“Cậu về đến nhà chưa?”
“Rồi, mới tới.”
“Có gặp tên kia nữa không?”
Hạ Anh bật cười, cô nhắn lại:
“Không. Gặp gì mà lắm thế? Sao cậu hỏi vậy?”
“À không có gì đâu.”
“Mà này, sao cậu lại tiết lộ tài khoản instagram bí mật của tôi cho mấy cậu ấy biết vậy hả?”
“Bí mật thấy ghê. Bí mật trước sự theo dõi của hơn 10000 người hả?”
“Cái đồ ba mặt.”
“Biết cả biệt danh đó luôn à?”
“Có nghe mấy đứa nói rồi…”
Vũ Phong nở một ý cười trong lòng khi nghe cô gọi cậu với cái kiểu đó. Thật ra khi nãy, lúc Thái Khang xuất hiện là cậu đã phần nào đoán được đó là cái người đã nói chuyện điện thoại lần trước với Hạ Anh mà cậu đã vô tình nghe được. Rồi khi cậu ta hiểu lầm cậu chính là “bạn trai mới” của Hạ Anh, điều đó đã khiến Vũ Phong có chút bất ngờ. Bộ nhìn giống lắm hay sao? Cậu chỉ giúp cô đẩy tên kia ra khi cậu ta cứ cố níu lấy cô thôi mà.
Ở bên kia, Hạ Anh cũng suy nghĩ không ít. Cô không biết là khi nãy, Vũ Phong có để tâm đến lời Thái Khang nói lúc cuối không, khi mà cậu ta hiểu lầm Vũ Phong là “gì gì đó” của cô. Thôi sao cũng được, miễn là mai mốt tên đó nghĩ vậy mà không làm phiền cô nữa. Còn mấy chuyện kia chắc mẩm không ai nhớ đâu. Mệt mỏi vì mới thi xong, tưởng chừng được xả stress sau khi đi chơi với mấy người bọn họ thì lại gặp chuyện không đâu. Rõ là phiền toái mà. Chắc sai lầm lớn nhất cho đến bây giờ của cô là từng hẹn hò với kiểu người như Thái Khang, để rồi bây giờ lại bị cậu ta làm phiền suốt. Bây giờ thì biết ai xứng với ai rồi nhỉ?
– Anh hai, làm gì mà cứ nhìn điện thoại cười miết vậy?
Là Thiên Vân. Tiếng của nó đang đi từ cầu thang xuống phòng khách làm cậu giật mình. Vũ Phong nhớ giờ này em gái cậu đang phải ở nhà nội chứ, sao lại xuất hiện bất thình lình thế này? Mà sao nó còn biết cậu đang sử dụng điện thoại?
– Anh cười cái gì đâu? Mày khùng hả?
– Anh mới khùng đấy. Nãy giờ cứ cười um sùm như bị hâm vậy. Anh đang nhắn tin với chị nào chứ gì?
– Con nhỏ này, chuyện của anh, mày đừng có quan tâm. Mà này, nghe mẹ bảo sang nội chơi mai mới về mà, sao về sớm vậy?
– Tại em nhớ ra còn việc ở chưa làm.
– Thấy ghê chưa, nay bận rộn đồ! Mai mốt có gì thì nói nhỏ thôi, mẹ mà nghe được thể nào cũng tra hỏi chuyện của anh. Mày biết là nó sẽ khó xử thế nào mà, lại còn nói mấy chuyện “gây nghi ngờ” như vậy nữa.
– Em biết rồi.
Nói đoạn Vũ Phong giật mình. Cậu cười khi nhắn tin sao? Đang nhắn với Hạ Anh mà? Tại sao lại cười chứ?
