Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 25: Phải chờ thêm bao lâu?



6 giờ tối, liên hoan của đội tuyển Lí được tổ chức ở một quán lẩu nướng gần trường. Hôm nay là tiệc liên hoan nên ai cũng đi đủ, tất nhiên là có cả hai thầy nữa. Tiệc lần này hai thầy ấy bảo sẽ thanh toán hết để đãi mấy đứa mà, nên cứ thoải mái.

Lúc Hạ Anh vừa xuống trạm xe buýt thì nhanh chóng mở điện thoại lên xem địa chỉ quán ở đâu. Đang bật map lên thì có người dừng xe một cái “kít” trước mặt. Làm giật cả mình. Cậu ta thủng thẳng đáp:

– Đi thôi.

Hạ Anh nhìn Vũ Phong, rồi lại chợt nhớ đến chuyện xảy ra hôm trước. Từ bữa đó đến nay, cả hai người bọn họ chưa có lần nào chạm mặt nói chuyện lại một cách đàng hoàng, chỉ là gặp nhau trên trường rồi chào hỏi, nói vài câu qua loa. Bây giờ cậu ấy lại hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra như vậy khiến cô thấy hơi lạ.

– Lên đi, cậu nhìn gì? Hay là cậu muốn đi bộ?

– Thôi để tôi đi bộ.

Shin không nghĩ là cô lại trả lời như vậy, thái độ của Hạ Anh khiến cậu có hơi “mất hứng”, nhưng ai đó vẫn kiên nhẫn:

– Thôi, nói giỡn đó, đi với tôi đi. Coi như năn nỉ cậu. Cậu sẽ không bao giờ phụ lòng tốt của người khác mà phải không?

Hạ Anh thấy buồn cười, cô thở dài rồi đáp:

– Ừ.

Vũ Phong đèo Hạ Anh trên chiếc xe đạp của cậu. Đây là lần đầu tiên được chở “crush” nên trái tim ai đó đang đập rộn ràng cả lên. Cảm giác bây giờ, cậu ước gì nó trường tồn mãi mãi.

Thấy hai đứa cứ im lặng, cậu lên tiếng trước:

– Sao cậu lại từ chối tôi? Tôi đâu có tồi tệ gì đâu?

Ặc! Anh không nghĩ là Phong lại đem chuyện này ra để hỏi trắng trợn như thế. Mà, nếu cô bảo cho thời gian suy nghĩ là đã từ chối rồi sao? Hạ Anh thoáng chút ngập ngừng đáp:

– Cái đó…

– Nếu là vì “không xứng” gì đó thì cậu nên dẹp bỏ cái ý nghĩ ấy đi. Lí do gì đâu mà xàm xí!

Cô há hốc. Hóa ra cậu là người thẳng thắn đến như vậy. Nếu nói cho vui thì là đặc trưng của cung Lửa ư?

– À ừ.

Tưởng đâu đã được buông tha, nhưng không, Vũ Phong vẫn tiếp tục:

– Xin cậu đấy, cậu định để tôi chờ đến bao giờ nữa vậy? Thật tàn nhẫn mà.

Cái gì vậy chứ? Có nằm mơ ba năm cô cũng không nghĩ là cậu có thể nói ra mấy lời như nãy giờ. Dường như mọi cảm xúc trong lòng, cậu đều bọc bạch ra hết mà không hề che giấu. Thiệt tình, cậu đâu có biết từ nãy đến giờ cái người ngồi đằng sau mình ngượng đến chín cả mặt.

– Tôi xuống xe đây, nếu cậu cứ lảm nhảm mấy chuyện này. – Cô khẽ đáp.

– Ai cho?

– …

Đúng là hết nói nổi.

– Cậu vừa gọi tôi là gì?

– Cậu là đồ tàn nhẫn, rất ác với tôi.

– Ừ. Rồi cậu sẽ thấy là mình nói đúng.

