Dược Nhập Cao Hoang

Chương 27: [NHIẾP HÀN SƠN] 6.3



Một hồi mưa thu một hồi gió lạnh.

Ngày mưa qua đi lập tức nghênh đón một đợt lạnh. Ôn Chước Ngôn bắt đầu cảm lạnh, đầu mũi phiếm hồng, ánh mắt cả ngày ngập trong hơi nước, Nhiếp Hàn Sơn nhìn thấy mà lòng ngứa ngáy. Người này sức đề kháng kém, khả năng tự lành cũng chẳng cao, truyền nước ba ngày mới thấy chuyển biến tốt lên, đến ngày thứ tư nói gì cũng không chịu đi truyền nữa, Nhiếp Hàn Sơn nhìn mấy mũi châm trên tay cậu, cũng không miễn cưỡng. Chớp mắt một cái đã hết tháng chín, giống như đang nằm mơ, hai người đã chung chăn chung gối gần một tháng, kẹo cũng đã đưa ra hai mươi bảy viên. Tính cả tuần Hoàng Kim, chỉ còn chưa đầy hai tuần nữa Ôn Chước Ngôn sẽ trở về trường báo cáo, tổng cộng có ba môn học, còn dư dả thời gian, cậu nói sẽ làm một công việc bán thời gian ở chỗ Sở Kiêu, mỗi tuần làm hai mươi tiếng. Đồ dùng của cậu sẽ được chuyển trở lại ký túc một ít, nhưng chỉ cần được trống lịch hai tiết đầu tiên của buổi sáng thì cậu vẫn sẽ về đây ở.

Nhiếp Vĩnh ở không chán nản vài ngày, bỗng nhiên lại gọi điện thoại tới, nói muốn mời hắn ăn cơm. Xưa nay đa phần là Nhiếp Hàn Sơn móc tiền túi ra, lần này mới được mới mẻ một chút, nhưng mà Nhiếp Hàn Sơn vẫn phải để mắt, truy hỏi tiền bao ăn là ở đâu ra, anh ta mới nói là mình đi tìm chỗ rửa bát thuê, trả tiền công theo giờ. Nhiếp Hàn Sơn hiểu rõ, miễn tiền cơm cho anh ta, hai người tìm một quán ăn hai bát sủi cảo. Hắn đã sớm quen với việc này, Nhiếp Vĩnh ở nhà cũng không phải chưa từng làm những công việc liên quan đến thể lực, ít nhất là người không thiếu tay thiếu chân thì biện pháp để kiếm tiền chắc chắn là có. Mấu chốt ở chỗ là anh ta không biết quản lý tài chính, hơn nữa còn phải chịu khinh thường ở nhà bố vợ, có cam chịu rồi cũng tự từ bỏ.

Lần này không nhắc đến những chuyện phiền lòng nữa, Nhiếp Vĩnh kể cho hắn nghe tình hình của ba mẹ gần đây. Qua điện thoại bác lớn chỉ luôn nói những chuyện tốt chuyện vui chứ không nói chuyện xấu, những chuyện mà Nhiếp Vĩnh kể lại càng thực tế hơn.

Lại cãi nhau với hàng xóm một trận, càng lớn tuổi thì bác càng nóng tính.

Nhiếp Hàn Sơn cười, “Nhưng mà nếu đã có khí lực cãi nhau thì chứng tỏ là xương cốt sức khỏe không kém gì ai, rất tốt.”

Nhiếp Vĩnh cười nói: “Sức khỏe của dì Nhị thì không có gì phải nói, tùy tiện hô một tiếng cũng đều mười phần trung khí.”

Nhiếp Hàn Sơn cân nhắc làm thế nào để nhờ người đi tìm hàng xóm thương lượng, Nhiếp Vĩnh đi vệ sinh, trở lại liền ném cho hắn một bao lì xì. Nhiếp Hàn Sơn nhận lấy, lại từ trong túi lấy ra một bao Monte vàng óng, rút ra hai điếu ném cho Nhiếp Vĩnh. Nhiếp Vĩnh không bắt được khiến cho ruột thuốc rải lên người; anh ta nhặt lên ngửi ngửi, khóe miệng ngoác đến tận mang tai.

Hai người ăn là ăn bữa trưa, buổi chiều Nhiếp Hàn Sơn vừa vặn có việc vậy nên ăn xong liền đi tìm Dương Phàm Vĩ. Chủ yếu là hắn muốn nhờ anh ta ký một phần tài liệu, đã bàn xong trên điện thoại rồi, Dương Phàm Vĩ bảo hắn để trợ lý đưa đến là được; nhưng mà Nhiếp Hàn Sơn biết người này hay để tâm, quyết định tự mình đi một chuyến.

Lúc tiến vào văn phòng, hắn thấy trên ghế sô pha còn đang có khách.

Nhiếp Hàn Sơn chào hỏi người ta, ngồi xuống ghế sô pha bên cạnh, nhớ ra đây là luật sư xử lý vụ ly hôn của Dương Phàm Vĩ, từng gặp mặt một lần.

