Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 34: King and Queen



Kì thi tốt nghiệp đã thuận lợi trôi qua. Việc đó đối với mấy đứa nó mà nói thì cũng không có gì quá khó khăn khi mà cả đám đứa nào cũng nhận được giấy báo trúng tuyển của trường đại học mà mình muốn vào ngay cả khi kì thi chưa diễn ra. Sau tốt nghiệp, Uyển Ân và An Kỳ sẽ đi du học New Zealand ở Đại học Auckland, Thế Khải vì Nhã Thanh mà ở lại trong nước theo học ở Fullbright, chung trường với Vũ Phong. Mối quan hệ giữa hai cái đứa đó cứ dở dở ươn ươn chẳng biết đường đâu mà lần. Cơ mà Thế Khải khẳng định chắc nịch lắm, rằng sau này Nhã Thanh cũng sẽ chọn cậu thôi.

– Gì vậy? Sao nay đông đủ thế? Chà chà lâu lắm rồi tôi mới bắt gặp cảnh tượng quý hóa này đó! – An Kỳ lên tiếng, giọng cậu đầy mùi cà khịa khi đột ngột mọi người có mặt đầy đủ với nhau ở thư viện sau khi diễn ra buổi lễ tốt nghiệp ban sáng.

Uyển Ân nói:

– Hai ngày nữa là prom rồi, đến lúc đó chúng ta phải chụp một tấm hình làm kỉ niệm với nhau nữa chứ. Cho nên hôm nay tớ đề nghị bốn người các cậu giải quyết mọi chuyện một lần cuối cho hoan hỷ.

Gia Hưng cười khẩy:

– Tớ với Hạ Anh có “gây thù chuốc oán” gì với ai đâu mà giải quyết? Có hai đứa “người trong nhà” nào đó thôi.

– Ờ đúng đấy. – Hạ Anh nghe Gia Hưng nói vậy mà tán thành. Cô liền đi qua bên phía mấy người họ, để lại hai “người nhà” đứng một mình với nhau. Đúng là “sượng” không thể tả. Vũ Phong gằn giọng:

– Mấy người đang thông đồng nhau hay gì vậy? Tôi giết hết các cậu bây giờ!

– Ê ê thằng này hở ra là đòi chém giết hoài vậy mậy?

Từ nãy đến giơ nghe bọn họ đấu khẩu với nhau mà Nguyên An không nhịn được cười. Nhưng đồng thời cô cũng đang rất là ngượng khủng khiếp khi phải đối mặt với Vũ Phong thế này.

Chợt Shin quay mặt qua Nguyên An rồi nói:

– Cậu có muốn nói gì không thì nói luôn đi, để tụi nó cứ…

Nguyên An vội vàng đáp:

– À…Xin lỗi. Chỉ muốn xin lỗi cậu sau tất cả mọi chuyện thôi.

– Ừ. Tôi cũng xin lỗi, vì hôm đó đã gọi cậu là…

– Không sao đâu. Dù sao tớ cũng là người sai trước. Thật sự xin lỗi cậu. – Cô lí nhí.

Đột nhiên cả đám “ồ” lên một cái rõ to. Mấy đứa này, sao mà hôm nay “lố” thế không biết. Nhưng chưa hết đâu, vì nạn nhân tiếp theo sẽ là Gia Hưng.

Thế Khải nói:

– Người nhà đã không còn khúc mắt với nhau nữa rồi. Bây giờ thì đến lượt… “người yêu” nhỉ?

– Đúng đúng. – An Kỳ phụ họa vào – Sao đây ta, cái gì mà “tôi thích cậu được chưa” với cả “tôi đã nhiều lần nói ẩn ý” đâu rồi?

Gia Hưng nghe vậy liền nổi khùng, mặt mày nóng ran:

– Mấy người điên hết rồi hay gì mà đem chuyện đó ra đây nói vậy hả?!

– Ấy ấy sao dạo này Gia Hưng cọc thế nhờ? Thích muốn chết mà bày đặt hả? Đừng có mà giả bộ nữa. – Nhã Thanh mỉa mai.

– Có cần lên thuyền không nhể?

