Liên tiếp mấy tuần sau đó, Nguyên An và Vũ Phong không gặp lại nhau, cũng không liên lạc. Hình như là cậu giận cô vì chuyện hôm trước ở nhà lúc cả hai học nhóm mất rồi. Mặc dù hôm đó Vũ Phong đã giả lả bảo không sao, nhưng cô cũng nhận ra rằng cậu có chút khó chịu.
…
Chẳng mấy chóc mà đến giữa tháng Bảy, tiết trời lúc này còn nóng hơn cả hồi đầu hè. Mấy tuần nay sau đợt học bồi dưỡng rồi thì có người được nghỉ rất chi là thong thả. Sáng ngủ nướng đến trưa, rồi lại dậy ăn uống và vẽ vời linh tinh cả ngày. Tiệm bánh bây giờ đã có nhân viên nên cũng không cần phải đi giao hàng như hồi trước nữa. Đăng Anh cũng vừa thi chuyển cấp xong, nên ở nhà nghiễm nhiên có hai con “lười”, ăn rồi ở trên phòng miết, chẳng thấy mặt mày đâu. Cái tin thằng bé Đăng Anh đã thi đỗ vào trường cấp ba quốc tế Á Âu, nơi chị ba nó đang học đã nổi khắp xóm, ai cũng khen nhà ông bà Lam có phúc, đẻ ba đứa con “xứng đáng đồng tiền bát gạo”, đứa nào đứa nấy cũng đều học giỏi và ngoan ngoãn. Mẹ của tụi nó chỉ biết cười trừ. Đây này xứng đáng ghê, trừ chị hai đã đi làm ra thì sáng giờ mặt trời đã lên đỉnh đầu rồi mà chưa thấy mặt mũi đứa nào hết.
12 giờ trưa, Hạ Anh mở cửa phòng ra thì gặp thằng em quý hóa của mình cũng vừa dậy cùng một lúc.
– Dậy sớm dữ!
– Chị cũng đâu có khác em. Cá mè một lứa thôi!
– Xời! Chị mày thức từ nãy rồi tại lười ra ngoài ấy!
Lúc xuống dưới nhà thì chẳng thấy ai đâu. Chỉ có chị Giang và anh Tín là hai nhân viên của tiệm bánh đang gói hàng. Chắc là anh Tín chuẩn bị đi giao.
– Ba mẹ em đi đâu rồi chị Giang?
– Cô chú đi lên trung tâm thành phố mua thêm một số đồ bổ sung cho cửa tiệm rồi. Dặn chị khi nào thấy em dậy thì ăn trưa với đồ ăn ở dưới bếp đấy!
– Dạ.
– Ngày mốt là ngày diễn ra lễ hội rồi kìa. Chị đã chuẩn bị tới đâu rồi? – Vừa ăn cơm, Đăng Anh vừa đọc mấy thông tin trong tờ báo. Festival cosplay của những người đam mê văn hóa Nhật Bản sẽ được tổ chức ở trung tâm thành phố vào ngày mốt. Địa điểm lần này lại gần trường nữa. Năm nay Hạ Anh sẽ tham gia lễ hội với vai trò là “người bán tranh”, bán những bức họa nhân vật hoạt hình mà nhiều người đang phát cuồng do chính tay cô vẽ.
– Gần xong rồi. Cơ mà chị có nên mặc đồ maid không nhỉ? Mặc cái nào dài dài, chứ mặc đồ bình thường vào trong đấy thì có hơi lạc loài.
– Tùy chị thôi. Không ấy cosplay luôn đi cho cháy! Nghe nói chị thích Barbara mà nhỉ?
– Thôi nóng nực lắm. Chị mày lại bận bán tranh nữa.
– Mặc maid chắc không nóng đâu he!
Đăng Anh cười. Không biết nó có hóa trang không mà lại bảo chị mình nhiệt tình đến như vậy. Từ lúc có thông báo về lễ hội là hai chị em cô đã rủ nhau hôm đó đi chung rồi. Gì chứ về sở thích thì y như nhau. Vậy mới là chị em tốt chứ!
***
– Anh hai, em nói rồi đó. Hôm nay mình đi xe đạp.
– Mày có rảnh quá không? Đi fes cosplay mà mày đòi đi xe đạp. Bớt hành tao dùm cái. Trời thì nắng chang chang nữa kìa!
