Như Tuyết nói tiếp: “ Hàn Ngân Xuyên dám hại đại ca, con chỉ thay đổi chút kịch bản chứ cũng có hại ai đâu, đó là do nàng ta tự chuốc lấy”
Ngũ bá nói: “ Ta vào phòng vẫn ngửi ra chút tàn dư của mị dược, biết ngay ra là có người tính kế nên mới phối hợp với các con một chút”
“Con thấy ả ta bị vậy là còn nhẹ, lần sau mà còn gặp ả con nhất định phải trừng trị” Hoàng Phủ Tuyên không cam tâm nói
“Đệ đánh người 80 trượng rồi, ta sợ không chết cũng tàn phế, không có cơ hội cho đệ gặp đâu” Hoàng Phủ Tuyên đáp lại
“Huyng nói cũng phải” Hoàng Phủ Tuyên đáp
Sau đó sư cô cười nói:
– Khuya rồi, các con cũng nên nghỉ ngơi sớm đi, Thiết nhi tạm chung phòng với Tuyên nhi, mai ta chuẩn bị cho con phòng mới.
– Vâng thưa mẫu thân
Hai người nói xong cũng đi về, nàng cũng lui theo, trong lòng có một sự đặc biệt hảo. Hai ca ca đi sau nàng thầm cười, Hoàng Phủ Tuyên hăm hở nói: “ Thấy ca ca trả thù cho muội thế nào?
“ Vô cùng tốt, ca ca của muội là nhất a” Nàng vừa cười vừa kéo tay hai người. Hoàng Phủ Thiết lắc đầu cười theo.
Phủ quốc công cũng có một trận đại loạn. Không cần nói nhiều nàng cũng biết diễn biến như thế nào. Nếu nàng không biết, có thể nàng nghĩ phủ quốc công là một đoàn hát kịch, có tiền hay không thì vẫn diễn mọi lúc mọi nơi, đúng là bái phục a. Về phần Hàn Ngân Xuyên, nàng may mắn không chết tuy nhiên lại tàn phế hai chân, coi như suốt đời không đi được. Nghe nói nàng được thu xếp gả cho tên gia nô kia, để dập tắt tin đồn. Nàng ta không chịu gả, suốt ngày khóc thét, nên Hàn Mặc Ngôn đã nhốt nàng sau hậu viện a, giờ nàng ta không khác gì một người điên.
Nghe nói chuyện này cũng đến tai hoàng thượng, Hàn Mặc Ngôn bị phạt bổng lộc một năm. Xem ra ngân khố của phủ ngày càng eo hẹp a, nàng nhất định phải nghĩ cách để lừa chút tiền mới được. Người nhà phủ quốc công mất mặt đến nỗi không dám ra ngoài đường, cứ hễ có người ra ngoài lại bị người khác chỉ trỏ đàm tiếu, đặc biệt ở các tửu lâu, quán trà sự việc này là cực kì nóng hổi a, luôn luôn là tin sốt dẻo.
Mấy ngày sau, sư tổ nàng trở lại, có ý đưa nàng và ca ca lên núi Phong Linh rèn luyện một chút về võ thuật và y dược. Núi Phong Linh nổi tiếng là ngọn núi chứa nhiều thảo dược quý hiếm, tuy nhiên rất khó tìm được đường lên núi, chưa có ai vô đó mà tìm đường trở ra được, tuy nhiên sư tổ nàng đã ở trên núi lâu năm, đi lên đi xuống giống đi chợ nên nhắm mắt cũng tìm thấy đường đi. Nàng cũng khá háo hức, vì chắc chắn nàng sẽ sống trên núi tầm 1, 2 năm, đây chính là điều kiện thuận lợi để rèn luyện võ công và y thuật. Nàng cũng khá yêu thiên nhiên, trên núi mát mẻ không khí trong lành, muốn làm gì thì làm, tự do tự tại, đúng là điều nàng mong muốn.
Sáng hôm nay, nàng quyết định ra ngoài cùng hai ca, để dạo phố một chút trước khi lên núi. Đương nhiên là ra ngoài phải che mặt và dịch dung. Lần trước nàng có đi tuy nhiên, có sự cố bất ngờ nên cũng không xem được mấy. Nàng ở đây đặc biệt rất thích ngọc bội, hồi trước xem phim nàng luôn muốn có một cái. Thấy nàng mân mê chọn ngọc mãi mà không được cái nào, Hoàng Phủ Tuyên bèn mua hết toàn bộ, sai hạ nhân cầm về để nàng từ từ chọn. Nàng cũng không cản, bởi vì nàng cũng muốn có nên cứ để Hoàng Phủ Tuyên mua cho nàng.
