Dược Nhập Cao Hoang

Chương 38: [ÔN CHƯỚC NGÔN] 9.3



Người bình thường có thể xuất viện sau một tuần, nhưng Ôn Chước Ngôn phải chịu đựng đến nửa tháng, sau khi rút hết kim và chỉ mới được về nhà. Thời gian nghỉ phép kéo dài, những lời hỏi thăm ân cần cũng đến. Cậu chỉ một mực nói là do về quê gặp tai nạn giao thông. Trong khoảng thời gian này, cậu đã nhờ Giải Tư mua hộ chiếc điện thoại mới và cả sim điện thoại, sau đó gọi cho mấy người Mạnh Uyên, Thịnh Mẫn Hoa để cảm ơn họ về đêm hôm đó, lại gửi Mạnh Uyên tiền thuốc men của Sư Lâm. Cậu nghe nói cảnh sát đã tìm thấy Sư Lâm, nhưng bên kia cũng không gây ồn ào gì mà cũng không có ý định tố cáo. Hai ngày trước khi xuất viện, Ôn Chước Ngôn và vợ chồng Quan Hạc còn bàn bạc với dì Nhiếp một chút, họ quyết định đưa bà cụ về nhà Nhiếp Hàn Sơn nghỉ ngơi hai ngày. Lúc đầu dì Nhiếp còn khiên cưỡng, vì thế Ôn Chước Ngôn lại sờ đến một câu thường dùng nhất: “Nếu Nhiếp ca tỉnh lại mà thấy dì như thế này, chắc chắn anh ấy sẽ rất giận, mà nếu anh ấy giận thì sẽ lại càng khó bình phục hơn đấy dì ạ.”

Rốt cục thì dì Nhiếp cũng thấu tình đạt lý.

Đầu tiên Ôn Chước Ngôn gọi điện cho dì Trương, bảo dì chuẩn bị một bàn đồ ăn thật ngon, trước mắt chuyện tai nạn của Nhiếp Hàn Sơn cũng ít người biết, dì Trương có chút vui vẻ, “Bà Nhiếp thích cá chép hấp tôi làm nhất đó.”

Bước chân vào nhà, ấy vậy mà lại có cảm giác xa lạ.

Dì Trương kéo dì Nhiếp lại hàn huyên. Hai người cũng coi như là có quen biết, dì Nhiếp hỏi về đứa cháu nhỏ của dì, dì Trương đưa tay lên ước chừng, nói rằng nó đã cao đến như này rồi. Vì Ôn Chước Ngôn có nhờ nên dì cũng ở lại sau bữa ăn để nói chuyện với dì Nhiếp. Sau đó Ôn Chước Ngôn có kể ngắn gọn cho dì nghe về chuyện của Nhiếp Hàn Sơn qua điện thoại. Cậu không nói về việc mình bị bắt cóc, chỉ nói rằng hai người gặp tai nạn giao thông. Vậy nên khi dì Trương nói chuyện với dì Nhiếp cũng cố gắng tìm từ cẩn thận, đặc biệt dì hay nhắc đến những trường hợp bệnh nhân tỉnh dậy sau khi bị xuất huyết não, ít thì hai ba tháng, dài thì nửa năm một năm, nhưng tốt xấu gì vẫn có thể tỉnh lại. Ôn Chước Ngôn vẫn bận rộn pha trà, sau đó ngồi xuống ghế sô pha nói chuyện cùng họ. Sau khi dì Trương rời khỏi, cậu lại vào phòng tắm của phòng ngủ chính lấy một thùng nước ấm cho dì Nhiếp.

Dì Nhiếp không hề kiêu căng mà chỉ là một bà cụ vui vẻ. Sau khi để dì Trương khai sáng cho bà một đêm, tinh thần bà cũng tốt hơn chút, hiện giờ thấy Ôn Chước Ngôn bận rộn như vậy thì không nhịn được nói: “Dì cũng không phải Phật, con không phải sợ dì.”

Ôn Chước Ngôn cũng cười: “Tại vì Nhiếp ca đối với con rất tốt, vậy nên đây là việc con nên làm.”

Dì Nhiếp bỗng thở dài: “Nhỡ mà…”

“Dì đừng lo nghĩ nhiều. Dì cũng nghe dì Trương nói rồi, thời buổi này nhiều ca tỉnh lại lắm dì ạ.” Ôn Chước Ngôn cắt ngang, “Nhiếp ca sao có thể có chuyện gì được? Nào có chuyện gì anh ấy không thể làm được. Trong những người mà cháu từng gặp, anh ấy là người lợi hại nhất đấy ạ.”