Mấy đứa cười như được mùa, hại hai người nào đó ngượng đến đơ cả người, chỉ ước có cái hố nào đó để mà chui xuống cho rồi. Vũ Phong cũng không vừa, cậu nhại lại câu hồi trước mà Gia Hưng đã nói với mình:

– Trước đây cậu từ chối nhiều người như vậy nên giờ bị quả báo đó.

– Im hết đi cho tôi!

– Hoan hỷ đi lớp trưởng.

– Chết tiệt! Các cậu được lắm.

Thế nhưng, Uyển Ân và Nhã Thanh vẫn không buông tha cho thằng bạn:

– Vậy là prom này Gia Hưng không đi một mình rồi nhỉ?

– Phải phải.

– Hai cái con nhỏ hâm này tôi đánh các cậu bây giờ! – Có người gào lên.

An Kỳ và Thế Khải nghe vậy liền đồng thanh:

– Ê ê mới đòi đánh ai đó?

Nhưng mà, như vậy cũng vui. Dù sao họ cũng đã trở lại như lúc trước. Dù sao cũng đã không còn khúc mắt gì ở trong lòng.

***

Prom cuối năm.

6 chiều, Vũ Phong lái xe xuống đón Hạ Anh.

“Sửa soạn xong chưa? Tôi đang ở trước cửa nhà cậu đây. Hay tôi vào trong nhé?”

“Sắp xong rồi, cậu chịu khó đợi chút nữa đi.”

“Sao thế? Không muốn tôi thấy bộ dạng đang chuẩn bị của cậu à?”

“Ờm. Mắc cỡ lắm.”

Phụt! Cái con nhỏ này, hôm nay bày đặt ngại ngần nữa. Thôi thì ở bên ngoài đợi vậy. Tầm năm phút sau thì có tiếng mở cửa lộc cộc. Khi quay lưng lại, có người ngỡ ngàng đến vô vô cùng, cộng thêm bối rối nữa. Tại sao hôm nay người con gái của cậu lại…xinh đẹp đến như vậy? Hạ Anh mặc một chiếc đầm dạ hội màu xanh da trời, mái tóc nâu xõa ra, rồi thêm lớp trang điểm nhẹ nhàng nữa, cứ như là công chúa vậy, công chúa của một mình cậu. Từ lúc cô bước từ trong nhà ra, trái tim Vũ Phong đã đập loạn nhịp liên hồi, như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực. Nhưng cậu cũng đâu có biết là cái người đứng trước mặt mình cũng đang bấn loạn không kém? Khi đi ra, thấy Vũ Phong mặc vest đứng bên cạnh chiếc Ghibli, trong lòng Hạ Anh đã không ngừng bồi hồi lẫn xao xuyến. Cô thấy cậu thật sự rất chững chạc, rất đỗi trưởng thành.

Hai đứa cứ đứng đó nhìn nhau một cách bối rối như vậy trong mấy giây. Vũ Phong khẽ lên tiếng trước:

– Đẹp lắm.

– Cậu…cũng vậy. – Cô đáp.

– Mình đi nhé? Đây là lần đầu tiên tôi được chở cậu…

Hạ Anh mỉm cười:

– Ờ đi thôi.

Cái khoảnh khắc mà Hạ Anh và Vũ Phong đến, là dường như spolight của đêm hôm ấy đã chính thức thuộc về họ. Những gặp mắt tò mò lẫn ghen tỵ đều đưa ánh nhìn về phía cặp đôi ấy. Có đứa còn lấy chuyện mấy tháng trước ra thắc mắc nữa, rằng họ vẫn ở bên nhau sau tất cả những gì xảy ra. Lúc mấy đứa còn lại trong nhóm đến thì ôi thôi, đúng như cái kiểu mà người ta gọi là “bùng nổ visual” ấy. Nhóm tám người của Vũ Phong phải gọi là đẹp nhất nhì trong đêm diễn ra buổi prom đó. Sau tất cả mọi chuyện, sau tất cả những hiểu lầm không đáng có thì họ vẫn là bạn, vẫn sánh bước cùng nhau cho đến ngày cuối cùng ở trường học trong ba năm cấp ba. Buổi tối ấy là một buổi tối lấp lánh và ngọt ngào. Khắp nơi đều ngập tràn tình yêu và sự ấm áp.

– Xin chào mọi người dấu yêu, lại là mình, Thái Huy MC đây. Có lẽ đây là lần cuối cùng mình đứng trên sân khấu của Á Âu rồi nhỉ?

