Nàng – Tô Nguyệt Hàn, 20 tuổi, là sinh viên đại học y dược quốc gia. Nàng là một tiểu thư gia đình giàu có, có học vấn cao, xinh đẹp động lòng người. Không những vậy nàng còn có người yêu giàu có, tài năng. Cuộc sống tưởng như rất hạnh phúc. Ai cũng muốn làm người yêu nàng, chỉ cần được nhìn một cái thôi cũng thấy hạnh phúc rồi.
Tuy nhiên biến cố đã cướp đi tất cả của nàng. Ông nội nàng, người thương yêu nàng nhất, người nàng kính trọng nhất đã qua đời. Gia đình lục đục tranh giành quyền thừa kế. Nàng chính là người thừa kế hợp pháp của ông, bởi vì ba mẹ đã mất sớm vì tai nạn. Gia đình y nhiên phủi bỏ tư cách thừa kế của nàng, ngang nhiên dành lấy quyền thừa kế tài sản khổng lồ, đuổi nàng ra khỏi nhà không có lấy một lí do.
Nàng bị chính gia đình mình vứt bỏ, cái gia đình mà nàng đã từng dốc tâm xây dựng, nơi có người nàng yêu quý nhất. Cái gọi là tình thân là đây, con người bị tiền bạc che đi đôi mắt. Buồn cười thật, trong một đêm người thương yêu nàng nhất rời bỏ nàng, nàng phải rời khỏi ngôi nhà đầy những kỉ niệm ấm áp giữa hai người. Nàng không cam tâm, không cam tâm.Tô Nguyệt Hàn, tại sao lại thành ra như vậy tại sao chứ. Từng giọt nước mắt nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt thiếu nữ xinh đẹp, mái tóc phất phơ trong gió, đứng trước ngôi nhà vốn là của mình.
Được một lúc, nàng ngừng khóc. Đúng nàng còn người yêu, nàng còn bạn bè, không thể gục ngã nhanh như thế, nàng không thể phụ lòng ông. Nàng nhìn lại ngôi nhà thân yêu đầy rẫy những kỉ niệm ấm áp giữa hai ông cháu, nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác xa vắng như vậy lạnh lẽo như vậy. Nàng lau nước mắt, cầm vali lên bước đi, chính thức rời xa ngôi nhà. Cô đơn một mình giữa thành phố đông người, không biết bản thân nên đi đâu về đâu, nên làm gì.
Nguyệt Hàn tạm thuê một nhà trọ rẻ tiền, tắm rửa, mai nàng quyết định lên trường gặp bạn trai nhờ giúp đỡ. Bạn trai nàng rất yêu thương nàng, nhất định sẽ không để nàng chịu thiệt thòi đâu. Ban đêm nằm trên chiếc giường cứng nàng luôn tự an ủi mình là không sao, tất cả có thể làm lại. Ông đã mất, bị đuổi khỏi nhà nhưng nàng không tin là nàng không sống được. Nàng còn người nàng yêu nhất, còn bạn bè.
Sáng sớm hôm sau, mới 5h sáng nàng bị đánh thức bởi chuông điện thoại. Nàng miễn cưỡng dậy tắt chuông điện thoại, đứng dậy đánh răng rửa mặt sau đó ra ngoài chạy bộ. Sáng sớm cũng có rất nhiều người chạy bộ trên đường. Tuy nhiên mọi ánh mắt của họ đều bị thu hút bởi một cô gái tóc cột đuôi ngựa, gương mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, đôi môi mềm mại, làn da trắng trẻo như tuyết đầu mùa nhưng không hề lạnh giá, thân hình chuẩn dáng mặc đồ thể thao xanh nhạt chạy dọc bờ hồ. Ai cũng trầm trồ, đúng là một cô gái đẹp. Nàng không để ý mấy đến ánh mắt của họ chỉ lo tập trung vào việc của mình. Mặc dù nói nàng đẹp tự nhiên nhưng không thể không phủ nhận vào việc nàng chơi thể thao và chế độ ăn uống dinh dưỡng hàng ngày.
