Tuần thi, Ôn Chước Ngôn bắt đầu ốm dài. Bác sĩ nói đây là do bị cảm nắng. Tám môn thì có năm môn là viết luận, nên mười ngày qua, trừ lúc ăn và ngủ, hầu như cậu chỉ ở trong thư viện. Mà mọi người đều biết điều hòa tổng ở thư viện còn không bằng cái quạt cũ. Mấy ngày vừa rồi gần như là cuộc sống ba điểm một vạch ở phòng y tế, thư viện và ký túc xá. Vô tri vô giác đã xong, thành tích nhiều môn không được như mong muốn, nhưng có một môn của Giải Tư là điểm cao lóa mắt.
Trước kỳ nghỉ, cậu và nhóm Thịnh Mẫn Hoa mời Giải Tư đi ăn cơm. Vốn Nhiếp Hàn Sơn nói sẽ đến nhưng sau đó lại lỡ hẹn.
“Dạo này Nhiếp ca bận quá.”
Thịnh Mẫn Hoa cười mắng: “Có lúc nào anh ấy không bận sao?”
Về dự án của Nhiếp Hàn Sơn, ban đầu cậu cũng không ôm hy vọng về việc thật sự được đi so bản thảo. Sau đó, phía trên lại bỗng thông tri, nói là sếp Sở bảo cho tiểu Ôn đi trải đời.
Việc chưa bao giờ xảy ra lại thật sự xảy ra trước mặt Nhiếp Hàn Sơn. Lề mề đến muộn lại còn không có chỗ ngồi. Đang lúng túng, cậu cũng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Nhiếp Hàn Sơn vẫn luôn hướng về phía mình. Có lẽ ấn tượng của cậu trong lòng hắn đã giảm nay lại càng giảm. Dù sao thì cũng không ai thích người muộn giờ cả.
Trong khoảng thời gian cả tháng trời chẳng gặp nhau ấy, cậu đều phải ép bản thân mình không được xuất hiện trong cuộc sống của Nhiếp Hàn Sơn nữa, sợ rằng sẽ lại chọc giận hắn, cũng nghĩ không biết sống chết mặc bay như thế là có đúng hay không. Những người như họ, ngay từ đầu đã nên hiểu chuyện hảo tụ hảo tán. Đáng lẽ ra cậu phải làm được thế, nếu không có vụ so bản thảo kia, nếu lúc ăn kiềm chế được không theo đuôi hắn, không nói mấy câu ba phải thế nào cũng được kia thì hẳn cậu đã làm được. Có lẽ nếu không trêu chọc Nhiếp Hàn Sơn, hắn cũng sẽ không ra tay giúp đỡ vụ đạo nhái kia, cũng sẽ không dẫn đến đủ loại chuyện sau này. Bọn họ có lẽ sẽ bình an vô sự, chứ không phải như hiện tại, Nhiếp Hàn Sơn sốt cao nằm trên giường, hậu môn bị xé rách đến độ khép hai chân lại cũng khó. Cậu ngoại trừ cho hắn uống thuốc thì cũng chỉ có thể canh giữ bên giường chờ hắn tỉnh lại, chờ lần xét xử tiếp theo của hắn.
Khi cậu chọc Nhiếp Hàn Sơn trong phòng tắm, cậu thật ra cũng đã chọc vào chính mình – cậu quả thật là có chút nhớ anh. Sau đó cậu bắt đầu ý thức được, nếu đến đây là hết thì người này sẽ có thể dễ dàng yêu một ai đó lần nữa, có thể là trong vòng một tháng, cũng có thể là chỉ ba hai ngày, hoặc thậm chí là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, rồi say đắm một chàng trai trẻ khác giống cậu, một người sẽ nghe lời hắn, sẽ nằm dưới thân hắn, biến thành bộ dáng mà hắn thích.
Tình cảm trong cái giới này có thể đến và đi đơn giản như vậy đấy. Mà cũng có thể là mọi thứ tình cảm trên đời đều như vậy.
Vậy nên cậu bắt đầu gặp khó khăn trong việc xác định liệu sự trả thù của Lương Hiếu Thanh là chuyện tốt hay xấu. Chuyện này cho bọn họ một vố trở tay không kịp, mà người thiệt nhất chính là cậu. Biết bao người không tin lời từ miệng họ là sự thật, đồng đội đều vì cậu mà bất bình, đến Mạnh Uyên cũng than thở. Nhưng nào có ai ngờ, cậu lại bình tĩnh hơn họ rất nhiều. Có nhân thì sẽ có quả. Sở thích của cậu mang lại tâm lý khó chịu cho Lương Hiếu Thành. Sự cố với cái USB lại còn khiến đối phương rơi vào tình thế xấu hổ – nếu chuyện này xảy đến với người khác thì có lẽ sự tình sẽ không nghiêm trọng tới vậy. Nhưng người đó lại là Lương Hiếu Thành ngày thường lúc nào cũng cười nhạo hành vi của người khác. Chuyện như vậy đột ngột xảy ra, miệng lưỡi những người xung quanh bắt đầu lộng hành.