***
Kết quả chọn đội đã được đăng lên Microsoft Teams của trường vào sáng thứ hai tuần sau đó. Cũng không ngạc nhiên lắm khi cả nhóm của Vũ Phong đều được chọn, nhưng điều bất ngờ hơn cả là chuyện điểm số. Điểm cao nhất của đội Toán là Nguyên An, đồng thời cao thứ nhì khối 10 nếu không phân biệt môn thi với số điểm là 19. Ba người còn lại là An Kỳ, Thế Khải và Gia Hưng cũng thuộc điểm top với điểm lần lượt là 16.5, 17 và 16.8. Uyển Ân đứng thứ ba sau hai anh chị lớp 11 và Nhã Thanh đứng thứ sáu. Chuyện làm nguyên khối 10 và cả trường bất ngờ hơn đó là… Đàm Vũ Phong là học sinh có số điểm 19.5 /20, cao nhất khối 10 lẫn toàn trường. Ở câu hỏi khó nhất, Vũ Phong làm hai cách và đã đúng hết ý, nhưng do sai phần nhỏ ở chỗ dễ mà bị mất điểm. Giám khảo chấm thi đánh giá đây là bài làm khá đặc biệt.
Giờ ra chơi hôm đó đúng thật là náo nhiệt. Mọi người ai cũng suýt xoa trước thành tích của nhóm Vũ Phong khi xem bảng điểm. Trong lớp thì mấy đứa chúc mừng nhau vì hầu như ai cũng được chọn vào đội tuyển cho năm sau. Đúng là 10A1 có khác, mạnh dữ thần!
– Ăn mừng đê! – Nhã Thanh nói.
– Chúc mừng các cậu nhé, đặc biệt là Vũ Phong và Nguyên An!
– Giỏi quá cơ!
Nguyên An phì cười, trong lòng có chút vui vui. Mà từ sáng giờ cô không thấy Vũ Phong đâu, kể từ lúc biết điểm tới giờ. Cả Hạ Anh nữa.
– Này, hai cậu đúng là “trai tài gái sắc”! Cùng nhau thi được điểm cao đó à nha, “nàng 19, chàng 19.5”! – Lớp phó Việt Thư nói với cái giọng eo ẻo nghe thật buồn cười.
Sau đó còn có thêm mấy đứa nữa phụ họa vào, khiến người ta chỉ muốn thẹn thùng đỏ mặt.
– Này Nguyên An, hai cậu xứng đôi như vậy, rốt cuộc là có đang hẹn hò không vậy hả?
– Phải đấy phải đấy, sáng giờ mấy đứa trong khối mình ngưỡng mộ hai cậu quá kìa! Tin đồn ngày càng nhiều rồi đó nha!
– Đúng là thanh mai trúc mã con nhà người ta có khác.
Nguyên An bị choáng trước mấy câu hỏi mang tính “tấn công” này, cô vội vàng lên tiếng thanh minh:
– Trời ơi, tớ đã bảo là không phải rồi mà! Mấy cậu đừng nói vậy nữa. Thằng Phong mà nghe được thế nào cũng khó xử cho mà coi!
– Thật vậy sao? Này mấy cậu biết bọn tớ hay gọi cậu ấy là gì không? “Con dâu nhà họ Đàm đó”. – Uyển Ân chỉ đợi thời cơ này để lên tiếng châm chọc con bạn.
Mấy đứa “ồ” lên một tiếng rõ to, làm Nguyên An đỏ bừng cả mặt. Lát sau, khi bầu không khí có phần dịu lại, Mai Hân hỏi:
– Mà này, nếu như không phải hẹn hò, vậy thì cậu đã bao giờ thích Vũ Phong chưa?
Mấy đứa này hôm nay bị làm sao vậy? Tự nhiên khi không lại nói mấy chuyện không đâu chỉ vì cô và Vũ Phong thi được điểm cao nhất nhì khối với nhau. Điều đó khiến cô xấu hổ quá chừng. Mà không phải lần trước khi đi cắm trại, cô đã lên tiêng phủ nhận rồi sao? Sao bây giờ họ lại hỏi nữa chứ? Nguyên An lắp bắp:
– À cái đó…
Còn chưa kịp lên tiếng phủ nhận thì Gia Hưng vào lớp, kèm theo là sự năng nổ như thường ngày của cậu ấy:
– Có chuyện gì mà các cậu tụ tập ở đây trông có vẻ vui thế?