Chạy được tầm 30 phút, nàng trở về nhà trọ, ăn sáng qua loa rồi đến trường đại học học. Nàng chỉ mặc một bộ váy trắng đơn giản, bởi vì ông nàng mới mất, một áo khoác xanh biển, đôi giày thể thao, và một chiếc ba lô. Tuy nhiên điều đó không làm phai đi nét đẹp tự nhiên trong sáng của người thiếu nữ, bộ quần áo càng tôn lên vẻ đẹp trong trắng tinh khiết. Vừa bước chân vào trường, bao nhiêu ánh mắt nhìn nàng với cảm xúc xa lạ. Nàng nhanh chóng rảo bước vô lớp học. Bạn bè đều đều nhìn đến với con mắt xa lạ. Ngay cả nhóm bạn thân của nàng cũng vậy. Nàng đi lại chỗ đám bạn thân nhưng họ lại tản đi. Nguyệt Hàn vội vàng đuổi theo nhưng bị ném cho câu trả lời:
– Bị đuổi ra khỏi nhà, còn dám vác mặt lên trường đúng là không biết xấu hổ.
Nói gì vậy, nàng có nghe nhầm không. Với cảm giác này thì chắc chắn là thật rồi. Nàng không ngu ngốc đến nỗi không hiểu câu nói đấy có ý gì. Cô đứng lặng giữa hành lang lớp. Bạn thân đây ư? Thật, cô có mắt không tròng. Giả dối, đúng là giả dối. Tim cô đau thắt lại. Không, cô không chấp nhận cô còn bạn trai, người cô yêu thương. Nhưng hôm nay, anh ấy không đi học. Hy vọng của cô niềm tin của cô gần như tiêu tan. Tan học là cô đến nhà anh ngay. Nhà anh là một biệt thự cao tầng, cô đứng ngoài bấm chuông vài lần mới có người mở cửa. Cô được một cô hầu dẫn vào nhà, đang chưa biết mở lời thế nào thì đi đến cửa cô nghe thấy tiếng nói chuyện:
– Bồ anh, cái con Nguyệt Hàn đó bị đuổi ra khỏi nhà rồi, anh có định đi gặp cô ta không? Tiếng một người con gái léo nhéo vang lên.
– Mắc gì anh phải quay lại với cô ta. Bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cô ta giờ nghèo kiết xác, hết giá trị lợi dụng rồi. Người anh yêu chỉ có mình em thôi.
Qua khe cửa cô nhìn thấy Trường An- bạn trai cô đang ôm đứa bạn thân nhất trong lòng. Nguyệt Hàn cô không muốn tin vào mắt mình. Cả thế giới của cô sụp xuống. Tại sao chứ, những người cô yêu thương nhất tại sao lại ruồng bỏ cô mà đi, tại sao…
Cô trước giờ thấy được gì ở tên người yêu này, giả dối tất cả cũng chỉ là đồ giả dối. Cả người bạn thân nhất với cô, cô bạn học với cô từ năm tiểu học lại đâm sau lưng cô, tình bạn suốt bao nhiêu năm chỉ là đóng kịch, chỉ là giả dối. Cô đúng là người không có mắt mà. Từ đầu đến cuối cô chỉ là vật bị lợi dụng. “Hay, rất hay” Cô bỗng nhiên bật cười thành tiếng, trong khi hai hàng nước mắt chảy dài. “Vở kịch của hai người diễn rất tốt, tôi đúng là bội phục rồi“. Hai người trong phòng đã phát hiện bên ngoài có người. Cô quay đầu lại bỏ đi, ra khỏi nơi này, cô không muốn tiếp xúc với loại người kinh tởm này nữa.