Làm bộ làm tịch, ra vẻ thanh cao.
Từ đầu tới cuối, Ôn Chước Ngôn đều hết sức thản nhiên. Nhắc đến chuyện ngoài ý muốn thì đại khái chỉ có Nhiếp Hàn Sơn. Không một lời ngon ngọt, tiêu tiền như nước, thế nhưng lại khiến người ta mến mộ. Hoàn toàn phù hợp với tác phong làm việc của hắn. Cho dù là không có tình cảm nhưng Ôn Chước Ngôn vẫn hiểu rõ, người không thân không quen có thể vì mình làm đến mức này thì cũng đủ để khiến cậu phải mang ơn.
Nhiếp Hàn Sơn mang rượu vang rất dễ uống. Thật ra thì trước khi uống, cậu cũng đã đoán mấy món hôm đó ăn vào kiểu gì cũng sẽ đau bụng. Nhưng ngẫm lại, liệu Nhiếp Hàn Sơn có vì vậy mà ở lại với cậu không? Ăn đến mức không cố kỵ cái gì, đau cũng đau được đến thê thảm. Nhưng Nhiếp Hàn Sơn cũng quả thật ở lại chăm cậu. Câu từ của cậu mơ hồ, có chút ám chỉ nhưng cậu cũng không thể thật sự giả vờ để hắn ở lại đến hôm sau được. Dược hiệu nhanh chóng, lại lần đầu tiên có cảm giác như không phải là cứu tinh. Nhiếp Hàn Sơn đi rồi, cậu mới ý thức được đối phương có lẽ đã phát hiện viên kẹo kia.
Nhiếp Hàn Sơn lại biến mất mất một tháng.
Mãi đến chiều, Nhiếp Hàn Sơn mới hạ sốt.
Trong tủ có đủ nguyên liệu để nấu ăn. Ôn Chước Ngôn nấu một nồi cháo, chờ hắn tỉnh thì đun lại. Đầu và thân dưới đều bị thương, Nhiếp Hàn Sơn ngồi dậy đau đến thở hổn hển. Ôn Chước Ngôn nhét đệm xuống dưới cho hắn. Nhiếp Hàn Sơn vươn tay cầm lấy bát cháo và thìa, không cho cậu cơ hội ôn tồn một phen.
Ôn Chước Ngôn im lặng nhìn hắn.
Hắn thổi mấy hơi lên thìa cháo xong liền trực tiếp nuốt vào bụng. Ôn Chước Ngôn hơi giật mình – bây giờ có ăn gì thì cũng dã man như nhau.
Không ngờ Nhiếp Hàn Sơn lại cười: “Ngon phết nha. Còn giấu cả tài cơ à?”
Ôn Chước Ngôn ngây người.
Dừng mấy giây cậu mới cười: “Ở ký túc xá có nhiều cơ hội nấu cháo hơn chút.” Sau đó lại nói, “Có ngọt quá không anh?”
Nhiếp Hàn Sơn lắc đầu: “Em ăn không?”
Ôn Chước Ngôn nói: “Em không đói.”
Tay Nhiếp Hàn Sơn chợt ngừng lại, trêu tức nói: “Còn tính tranh phần của anh à?”
Ôn Chước Ngôn bèn về bếp múc thêm một bát, ngồi ăn cùng hắn. Đến cùng thì vẫn có chút nghiêm trọng. Tuy rằng sức Nhiếp Hàn Sơn tốt nhưng về mặt tinh thần thì có vẻ không được như vậy, lúc ăn hắn hầu như không nói lời nào, Ôn Chước Ngôn cũng không tiện mở miệng.
Rửa bát xong cậu quay trở lại phòng ngủ chính. Mùi khói phả vào mặt khiến cậu bất giác nhíu mày, quay đầu lại thì thấy Nhiếp Hàn Sơn đang ngồi bên đầu giường hút thuốc. Hắn vừa nhìn thấy cậu liền bỏ tàn thuốc vào gạt tàn trên bàn đầu giường rồi dập tắt.
Nên vào vấn đề chính thôi.
Ôn Chước Ngôn đi đến bên giường, đang định ngồi xuống ghế thì Nhiếp Hàn Sơn bỗng xốc chăn lên để cậu chui vào. Ôn Chước Ngôn không động đến tủ quần áo của Nhiếp Hàn Sơn, quần áo trên người vẫn là quần áo ngày hôm qua nên cậu đơn giản cởi quần dài cùng với phông ra rồi trèo lên giường. Hai người ngồi rất sát, đùi cậu dán vào đùi Nhiếp Hàn Sơn, đối phương thì chẳng mặc gì cả, quần lót cũng đã bị lột ra lúc cậu bôi thuốc hồi sáng rồi.
