Dược Nhập Cao Hoang

Chương 33: [NHIẾP HÀN SƠN] 8.1



Buổi sáng lúc Nhiếp Hàn Sơn tỉnh lại, vừa nhìn vào màn hình điện thoại đã thấy có hơn mười cuộc gọi nhỡ trong máy, hai cuộc là từ Dương Phàm Vĩ, còn lại là người nhà gọi đến, may mà trước đó hắn đã bật chế độ im lặng.

Trước tiên hắn đi rửa mặt, sau đó mới mở máy gọi về cho mẹ mình.

“Tại sao chưa nói tiếng nào mà con đã đi rồi, con học cái bộ dạng đấy ở đâu vậy hả?” Dù qua lớp loa điện thoại nhưng vẫn không thể che bớt được cái mùi thuốc súng nồng nặc ở trong giọng của mẹ hắn.

Nhiếp Hàn Sơn xoa xoa mũi: “Tại công ty có việc gấp ấy mà mẹ.”

Giọng mẹ hắn trở nên căng thẳng: “Có chuyện gì, nghiêm trọng lắm sao?”

Nhiếp Hàn Sơn thuận miệng nói ra một vài vấn đề tài chính, mấy thứ này dọa cho bà sợ, không ngừng dặn dò hắn tiền kiếm có thể thiếu nhưng nhất quyết không thể làm những chuyện trái pháp luật. Nhiếp Hàn Sơn bị mẹ làm cho đau hết cả đầu, nhưng lại chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nghe cho xong, sau đó thề với trời bản thân sẽ là một thương nhân tuân thủ pháp luật, chỉ cầu lợi nhỏ, không có dã tâm. Mẹ hắn vẫn là không yên lòng, lại lải nhải một hồi, vào lúc mà Nhiếp Hàn Sơn sắp sửa ngủ tới nơi rồi cuối cùng mới dừng lại.

“Cứ như thế đi, con cúp máy trước đây. Con bận thật mà, còn phải đi họp nữa.”

“A từ từ đợi đã.” Mẹ hắn nói, “Nhiếp Vĩnh nói con và luật sư Vương không quá thoải mái với nhau, là thật hay giả vậy?”

Nhiếp Hàn Sơn nói: “Là thật, cho nên chỉ cần không quá đáng lắm là được, cứ để Nhiếp Vĩnh mời anh ta đi ăn cơm thôi, bố mẹ cũng đừng đi góp vui làm gì.”

Mẹ hắn nhất thời nhiệt huyết sôi trào, sống chết muốn hỏi ra nguyên nhân, Nhiếp Hàn Sơn giả vờ mình phải vội đi họp, nhanh chóng cúp điện thoại.

Không lâu sau Nhiếp Vĩnh lại gọi điện đến: “Sao lại đi rồi?”

Nhiếp Hàn Sơn nói: “Chẳng lẽ còn muốn em cùng anh chờ mở phiên tòa sao?”

Nhiếp Vĩnh cười gượng vài tiếng: “Thực ra luật sư Vương đúng lúc nói cho chú biết, đối với chú cũng tốt, bài thì bài, người giống như chú tìm đâu cho thấy, hiện giờ là lừa tình cảm, ai biết sau này có lừa tiền hay không. Anh nói thật, Hàn Sơn à…”

Nhiếp Hàn Sơn trực tiếp ấn nút tắt, ném di động xuống đất rồi nằm trên giường bất động. Ước chừng hơn mười phút trôi qua, hắn lại ngồi dậy, lấy từ trong hành lý ra một gói kẹo, mở ra cầm lấy một cái rồi đến ngăn cuối cùng của cái tủ đầu giường mà Ôn Chước Ngôn dùng bỏ nó vào trong. Sau đó hắn đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà bếp mở tủ lạnh.

Cho dù Vương Nghiêu không phải là một người tốt, nhưng anh ta xác thực là một luật sư tốt. Vụ kiện này của vợ chồng Nhiếp Vĩnh không dễ gì, các mặt liên quan quá rộng, hai bên đều có lỗi, luận đúng hay sai đều chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của luật sư. Từ năng lực kinh tế mà xem, để Nhiếp Vĩnh rời khỏi nhà mà không nhận được một cắc bạc nào là chuyện hết sức bình thường. Nhưng đến cùng người này là Vương Nghiêu, đến quan hệ phức tạp như nhà Dương Phàm Vĩ mà còn xử lý được thì cái vụ ủy thác này càng không cần phải nói, mỗi lần nói chuyện với nhà Nhiếp Vĩnh đều như tiêm thêm cho họ một liều thuốc an thần.

Xuất phát từ ý muốn làm quen, nên mặc dù phí ủy thác không liên quan gì đến hắn nhưng Nhiếp Hàn Sơn cũng mời cơm người ta không ít lần.