– Đang nói chuyện của Nguyên An và Vũ Phong ấy mà. Đúng cặp trai tài gái sắc của lớp. Hai cậu ấy điểm cao nhất nhì trường mình đó.
– À…
Tự nhiên đang vui, Gia Hưng bỗng trầm lại khi nghe mọi người nói vậy. Rồi đột nhiên mới vào lớp nhưng bây giờ lớp trưởng lại quay đầu đi ra. Thấy lạ, Nhã Thanh liền hỏi:
– Ủa sao cậu đi ra rồi? Cậu mới vào mà?
– À tớ chợt nhớ ra có việc… – Giọng điệu của Gia Hưng có hơi nhỏ nhẹ.
– Cậu ấy sao thế nhỉ?
Trong lúc đó, ở chỗ có chiếc chuông gió.
– Sao cậu lại sai ngay câu này chứ?
– Thì tôi mới bảo là sai ngu đó.
Hạ Anh đang dò lại xem rốt cuộc thì ở chỗ mấy câu dễ trong đề, cô đã sai ở đâu vì ở câu hỏi cuối mà đối với cô là khó thì lại làm đúng. Nên là bốn điểm bị trừ chỉ nằm rải rác đâu đó mà thôi. Vũ Phong cũng khá bất ngờ khi Hạ Anh chỉ có 16 điểm, thấp hơn dự đoán, nên đã bảo cô đi dò đáp án lại với cậu xem sai chỗ nào. Thật tình có người không tức vì điểm như vậy vì đối với cô thì nó cũng được rồi, cái cô tức là vì sự chủ quan của mình.
– Không sao, rút kinh nghiệm cho năm tới. Dù gì cậu cũng được chọn mà. – Bạn an ủi.
– Ờ, tôi biết rồi. Mà này, chúc mừng cậu nhé! Đúng là cậu.
Vũ Phong cười:
– Là tôi là sao?
Cô nhìn cậu, dẩu môi lên đáp:
– Là thủ khoa trong mọi trường hợp, điểm lúc nào cũng cao nhất.
Cậu lại cười:
– Khi đó điểm của cậu cũng xếp thứ ba mà, khi thi đầu vào ấy.
– Ừm…
– Không sao đừng buồn nữa.
Hạ Anh nghe vậy liền bật cười:
– Gì chứ? Nói vậy thôi chứ cũng không có gì buồn bã lắm đâu.
– Vậy không buồn.
Cuộc trò chuyện này nghe “vô tri vô giác” thấy ghê. Chợt có ai điện Vũ Phong. Cậu ngồi đó nghe máy luôn.
– Alo?
“Cậu đang ở đâu vậy?”
– À đi công chuyện một lát.
“Tại nãy giờ không thấy cậu đâu, mà đừng nói với tớ là cậu đi phúc khảo cho lên 20 điểm đấy nhé?”
– Làm gì có!
“À đúng rồi cậu có gặp Hạ Anh không? Nãy giờ cũng không thấy cậu ấy.”
– À…không gặp.
“Ủa kì vậy? Vậy để tớ nhắn tin hỏi.”
– Ừ.
– Nguyên An hỏi cậu đang ở đâu đấy. Nhưng tôi bảo là không gặp cậu.
– Ơ, sao cậu lại nói vậy?
– …
Thật ra, mấy chuyện về tin đồn của Nguyên An và Vũ Phong từ trước tới giờ, Hạ Anh vẫn chưa biết vì mỗi khi mấy đứa bàn tán về chuyện này thì luôn trùng hợp là những lúc cô không có mặt ở đó. Nhưng Hạ Anh cũng tinh tế nhận ra, hình như mối quan hệ giữa hai người bọn họ thân thiết hơn bình thường, khác với mối quan hệ giữa Vũ Phong với Uyển Ân hay Nhã Thanh. Nguyên An hay kể cho cô nghe về những chuyện của Vũ Phong như thể Nguyên An biết tất cả mọi thứ về cậu vậy. Rồi bữa nay, khi Vũ Phong chỉ đi vắng có một lát mà cậu ấy đã gọi điện hỏi rồi. Một ý nghĩ gì đó bỗng lóe lên trong tâm trí Hạ Anh, khiến cô không ngừng tò mò và phải làm rõ.