Ngoài ra, nàng còn mua cả đống đồ lặt vặt, đồ chơi, kẹo hồ lô, diều,… hai ca nàng cầm không nổi nữa đành sai hạ nhân tất cả đem về phủ. Nàng là người thích mua mấy đồ lạ nên, cứ cái gì lọt vào mắt là nàng mua tất. Hai ca nàng càng ngày càng giống đi theo để xách đồ. Mua chán, ba người vô Vong tình lâu- tửu lâu lớn nhất kinh thành nghỉ chút
.
Bước vào quán, nàng và ca ca lên hẳn lầu hai. Không hổ danh là tửu lâu lớn nhất kinh thành quả thật nhìn rất hoành tráng và sang trọng. Cửa được làm bằng gỗ hương loại hảo hạng, bàn ghế tinh xảo, rèm cửa là loại gấm hồng nghe nói rất nổi tiếng. Tầng một là dành cho những người khá “ bình thường” tầng hai dành cho quý tộc quan lại đến ăn uống đàm phán nghị sự. Mỗi phòng phải đặt trước từ rất lâu, bước vào phòng đương nhiên là độ bảo mật cũng phải tuyệt đối, đó chính là cái ưu của tửu lâu này.
Quán này nghe nói nổi tiếng là có “thất món hoàn kì” là món ăn mà ai nghe đến cũng muốn thử một lần, “thất tửu” bảy loại rượu với bảy màu sắc khác nhau hương vị khác nhau, đối với những ai có thú uống rược có lẽ đó là mong ước lớn nhất. Đó là so với thời này còn đến thời hiện đại của nàng thì kém xa.
Nàng bước vào một căn phòng thượng hạng bên trong đang có người đợi sẵn. Là một lão nhân, nhìn có vẻ rất nhân từ, cao quý, phúc hậu không kém uy nghiêm nhưng nàng lại nhìn thấy đâu đó sự thâm tàm. Khí thế của lão nhân này rất lớn, ắt hẳn là một nhân vật không đơn giản. Lão nhân này có thể nói so với sư tổ nàng thì kẻ tám lạng người nửa cân a. Mà theo nàng biết thì có lẽ ngoài “Cửu ngũ chí tôn” ra thì duy chỉ có một người mới có thể có cái khí thế của sư tổ nàng, đây có lẽ là ông ngoại a. Lão nhân thấy nàng thì có chút vui vẻ nhưng trong nhanh chóng lại hiện lên chút không vui. Hoàng Phủ Thiết giới thiệu:
– Đây là Lưu gia cũng là ngoại công của muội a. Còn không mau hành lễ.
– Con cháu trong nhà đâu ra lắm quy tắc vậy, Tuyết nhi lại đây gia xem con chút nào. Ngoại công nàng vui vẻ nói.
Có lẽ ngoại công đã nghe chuyện của nàng. Nàng cũng nhanh chóng đi lại, nàng cũng rất muốn gặp người ngoại công này từ lâu, đâu đó nàng thấy lão nhân rất giống ông nàng hồi trước, một cảm giác ấm áp tràn về. Lão nhân nhìn nàng cau mày hỏi:
– Sao con lại ốm thế này, người chỉ có chút thịt, rốt cuộc tên Hàn Mặc Ngôn kia có cho con ăn không? Hắn hành hạ con đúng không? Đúng là đáng chết mà!
– Con không sao, một năm trở lại cũng ăn uống khá tốt người cũng khỏe hơn nhiều. Con còn biết võ công cơ. Nàng như một đứa trẻ khoe của, đắc ý trước ngoại công nàng.
Hai ông cháu lần đầu tiên gặp mặt mà đã có cảm giác là thân quen rất lâu, có cảm giác thân thuộc có cảm giác ấm áp.
– Không sao là tốt rồi, khổ thân con còn nhỏ mà đã phải chịu âm ức như vậy. Về phần mẹ con ta đã biết, nàng là con gái ta, ta nhất định sẽ không tha cho Hàn Mặc Ngôn và ả cái gì gì Thẩm đó.
– Là Thẩm thị, còn về Hàn gia con biết chỉ cần ngoại công đánh vào việc tài chính là sẽ có vấn đề ngay. Nhưng ngoại công, con nghe sư tổ nói ở triều đình người gặp chút khó khăn, con thấy người hơi sầu não người có sao không?
Lão nhân hiện ra tia vui vẻ. Ông còn sợ cháu gái ông khi nhìn thấy ông sẽ sợ hãi nhưng không hổ danh là con gái của Ngọc Hoa, rất giống với mẹ nó. Ông vui vẻ đáp lời:
– Không hổ là cháu gái ta, con yên tâm việc ở triều ta đã lo ổn thỏa, giờ hiện tại việc của con là quan trọng nhất. Thôi không còn sớm, tránh người dị nghị, ta về trước. Hôm sau theo lão Lam xuống phủ ngoại công chơi, tiểu hài tử như con xuống phủ ta có nhiều đồ chơi lắm.
