Đừng Yêu Ai Khác Anh

Chương 15: Bức tường lớn vô hình



Tổng kết năm học.

Kì thi cuối năm đã diễn ra tương đối suôn sẻ. Chỉ còn chờ kết quả sẽ công bố vào ngày này. Có những người đã cố gắng hết mình nên rất trong đợi vào phần phát thưởng.

Hôm nay Hạ Anh mặc bộ đồng phục như thường lệ nhưng không xõa tóc giống mọi khi mà búi cao lên vì cảm thấy nóng. Trông có chút khác lạ và có phần…xinh đẹp. Dạ Anh nói nếu cô được hạng nhất thì chị hai sẽ thưởng cho cô một món quà lớn, còn đó là gì thì cô vẫn chưa biết.

Lễ tổng kết ở Á Âu hoành tráng không kém gì buổi lễ nhập học hồi đầu năm. Khắp nơi trong trường bây giờ đông đúc và náo nhiệt, hệt như lần đầu tiên Hạ Anh bước vào nơi này. Nhanh thật, vậy mà đã trải qua một năm học ở đây, cảm giác cứ như vừa đi qua một giấc mơ vậy. Các ban đại diện cha mẹ học sinh ở từng lớp sẽ được mời đến tham dự, trông họ thật sang trọng và tao nhã. Mấy tấm bảng do câu lạc bộ Mỹ thuật và ban Truyền thông trang trí được treo lên nhìn trông cũng ngầu đấy chứ! Ý tưởng của ai kia làm chủ nhiệm đó chứ không đùa.

– Hạ Anh, tụi tớ ở đây này!

Đang loay hoay không biết lớp mình ở vị trí nào thì cô nghe tiếng Việt Thư gọi í ới ở đằng xa. Hôm nay mấy cậu ấy trong có phần khá hứng khởi.

– Uầy cậu búi tóc hả? Nhìn lạ quá! – Nguyên An nhìn cô nói.

– Nhìn tớ có được không?

– Rất là đẹp!

Hai đứa nhìn nhau phì cười, hôm Nguyên An trông cũng rất tươi tắn.

Năm học này, thành tích của trường vẫn giữ vững, giải thưởng thì vô số, nhưng đa phần là của các anh chị lớp 11 và 12 vì họ được tham gia nhiều cuộc thi hơn. Khi mọi người lên bục nhận giải thưởng, có người trong lòng tự nhủ sang năm mình cũng sẽ cố gắng để được như vậy. Lúc công bố xếp hạng trên lớp mới phải gọi là hồi hộp. Lớp 10A1, hạng nhất là Đàm Vũ Phong với điểm trung bình là 9.8, đồng thời cũng là nhất khối!

Mấy đứa ở dưới này vỗ tay reo hò quá trời, đúng là cậu đã không “phụ lòng” thần dân trong lớp. Quá tự hào! Nguyên An hạng nhì, Hạ Anh hạng ba. Việt Thư, Gia Hưng, Thế Khải cùng hạng tư và mấy người còn lại trong đám bọn họ thì đều nằm trong top 10.

Hạ Anh không biết nên phản ứng thế nào trước kết quả của mình nữa. Buồn thì không phải mà vui thì cũng không hẳn. Nói chung là cũng bình thường. Chỉ có điều, lần nào xếp hạng cũng đứng sau Vũ Phong và Nguyên An, cô có cảm giác hai cậu ấy cứ như một “bức tường thành” rất cao lớn và chắn ngang khiến cho cô không bao giờ vượt qua được. Nhưng hình như bản thân cô đã mặc định cho rằng đó là điều hiển nhiên và cô biết thực lực thực sự của mình có thể sẽ không bao giờ sánh bằng các cậu ấy. Ngưỡng mộ họ thật. Hạ Anh nhớ hồi đầu năm, lúc chưa thân quen với Nguyên An và Vũ Phong như bây giờ, khi cô biết hai cậu ấy đã có 8.0 IELTS hồi học cấp hai, giải nhất cuộc thi piano vòng quốc gia và còn vô vàn giải thưởng lớn khác mà bọn họ đã cùng nhau thi để có được, trong lòng cô đã thầm khâm phục vô cùng. Tự nhiên, Hạ Anh có thoáng chút buồn. Buồn vì ngày trước bị mối tình đầu chia tay vì “không xứng”, có phải sự thật là như vậy không? À đúng rồi, hôm trước khi bị Thái Khang làm phiền ở trung tâm thương mại, Hạ Anh đã kể cho Ái Vy nghe, sau đó Ái Vy mới nói với cô là Thái Khang vừa nhận được giải thưởng gì đó lớn lắm, nghe đâu là dự án của chính cậu ta và Thái Khang thì sắp đi du học Đức rồi. Ngày xưa cậu ta không học cấp ba ở trường lớn thôi chứ thực lực thì vẫn cao lắm.