Đầu tháng chín, hai người đều thân trần ngồi bên nhau. May mà điều hòa cũng đủ.
Ôn Chước Ngôn đưa tay ôm lấy thắt lưng của Nhiếp Hàn Sơn, đối phương không tránh né, khuỷu tay còn có thể cảm nhận được vết sẹo dài kia của Nhiếp Hàn Sơn.
Nhiếp Hàn Sơn xòe lòng bàn tay ra, bên trong là một viên kẹo, là loại giống với trong hộp thuốc kia.
“Lúc nghe kể chuyện thì nên ăn kẹo chứ nhỉ?” Nhiếp Hàn Sơn nói, “Anh là ăn kẹo này nghe bà kể về Cô bé quàng khăn đỏ đấy.”
Ôn Chước Ngôn buồn cười, lúc nên căng thẳng thế mà lại bị một viên kẹo an ủi.
Cậu nhận viên kẹo rồi đặt lên chiếc gối bên trái, không có ý định ăn. Nhiếp Hàn Sơn chỉ làm như không thấy, bắt đầu nói đến câu chuyện kia của hắn.
Mở đầu quen thuộc, mâu thuẫn quen thuộc, chưa kịp nói kết thúc, Ôn Chước Ngôn đã rút ra được một câu chuyện khác.
Ngay từ lúc đầu mới thử cậu, Nhiếp Hàn Sơn đã lấy cớ nói là một người gặp bạn gặp chuyện đau đầu. Ôn Chước Ngôn khi đó còn tưởng đây chỉ là một bài kiểm tra nhất thời. Mà hiện tại, nhân vật chính đã có danh tính, người phụ nữ đã trở thành người đàn ông thứ hai, cốt truyện đã được tinh chỉnh, và toàn bộ sự việc có đầu có cuối, có nhân quả.
Cậu cũng đã loáng thoáng đoán được, chỉ là trước tối hôm qua thì cậu không dám xác định – Nhiếp Hàn Sơn là có một căn bệnh bị giấu đi.
Người tính tình cao ngạo kia tên là Sư Lâm, là đối tượng kết giao hai năm trước của Nhiếp Hàn Sơn. Người đang thuận buồm xuôi chèo đương nhiên là Nhiếp Hàn Sơn. Sư Lâm độc chiếm kinh người. Anh ta từ chối giao tiếp với giới của Nhiếp Hàn Sơn, lại muốn chiếm cứ thời gian và không gian của Nhiếp Hàn Sơn. Mà Nhiếp Hàn Sơn có quá nhiều việc và người cần quan tâm. Hai người không hợp nên thường xuyên khắc khẩu. Trong quá chia chia tay rồi quay lại, chia tay rồi quay lại, kiên nhẫn của Nhiếp Hàn Sơn bị tiêu hao hết, không hề có phản ứng với những kích thích của Sư Lâm. Sư Lâm lên án cơ thể hắn có vấn đề nên nổi trận lôi đình.
“Lần đó anh mẹ nó tưởng mình sẽ bị cậu ấy thủ tiêu thật luôn.” Nhiếp Hàn Sơn nửa đùa nửa thật, “Ra tay cũng thật tàn nhẫn.”
Ôn Chước Ngôn mò đến vết sẹo sau lưng hắn: “Nơi đây cũng vậy sao?”
Nhiếp Hàn Sơn sửng sốt, bàn tay đang đặt trên vai mò đến má cậu má nhéo một cái, “Một câu chuyện một viên kẹo thôi, đừng lạc đề.”
Hắn nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Ôn Chước Ngôn lại có thể cảm nhận được sự dày vò trong đó. Nếu nói dù chỉ một chút quyến luyến cũng không có thì cũng sẽ không mặc cho người ta tùy hứng làm bậy với mình như thế, để rồi không dưng lãng phí sức khỏe. Ít nhất vào thời điểm đó, Nhiếp Hàn Sơn là quả thực cưng chiều Sư Lâm kia.
Thấy cậu im lặng quá, Nhiếp Hàn Sơn bèn dừng lại nhìn cậu. Đầu ngón tay hắn chọc vào mi tâm của cậu, cứ vậy theo dõi mà không nói một lời.
Cậu cũng có chút thấp thỏm – đáng lý ra hắn phải thấp thỏm hơn cậu mới đúng. Là hắn giao bí mật của mình cho cậu mà.
Tim Ôn Chước Ngôn mềm xuống, cúi đầu vươn tay sờ dương v*t của Nhiếp Hàn Sơn. dương v*t thô dài mềm nhũn nằm trong lòng bàn tay của cậu, trông có vẻ cực kỳ yếu ớt. Cậu theo bản năng muốn sờ vết sẹo, lại bị suy nghĩ của mình dọa một phen – Chuyện đã là của hai năm trước, mà cũng không phải là khai đao trọng thương, huống hồ nếu có sẹo thì hẳn cậu đã thấy từ lâu rồi.