Hy vọng của cô chấm dứt rồi. Cô hoàn toàn tuyệt vọng rồi. Có tiếng người gọi cô. Cô mặc kệ cắm đầu cắm cổ chạy. Cô chạy mãi, lúc băng qua đường thì một chiếc xe tải lao tới. Cô đứng trơ ra nhìn, nhắm chặt mắt lại. “Rầm“. Cô mơ màng nằm dưới đất, máu chảy lênh láng. Máu thấm đỏ bộ váy trắng. Chẳng lẽ cô phải chết thật sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cô như vậy. Người yêu thương cô nhất mãi mãi rời xa cô, bạn thân và người yêu phản bội cô, bạn bè xa lánh cô. Tại sao chứ? Tại sao…Cô hận ông trời tàn nhẫn, hận con người lòng dạ dối trá. Giờ cô sắp chết rồi, cô có lẽ sắp được gặp ông rồi, nhanh thôi, cô sẽ được trở lại trong vòng tay ấm áp ngày ấy của ông rồi. Cô lặng lẽ nhắm mắt.
Tỉnh lại, cô từ từ mở mắt nhìn lên. Trần ngói? Không đúng ở đây nhà cô đâu phải mái ngói. Không phải cô chết rồi sao? Đây là địa phủ chăng? Một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô. Một cô bé tầm 13,14 tuổi mặc quần áo cổ đại chạy lại vui mừng hô:
– Tiểu thư người tỉnh rồi?
Tiểu thư? Sao lại xưng hô như vậy? Đây là đâu? Cô chưa chết sao? Cô ngồi dậy. Đảo mắt một vòng đây không phải nơi ở của cô. Đây hình như không phải một căn phòng hiện đại, đồ dùng nhìn rất cổ, còn có chút bụi bặm. Cô nhìn nha đầu bên cạnh, quần áo của cô ta có vẻ là quần áo cổ đại, khuôn mặt trong sáng nhưng có vẻ mệt mỏi, tóc búi hai bên. Khi thấy cô nhìn chằm chằm, có vẻ như nha đầu đó hơi ngạc nhiên.
Cô bật dậy, lại chỗ gương nhìn. Mặc dù đây là gương đồng nhưng nhìn cũng khá rõ. Một bé gái tầm 5, 6 tuổi gương mặt tròn trịa, xinh xắn lớn lên ắt hẳn là một mĩ nhân, tuy nhiên thần sắc có chút nhợt nhạt, người thì có vẻ thì rất gầy, nhìn trông giống chiếc lá, thổi vào là bay. Cô đột nhiên ngộ ra. Nếu đây không phải là hiện đại thì có lẽ cô đã thực xuyên không rồi. Ông trời rốt cuộc cũng thương cô cho cô một cơ hội trở lại làm người. Cô sẽ không đánh mất cơ hội này nữa. Cô sẽ không yếu đuối cho người bắt nạt nữa. Kiếp trước chết thảm, kiếp này cô phải sống cho giống con người. Ông trời có ơn trùng sinh cô sẽ không phụ lòng người. Kiếp trước Tô Nguyệt Hàn đã chết rồi. Tiếc là cô không được tận tay trả thù đôi gian phu dâm phụ kia. Nhớ lại những chuyện đã xảy cô không nén được cơn đau lòng. Cô bỗng nhiên cười to, nụ cười đau khổ, hận thù xen lẫn nước mắt. Nha đầu ở bên cạnh đương nhiên bị dọa sợ. Chưa bao giờ thấy tiểu thư mình trông đáng sợ như thế.
Hỏi ra, cô cũng biết sơ về triều đại này. Nha đầu kia kể cho cô biết, tên là Ngân Nhi. Đây triều nhà Văn Tuyên thứ 9, thuộc Ngọc Linh đế quốc. Cha cô là Hàn quốc công đương triều- Hàn Mặc Ngôn, mẹ là con gái của Lưu tể tướng- Lưu Ngọc Hoa, là tài nữ bậc nhất kinh thành. Tuy nhiên khi sinh nàng ra, mẹ nàng vì mất máu quá nhiều mà qua đời, cha nàng liền đưa nhị di nương- Lâm thị lên làm phu nhân, nàng bị di nương cho ra biệt viện hoang vắng lạnh lẽo sống từ năm 1 tuổi, cùng với nha hoàn thiếp thân của mẹ.