Mấy đứa ở dưới vỗ tay nồng nhiệt.

– Vâng cho dù là lần đầu hay lần cuối thì cảm xúc vẫn nguyên vẹn như ban đầu mọi người ạ! – Sau đó giọng bạn MC hét lớn – Và không để mọi người chờ lâu hơn nữa, tớ sẽ công bố kết quả “King and Queen” của prom năm nay!

Khỏi phải nói con dân reo hò cỡ nào khi hai cái tên Đàm Vũ Phong và Lam Hạ Anh lần lượt được xướng lên với danh hiệu King và Queen. Một lần nữa những người có mặt ở đấy lại đồng thanh la lên cái câu “OTP” thật là to, nhưng thể muốn nhắc lại kỉ niệm về bài đăng trên instagram của Vũ Phong hồi hơn một năm về trước.

Khi tiếng nhạc khiêu vũ cất lên, mọi người hòa chung một điệu nhảy, tay trong tay, trái tim hòa cùng một nhịp đập. Khoảnh khắc ấy, có lẽ sẽ mãi là những mảnh kí ức đẹp đẽ đến tận sau này trong lòng bọn họ.

Trong lúc đó, có hai người không giống như những người khác. Họ chỉ đứng ở phía dưới, ánh mắt hướng lên trên, nơi những cảm xúc đang hòa chung một nhịp. Chợt, có một đứa cất lời:

– Họ đẹp đôi mà, đúng không? Vũ Phong với Hạ Anh ấy.

– Ừ. Đẹp lắm.

– Chịu công nhận rồi nhỉ?

– Ừ.

– Vậy chúng ta có đẹp đôi không Nguyên An?

– Không. Không biết. – Cô bối rối.

– Cho dù cậu từng là “người xấu”, cho dù cậu từng là “kẻ phản diện”, nhưng tôi vẫn ở bên cạnh cậu đó thôi.

Nguyên An quay lại nhìn Gia Hưng, chợt cô khẽ cười:

– Cảm ơn cậu.

– Không cần phải cảm ơn như thể sau này không gặp lại vậy đâu. Sắp tới tôi cũng đi với cậu mà.

Nguyên An ngạc nhiên:

– Cậu nói vậy là sao?

– Chẳng phải cậu sẽ đi làm tình nguyện viên ở Nam Phi một năm rồi mới về nước đi học đại học sao? Tôi cũng đã đăng kí đi với cậu rồi.

– Cậu…

– Yên tâm đi, không ai…không ai đối với cậu như cái cách mà tôi làm đâu. Cho nên sau này… – Gia Hưng ngập ngừng – Cậu phải chấp nhận tôi đấy, tôi sẽ đợi cậu.

– Cái đó…

Định nói thêm gì nữa thì có người cắt ngang rồi thản nhiên kéo tay cô:

– Aiss đi lên nhảy với mọi người đi, định đứng đây tới khi nào?

Bất giác Nguyên An nở một ý cười trong lòng.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Đau Đến Mấy Vẫn Yêu
2. Giọt Lệ Tình
3. Cuộc Dây Dưa Không Lường Trước!
4. Lai Sinh: Tương Tư Huyễn Mộng
=====================================

“Ừ thì nhảy, ừ thì đi Nam Phi làm tình nguyện viên cùng nhau. Nhưng mà cậu có cần phải vì tôi đến như vậy không? Tôi là một đứa xấu tính, tôi đâu có xứng với tấm lòng của cậu chứ. Cậu làm cho tôi cảm thấy mình đã từng là một người thật là nhỏ nhen đó, Gia Hưng ạ…”

***

Prom kết thúc lúc gần nửa đêm. Vũ Phong chở Hạ Anh về đến tận nhà. Nhưng ngay lúc cô vừa định tạm biệt cậu để đi xuống thì có người nắm chặt cổ tay cô lại.

– Sao vậy?

– Ở…ở lại chút đi. Muốn ở bên cậu thêm một lát nữa.

Hạ Anh chợt cười:

– Ờ, có chuyện gì muốn nói hả?