Hôm qua trời lạnh nên họ đi ăn lẩu dê, sau bữa trưa trời bắt đầu đổ mưa, vậy nên họ ở lại trong phòng bao đánh bài. Vương Nghiêu có chút mê rượu, sớm vài lần đã thấy qua bộ dạng say xỉn, rượu chè bê bết của người này, vậy nên Nhiếp Hàn Sơn cố ý tránh đi uống rượu. Kết quả Nhiếp Vĩnh không sợ thêm việc mà lại để cho ông chủ ôm đến hai cân thổ nhưỡng địa phương, một hai đòi uống. Nhiếp Hàn Sơn phát giác tình hình không ổn, chuẩn bị kéo hai người kia lại không cho nốc tiếp nữa. Người còn chưa kịp làm gì, hắn đã bỗng nhiên bị Vương Nghiêu ôm lấy cánh tay: “Tiểu Nhiếp à, cậu cũng là người tốt, chỉ tiếc là…”

Nhiếp Hàn Sơn giữ chặt lấy bàn tay kia rồi gạt nó ra, đứng vững lại. Hắn hoảng hốt nghe được lời nào đó rồi lại quay đầu đi.

Vương Nghiêu cười cười, lặp lại cái tên vừa rồi một lần nữa. Nhiếp Hàn Sơn đối với đoạn hồi ức này đã có chút mơ hồ, chỉ cảm thấy Nhiếp Vĩnh cũng không còn náo loạn nữa, mà phía dưới cửa sổ dường như có một đám thanh niên tới, rầm rầm một trận, đốt mấy cây pháo nên bị ông chủ đuổi theo hét mắng.

“… Cậu ta tùng xẻo một con cá sống mà không hề có ý định đập cho nó choáng đi. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn cá nhảy nhót trên tấm thớt, để cho cậu ta róc từng miếng thịt. Con cá kia mạng lớn, đã bị rạch hơn mười nhát dao rồi mà vẫn còn thoi thóp.”

Nhiếp Vĩnh nói: “Biết đâu chỉ là đùa thôi thì sao?”

Vương Nghiêu nói: “Kéo bè kéo lũ đánh nhau còn cắt đứt gân tay của người ta mà chỉ là đùa giỡn sao? Nếu không phải có tôi, không biết thằng đấy đã phải vào sở cảnh sát bao nhiêu lần rồi.”

Nhiếp Vĩnh sửng sốt.

Vương Nghiêu cười, “Tôi nói nên đi tìm bác sĩ, mẹ cậu ta nhất quyết không tin. Chuyện với cha cậu ta cũng không tin, cậu nói xem một đứa trẻ bình thường có thể như vậy không?”

Vương Nghiêu bắt đầu tổng kết: “Nếu muốn làm nên tiền, tôi cũng không rảnh nói với cậu những điều này. Chỉ là nếu đã nhận cậu làm bạn, tôi cũng phải làm chuyện đúng lương tâm, không thể nhìn cậu ta cứ như vậy lừa gạt cậu.”

Nhiếp Hàn Sơn không nói gì.

Vương Nghiêu nằm dài trên lưng ghế: “Trong phòng phân nửa đều là đồ mà cha cậu ta để lại, không cho ai đụng vào, chạm vào liền liều mạng với người ta. Tiểu Nhiếp cậu nói thật đi, lúc cậu ta đề cập đến Ôn Viễn cậu có thấy phiền hay không? Ngẫm lại khoảng thời gian trước ở cùng với nhau, cậu tin đây là…”

Tấm ván gỗ vang lên động tĩnh lớn, chỉ chợt nghe một tiếng vang lớn, giống như sàn nhà đã bị thủng một lỗ rồi vậy. Trong chớp mắt, Vương Nghiêu đã cùng với cái ghế dưới mông ngã về phía sau, sống lưng đập xuống đất, người nghiêng theo cú đấm trên mặt trượt một đoạn, máu mũi thoáng chốc đã chảy ướt cằm. Nhiếp Vĩnh trợn tròn mắt nhìn, nhưng mà phản ứng cũng không chậm chạp, mắt thấy Nhiếp Hàn Sơn nhấc chân sắp đạp vào bụng người ta đến nơi rồi thì nhào tới đẩy người ra đúng lúc.

“Cậu bị thần kinh à!”

Khí lực của Nhiếp Hàn Sơn lớn, lại cao hơn Nhiếp Vĩnh hơn nửa cái đầu, anh ta nhe răng trợn mắt dùng sức cả người mới miễn cưỡng cản được hắn. Cũng may mà nhân viên nhà hàng nghe được động tĩnh, hai thanh niên trẻ tuổi xông vào hỗ trợ mới bảo vệ được cái dạ dày của Vương Nghiêu.