Thiên Vân dẫu môi lên giận dỗi. Mà lí lẽ của anh hai đưa ra là quá hợp lí nên cô không có cãi lại được. Gần 14 tuổi rồi mà thỉnh thoảng vẫn như con nít, mè nheo anh hai thấy ớn. Coi bộ em gái có vẻ không được vui, Vũ Phong tặc lưỡi, xuống nước với nó:
– Ngoan, nghe lời đi. Rồi mai mốt trời mát anh chở sau.
– Em biết rồi!
Con bé Vân có vẻ mê mấy kiểu xe đạp mà Vũ Phong có lắm. Nhưng vì đường xá ở thành phố xe cộ nhiều, thành ra anh hai không cho chạy. Sợ nhỡ có gì thì lại mắc công. Vũ Phong bảo khi nào nó lên cấp ba, lúc đó muốn làm gì thì làm. Bây giờ muốn đi xe đạp kiểu đó thì phải có anh đi cùng mới được chạy. Mà kể cũng ngộ, ở trong cái nhà này, người thứ hai có quyền với Thiên Vân sau mẹ Trang lại là anh hai. Ba mẹ lúc nào cũng bận rộn với hàng tá việc quản lí ở công ty nên anh hai là người quyền hạn nhất đối với em gái. Vì vậy mỗi khi Vũ Phong nói “không” thì Thiên Vân cũng không dám cãi. Cuối cùng chỉ có ba là yêu chiều cô nhất thôi!
Hôm nay là Festival cosplay, anh em nhà họ Đàm tất nhiên là đi theo dự tính. Phần vì Thiên Vân nó muốn chụp hình chung với mấy người hóa thân thành “bias” của con bé. Với cả thấy đang nghỉ hè rảnh rỗi nên Vũ Phong cũng đi theo em gái, làm người hộ tống cho nó.
Đến nơi rồi mới thấy lễ hội năm nay có phần đông đúc thật sự. Khắp nơi nhộn nhịp và náo nhiệt chưa từng thấy. Ở đằng kia, có người sau một hồi “đấu tranh tư tưởng” và nghe lời thằng em thì cũng chịu mặc một bộ maid dài tới hơn đầu gối.
– Này là “chị hầu gái bán tranh à?” – Đăng Anh nhìn bà chị rồi phụt cười.
– Ê ê thái độ đó là gì vậy? Chẳng phải em bảo chị mặc sao? Bây giờ cười là sao chứ?
– Em đâu có nói xấu đâu, tại chẳng qua là nhìn không quen mắt thôi.
Cái thằng, nói cho lắm vào nhưng cuối cùng cũng có hóa trang gì ghê gớm lắm đâu. Chỉ ăn mặc lịch lãm nhìn “lạc đề” so với lễ hội của người ta thấy ớn!
Mấy bức tranh của Hạ Anh nhanh chóng bị thu hút bởi khá nhiều con dân có cùng sở thích. Phần vì mọi người muốn xem tranh đẹp, một phần cũng vì bạn bán tranh có chút dễ thương và thân thiện. Mấy bạn đó còn hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Hạ Anh nữa. Và tuyệt hơn là có những người nhận ra cô vì họ đã có theo dõi Saki trước đó.
– Anh hai, ở đằng kia có chị gái bán tranh đẹp lắm. Anh lại mua cho em đi!
Đang đi dạo mấy quầy bán đồ mô hình thì Vũ Phong bị Thiên Vân kéo tay lại chỗ kia. Không biết có cái gì mà nó cứ hối thúc cậu đến thế.
– Chỗ này nè! Chị ấy có vẽ cả Muichiro nữa này…
Thiên Vân chưa kịp nói hết câu thì có hai người mắt chữ o mồm chữ a nhìn nhau. Có người nhìn cô cười cười:
– Chà cũng lâu quá không gặp cậu nhỉ? Hôm nay cậu là nhân vật gì vậy?
Cái mặt cậu ta nhìn trông rất là đểu. Như thể đang bắt quả tang chuyện gì không bằng. Chỉ là đi lễ hội thôi mà, chuyện gặp nhau tại đây là hoàn toàn có thể, huống hồ chi địa điểm diễn ra lại là ở trung tâm thành phố, có nhiều người tham gia đến như vậy. Hạ Anh thản nhiên đáp:
– Nhân vật người hầu bán tranh. Sao cậu có muốn mua không?