– À mà này. Cho tôi hỏi cậu một chuyện được không?
Thấy Hạ Anh tự nhiên nghiêm túc, Vũ Phong có chút sững sờ.
– Cậu hỏi đi.
Cô ngập ngừng. Phải hỏi thế nào cho lịch sự đây? Nếu không cậu ấy sẽ nghĩ cô là người tọc mạch mất.
– À thì…cậu và Nguyên An ấy, có đang hẹn hò không vậy? Hay có mập mờ gì không?
Cậu ngay lập tức bị ngạc nhiên khi Hạ Anh hỏi chuyện này:
– Sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là không rồi. Tôi và cậu ấy như người trong nhà thôi.
– À…
– Mà tự nhiên cậu hỏi như vậy là sao?
– Tại tôi thấy hai cậu có vẻ thân hơn mấy người còn lại nên sợ nếu giữa hai người có mối quan hệ gì đó thì thiết nghĩ tôi không nên nói chuyện với cậu nhiều hoặc là đi riêng giống như bây giờ. Tôi sợ sẽ gây ra hiểu lầm với bạn bè…
Vũ Phong nghe vậy liền cười:
– Cậu lo xa quá rồi đó. Giữa tôi và cậu ấy không có gì hết. Với cả Nguyên An nó không thích tôi đâu, gu của cậu ấy là mấy anh trai trong anime ấy.
Hạ Anh cười:
– Nếu nói như cậu thì tôi cũng sẽ ế mất!
– Sao vậy? Gu của cậu cũng giống vậy à?
– Cậu đúng là…Thật ra, nói như vậy là cho vui thôi.
– Tôi biết mà.
Im lặng một lúc, Vũ Phong nói tiếp:
– Tôi đã trả lời rồi, vậy tôi cũng được phép hỏi chuyện riêng của cậu một chút chứ?
– Tôi có chuyện gì bí mật đâu, cậu cứ hỏi đi.
– Cậu còn thích cái tên bạn trai cũ hôm trước không?
Hạ Anh vừa nghe vậy liền giãy nãy:
– Tất nhiên là không rồi!
Phản ứng của cô khiến cậu bị giật mình. Cả cô cũng vậy, không hiểu sao mình lại nhảy dựng cả lên khi nghe câu hỏi đó. Điều đó làm cả hai người bọn họ trong phút chốc cảm thấy mắc cười.
– Rồi ok về lớp thôi. Hỏi vậy chỉ vì tò mò chút thôi chứ tôi không có ý gì đâu.
– Ừm…
***
Tối nay gia đình Nguyên An và Vũ Phong có hẹn ăn tối cùng nhau ở nhà Nguyên An. Nghe nói là hai bên gia đình cần bàn bạc chuyện làm ăn gì đó, nên mới có buổi hẹn này. Một phần là vì muốn chúc mừng thành tích gần đây nhất mà cả hai đứa mới đạt được.
Trong lúc đợi đầu bếp chuẩn bị các món, cô và Vũ Phong quyết định ra khu vườn sau nhà đợi, vì ở trong mọi người cứ nói mấy chuyện kinh doanh làm ăn khô khan khiến hai đứa còn con nít không mấy hứng thú. Hôm nay, Nguyên An để ý thằng bạn mình có phần đẹp trai dù cậu chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen cùng với quần kaki màu be ống rộng. Ngồi ngoài vườn với cậu thế này, tự nhiên cô thấy có hơi ngại, mặc dù đó giờ rất nhiều lần ở cùng cậu ấy thế này rồi nhưng cảm giác đó trước đây chưa từng có bao giờ.
– Cảm xúc khi được 19.5 điểm như thế nào? – Nguyên An hỏi để xua tan đi cảm giác kì lạ trong lòng.
– Cũng vui. Nhưng nó chưa là tất cả, nếu sang năm đi thi chính thức mà được nhiêu đó điểm thì mới thật sự đáng mừng.
– Đúng là suy nghĩ đậm chất của cậu. Mà này khi sáng rốt cuộc là cậu đi đâu mà bí ẩn quá vậy?