Vương Nghiêu bị một đấm kia đập cho choáng váng đầu óc, đến khi được người ta đỡ dậy chân vẫn còn mềm nhũn.

Đại não Nhiếp Hàn Sơn cũng rối loạn, tâm tình không thể nào tệ hơn được nữa, nhưng cũng không thèm dây dưa, xoay người rời khỏi phòng bao, sau đó ra khỏi nhà hàng. Một đám người ngăn không nổi hắn, cũng không rảnh mà ngăn cản, trong lòng Nhiếp Vĩnh thì đang không ngừng hỏi thăm tổ tông cả nhà hắn. Nhiếp Hàn Sơn lên xe trực tiếp lái ra khỏi thị trấn đến sân bay. Mấy năm gần đây người ta mới xây dựng sân bay nhỏ phát triển du lịch, đường đi cũng không xa, vé máy bay mùa thấp điểm rất khó bán hết, vậy nên cho đến khi hắn lên máy bay cũng chỉ tốn hơn ba giờ đồng hồ mà thôi.

Ở trên máy bay dạ dày hắn bắt đầu quặn đau, trong bụng giống như đặt một chiếc máy trộn bê tông, sau đó cảm giác đau lan rộng, lục phủ ngũ tạng đều đau đến vặn vẹo. Hắn uống nước ấm ngủ một giấc, lúc tỉnh lại người đầy mồ hôi, cũng sắp là lúc máy bay hạ cánh rồi.

Tối hôm qua bàn ghế đều để Ôn Chước Ngôn dọn dẹp sạch sẽ, giờ phút này trên bàn trà chỉ còn sót lại một cái gạt tàn không dính chút bụi nào cùng một chén trà lạnh lẽo, bên cạnh chén trà là ba hình trái tim được gấp từ những tờ tiền giấy. Tối hôm qua hắn vội vàng xuống lầu tìm người, không chú ý đến, hiện tại mới phát hiện mấy vật nhỏ này. Nhiếp Hàn Sơn dừng chân, cầm lấy bỏ vào lòng bàn tay miết hai cái rồi nhét vào trong túi áo.

Hình như dì Trương vừa đi mua đồ ăn về, tủ lạnh được nhồi nhét đủ loại thức ăn. Hắn lục lọi một lúc lâu, tìm được nửa củ cà rốt rồi lấy ra ăn.

Ôn Chước Ngôn tham ăn, có đôi khi người ăn no rồi nhưng mồm vẫn nghiện nhai, chỉnh mãi không sửa được.

Tối hôm qua hắn ăn cũng chả được bao nhiêu, cà rốt cũng không lấp đầy bụng được, Nhiếp Hàn Sơn lại nấu thêm một bát mì, rắc muối thêm giấm cho thêm vài lát rau ăn cũng rất ngon. Chẳng qua ăn xong lại dư ra một bộ bát đũa cộng thêm một cái nồi, không có sự trợ giúp của máy rửa chén, hắn chỉ có thể xắn tay áo tự mình lao động trước bồn rửa. Giữa chừng tiếng điện thoại di động lại vang lên, người gọi đến là Quan Hạc. Nhiếp Hàn Sơn nhấn nghe máy, rụt cổ kẹp điện thoại vào vai, tiếp tục rửa bát.

“Chào buổi sáng.”

“Sáng, sáng cái con khỉ,” Quan Hạc khí thế hùng hùng hổ hổ, “Lần sau ông có thể kiếm cái cớ khác được không, công ty của chúng ta có thể dễ dàng đóng cửa như vậy sao? Bà cụ nhà ông còn hỏi han tôi hơn nửa tiếng đồng hồ lận.”

Nhiếp Hàn Sơn bật cười: “Vậy ông chỉ cho tôi xem, đổi sang cái cớ gì bây giờ?”

Quan Hạc nói: “Vợ ông sinh bệnh, bà cụ có thể không thương con dâu sao?”

Nhiếp Hàn Sơn ngoài cười nhưng lòng thì không.

“Được rồi, vào thẳng chủ đề chính này,” Tiếng ồn ào của TV ở đầu bên kia đã giảm xuống, chắc là đã đổi vị trí nghe điện thoại, “Ông cùng cái tên họ Vương kia loạn xạ cái gì đấy? Dương Phàm Vĩ cứ gọi điện cho tôi suốt.”

Đổ hết nước bẩn trong nồi đi, Nhiếp Hàn Sơn vặn mở vòi nước, lực đạo quá lớn nên nước máy phun ra như thác, bắn tung tóe khắp người hắn. Nhiếp Hàn Sơn theo phản xạ trốn về sau một chút, đứng tại chỗ ngẩn người, sau đó mới đóng vòi nước lại, “Đêm nay uống rượu không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.