Hóa ra con nhỏ này cũng xéo sắc không vừa. Shin suýt chút nữa thì bật cười khi nghe câu nói này. Rồi cậu nhìn ra trước mặt, khung cảnh bây giờ thật đẹp. Buổi chiều gió lộng, hoàng hôn ở phía trước nhìn trông có vẻ rất gần nhưng thực chất là không bao giờ có thể chạm tới được. Nhưng còn người ở trong lòng? Rốt cuộc thì đến khi nào mới có thể…

Khi hai người họ đến nơi thì cũng vừa kịp lúc nhập tiệc. Ai cũng ồ lên khi thấy Vũ Phong chở Hạ Anh đến. Khốn nỗi, mọi người đều la um sum cả lên cái câu “otp” khiến người trong cuộc đỏ hết cả mặt. Thầy Thông và Peter nhá, cũng không vừa gì khi mà hai thầy nói cho thầy lên chung “thuyền” với mấy đứa khiến đứa nào đứa nấy cười nghiêng ngả. Đặc biệt là ba cái đứa 11A1 nào đó tên Anh Khoa, Mai Hân và Gia Bảo cũng không hề kém cạnh gì:

– Thầy ơi, otp này được quá phải không thầy? Vừa rồi thi bằng điểm, bằng giải Nhất luôn cơ đấy!

– Thầy thầy, mai mốt học đội quốc gia thầy phải sắp cho bọn họ ngồi chung nhá!

Thiệt tình, các cậu có thể “stop” được không? Có người muốn kiếm cái lỗ chui xuống quá rồi đây này!

Buổi tối, khi ăn liên hoan xong cậu lại đèo cô về. Ra trạm xe ấy.

– Cậu về trước đi, cũng sắp có xe rồi. Về tối quá không hay đâu.

– Cậu đang lo lắng cho tôi à?

Cô nhìn cậu một cái, rất đỗi mỉa mai:

– Đồ tưởng tượng.

– Tưởng tượng là một động từ. Cách ghép từ ngữ của cậu có hơi lạ đấy.

– …

– Đừng lạnh lùng như thế nữa. Tôi sẽ buồn lắm đó.

– Cậu đi về đi tối rồi.

– Mai mốt tôi thử đi với người khác xem cậu còn kệ được không.

– Cứ thoải mái. Dù sao ai cũng có quyền tự do của riêng mình.

– Rồi cậu sẽ hối hận khi nói câu này. – Shin tức tối.

Cuộc sống cứ thế trôi qua. Mối quan hệ “không rõ ràng” kia vẫn cứ tiếp tục như vậy.

– Ăn đi nhá!

– Đã bảo đừng mua nữa. Tôi không muốn nợ cậu thế này mãi.

– Vậy thì cho cậu cơ hội trả nợ.

– Thế tôi trả tiền cho cậu đây.

– Không phải cách này.

– Chứ cách gì?

– Hẹn hò đi.

– …

– Cậu định để tôi chờ đến bao giờ nữa? Đã mấy tháng nay rồi.

– Tôi không bảo cậu chờ nữa đâu.

– Thế từ chối thẳng như vậy sao?

– Ừ. Tôi từ chối cậu.

– Hạ Anh, cậu thật tàn nhẫn.

Từ ngày công khai theo đuổi đến giờ, Vũ Phong như bật hết mức chế độ nhây nhất của cậu. Lúc trước thấy Thế Khải cứ bám lấy Nhã Thanh, Hạ Anh nghĩ đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ khi trải qua chuyện tương tự cô mới thấy nó không hề giống như vậy chút nào. Cậu ta bây giờ còn hơn Thế Khải nữa.

– Hạ Anh, đã bao giờ cậu để mắt đến tôi chưa?

– …

– Hạ Anh, cậu đúng là đồ ác độc, không sai chút nào. Cậu đừng có lấy cái lí do không xứng ra nữa. Nghe không thuyết phục gì hết…Tôi ghét nó.

Hạ Anh ngủ ngon, Hạ Anh về cẩn thận, Hạ Anh nhớ không được tắm trễ, Hạ Anh…

***

Cho đến một ngày của cuối tháng Ba.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 17 của Vũ Phong.

Tiệc sinh nhật được tổ chức ở một khách sạn lớn tọa lạc ở ngay bên cạnh “ông lớn” là công ty Vũ Đàm. Dù Vũ Phong có không đồng ý đi chăng nữa thì năm nay, gia đình vẫn tổ chức sinh nhật hoành tráng cho cậu. Năm ngoái, vì vài lí do cá nhân mà không làm sinh nhật nên năm nay, theo như mẹ Trang nói thì đó là “bù đắp” lại.

