Tùng như không nghe câu nói đó, vẫn tiếp tục như không có chuyện gì xảy ra. Thượng Mỹ nghĩ anh không thích nên không nói nữa, im lặng lại trở về với không gian rộng lớn.

“Định để như vậy đến bao giờ?”

Anh lúc này đối diện với cô, nhìn sâu vào đôi mắt cô và quan sát khuôn mặt yêu kiều đó.

Thượng Mỹ rất đẹp, điều này anh không thể chối cãi. Nét đẹp khiến người ta muốn cưng nựng, muốn giữ mãi trong lòng mà quan sát mỗi ngày.

Ngược lại cô lại không dám nhìn vào anh, ngũ quan anh tuấn đó có phần khiến cô sợ hãi. Đẹp nhưng rất nguy, đáng sợ đến kì lạ.

Lúc nãy những vết thương không bị cô che đã xử lý xong, chỉ còn những vết thương ở ngực là chưa thể động vào. Thượng Mỹ đỏ tía tai cúi mặt.

“Tôi tự làm được…”

Câu nói chưa dứt tay đã bị anh kéo phăng ra, cảnh xuân hiện rõ ra trước mắt một màn thật uy vũ khiến Tùng không “tò mò” nay cũng có chút dao động. Không đúng, là chấn động.

Bầu ngực đầy đặn vểnh cao thách thức đối phương, điểm tô là hai viên ngọc quý ửng hồng đang căng tràn sức sống. Quyết Tùng nhịn không được mà có chút vô tình động chạm vào đỉnh đồi, khiến cả người Thượng Mỹ run lên và “ngọc càng mài càng cứng”.

Sau khi tất cả đã xong, anh vẫn nán lại nhìn gương mặt đang đỏ bừng của cô. Thượng Mỹ gần như nhắm tịt hai mắt, răng cắn chặt chịu đừng đáng yêu vô cùng. Tùng vì thế mà càng muốn hôn vào đôi môi mọng nước đó.

Sự kìm chế lúc nào cũng có giới hạn, nhất là lúc ánh mắt Thượng Mỹ đối diện với anh. Ánh mắt mơ hồ lại mị hoặc, bi thương nhưng hấp dẫn vô cùng.

Tùng chiếm lấy cánh môi anh đào, tham lam nuốt lấy vị ngọt nơi cánh môi sớm đã bị anh dày vò đến đỏ ửng. Tay cũng không yên vị mà lần mò đến viên ngọc quý, bóp nắn khiến Thượng Mỹ bị đau phải rên nhẹ. Tay bắt lấy cánh tay đang ngự trị trên ngực mình dùng sức ngăn cản.

Anh rất lâu sau mới chịu buông tha, Thượng Mỹ đã dần quen với hơi thở ấm nóng bỗng chốc lạnh đi thì có chút chới với. Tuy vậy vẫn phải thở gấp bù lại không khí bị anh nuốt lấy.

“Mặc áo vào. Ăn chút gì đó. Đừng bệnh.”

Tùng sải bước dài đi, trong lòng vẫn ngập tràn tư vị của cô gái trong căn phòng đó. Anh cảm thấy mình điên rồi, sẽ nghiện mất…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.