Nhị tỷ cùng Tứ đệ thường xuyên làm khó nàng, lấy phần cơm của nàng, đánh mắng, ức hiếp nàng. Cha lại không quan tâm đến nàng, bọn nha hoàn người hầu thì khi dễ nàng. Cho đến khi nàng ra sông tìm Ngân Nhi thì bị họ đẩy xuống sông, xém chết may mắn Ngân Nhi có võ công nên cứu được nàng. Nàng hôn mê 3 ngày, hôm nay mới tỉnh lại.
Nàng hiện đang ở khu biệt viện này cùng Ngân Nhi. Cho dù nàng bị ghét bỏ, sống cuộc sống không bằng người nhưng Ngân Nhi vẫn luôn ở bên nàng, không rời nửa bước. Nhưng Ngân Nhi nào có biết rằng tiểu thư chân chính của nàng đã chết rồi, mặc dù Hàn Nguyệt nàng không phải tiểu thư của Ngân Nhi nhưng nàng tuyệt đối sẽ làm tròn bổn phận, trả lại cho Ngân nhi những gì nàng đã phải trả giá. Đó có lẽ là an ủi vong linh của thân thể này trên trời. Kiếp trước có ông thương nàng, kiếp này có Ngân Nhi làm bạn thì nàng coi như thỏa mãn rồi.
Nàng hỏi Ngân Nhi nàng tên gì nhưng Ngân Nhi nói là không biết cha nàng chưa đặt tên cho nàng. Hay cho cái phụ thân, ngay cả tên con gái mình cũng không thèm đặt. Có lẽ cuộc hôn nhân với mẹ nàng cũng là cuộc hôn nhân chính trị, bị ép đặt mà thôi. Ông ta chắc không yêu mẹ nàng. Nàng sẽ tự đặt tên cho mình, nàng nói với Ngân Nhi, tên của nàng từ nay trở đi sẽ là Như Tuyết, nàng sẽ vẫn lấy họ Hàn tuy nhiên khi ra bên ngoài hãy gọi nàng là Ngọc Như Tuyết. Mẫu thân mất rồi, nàng cũng không muốn lấy họ mẹ, lấy họ cha chỉ để làm tròn bổn phận người làm con. Ngọc trong tuyết, lạnh lùng, sắc sảo, tàn nhẫn. Tên vậy có lẽ là hợp nhất.
Đó coi như cũng là lời đền đáp cho khối thân thể này. Nàng sẽ không để bi kịch kếp trước tái diễn, tuyệt đối không bao giờ. Thấy tiểu thư nhà mình hôm nay khác hẳn bình thường, tự nhiên lại hỏi nàng mấy cái đấy, trước giờ tiểu thư có bao giờ quan tâm đâu, chẳng lẽ tiểu thư ngã xuống nước xong đầu óc đã thông suốt rồi sao? Nghĩ đến thế nàng mạnh bạo quỳ xuống, khóc:
– Tiểu thư, xin người làm chủ, phu nhân không phải khi sinh ra máu quá nhiều mà chết, đó là do nhị phu nhân hại.
Thấy nàng quỳ xuống, Như Tuyết có vẻ hơi giật mình nhưng cũng không khỏi ngạc nhiên:
– Ngươi nói gì? Mẫu thân ta là do nhị di nương hại?
– Vâng, nô tỳ chính mắt nhìn thấy nhị phu nhân hạ độc, tuy nhiên nô tỳ bị nha hoàn của nhị phu nhân đánh thuốc mê nên không làm gì được, khi đó nô tỳ mới 9 tuổi, không có sức chống lại. Ngân Nhi uất ức nói.