Lúc nhận được thiệp mời từ Vũ Phong, thú thật thì Hạ Anh có hơi sốc một chút. Nếu không đi thì cũng không được, mà đi thì cô lại sợ là mình sẽ bị lạc loài ở chốn đông người và quá đỗi sang trọng như vậy. Biết được suy nghĩ của cô, mấy đứa tụi nó liền trấn an, bảo sẽ không để cô một mình.

– Có gì đâu, cũng toàn là người quen thôi à, cậu đừng có ngại. Với cả…nếu cậu không đi thì cậu ấy sẽ buồn lắm đấy! – Nhã Thanh lên tiếng. Sở dĩ cô nói như vậy là vì chuyện Vũ Phong đang theo đuổi Hạ Anh, bây giờ cả nhóm đều đã biết. Nhưng chuyện xảy ra giữa Nguyên An và Vũ Phong, xem ra chỉ có mấy đứa Gia Hưng, An Kỳ và Thế Khải là nắm rõ, và họ cũng không hề hé miệng nửa lời với ai về chuyện này. Cho nên Uyển Ân, Nhã Thanh và Hạ Anh chỉ mới biết “một nửa của sự thật”. Mà kể cũng hay, chỉ tại trước đây Nguyên An cứ không chịu thừa nhận chuyện cô thích Vũ Phong, để rồi bây giờ ai cũng tin là như vậy thật. Còn Gia Hưng và Thế Khải nữa, hai cậu ta cứ luôn miệng bảo ship này ship nọ làm cho cô bực chết đi được. Không những thế họ còn khá tán đồng chuyện Shin thích Anh nữa, thế mới đau. Khỏi phải nói Nguyên An, cô đang phải sống khổ sở với hai luồng ý kiến mâu thuẫn ngày nào cũng đấu tranh trong tâm trí mình, rốt cuộc phải cứ như vậy đến bao giờ? Cô cũng chẳng hiểu tại sao mà hồi đó bản thân lại cứ không chịu thừa nhận chuyện mình thích Vũ Phong cho mấy đứa trong nhóm biết trước khi cậu ấy công khai theo đuổi Hạ Anh như bây giờ, có phải như vậy thì mọi chuyện sẽ tốt hơn rồi không?

– Thế nhá, cậu phải đi đấy! Hay chiều nay học xong bốn đứa mình qua nhà Nguyên An đi rồi đi chung?

– Ờ cũng được. Mà Nguyên An có đồng ý chưa vậy?

Uyển Ân cười đáp:

– Cậu ấy rủ tụi mình qua mà, sao không đồng ý được?

– Phải đấy. Đi chung cho vui. – Nguyên An cố gượng cười.

Buổi chiều, mấy đứa con gái bọn họ ở nhà Nguyên An như đã hẹn. Nhã Thanh hôm nay là “thầu” make up, cậu ấy có tay trang điểm rất là đẹp, nên ba đứa còn lại phó mặc gương mặt của mình cho Nhã Thanh. Lúc xong xuôi, vì thấy cả bọn ai cũng có phần xinh xắn nên họ đã chụp với nhau một tấm hình, up vội lên instagram.

– Ôi trời, vừa đăng là Vũ Phong vào tim ảnh rồi nè các cậu. Chắc không phải cậu ấy thích bức hình đó vì tụi mình đâu hé! – Nhã Thanh cười cười. Uyển Ân nghe vậy mà phụ họa vào:

– Phải rồi. Chắc là vì ai đó.

Hạ Anh biết hai đứa tụi nó đang nói mình nên ngượng đến đơ người. Lúc đó, Nguyên An lén nhìn Hạ Anh trong chiếc đầm màu trắng và lớp trang điểm dịu dàng. Công nhận là cậu ấy có phần xinh thật…

Khi bốn người họ đến địa điểm tổ chức sinh nhật thì khi ấy cũng đã có kha khá người đến. Tầng thượng cao nhất của khách sạn Vũ Đàm hôm nay có vẻ đông đúc và lấp lánh hơn bình thường.

– Là ở trên đó hả các cậu? – Hạ Anh lay người Uyển Ân và Nguyên An. Cảm giác bây giờ, sợ hãi hơn là vui mừng vì đi dự tiệc bởi khung cảnh trước mặt cô bây giờ sao mà quá đỗi lộng lẫy.