Dì Nhiếp sửng sốt trong giây lát, sau đó bà mỉm cười.

Dì Trương đã dọn dẹp phòng cho khách, nên cậu cũng không phải chuẩn bị gì khác. Trên tay trái của cậu vẫn còn phải nẹp, phần lớn vết thương trên người cậu vẫn chưa thể động vào nước, Ôn Chước Ngôn dùng khăn lau người sau đó đi ra phòng khách ngồi một lúc. Lúc cậu tắt đèn về phòng, cậu đã nghe thấy tiếng ngáy của dì Nhiếp. Trong chốc lát, cậu cảm giác như thể Nhiếp Hàn Sơn đang trong phòng. Phòng ngủ chính đã đóng cửa, ngay cả tiếng ngáy cũng không thể nghe thấy nhưng lại khiến người ta không thể ngủ được. Nhịn đến sáng hôm sau, cậu mang theo gối chui vào tủ quần áo ngẩn người. Tạm thời cậu mua một chiếc điện thoại nội địa 100 tệ, ứng dụng cũng là mặc định. Ôn Chước Ngôn nhấp vào WeChat, dành vài phút chờ nó cập nhật xong. May mà việc này cũng không buồn ngủ lắm, chỉ cần nhìn chằm chằm vào màn hình cũng có thể đợi thanh cập nhật xong.

Cậu nhấp vào giao diện, các tin nhắn của các cuộc trò chuyện bật ra ngay lập tức. Khi nhấn vào nhóm, tin nhắn cuối cùng là từ Hứa Bác với ảnh đại diện là nhân vật Chú Bọt Biển Tinh Nghịch, hỏi liệu ai muốn làm việc bán thời gian không, nhưng chả ai quan tâm. Ôn Chước Ngôn nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, ngón cái nhấn vào ảnh đại diện của Hứa Bác. Trang cá nhân hiện ra, cậu ấn vào cửa sổ trò chuyện.

[Có thể khôi phục lịch sử trò chuyện sau khi mất điện thoại không?]

Thời gian gửi là hai giờ ba phút.

Năm phút trôi qua, ảnh đại diện hình Chú Bọt Biển Tinh Nghịch nhảy ra.

[Mẹ kiếp, đã ở bệnh viện lại còn thức đêm?]

Trong ký túc xá, Ôn Chước Ngôn có thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn nhất. Hứa Bác vì hội học sinh và câu lạc bộ, phần lớn thời gian không phân biệt ngày đêm.

Cách vài giây, lại có hai tin nhắn mới nhảy ra.

[Không có máy cũ thì không làm được.]

[Muốn xem lại lịch sử cuộc gọi hả?]

[Đã đỡ chưa?]

Ôn Chước Ngôn gửi emoji cười nhe răng.

[Đỡ hơn nhiều rồi.]

[Ngủ trước đi, cố gắng lên. Vì hội học sinh và câu lạc bộ.]

Hứa Bác nhắn lại một đống dấu chấm hỏi, Ôn Chước Ngôn đóng khung cuộc trò chuyện lại, tìm Nhiếp Hàn Sơn từ đống danh sách liên lạc, mở khung trò chuyện ra, nghĩ một lúc, gửi một con số 2 qua.

Cậu đặt đồng hồ báo thức lúc 7 giờ, chuẩn bị xong bữa sáng cho dì Nhiếp, rồi đưa bà cụ ra công viên tiểu khu gần đó chơi. Sau đó cậu đến bệnh viện, nhờ dì Trương đi cùng với bà cụ. Kế hoạch còn chưa kịp thực hiện, lúc cậu đi ra từ phòng để đồ, tắm rửa, thay quần áo và đi vào trong bếp, thì dì Nhiếp đã đang làm bánh kếp trong đó.

Dì Nhiếp nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, mặt đầy kinh ngạc: “Sao con chưa gì đã dậy rồi? Không ngủ thêm chút nữa đi.”

Ôn Chước Ngôn cười cười: “Dì còn dậy sớm hơn con mà. Dì có cần con giúp gì không ạ?”

Dì Nhiếp bảo cậu ngồi chờ, kết quả lại để cậu thấy miếng sườn lợn đã được rửa sạch đặt ở trên thớt gỗ: “Dì muốn hầm canh sao?”

Dì Nhiếp nói: “Ăn gì bổ nấy, con cũng nên… Ôi đừng động vào, để dì.”