“Vậy sao còn níu kéo tớ làm gì?”

“Không biết nữa, chắc tại cảm xúc lẫn lộn hay sao đó. Mà chuyện đi du học, Thái Khang không nói với cậu à?”

“Không nói.”

“Này đừng có nói là cậu buồn vì tình cũ sắp rời đi đấy nhé?”

“Khùng hả? Bây giờ tớ còn không để tâm đến cậu ấy nữa.”

Tổng kết xong cả lớp liền kéo nhau đi liên hoan ở một nhà hàng có tiếng trong thành phố. Gia Hưng và Tuấn thủ quỹ đã đặt bàn trước nên khi họ vào thì được tiếp đón rất chu đáo. Thầy chủ nhiệm bữa nay chơi “sộp”, thầy bảo sẽ thanh toán toàn bộ bữa tiệc ngày hôm nay. Khỏi phải nói mấy đứa tụi nó reo hò cỡ nào.

***

Tháng sáu, hè về.

Mấy tán cây ra lá xanh sum xuê căng tràn sức sống. Ở ngoại thành vốn dĩ yên tĩnh và mát mẻ khi được che phủ bởi bóng cây bao nhiêu thì lên tới trung tâm thành phố nóng bấy nhiêu. Tiết trời trên này bây giờ như cái lò lửa, tưởng chừng như có thể bùng cháy lên bất cứ lúc nào.

Quả chuông báo thức đặc trưng của hãng điện thoại có hình trái táo nghe dồn dập nãy giờ cứ kêu liên hồi mà chủ nhân của nó mãi không chịu tắt.

– Shin, dậy đi. Hôm nay con có học đội tuyển không?

Có người bị giật mình trước tiếng của mẹ. Nhìn lại đồng hồ bây giờ là 8 giờ rưỡi, trong khi tiết học bắt đầu lúc 8 giờ.

– Thôi chết trễ rồi!

Mẹ Trang nhìn bộ dạng luống cuống của cậu:

– Sửa soạn nhanh đi rồi mẹ sẵn đưa con đi.

Vũ Phong nhanh chóng thay đồ và lấy vội tập sách. Vào trong xe rồi mà cậu vẫn chưa tỉnh ngủ. Đêm qua thức tới hơn ba giờ sáng để chơi Genshin với bọn ba người người kia. Hậu quả thì sáng nay đã thấy.

Trong lúc đưa đôi mắt mơ màng nhìn ra quang cảnh thành phố, bạn Đàm nhận ra mình không phải là người duy nhất đi trễ mà còn một người nữa đang có vẻ thảnh thơi bước từ trạm xe buýt xuống và từ từ đi vào cổng trường. Bộ cậu ta không biết bây giờ là muộn giờ học rồi hay sao mà còn thong thả thế?

– Này, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? – Cậu ở phía sau lưng cô lên tiếng.

– 8 giờ 45.

– Còn phởn dữ! Đi lẹ lên, trễ gần một tiếng rồi đó.

Hạ Anh quay xuống:

– Gì cơ? 9 giờ mới vô học mà?

– 9 giờ vào học rồi chừng nào mới được về?

– S…ao?

Có người lấy điện thoại ra xem lại giờ bắt đầu vào học của đội tuyển. Không nằm ngoài dự đoán, cô đã xem nhầm.

– Thôi chết, vậy là trễ gần một tiếng hả?

Cậu kia cười cười:

– Ừ. Mà dù sao cũng trễ luôn rồi. Cứ đi từ từ lên thôi.