Hai người ngồi uống trà cùng trò chuyện, khoảng chừng hơn mười phút sau, cửa “rắc rắc” vang lên, Dương Phàm Vĩ thản nhiên đi vào, tự mình thêm trà rót nước. Anh ta ngồi xuống nghiêng đông ngó tây, cảm xúc dâng trào, kéo hắn lại nói luật sư Vương thủ đoạn cao minh như thế nào, giúp anh ta thoát khỏi biển khổ ra sao. Dương Phàm Vĩ xúc động và khẩn thiết đến nỗi hận không thể giật dây kéo Nhiếp Hàn Sơn cũng đi ly hôn cùng. Nhiếp Hàn Sơn kiên nhẫn ngồi bồi anh ta, chịu đựng nửa tiếng đồng hồ mới tìm thời cơ rút tập tài liệu ra.

Dương Phàm Vĩ tắt “máy hát”, không vội cầm bút kí mà gác chân lật xem từng trang từng trang một.

Luật sư Vương không nói nhiều lắm, căn phòng nhất thời rơi vào im lặng, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng bước chân lộn xộn trên hành lang, sau đó là tiếng đóng cửa cái “Ầm”, tiếp theo đó tất cả lại trở về với sự im lặng trống rỗng.

Nhiếp Hàn Sơn đứng dậy châm thêm nước, thuận tiện thêm cả vào ly của luật sư Vương, người kia mỉm cười nói cảm ơn.

Máy lọc nước ùng ục sủi bọt, Dương Phàm Vĩ gọi một tiếng “Lão Nhiếp” rồi ngừng lại, không nói gì nữa vì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Đón được hai ly nước, Nhiếp Hàn Sơn quay lại chỗ ngồi, mông còn chưa chạm đến ghê sô pha đã thấy Dương Phàm Vĩ giãy lên như giẫm phải chuột, mặt mày nhất thời tái mét. Luật sư Vương vừa nâng chén trà lên, nhìn tình hình lại đặt xuống, cùng Nhiếp Hàn Sơn quan sát sắc mặt của anh ta.

Vừa dứt cuộc điện thoại, Dương Phàm Vĩ liền thốt lên mấy câu ân cần hỏi thăm cả tổ tông nhà người ta.

“Mẹ nó, đúng là một đám côn đồ!”

Cũng may anh ta còn đủ kiên nhẫn để giải thích sự việc, túm lại là vợ cũ dẫn theo người muốn đến nơi Huệ Huệ của anh ta làm việc để gây sự. Dương đại thiếu bản lĩnh lớn, đều đã một hợp hai tan, mà người bên kia vẫn còn chưa rút lui.

Không còn lựa chọn nào khác, Nhiếp Hàn Sơn và luật sư Vương phải đứng dậy đuổi theo, suốt cả một đường nghe Dương Phàm Vĩ lải nhải liên hồi, tố cáo Dư Vi có tiền án. Mới đầu Nhiếp Hàn Sơn cũng không để ý, thẳng đến khi đi theo xe của Dương Phàm Vĩ lên khung đường vành đai phía Tây mới đột nhiên đề cao tinh thần. Từ bãi đậu xe đi ra, hắn theo đuôi Dương Phàm Vĩ đến tòa cao ốc văn phòng bên cạnh, ấn thang máy lên tầng mười ba. Mấy ngày trước hắn mới đến khu này đón Ôn Chước Ngôn, đúng chính xác là tòa nhà này rồi, nhưng cụ thể là tầng mấy thì hắn cũng không rõ lắm. Trái tim hắn treo lơ lửng ở trên cổ họng, giữa đường lên có người ra vào thang máy, thang máy dừng lại một chút, hắn liền tiến đến đứng ở cạnh cửa, cơ thể cứng lại. Toàn bộ cơ sở vật chất của tòa văn phòng này đều có chút cũ kỹ, không gian chật hẹp mang theo mùi lạ, nhân số hơi nhiều nên hơi người sặc mũi. Dương Phàm Vĩ liên tục lấy tay lau trán, mấy cô gái nhìn anh ta chằm chằm.

Rốt cuộc con số cũng đã nhảy đến số mười ba.

Cửa thang máy vừa mở ra, Nhiếp Hàn Sơn duỗi cặp chân dài xông ra ngoài. Hắn cao lớn, dưới chân như sinh gió, Dương Phàm Vĩ và luật sư Vương đều không theo kịp. Đi ngang qua hai văn phòng đều trống rỗng, người còn đang nhìn đông nhìn tây, thì bỗng nhiên nghe thấy ở cuối hành lang truyền đến một tiếng nổ lớn, nghe như âm thanh đồ sứ rơi vỡ vụn, Nhiếp Hàn Sơn nhanh chân chạy sang. Còn chưa vào cửa, đập vào mắt hắn là những mảnh sứ vụn thưa thớt, Ôn Chước Ngôn đang nghiêng mình dựa vào chiếc bàn làm việc trống rỗng, ống tay phải nhuộm đỏ một mảng, hai vị đồng nghiệp nam tay chân luống cuống. Bên cạnh ba người là hai cái ghế bị lật úp, sổ ghi chép, ly nước, bút bi và một đống đồ hỗn tạp vương vãi khắp nơi.