Nàng có chút quyến luyến, mới nói chuyện một chút thì đã phải đi rồi, nàng có chút không nỡ. Nàng sắp phải lên núi rồi không biết bao giờ mới gặp lại ngoại công. Nàng không muốn nói, nàng chỉ sợ ngoại công lại bắt sư tổ cho thêm mấy ngày, vậy thì rất phiền cho sư tổ.
Vậy chi bằng cứ mỉm cười tạm biệt rồi sau sẽ gặp lại vậy. Đời người ngắn ngủi nàng không muốn nói sui xẻo, nhưng thực sự nàng rất sợ ngoại công giống với ông nàng ngày trước. Nhưng hiểu đây là việc đại sự nên nàng cũng từ biệt để ngoại công rời đi. Sau khi ngoại công đi, hai ca của nàng đi vào. Hai người cũng không hỏi gì nhiều chẳng qua gọi tiểu nhị gọi cơm. Ba người cùng ăn cơm trưa rất vui vẻ.
Sáng hôm sau nàng cùng với ca ca và sư tổ lên đường lên núi sớm. Cả bốn người đều cưỡi ngựa nhưng nàng không biết cưỡi đàng cưỡi chung ngựa với Hoàng Phủ Thiết. Đường đi không khó, trên đường lại gặp rất nhiều thứ lạ nên nàng cũng rất háo hức a. Có nhiều loại hoa nàng chỉ thấy trong sách, có nhiều thứ nàng chưa bao giờ nhìn thấy, thực rất vui.
Đi đến chân núi, đoàn người xuống đi bộ, nói thế thôi chứ thực ra là dùng khinh công bay lên. Khinh công nàng cũng không phải dở nên cũng không cần giúp đỡ nhiều là mấy. Nàng cứ nghĩ khinh công của nàng vậy là rất tốt rồi, không ngờ khinh công của ca ca nàng lại còn trên một bậc. Đúng là không hổ danh là con trai của Ngũ bá tuổi nhỏ tài cao, nàng đúng là phải nể phục a. Xem ra nàng còn phải cố gắng nhiều. Các nàng tuyệt đối phải bám sát sư tổ nếu không chỉ cần lơ là một chút thôi là có thể lạc ngay.
Sau hai canh giờ cả đi cả nghỉ nhóm đoàn người cũng lên đến đỉnh núi. Đúng là không nghĩ ra trên đỉnh núi lại có ngôi nhà đẹp vậy, còn có hồ sen, hoa cỏ bốn mùa rất đẹp nàng đúng là thỏa mãn mắt nhìn nha. Bên ngoài nhà còn có mấy cây hoa Lục Linh là loài hoa nàng thích nhất đang nở rộ, đúng là ở trên núi thích thật, thảo nào sư tổ cứ ở trên núi miết. Không khí trong lành mát mẻ, cảnh vật hữu tình, thật chưa từng nghĩ có thể thấy được cảnh vật đẹp như vậy.
Mấy người mang đồ đến các phòng của mình, rồi ra ngoài dạo tiện thể bắt cái gì để ăn tối. Đương nhiên là chỉ ở cánh rừng xung quanh nhà nếu ra khỏi đó xác định là lạc ngay. Ca ca nàng bắt được hai con chim rừng, nàng hái ít rau sư tổ trồng sau nhà, mang lên nấu.
Việc nấu thì đương nhiên là nàng làm nàng không thể để mấy đại nam nhân sắn tay xuống bếp không thì xác định hôm đấy nghỉ ăn luôn. Đương nhiên là nàng không muốn tiễn đưa cái nhà bếp đi đâu. Nàng lấy một con chim đi hầm, con còn lại nàng đem đi nướng bên trong bỏ ít gia vị và rau phù hợp, còn ngũ tạng của chúng đem đi xào và làm thêm mấy món rau từ rau nàng hái được, đó toàn là sở trường của nàng. Nghĩ lại lần này nếu mang Ngân Nhi theo thì nàng đã đỡ làm mấy công việc này rồi, đúng là nàng chưa tính đến việc này a.
Thức ăn mang lên, nàng nhìn mấy người sáng mắt, ăn cứ như là chết đói lâu ngày, chỉ trừ có Hoàng Phủ Thiết là ngồi từ tốn ăn từ từ. Hoàng Phủ Tuyên vừa ăn vừa nói nhìn rất buồn cười. Sư tổ ngoài miệng thì nói đồ ăn nhìn cũng bình thường nhưng lại kịch liệt dành đồ ăn với Hoàng Phủ Tuyên nhìn rất vui a. Không khí thực ấm áp và vui vẻ. Đây có lẽ là bữa ăn vui vẻ nhất của nàng từ khi đến đây tới giờ.