Ôn Chước Ngôn không nghe, tay trái vẫn phải đang treo trên cổ, tay phải cầm con dao phay. Dì Nhiếp vội vàng lấy chiếc bánh cuối cùng ra khỏi nồi, đặt lên trên đĩa, quay đầu nắm lấy tay của Ôn Chước Ngôn. Ôn Chước Ngôn đã cắt mấy miếng rồi nhưng vẫn phải đặt xuống, đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa ra, rót vào ly, hâm nóng bằng lò vi sóng sau đó đặt lên trên bàn ăn.

Bà cụ làm cho cậu bánh kếp mặn trộn với trứng, tránh mấy món phải kiêng, cũng dùng rất ít dầu. Ôn Chước Ngôn vừa ăn vừa khen thơm. Dì Nhiếp trên mặt mang theo ý cười, khách sáo nói: “Mẹ con chắc phải nấu ngon hơn ấy.”

Ôn Chước Ngôn cười nói: “Mẹ con không hay nấu cơm, tay nghề cũng không tốt nên rất hay bị bà ngoại con chê. Có…” Theo thói quen, cậu định nói bố cậu nấu ăn rất ngon, nhưng nhất thời lại nghẹn họng.

May mà dì Nhiếp không để ý chuyện đó mà là chuyện khác: “Lần này dì mãi vẫn không thấy mẹ con. Mẹ con bận lắm à?”

Ôn Chước Ngôn dừng lại rồi nói: “Mấy năm gần đây mẹ con khá yếu bóng vía nên con không muốn để mẹ biết, sợ sẽ làm mẹ con hoảng sợ.”

Dì Nhiếp gật gật đầu, cúi đầu xé bánh, không biết đang nghĩ gì.

Ôn Chước Ngôn cũng cúi đầu ăn, “Hay là lúc nào dì có thời gian thì dì dạy con đi? Con chỉ biết rán trứng nấu mì, giỏi lắm thì nấu cháo. Nhiếp ca ăn phát ngấy rồi.”

Dì Nhiếp định thần lại: “Cũng dễ thôi, chỉ cần nấu được mì tôm thì con sẽ ổn thôi.” Bà lại nói tiếp, “Hai đứa cũng làm bữa sáng ở nhà được à?”

“Kịp thì chúng con sẽ ăn cùng nhau, không kịp thì cũng đành phải chịu. Thật ra số lần anh ấy xuống bếp còn nhiều hơn con nhiều.” Ôn Chước Ngôn nói, “Con toàn nằm ì trên giường thôi.”

“Ăn được ngủ được là tốt. Mấy năm trước Hàn Sơn cũng ngủ giỏi lắm, quên cả giờ đi làm cơ mà.” Dứt lời, bà dừng lại một chút, “Hai năm nay giấc ngủ nó kém đi rồi.”

Ôn Chước Ngôn vội vàng trả lời: “Này cũng đâu có nghĩa lý gì đâu dì. Đừng nói là đồng trang lứa, trong đám tụi con, Nhiếp ca cũng đã là cực kỳ khỏe mạnh rồi. Dì nuôi rất khéo.”

“Nào có dễ nuôi.” Dì Nhiếp bật cười, liên tục lắc đầu, “Thằng nhóc này không dễ nuôi chút nào đâu con. Biết là bản thân kén ăn, còn cứ hay suy nghĩ bậy bạ, cha nó không đánh chết là may rồi…”

Ngay khi nói xong, dì Nhiếp bỗng trở nên chết lặng.

Những từ ngữ bình thường hay nói, giờ đây lại quá đáng sợ.

Ôn Chước Ngôn uống một ngụm sữa bò. Qua giọng điệu của dì Nhiếp với những gì Nhiếp Hàn Sơn từng đề cập trong quá khứ, lúc nhắc đến chú Nhiếp, cậu cảm thấy không khí có chút không thích hợp, vì thế cậu cân nhắc một chút, ngập ngừng: “Lại nói, lần này chú cũng không đi cùng với dì tới đây ạ?”

Dì Nhiếp vừa nghe liền thở dài: “Chú mắc bệnh động mạch vành, dì không dám nói. Lúc A Hạc gọi điện thoại cũng là gọi cho dì. Mà không phải mấy ngày trước Hàn Sơn có cãi nhau với luật sư Vương sao? Thế là dì nói công ty có chuyện nên đến đây xem, chú cũng không nghĩ nhiều, còn nói dì quan tâm thái quá nữa.”

Bàn tay vừa vươn ra lấy cốc sữa bò của Ôn Chước Ngôn chợt khựng lại, “Sức khỏe của chú dạo này thế nào rồi ạ?”