– Aiss thiệt là…

Thang máy nhanh chóng lên tầng năm, hai người bọn họ đi cửa phía dưới lớp và ngồi vào một cái bàn cuối góc nên tránh được sự chú ý. Ở trên thầy Thông vẫn đang giải bài say sưa. Không biết thầy có thấy hai đứa nào đó đi trễ không.

– Sao hôm nay cậu lại đi trễ thế?

– Ngủ quên.

– …

Đội tuyển học sinh giỏi Vật lí cho năm học sau gồm hai mươi thành viên, trong đó lớp 10A1 đã có hết năm người. Cả đám bọn họ đợt đó đều đã thi được với số điểm khá cao nên lại tiếp tục được học chung gồm Mai Hân, Anh Khoa, Gia Bảo và hai cái người vừa rồi vào muộn.

Mấy ngày hè trời nóng, học trong phòng có máy lạnh thì không nói nhưng khi bước ra ngoài rồi thì ối giời ôi luôn. Tưởng chừng như sắp bị sốc nhiệt đến nơi. Bọn Gia Hưng, Nguyên An học bên đội Toán thấy vậy nhắn rủ mấy đứa còn lại sau khi học xong đi cà phê cho khuây khỏa.

– Ê hay tụi mình xuống dưới nội thành chơi luôn đi, ở dưới đó mát hơn trên này nhiều!

Lời đề nghị của Nguyên An nhanh chóng được tán thành. Uyển Ân nói:

– Hay đi cái quán hồi lúc tụi mình vô tình gặp Hạ Anh ấy!

– Được đó! Nhà cậu gần đó mà phải không Hạ Anh?

Cô cười đáp:

– Rất chính xác! Vậy tụi mình đi đi!

– Sao cậu không rủ khách đến tiệm bánh nhà mình? – Vũ Phong chợt lên tiếng, làm cô khá bất ngờ.

– Gì nhà cậu ấy là tiệm bánh à?

Vũ Phong trả lời dùm cô luôn:

– Đúng rồi.

– Trời đất! Học chung cả năm mới biết nhà Hạ Anh là tiệm bánh đó. Vậy lát ghé đó luôn đi hehe!

Cái thằng Gia Hưng, chỉ giỏi pha trò. Vậy mà tụi nó đứa nào cũng đồng ý. Sau đó, cả đám quyết định đi xe bảy chỗ của nhà Vũ Phong, đi chung cho vui. Nhoi hết cỡ.

Cũng lâu rồi anh Bách không gặp Hạ Anh, nay gặp lại khách vip đã vui rồi còn thấy cô dẫn theo mấy người bạn nữa, ảnh không ngừng hứng khởi.

– Xem ai đến kìa. Tưởng em quên anh luôn rồi chứ!

Cô cười:

– Làm gì có đâu. Giới thiệu với anh đây là mấy bạn học chung lớp với em.

– Chà toàn trai xinh gái đẹp không ta. Hạ Anh nhìn bình thường “ngáo ngơ” vậy mà kiếm được mấy người bạn xịn sò quá!

Mấy đứa kia liền bật cười. Cô bĩu môi:

– Anh nói gì vậy chứ!

– Mấy đứa vô bàn ngồi đi, hôm nay anh sẽ đích thân pha chế đồ uống cho mấy đứa.

Không gian quán buổi trưa vốn đang vắng vẻ, vậy mà chỉ trông phút chóc lại rộn ràng cả lên bởi tiếng nói cười của mấy người bọn họ. Khi nghe anh Bách nói bức tranh khổng lồ đang treo ở quầy pha chế kia là do chính tay Hạ Anh vẽ, đứa nào đứa nấy đều há hốc mồm kinh ngạc.

– What the…Cậu mất bao lâu để hoàn thành nó vậy?

– Tầm một tháng.

– Thiên tài thật sự luôn ấy! Sau này thành họa sĩ nổi tiếng thì đừng có quên tụi này đó!

Có người ngại:

– Xời, nổi tiếng gì chứ!

– Mà nhà cậu gần đây không?

– Tầm năm phút đi bộ.