– Đúng rồi, là ở trên đó ấy. Để tớ đưa thiệp mời cho chú kia để chú cho bọn mình đi thang máy của khách vip. – Nguyên An đáp.

– Này cậu có ổn không vậy? – Nhã Thanh cười cười – Đừng có lo, tụi này không bỏ cậu một mình đâu. Mấy người bạn ở nước ngoài của bọn tớ hôm nay có về chơi nữa. Mấy cậu ấy thân thiện lắm!

Hạ Anh nghe Nhã Thanh nói vậy, tính ra còn hoảng hơn, cái gì mà “mấy người bạn nước ngoài”? Cậu đang trấn an tớ hay là làm cho tớ sợ hơn vậy Nhã Thanh?

Thang máy nhanh chóng lên tầng thượng. Chỉ mới thấy bóng dáng họ thôi là mấy người ở trong đều ồ ạc cả lên, như thể đón siêu sao ấy. Có nhiều người hơn trong tưởng tượng, đa phần các cậu ấy đều rất xinh đẹp và tao nhã. Đúng là có mấy bạn người nước ngoài thật, mấy cậu ấy hình như là con lai, nhìn xinh quá chừng.

– Ôi ôi mấy người đẹp của tớ đã đến rồi sao! Mới tim ảnh trên instagram thì mấy cậu cũng đến luôn rồi. – Gia Hưng lên tiếng đầu tiên. Hôm nay nhìn cậu ấy cũng rất chi là lịch lãm.

– Hi guys! – Uyển Ân nói to, như thể đang chào tất cả mọi người ở đó.

– Vào đi vào đi vào đi mấy cậu. Ôi Nguyên An, lâu quá rồi không gặp cậu đó! Bữa nay đẹp quá ta ơi!

– Cái thằng, chỉ giỏi nịnh! – Nguyên An cười đáp.

Hạ Anh cũng mỉm cười chào bọn họ, cô đi bên cạnh Nhã Thanh. Rồi chợt cậu ấy nói một câu rõ là lớn:

– Vũ Phong đâu, người cậu cần đã đến rồi đây. Đi ra với người ta kìa!

Ngay lập tức mọi sự chú ý bỗng chóc dồn vào một người. Ba giây sau, họ ồ ạc cả lên:

– Ồ hóa ra đây là Lam Hạ Anh trong truyền thuyết đây sao? Chào cậu nhá!

“Lam Hạ Anh trong truyền thuyết” là cái gì vậy? Tuy không hiểu họ đang nói gì nhưng hễ ai chào, Hạ Anh đều mỉm cười và lịch sự chào hỏi lại.

– Ôi, cậu là Hạ Anh à? – Một cô bạn tóc vàng hoe nào đó lại trước mặt cô, bên cạnh cậu ấy còn có thêm ba người nữa, họ đều trông rất là xinh đẹp với mấy cách ăn mặc thời thượng. Mà thiệt tình, mới nãy ba người kia còn bảo sẽ không để cô một mình, vậy mà bây giờ bọn họ lại đứng nói chuyện với mấy người khác, hại ai đó phải tự bơi một mình. Thật ra vẫn có mấy đứa học chung trong lớp ở đây, nhưng tụi nó cũng đang tiếp chuyện với mấy bạn lạ hoắc kia. Những người đó đều là bạn của nhóm Vũ Phong và mấy người họ hồi còn cấp hai gì ấy, nên cô đâu có biết ai đâu.

Nhìn bốn cô gái trước mặt, Hạ Anh chưa kịp trả lời câu hỏi của người trước thì người sau đã chen vào:

– Này, nghe nói cậu học giỏi lắm hả? Vừa được giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố luôn phải không?

– À thật ra cậu không biết bọn tớ thôi chứ bọn này ai cũng biết cậu đấy. Tớ ở tận bên Úc còn biết cơ mà!

– Cậu nói…sao cơ? – Hạ Anh ngạc nhiên, điều đó khiến bạn trước mặt bật cười:

– Thì cậu là crush của Vũ Phong còn gì, mấy lần cậu ấy đăng ảnh cậu lên story instagram mà, sao không biết được chứ.

Gì vậy? Cậu ta đăng ảnh mình hồi nào mà không biết?

