Chu Dĩ Nhu là lần đầu tiên sinh ra ý nghĩ Đào Hựu Tình lớn lên trông xinh đẹp, cô thậm chí không biết vì cái gì bản thân đột nhiên nghĩ như vậy, Đào Hựu Tình vẫn giống trước đây như đúc, cái mũi vẫn là cái mũi kia, đôi mắt vẫn là đôi mắt kia, không hề đổi khác.
Chẳng lẽ bởi vì Đào Hựu Tình thay đổi kiểu tóc mới? Nhưng cô không thể thừa nhận, kiểu tóc này rất thích hợp với Đào Hựu Tình minh diễm động lòng người.
Thời điểm cô thấy Đào Hựu Tình, Đào Hựu Tình đang phát ngốc với chỗ ngồi đối diện, cũng không có lập tức chú ý cô đã đến, xác thật không giống lúc có quan hệ tình nhân nàng sẽ rất nhiệt tình.
Khi Đào Hựu Tình hoàn toàn không nói chuyện thì liền dễ dàng phát ngốc, ước chừng khoảng 30 phút mới phát hiện ra Chu Dĩ Nhu đang đi tới. Chu Dĩ Nhu vẫn giống như trong trí nhớ, gương mặt lạnh như băng, cặp mắt cũng như băng, cùng lúc chia tay hoàn toàn không có gì khác biệt,
Đây là thái độ những lúc Chu Dĩ Nhu đối mặt với nàng.
Chẳng qua Đào Hựu Tình đã không sao cả, Chu tổng nhân thiết không băng, là thói quen của cô. Hơn nữa nàng đối với cô một nửa điểm cảm giác đã không còn, quay đầu nhìn lại 5 năm kia trong lòng chỉ còn lại mệt mỏi hít khiến người thở không thông.
Cô gái lạnh băng Chu Dĩ Nhu, quả nhiên không đáng để nàng dùng cả đời theo đuổi, bởi vì theo đuổi tới chết cũng sẽ không được cô ta nhìn tới một cái, căn bản chính là lãng phí tình cảm, tự rước lấy nhục.
Nàng đem suy nghĩ từng chút từng chút kéo về, chậm chạp điều chỉnh mạch não, lấy khả năng suy nghĩ của mình để có thể đuổi kịp những gì Chu Dĩ Nhu muốn nói kế tiếp.
Chỉ là nàng không rõ, giải ước có cái gì để nói? Chẳng lẽ Hưng Lan còn muốn kéo dài giải ước? Cũng hoặc là có điều kiện gì mới?
Vậy nàng cũng sẽ không đồng ý, nàng nhẹ nhàng tới, đương nhiên cũng muốn nhẹ nhàng mà đi, vì thế nàng không ngại cùng Hưng Lan ra tòa.
Chu Dĩ Nhu vỗ về đuôi váy ưu nhã ở vị trí đối diện nàng ngồi xuống, sau đó bắt đầu không nói một lời mà đánh giá nàng.
Trong phút chốc, không khí động lại, không khí cũng đi theo lâm vào tĩnh mịch khiến người bên trong xấu hổ.
Đào Hựu Tình choáng váng.
Người này như thế nào lại không nói một tiếng?
Không phải cô muốn nói sao? Vậy nàng phải mở lời nói chuyện a???
Đào Hựu Tình không muốn cùng cô ngồi ngốc, nàng còn phải trở về tiếp tục suy nghĩ nên đi công ty nào mới tốt. Vì thế thanh âm báo trước nhắc nhở nói: “Chuyện giải ước bình thường, Chu tổng còn muốn cùng tôi nói chuyện gì?”
Tròng mắt Chu Dĩ Nhu ảnh ngược ra khuôn mặt nàng, gương mặt kia không còn có ý thích, không có nhiệt tình, chỉ có bình tĩnh giống cục diện đáng buồn. Nga, còn có một cảm giác không biết vì cái gì sau khi cô ngồi xuống không nói lời nào mà mê man.
Chu Dĩ Nhu rốt cuộc đã mở miệng: “Cô muốn rời Hưng Lan sao?”
Đào Hựu Tình: “Muốn.”
Trả lời đến không chút do dự, còn có một loại cảm giác gấp không chờ nổi — Chu Dĩ Nhu mạc danh không thích cảm giác như vậy, giống như là có thứ gì đột nhiên từ trong tay cô bắt đầu muốn trốn khỏi cô càng nhanh càng tốt.