Lúc ghé tiệm bánh nhà Hạ Anh là lúc chỉ có Đăng Anh và một nhân viên ở nhà coi tiệm. Khi thấy Hạ Anh và mấy người bạn của chị ba ghé, thằng bé có hơi ngại. Mặc dù bình thường ở nhà thỉnh thoảng cũng có hay chí chóe với cô, vậy mà khi có mấy anh chị đến, cậu trông nghiêm túc hẳn ra.

– Vậy ra năm nay em học lớp 9 hả? Sang năm thi vào chung trường với bọn chị luôn đi cho vui! – Nhã Thanh nói.

– Là em trai của Hạ Anh chắc học cũng không phải dạng tầm thường đâu nhỉ?

Mặc cho mấy anh chị cứ nói chuyện rôm rả, Đăng Anh cũng chỉ cười cười. Mấy đứa tụi nó mua muốn hết chỗ bánh đang để trong tủ, đi dòng dòng thị trấn, tám đủ thứ chuyện trên trời dưới đất đến chiều mới về. Mặc dù ngày mai vẫn có tiết trên trường nhưng hôm nay cứ chơi vui trước đã.

***

Hai tuần tiếp theo trôi qua khá êm đềm. Nhưng sau đó lại có “tai nạn” xảy đến.

Dạo gần đây phải học liên tục, giờ giấc lại không cố định, hay thay đổi tăng giảm lịch học thường xuyên nên Hạ Anh đã đăng kí ở lại kí túc xá trong trường, khi nào cuối tuần mới về nhà. Vậy cho không phải tốn thời gian di chuyển. Khỏi phải nói, ba cô xót “con gái rượu” thế nào, cứ liên tục bảo tội nghiệp con bé, có mùa hè cũng không được nghỉ. Hạ Anh được xếp ở cùng hai người nữa, một bạn cùng tuổi và một chị lớp trên.

Chiều thứ năm sau khi học xong, thấy trời vẫn còn sáng nên có người đã đeo tai nghe vào, đi dạo vài vòng tập thể dục trong khuôn viên trường, sẵn tiện xem đội bóng rổ đang tập luyện gần đó luôn. Có cả Vũ Phong nữa, cậu ấy nhìn ngầu quá chừng, lại còn chơi hay. Mấy cô bạn người Mỹ cũng đang đứng xem gần đó luôn miệng suýt xoa trước tài nghệ của cậu.

Khi trận bóng kết thúc, Vũ Phong có thấy Hạ Anh đứng ở đằng xa xa kia. Tự nhiên cậu thấy có chút vui vui. Cậu sửa soạn lấy đồ đi về. Vừa đi, cả hai vừa nói chuyện với nhau.

– Cậu chưa về phòng à?

– Tôi chuẩn bị về đây.

– Ở đây có quen không?

– Cũng được.

Rồi tự dưng có mấy cô gái tóc vàng lại hỏi xin tài khoản mạng xã hội của Vũ Phong. Đúng là đào hoa, fan girls của cậu ta không chỉ có người Việt, mà còn có mấy cô bạn tóc xanh tóc vàng này nữa. Hạ Anh đoán chừng họ là người Úc, vì nghe chất giọng có vẻ giống.

– Này, hai người lại đi chung nữa kìa. Có đang hẹn hò không vậy? – Một trong hai người bọn họ nghi vấn.

Tất nhiên có người đáp lại liền:

– Không, không hề!

Người bạn còn lại nói:

– Đó, tớ đã nói rồi. Không có chuyện đó đâu.

Lúc mấy cô bạn hớn hở rời khỏi đó sau khi đã có thông tin tài khoản của Vũ Phong, cậu lại bị giật mình khi quay sang bắt gặp ánh mắt có phần “khinh bỉ” đến từ Hạ Anh. Vũ Phong chợt cảm thấy buồn cười:

– Thái độ đó của cậu là có ý gì vậy?

Người kia thở dài một hơi rõ chán:

– Người ta hỏi như vậy, sao cậu không trả lời để phủ nhận mà lại im lặng?

– Thì cậu đã nói rồi mà, tôi nói chi nữa?

– …

– Sao đấy? Tôi thấy hình như cậu không có thích cái lời đồn kia lắm. Này, tôi cũng nổi tiếng mà, sao cậu không “lợi dụng” chuyện này để…

Cô biết cậu ta tính nói gì nên ngắt lời:

– Thôi không rảnh, tôi đã nói rồi, chỉ muốn sống ẩn cho qua ba năm cấp ba yên bình thôi.