Dì Nhiếp gật đầu: “Hàn Sơn dẫn cha nó chạy ngược chạy xuôi đủ các loại bệnh viên nên mấy năm nay ổng cũng không tệ, không có vấn đề gì cả.”

Ôn Chước Ngôn do dự, rốt cuộc không nhịn được: “Nhiếp ca và Vương…… Luật sư Vương sao thế dì? Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao?”

Dì Nhiếp nói: “Hai đứa nó không nhắc tới, cũng không cho dì xen vào. Dì chỉ nghe có người bảo lúc gặp luật sư Vương thấy trên mặt cậu ấy có thương tích thôi.”

Ôn Chước Ngôn ngây người một lát, chẳng nghe rõ những lời tiếp theo của dì Nhiếp nữa. Cậu chỉ cảm thấy mũi mình như tắc lại, hệt như lúc bị cảm lạnh.

Cậu rút giấy ra đưa cho bà cụ, cậu nhận ra dì Nhiếp đang lải nhải về bệnh tình của chú Nhiếp. Không biết có phải chút xa lạ lúc mới gặp đã biến mất hay không, cảm xúc của dì Nhiếp lên xuống thất thường, mặt đầy chán ghét, cắn răng nghiến lợi. Ôn Chước Ngôn lắng nghe một hồi, nhân lúc dì Nhiếp cúi đầu ăn bánh hỏi: “Loạn đến tận đó luôn ạ?”

Dì Nhiếp nói: “Chứ sao? Cậu ta bảo Hàn Sơn và A Hạc yêu nhau, con nói có hoang đường không? Dì và chú đều không tin. Mà lúc đó Hàn Sơn đang ở bên ngoài kiếm tiền, một cái thôn trấn nhỏ như vậy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Bọn họ liền phát hiện nhà A Hạc có điều kiện, thường xuyên về với Hàn Sơn, lại đối xử rất tốt với chú dì, thế là lời đồn đãi lập tức lan truyền. Cuối cùng thằng bé tự mình chạy về thú nhận, nói mình thích đàn ông, nhưng không phải là có quan hệ với A Hạc.”

Ôn Chước Ngôn trầm mặc một lát: “Tình cảm anh em của họ không phải rất tốt sao ạ?”. Google ngay trang _ TRUМtrцye n. v Л _

Dì Nhiếp chế nhạo: “Biết người, biết mặt, nhưng không biết lòng.”

Ôn Chước Ngôn nói: “Vị chiến hữu dì nhắc tới này tên là gì vậy dì?”

Dì Nhiếp vẻ mặt nghiêm túc: “Hàn Sơn chưa nói với con à? Sau này công ty gặp rắc rối, còn suýt thì phá sản, người này liền cuỗm tiền rồi bỏ chạy. Cậu ta tên là Hình Doãn.”

Mặc dù không thèm ăn lắm, nhưng Ôn Chước Ngôn vẫn ăn hết sạch hai miếng bánh mà dì Nhiếp lấy cho cậu. Dì Nhiếp không để cậu rửa bát, mà cậu chỉ có một tay nên cũng khá là bất tiện thật, vì vậy cậu cũng không khách khí. Pha trà xong cho dì Nhiếp thì cậu trở về phòng ngủ gọi điện thoại cho Quan Hạc, hỏi anh ta đang ở đâu.

Quan Hạc nói: “Anh đang cùng dì Hình đi tái khám, có chuyện gấp sao?”

Ôn Chước Ngôn sững sờ một lúc. Cảm giác của cậu đối với dì Hình bỗng có chút phức tạp. Cứ nghĩ đến Nhiếp Hàn Sơn, tim cậu lại thắt lại.

Thanh niên đứng trước cửa sổ, bàn tay siết lấy rèm cửa, vo lại những tờ báo vụn, “Hình Doãn kỳ thị đồng tính phải không anh?”

Quan Hạc nói: “Tại sao đột nhiên em lại hỏi việc này?”

Ôn Chước Ngôn nói: “Các anh giờ còn giữ liên lạc với nhau không? Anh ta đang ở đâu ạ?”

“Mất liên lạc từ lâu rồi. Chạy.” Quan Hạc nói, “Lão Nhiếp không kể cho em nghe à?”

Ôn Chước Ngôn nói: “Sao lại chạy vậy anh? Anh ta thiếu tiền à?”

Quan Hạc đột nhiên im lặng.

Ôn Chước Ngôn không chần chờ nữa: “Em có một suy đoán.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.