Đúng lúc đó, Vũ Phong từ bên trong chuẩn bị đi ra, cũng đúng lúc đó có một cô gái xinh đẹp nào đi lại ôm cậu. Trông hai người họ có vẻ thân thiết lắm. Cảnh tượng đó chỉ thoáng qua thôi nhưng đủ cho người cần thấy thấy được. Lúc Vũ Phong đi ra tới, những người có mặt trong phòng dự tiệc đã hát bài Happy birthday rất chi là vui nhá. Mẹ Trang và ba Đàm cũng có mặt nữa, mấy đứa đang chơi vậy thôi chứ gặp phụ huynh là chạy lại cuối đầu chào răm rắp. Hạ Anh cũng đang định lại chào dì Trang, nhưng chưa kịp nữa thì dì đã làm trước rồi.

– Con là Hạ Anh phải không?

– Vâng ạ.

– À, cứ thoải mái đi nhé.

– Dạ.

Đây là lần đầu tiên có người gặp mẹ của Vũ Phong. Trước đây nghe mấy đứa tụi nó bảo mẹ của cậu rất là đáng sợ và nghiêm khắc. Nhưng hôm nay gặp cô ấy ngoài đời rồi Hạ Anh có thấy như vậy đâu nhỉ? Dì Trang nói chuyện dễ mến vậy mà?

Lát sau thì ba mẹ rời đi, bảo để lại không gian riêng cho bọn trẻ. Đợi đến lúc đó, mấy đứa bọn họ lại tiếp tục “tấn công” chủ bữa tiệc, đặc biệt là mấy cô bạn tóc vàng tóc xanh.

– Này này, hóa ra đây là người đã từ chối cậu sao? – Sara nói với Vũ Phong rồi lại nhìn qua Hạ Anh.

– Ờ.

– Haizz hồi đó từ chối lời tỏ tình của tớ để rồi bây giờ bị người ta từ chối ngược lại. Đúng là đáng đời cậu lắm. Này này, Hạ Anh, cậu ta chảnh lắm đó, nên cậu hãy phũ phũ nhiều vào!

– Bớt xàm! – Vũ Phong liếc Sara một cái, cô liền nguýt cậu:

– Tớ đang nói chuyện với Hạ Anh chứ bộ. Này, cậu đi qua đó chơi với bọn tớ đi. Thấy chỗ kia không? Đó là thằng Liam với Hana nổi tiếng lắm. Tụi mình nói chuyện xã giao chút hé!

– Ờ được được. – Hạ Anh ngơ ngác. Cơ mà ở đây ai cũng thân thiện hết, trừ mấy đứa ở trong lớp thì không nói vì đã quen biết nhau từ trước. Nhưng mà mấy người bạn khác của Vũ Phong, rồi anh em họ hàng gì của cậu ở bên nước ngoài về nữa, ai cũng hòa đồng hết. Thành ra có người hết sợ như hồi ban đầu, nói chuyện với mấy cậu ấy một hồi thấy hợp cạ dữ luôn. Họ kể cho nhau nghe nhiều chuyện thú vị lắm, nhưng mà xoay đi xoay lại một hồi vẫn là hỏi chuyện tại sao Hạ Anh lại từ chối Shin? Mà Shin cũng là tên của cậu ấy ư? Bây giờ cô mới biết đấy, nghe dễ thương thế. Này nhá, mấy đứa kể trong số bọn con gái ở đây, có cũng tầm hai ba người gì đó là đem lòng crush bạn Đàm, nhưng mà sau đó thấy cậu ta “chảnh” quá nên là rút lui luôn. Tụi nó còn chọc sau lưng cậu, bảo là ai kêu làm giá chi, giờ bị crush từ chối lại, đúng là “quả báo”.

Lúc Hạ Anh đang vui vẻ nói chuyện với bạn bè của chủ thớt tiệc sinh nhật hôm nay, cô đâu có hay là ở đằng kia đang có đứa nhìn mình với hai con mắt hình viên đạn. Bởi vì có người vô tư, nói chuyện một hồi cũng quên mất là ở trước mặt có nhiều con trai, mà mấy đứa đó thì cũng đang nhìn cô cũng ghê lắm, nên đằng kia tức không chịu được.

Tin nhắn mới.

“Qua đây.”

“Chuyện gì vậy?”

“Hôm nay là sinh nhật tôi, cậu vẫn chưa chúc mừng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.