– Tất nhiên rồi. – Vũ Phong cười.
– Chị này là bạn anh hả? – Thiên Vân đứng kế bên lên tiếng.
Nãy giờ Hạ Anh mới để ý người đang nắm tay đi bên cạnh Vũ Phong.
– Đây là ai thế?
– Em gái tôi.
Gì, em gái á? Nhìn con bé cao lớn như vậy mà? Thậm chí còn nhỉnh hơn cả cô nữa. Anh em nhà này đúng là gen trội ghê.
– Nó đòi tôi sang đây mua tranh nên tôi mới gặp cậu đó.
– À ra thế. Em mấy tuổi rồi?
– Dạ gần 14.
– Em thích bức nào? Chị tặng em đó.
Vũ Phong nhìn cô:
– Vậy có tặng cho tôi không?
Cô cười đáp:
– Cậu thì khác.
Có người ghen tỵ:
– Thiên vị ghê!
Hạ Anh bật cười, sau đó cô lấy ra hai bức vẽ. Một là Eula, cái còn lại là Shenhe.
– Nghe nói cậu đều thích hai nhân vật này nhỉ?
– Ờ, mà mất bao lâu để cậu vẽ hết cái đóng này vậy?
– Cũng hơi lâu.
Nói đoạn, Vũ Phong lấy luôn hai tấm hình vẽ mà Hạ Anh cầm.
– Tôi sẽ lấy hết hai cái này.
Cùng lúc đó, Thiên Vân đúng bên kia cũng đã chọn xong.
– Cho hỏi bao nhiêu vậy chị “người hầu bán tranh?”
– Cái của em gái cậu là tôi tặng, còn của cậu, ừm để coi…À để đó đi, từ từ trả.
Nếu nhớ không lầm thì đây là câu nói lần trước mà Vũ Phong đã nói với Hạ Anh hôm cắm trại. Lúc đó cậu mua thuốc dùm cô và bảo “nợ của cậu từ từ trả”. Bây giờ thì cô dụng lại chiêu đó của cậu.
– Cậu đúng là hay ghê!
– Giống cậu thôi. – Hạ Anh khẽ cười.
Tự nhiên Vũ Phong quay sang em gái, nói nhỏ gì đó với nó, rồi Thiên Vân mỉm cười chạy đi mất.
– Sao thế?
– Cũng phải cho con bé đi chơi chút chứ. Thời gian đó, tôi sẽ ở đây làm người giúp việc cho người hầu bán tranh. Được không?
Hạ Anh trợn tròn mắt nhìn cậu:
– Cậu nói sao…?
– Thì vậy đó. Thế nhé!
Đúng là hết nói nổi. Cậu ta rảnh thật đấy.
– Hôm nay cậu đi một mình à?
– Đi với em trai. Cơ mà hình như nó đi chụp hình rồi.
– À em cậu thi sao rồi?
– Đậu rồi. Sao cậu biết nó thi?
– Biết chứ.
Hai người bọn họ đứng đó nói chuyện một hồi mà bán hết tranh lúc nào không hay. Cũng gọi là có sức hút. Thấy còn sớm, Hạ Anh đi thay đồ ra và đi vài dòng tham thú xung quanh. Hôm nay trời nóng nên cô mặc váy hoa nhí cho mát mẻ một chút. Bình thường toàn thấy cô mặc đồng phục ở trường nên Vũ Phong có hơi ngỡ ngàng khi nhìn thấy Hạ Anh trong bộ dạng này. Rất…dễ thương. Điều đó khiến ai kia ngây người ra một lát.
– Cậu sao đấy?
– Không có gì. Để tôi gọi điện cho con Vân. Không biết đang ở đâu rồi.
Chưa kịp lấy điện thoại ra thì đã nhìn thấy ở phía xa xa đằng kia có bóng dáng của con bé. Bất ngờ hơn nữa là nó đang chụp hình với Đăng Anh cùng mấy người bạn trạc tuổi.
– Đó là em cậu mà phải không? – Vũ Phong hỏi.
– Ừ. Không ngờ nó lại ở cùng bé Vân.
Thấy vậy, cậu kéo tay cô:
– Lại đằng chỗ bán manga kia đi.
– Ơ nhưng cậu đang tìm em gái mà?
– Thấy nó ở đằng kia là được rồi. Cứ để tụi nhỏ chơi với nhau một lát cũng được.