Hay cho một cái di nương. Giờ nàng cũng hiểu thế nào là đấu đá, cái gì gọi là tam thê tứ thiếp. Hạ độc làm khiến cho khi sinh xuất huyết nặng, dẫn đến mất máu, nhẹ nhất thì mất mạng, con sinh ra trúng độc, nặng thì cả mẹ cả con đều không giữ được tính mạng, đúng là chiêu hiểm a. Ngân Nhi thấy nàng không nói gì thì tiếp tục nói tiếp:
– Khi đó, trước khi phu nhân qua đời đã để lại cho nô tì 2 cuốn sách, một cuốn dạy y học hình như là một số bệnh hiểm khó trị và một cuốn sách dạy võ thuật. Nô tỳ không hiểu y lý nên dốc sức học võ công để bảo vệ tiểu thư, giờ tiểu thư bị hại như thế này, nô tỳ đến lúc cũng phải nói sự thật rồi.
– Mẫu thân ta hiểu y lý sao? Còn cả võ thuật nữa? Nàng ngạc nhiên hỏi:
– Đúng thưa tiểu thư. Không giấu gì người, y học của phu nhân trừ sư phụ và các sư huynh người thì không ai sánh bằng. Về mặt võ công thì phu nhân không hứng thú, nhưng cũng gọi là có thể tự phòng vệ tuy nhiên khinh công thì thuộc loại thượng đẳng. Tuy nhiên việc này thì phủ quốc công gia không hề biết, chỉ có Lưu phủ mới biết.
Không đúng, y thuật cao như vậy, tại sao không phát hiện trong thuốc có độc chứ. Nàng bắt mạch cho cơ thể này đâu có chút tàn dư độc nào đâu. Không lẽ là…Không thể đâu, nàng từng nghe nói có một loại thuốc có thể áp chế tất cả độc dược sang cơ thể người mẹ khi mang thai, khi sinh con ra, người con sẽ không trúng độc, ngược lại, độc sẽ phát tác trên người mẹ khiến người mẹ mất mạng. Chẳng lẽ mẫu thân đã muốn chết, biết trúng độc mà vẫn uống, sau đó dùng thuốc áp chế độc sang cơ thể mình. Nếu y thuật cao như vậy thì đó chắc chắn là điều có thể. Tại sao vậy, mẫu thân tại sao lại muốn chết, nàng hoàn toàn có thể dung thuốc giải mà, ruốt cuộc là tại sao. Thấy nàng sắc mặt trắng bệch, Ngân Nhi vội gọi mấy tiếng trấn an:
– Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy, có phải không khỏe không?
Nghe Ngân Nhi gọi nàng mới bắt đầu hoàn hồn. Nàng vội đáp:
– Ta không sao ngươi nói tiếp đi.
– Tiểu thư, ta biết người đau buồn nhưng người hãy gắng sống, ta sẽ nghĩ cách đưa người ra khỏi đây. Chúng ta sẽ có cách báo thù cho phu nhân. Đây là hai quyển sách phu nhân để lại, người xem.
Vừa nói, Ngân Nhi vừa đưa hai quyển sách lên. Hai quyển sách có bìa màu xanh, nhìn có vẽ khá cũ nhưng rất sạch sẽ, có lẽ đây là y thư và võ công của mẫu thân để lại. Nàng mở sách ra, chữ trong này cũng không khác chữ hiện đại là mấy, cũng rất dễ đọc. Hai cuốn sách có nội dung khá chi tiết. Cất cuốn sách xuống gối, nàng quay lại hỏi Ngân Nhi:
– Chúng ta bị như vậy, ngoại công của ta không biết gì sao?
– Ngoại công của người có đến thăm mấy lần, tuy nhiên lần nào lão gia cũng dối là người ăn uống no đủ, rất hạnh phúc, nói việc đưa di nương lên làm phu nhân cũng là do người đề nghị. Ngân Nhi uất ức nói
– Ngươi không thể ra ngoài báo tin sao?
– Nô tì không thể bỏ lại tiểu thư đi được, nếu thần đi báo tin thì nhất định phải mang tiểu thư theo, nếu không, ta sợ tiểu thư sẽ mất mạng