– Đâu có gì đâu. Chỉ là hôm nay, cậu rất xinh đẹp. Chỉ là hôm nay cậu là Queen còn tôi là King. Chỉ là…

Vũ Phong cứ nhìn chằm chằm vào người trước mặt mình mà nói như thế. Ánh mắt của cậu, dường như có ẩn ý gì đó sâu xa mà Hạ Anh không biết. Ánh mắt ấy nhìn cô, như thể đang mong muốn một điều gì vậy. Thú thật là bây giờ, trái tim của Hạ Anh như muốn rơi ra ngoài nếu như Vũ Phong cứ trưng cái điệu bộ này của cậu ra. Chiếc áo vest khi nãy cậu đã không còn mặc nữa, bây giờ chỉ còn một cái áo sơ mi mỏng khoác bên ngoài nên khác với cái vẻ lịch lãm như ban đầu, bây giờ trông cậu rất là “bad”.

– Sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy chứ? – Hạ Anh cất giọng.

– Tại sao không được nhìn người của mình?

– Hả…?

Vũ Phong chợt cười cười, vẻ mặt của cậu trông rất đểu cán:

– Nhìn giống như cậu đang sợ là tôi sẽ làm gì cậu vậy.

– Ờ, chắc là vậy đó.

– Làm gì được khi đang ở trước cửa nhà cậu thế này chứ?

Rồi Vũ Phong lấy ra hai tấm hình. Là hình chụp khi nãy đây mà, lúc hai đứa đội vương miện ấy. Nhìn giống “Vua” và “Hoàng hậu” lắm chứ chả đùa.

– Cho cậu. Mỗi đứa giữ một tấm.

Có người suýt xoa:

– Đẹp quá đi mất!

– Nghe nhạc không? Nghe bài cậu thích nhé?

Hạ Anh cười:

– Được.

Trước mặt hai đứa bây giờ là bầu trời đầy sao lấp lánh, là những giọt sương đêm đang nhẹ nhàng giăng xuống nơi đất ẩm, là tiếng nhạc du dương ngân vang lên từng giai điệu. Lại một khoảnh khắc nữa chỉ khiến người ta muốn giữ nó lại mãi mãi.

“Don’t wanna leave you anymore

Oh, darling, all of the city lights

Never shine as bright as your eyes

I would trade them all for a minute more

But the car’s outside

And he’s called me twice

But he’s gonna have to wait tonight.”

– Hạ Anh, trăng đêm nay đẹp nhỉ?

– Tôi biết câu nói đó có nghĩa là gì.

– Tôi biết là cậu biết nên mới nói.

– …

– Cậu…có cảm thấy như vậy không?

– Có.

– Nhiều chứ?

– Ờm, cũng nhiều…

– Nhiều bao nhiêu?

– Mình tôi biết là được rồi.

Có người nắm lấy tay cô, mỗi lúc một chặt hơn, rồi khẽ cựa mình mà quay đầu sang, đặt lên môi một nụ hôn. Nụ hôn ấy, chẳng hiểu sao lại mãnh liệt đến như vậy, tựa hồ như chỉ muốn chiếm trọn đối phương, muốn giữ lấy người ta cho riêng mình và càng lúc càng chiếm hữu một cách mạnh mẽ. Cô đưa tay mình đẩy cậu ra nhưng bây giờ nó vô tác dụng. Cậu nắm chặt lấy cổ tay cô, giữ chặt cô ở trong vòng tay mình, như thể chỉ muốn giữ cô ở bên cậu mãi thế này.

– Phong…

Khoảnh khắc đó, gương mặt cậu đang ở gần cô lắm.

– Gì?

– Không làm gì đây sao?

– Ờ. Có làm gì đâu.

– Người xấu.

Cậu khẽ khàn:

– Xấu với mỗi cậu.

– …

Vũ Phong thấy người trước mặt mình đang đỏ bừng mặt lên thì không khỏi buồn cười. Bình thường mạnh miệng là thế, vậy mà cũng có lúc như này. Rồi cậu gục mặt xuống cổ cô, nói vài điều gì đó, rất nhỏ, nhưng đủ cho cô nghe thấy.

– Lam Hạ Anh…

– Hửm?

– Anh thương em.

Đêm đó, trăng thật sự đẹp lắm. Sáng cả một vùng trời. Đẹp như em, như ngày đầu tiên anh gặp em, và như tình của chúng ta. Ba năm cấp ba đã thật sự rất tuyệt vời, vì có người nào đó đã gặp được em.

Đừng yêu ai khác anh, em nhé?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.