Cậu cười cười:

– Ờ, thì sống ẩn. Nhưng mà…

– Hửm?

– À thôi không có gì đâu. Cậu về phòng đi. Trễ rồi.

– Ờ.

Sáng hôm sau.

“Alo?”

“A…lo?” – Đầu dây bên kia ngập ngừng.

“Sao cậu chưa đến? Hôm nay có bài kiểm tra đội đó.”

“Nhưng mà tôi…”

Hạ Anh nhìn xuống lòng bàn chân đang bị băng bó tạm bợ do vết đứt. Chuyện là mười phút trước, khi đang đánh răng, cô đã làm bể cái ly thủy tinh trong nhà tắm. Trong lúc dọn dẹp, chân đã vô tình đạp phải mảnh vỡ nhọn hoắt, máu chảy lênh láng. Hai người ở chung với cô đã đi từ sáng sớm, trong phòng bây giờ thành ra không có ai. Cô chỉ ráng lếch ra khỏi nhà tắm, lấy tạm miếng vải băng lại cầm máu đỡ thì Vũ Phong gọi đến.

“Cậu sao đấy?”

– Tôi bị đứt chân rồi.

Đứt giữa lòng bàn chân, bây giờ làm sao đi đâu được?

“Thầy sắp vào rồi, cậu có ráng đi qua được không?”

– Um…chắc là…

“Đợi chút đi.”

Chưa kịp nói gì đã bị cậu ta ngắt lời. Năm phút sau, có người gõ cửa.

– Tôi đây.

Có người mở cửa, nhìn cậu ngạc nhiên:

– Sao cậu lên đây được?

– Thì lên thôi…

Rồi bạn lại nhìn xuống chân, ngồi xuống chậm rãi quan sát. Hình như máu vẫn còn đang chảy rỉ rả ra.

– Đứt sâu quá, mà cái gì làm cậu đứt vậy?

– Tôi làm bể ly.

– Vậy thì coi chừng mảnh vỡ còn ở trong đó. Lên.

– Lên gì?

– Lên tôi cõng cậu xuống phòng y tế kiểm tra xem có mảnh vỡ trong đó không.

Thấy cô vẫn còn đứng đơ ra đó, cậu thản nhiên nói:

– Tùy cậu thôi. Nhưng nếu không làm bài kiểm tra hôm nay thì có hơi mệt với thầy Thông đấy.

– Ờ…Cảm ơn cậu. Vậy để tôi khóa cửa.

Vũ Phong không cao, mà là rất cao. Cậu có thể dễ dàng cõng Hạ Anh trên lưng mà cảm giác không có một chút gì nặng nề. Tự nhiên cô có hơi ngại, đây là lần đầu tiên cô được ở gần cậu ấy đến như vậy. Nhưng trong tình huống như thế này đâu còn lựa chọn nào khác. Đành phải để cậu giúp thôi. Vũ Phong có vẻ thích lavender nhỉ, khắp người cậu toàn mùi hương của loài hoa này.

Khi xuống phòng y tế, hai đứa tụi nó đã bị cô Linh Lan mắng cho một trận.

– Trời đất, sao con khờ dữ vậy con gái? Đứt chân bằng vật nhọn mà còn băng chặt thế này nữa. Cũng may là cô gắp nó ra sớm đó. Nếu không sẽ làm độc mất.

Cô Lan đưa cho Hạ Anh xem miếng thủy tinh nhọn hoắc, nhìn mà rùng mình. Khi nãy thấy chảy máu nhiều quá nên cô đâm ra hoảng, chỉ biết tìm cách cho cầm máu lại mà không nghĩ đến mấy chuyện khác. Rồi cô đưa cho Hạ Anh hộp băng cá nhân, bông gòn và thuốc, bảo con bé khi nào thay thì dùng.

– Đi làm kiểm tra thôi. Mình lại muộn rồi.

– Ờ. Có cần cõng nữa không? Hay để tôi dìu cậu. – Vũ Phong cười cười.

Tự nhiên “phế” hết một chân, đúng là bất tiện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.