Rồi hai người bọn họ đi mua truyện tranh. Có khá là nhiều bộ truyện nổi tiếng ở đó, cả những bộ cổ điển nữa, trông thích thế chứ lị. Gặp trúng người chung trường phái, họ bàn tán với nhau không ngớt. Sau đó là đi xem figure, poster rồi cả standee nữa…Hết gần cả buổi sáng.
– Cậu mệt chưa?
– Cũng hơi hơi.
Nghe Hạ Anh nói thế, Vũ Phong liền lấy bọc đồ mua được hồi sáng giờ trên tay cô. Cứ như là “cướp giật” vậy.
– Gì đấy?
– Tôi cầm giúp cho.
– Tôi cảm ơn.
– Anh hai. Mình về chưa? – Thiên Vân ở đằng sau lưng lên tiếng. Đúng lúc hai người họ đang đi tìm nó.
– Sao anh điện mà mày không bắt máy?
– Em đâu có nghe điện thoại đổ chuông đâu.
– Cái con nhỏ này…Đây, tranh của em đây. Cảm ơn chị Hạ Anh đi. Chị ấy tặng em đó.
– Chị tặng em thật á? Em cảm ơn chị nhiều nha! Em để nó vào bộ sưu tập của mình!
– Em thấy đẹp là được rồi.
Cùng lúc đó, có tin nhắn của Đăng Anh. Nó bảo Hạ Anh có gì về trước đi, em đi chơi với mấy người bạn một lát.
– Đi đâu nữa không? – Vũ Phong lên tiếng.
– Hay mình đi ăn kem tự chọn đi anh hai! Bảo chị bán tranh xinh đẹp này đi nữa!
Vũ Phong chợt cười khi nghe em gái gọi bạn cùng lớp mình như vậy. Rồi cậu nhìn cô:
– Đi cùng nhé, “chị bán tranh”?
Dù sao thì Đăng Anh nó cũng đi chơi với bạn rồi, giờ này cũng còn sớm. Hay là đi với hai anh em cậu ấy?
– Ừm cũng được.
– À em của cậu đâu?
– Nó với tôi tách lẻ ra rồi!
– Vậy chúng ta đi thôi.
Bước vào chỗ được gọi “bán kem tự chọn” này khiến cho Hạ Anh cảm thấy có phần choáng ngộp. Đúng là con nhà giàu có khác, đi ăn kem thôi mà cũng chọn chỗ khác người nữa. Ở đây có khác gì mấy chỗ trong khách sạn năm sao đâu, rộng lớn và sang trọng vô cùng. Sau khi yên vị được rồi, Thiên Vân hào hứng khoe mấy món sáng giờ mua được và cả hình con bé chụp được với mấy cosplayer khác nữa. Ba người bọn họ cứ vậy mà có chung chủ đề nói suốt buổi.
– Vậy là chị học chung lớp với anh hai em hả?
– Ừ. Mà này chị hỏi, ở nhà anh hai em có hung dữ không Thiên Vân?
Đàm Vũ Phong nghe vậy “liếc” cô một cái:
– Tôi hiền lắm.
– Anh mà hiền cái gì? Đúng là điêu!
– Vậy là ác hả?
– Anh hai không những ác mà còn xấu xa nữa. À đúng rồi chị, hay chị chụp hình với em đi. Tối nay em đăng lên khoe mấy bạn là được chị họa sĩ tặng tranh.
Cô cười:
– Được thôi. Mà chị không phải họa sĩ đâu nhé!
– Anh hai chụp cho em với chị Hạ Anh đi!
– Ờ.
Lúc ra về, Vũ Phong còn định đưa Hạ Anh về tới tận nhà nhưng cô đã một mực từ chối. Lúc cô từ trên xe của Vũ Phong bước xuống trạm xe buýt, có người đã tranh thủ đưa bọc đồ khi nãy. Nhưng cậu đã đưa luôn mấy món đồ của cậu cho cô.
– Cái này là của cậu mà?
– Cậu giữ đi. Coi như đổi với mấy bức tranh.
– Gì chứ?
Cái đống mà cậu vừa đưa thêm cho cô, thật còn là đắt hơn tiền mấy bức tranh.
– Thế nhé! Cậu về cẩn thận.
– Ê mà…
Chưa kịp nói thêm câu nào, Vũ Phong đã vào trong xe rồi đi mất hút.