Đám người đang tụ tập ở hai đầu văn phòng, Huệ Huệ – người hắn mới gặp tuần trước giờ đây mặt mũi bầm dập, váy áo đều đã bị xé nát, cơ thể cơ hồ như trần trụi, được mấy nữ đồng nghiệp bảo hộ ở phía sau. Một đầu khác có bảy tám người, nam nhân chiếm hơn một nửa, trong đó một người da đen to lớn cách Ôn Chước Ngôn gần nhất, cúi người muốn nắm lấy cổ áo cậu, hai vị đồng nghiệp nam vươn tay ngăn cản, nhưng lại không nhanh bằng Nhiếp Hàn Sơn. Ngón tay của tên cao to đen hôi kia còn chưa kịp đụng đến vải áo Ôn Chước Ngôn, tóc ở ót của gã đã bị túm chặt, ngay sau đó là một cú đấm giáng xuống mặt, cả người gã ngã về bên phải.

Nhiếp Hàn Sơn dừng chân, bạnh hàm nghiến răng: “Lại đến thử xem?”

Toàn phòng im lặng.

Người gây sự hoàn hồn, xông lên làm bộ vây đánh Nhiếp Hàn Sơn. Dương Phàm Vĩ cả người đầy sát khí vọt vào, bắt được Dư Vi sau lưng đám người đó cho một bạt tai. Một cú đánh kia cũng không dùng hết sức lực, nhưng lại hoàn toàn trấn trụ hiện trường lộn xộn lúc đó.

Nhiếp Hàn Sơn mặc kệ ba vị nhân vật chính diễn tiếp tuồng, xoay người đi giúp Ôn Chước Ngôn. Người sau không cho hắn có cơ hội giúp mà tự mình đứng lên trước. Nhiếp Hàn Sơn cảm thấy cậu vừa nhìn đi nơi khác, lại thấy như là ảo giác.

“Tôi tới dạy dỗ con kỹ nữ coi mình là đúng này, chẳng lẽ còn phải báo cáo với anh sao?” Dư Vi cất giọng cao vút lên, “Dương Phàm Vĩ, mặt anh dày thật đấy!”

Nhiếp Hàn Sơn nói: “Ngại quá cô Dư, cô dạy dỗ em trai của tôi cũng không cần phải báo cáo với tôi sao?”

Tên cao to đen hôi hếch mũi chỉ Ôn Chước Ngôn: “Đây là một thằng thần kinh,” Mũi và miệng của người này đều là máu, nửa bên mặt không thành cái bộ dạng gì, chữ phun ra đều mơ hồ không rõ, “Các người hỏi xem là ai động thủ trước!” Nói được một chữ lại đau đến trợn mắt nhe răng.

Không đợi Nhiếp Hàn Sơn nói tiếp, nữ nhân vẫn chắn ở trước Huệ Huệ đã chửi ầm lên: “Mấy đại lão gia vừa vào cửa liền muốn đánh con gái nhà người ta, quăng bàn ghế nện đồ đạc, đã lưu manh còn giả danh tri thức có phải không?”

Dư Vi bên này cãi lại: “Nói gì dễ nghe vậy? Đây rõ ràng là một con điếm cướp chồng người khác.”

“Đều câm hết cmn mồm vào ngay!” Dương Phàm Vĩ lớn tiếng quát.

Anh ta trừng mắt, quay đầu liếc nhìn Dư Vi, rút di động ra bắt đầu gọi điện thoại.

Dư Vi cười lạnh, không thèm nhìn anh ta, ánh mắt đỏ bừng xâu xé Huệ Huệ.

Cái gọi là thân hữu đại khái đều là quan hệ cá nhân qua lại với họ hàng xa không phải gia đình, Dư Vi không lên tiếng, cũng không dám cùng Dương Phàm Vĩ xung đột một lần nữa. Bên này đồng nghiệp của Huệ Huệ muốn nói thêm gì đó nhưng bị cô nàng ngăn lại. Nữ đồng nghiệp cởi áo khoác ngoài quấn lấy người cô nàng. Huệ Huệ gật đầu cảm ơn, thân mình vẫn run như cầy sấy.

Bảo vệ lững thững đến chậm.

Bộ phận khách hàng đi vắng hết, đoàn đội đã ra ngoài đi so bản thảo, nhân viên ở đây không nhiều, ông chủ Sở Kiêu cũng không có mặt lúc này. Nhân viên hành chính chỉ biết Nhiếp Hàn Sơn vậy nên Dương Phàm Vĩ liền ném bãi chiến trường cho hắn, bản thân cùng đám người của vợ cũ rời đi. Ôn Chước Ngôn và Huệ Huệ được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện. Nhiếp Hàn Sơn nhắn với bên kia một tiếng, chưa đầy nửa tiếng sau Sở Kiêu và Quan Hạc một trước một sau đã đến.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.