– Đi công chuyện thôi mà.
– Xì, cứ có cảm giác là dạo gần cậu đang giấu tớ đều gì ấy. Hành tung bí ẩn quá chừng. Giữa chúng ta đã hứa là không có bí mật mà.
– Giấu gì đâu. Chỉ là gần đây, tớ cảm thấy có chút kì lạ.
Nguyên An nhìn cậu, vẻ mặt cô đầy khó hiểu:
– Tại sao?
– Hừm, cũng không biết nói sao. Chỉ là hình như có chút gợn sóng trong lòng.
Cô bật cười:
– Cậu nói chuyện sao mà nghe trừu tượng quá vậy? Nói rõ hơn được không?
– Tớ không biết nói như nào mới gọi là rõ nữa.
Vũ Phong cứ trầm tư suy nghĩ như vậy. Lúc cậu nghiêm túc, trông cứ y như một người trưởng thành. Đột nhiên Nguyên An ngẫm lại lời cậu. “Gợn sóng” sao? Là khi lòng mình có một cảm xúc gì đó dâng trào, có phải như vậy không? Cô cũng không rõ rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì. Không gian của khu vườn rộng lớn cùng những khóm hoa đang khẽ cựa mình trong làn gió nhẹ thoáng qua. Mùi lavender tỏa ra từ người bên cạnh cứ thoang thoảng nãy giờ tự nhiên khiến Nguyên An cảm thấy lòng mình gợi lên một chút gì đó khác lạ. Hình như chính nó cũng đang “gợn sóng”.
“…Cậu đã bao giờ thích Vũ Phong chưa?”
“Hồi cấp hai từng có tin đồn hai người hẹn hò.”
“Vậy mà bọn tớ tưởng hai người thích nhau…”
Mấy lời đó chợt hiện lại trong tâm trí Nguyên An làm cô bừng tỉnh. Cô đang ngồi bên cạnh người mà mọi người cho rằng cô và người đó đang có mối quan hệ trên mức tình bạn sao? Từ trước tới giờ, rốt cuộc là cô có thích cậu ấy không, thật tình cô cũng không rõ. Chỉ là, khi mọi người hỏi chuyện liên quan đến hai người, cô liền phủ nhận là “không” như theo quán tính. Còn thật lòng Nguyên An nghĩ gì về chuyện đó, cô còn chẳng biết. Hay phải chăng khi đã quá thân thiết với nhau thì có khi tình cảm mà lỡ xuất hiện thì con người ta cũng chẳng hay? Cô nhớ hôm đi cắm trại, lúc cậu và cô choàng tay qua nhau để chơi trò ba chân gì đó, cảm giác cứ như thân hình to lớn của Vũ Phong đang che chắn cho cô vậy. Tâm trạng bây giờ, hình như có chút dao động không yên.
Những ý nghĩ mong lung khiến Nguyên An cứ ngây ra như người mất hồn. Chính Vũ Phong đang cũng đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của cậu. Dạo này trong lòng cậu bỗng có một cảm giác giống như những cơn sóng đang vỗ vào bờ, cứ cuồn cuộn, mạnh mẽ và sục sôi. Nhưng thứ cảm giác đó chỉ tồn tại khi cậu nghĩ về một người, hay là những lúc cậu nói chuyện với người đó, được học chung, làm những việc mà có sự xuất hiện của người ta. Rốt cuộc thì tại sao nó lại khiến cậu phải bận tâm đến như vậy? Khó chịu. Thật sự khó chịu…
– Anh hai, chị Nguyên An, hai người làm gì mà như người mất hồn vậy? Mọi người đang đợi bên trong kìa!
Tiếng của Thiên Vân làm cắt ngang mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Nguyên An cười gượng:
– Không có gì đâu Thiên Vân. Chúng ta vào thôi.
Nói rồi cả ba cùng vào trong nhà, nhưng không ai nói với nhau một lời.
“Họ bị làm sao vậy nhỉ? Hay là có chuyện gì xích mích với nhau?” – Thiên Vân nghĩ.