Nhưng lúc sau thấy rõ người đối diện, loại cảm giác này lập tức theo gió phiêu tán.
Cô sẽ không nắm được Đào Hựu Tình sao? Chưa chắc.
Lúc trước Đào Hựu Tình cũng cùng cô nháo chia tay một lần, thời điểm đi cũng là kiên quyết như vậy, nhưng vô luận quá trình thế nào cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn mà về tới bên cô, trở thành chim hoàng yến dịu dàng của cô.
Lần này sẽ không giống sao? Lần này cũng là sẽ giống nhau đi. Cô nghĩ như thế.
Đào Hựu Tình không biết cô đang nghĩ gì, cảnh giác hỏi: “Chu tổng chẳng lẽ muốn kéo dài kết thúc hợp đồng?”
Chu Dĩ Nhu đạm nhiên nói: “Cô suy nghĩ nhiều.”
Đào Hựu Tình: “Vậy tốt nhất là do tôi suy nghĩ nhiều.”
Hiện tại nàng cũng không phải như trước kia là một lòng lâm vào tình yêu bẫy rập của Chu Dĩ Nhu, Hưng Lan dám cản trở, nàng liền dám kiện, tuyệt sẽ không lưu một chút tình cảm, dù sao lúc trước họ làm nàng lui tái cũng chưa từng lưu tình cho nàng.
Chu Dĩ Nhu lại hỏi: “Cô muốn một lần nữa tiến vào giới giải trí này?”
Trên mặt Đào Hựu Tình mang theo tươi cười khách khí xa cách: “Đây là việc của tôi, Chu tổng không cần hỏi đến đi?”
Đối mặt với thái độ lạnh nhạt của nàng, Chu Dĩ Nhu không quen nhíu mày mím môi, sau đó mới nói nói: “Nếu cô còn nghĩ tiến vào giới này, tôi có thể đề cử công ty khác cho cô, có tôi giới thiệu thì cô sẽ thuận lợi rất nhiều.”
Đào Hựu Tình nhìn người đối diện bỗng cảm thấy chính mình trước nay giống như đều không có hiểu rõ cô. Giống như giờ khắc này, nàng căn bản đoán không ra cô đang muốn gì.
Chẳng lẽ là bố thí cuối cùng?
Đào Hựu Tình từ chối: “Vô luận tôi muốn tiến vào giới này hay không, chuyện của tôi tôi có thể tự mình xử lý. Chúng ta đã không còn quan hệ, ngài không cần đối với tôi như vậy.”
Nàng phải rời khỏi Chu Dĩ Nhu, cho nên phải rời khỏi Hưng Lan, nếu lại theo công ty Chu Dĩ Nhu đề cử cho nàng, vậy không phải lại vòng trở về sao?
Hơn nữa nàng còn không có yếu đến nỗi không có Chu Dĩ Nhu thì không được, nàng chính là Hồng Đào Q các công ty giải trí lớn đều muốn ký a.
Chu Dĩ Nhu trầm mặc, Đào Hựu Tình tiếp tục nói: “Xin hỏi Chu tổng, khi nào tôi có thể đến ký kết thúc hợp đồng?”
Chu Dĩ Nhu đang trầm mặc bị những lời này của nàng động, chậm chạp ngẩng đầu lên nhìn về phía nàng, một bộ dáng muốn nói lại thôi.
Hiện tại Đào Hựu Tình không có hứng thú đi phỏng đoán biểu tình của cô, một lòng chỉ muốn phát triển sự nghiệp bản thân, vì thế lại lặp lại một lần: “Khi nào?”
Chu Dĩ Nhu lạnh lạnh phun ra hai chữ: “Tùy thời.”
Từ nội tâm Đào Hựu Tình phát ra nở nụ cười: “Vậy thật tốt quá, ngay bây giờ thì thế nào?”
Chu Dĩ Nhu: “…”
Cô ấy cũng thật gấp!
Chu Dĩ Nhu bị bộ dáng gấp không chờ nổi của nàng kích thích, sắc mặt âm trầm nói ra một câu: “Đào Hựu Tình, có phải cô lại muốn khiến cho tôi chú ý hay không?”
Tựa như lần chia tay trước kia, nàng muốn thông qua “Buông” cô tới hấp dẫn lực chú ý của cô. Đã từng một lần, cho nên bây giờ cô rất khó không lại nghĩ vậy.
Đào Hựu Tình thích cô thích đã 5 năm, là thật sự có thể dễ buông tay cô sao? Thật sự không phải đang diễn, lại muốn khiến nàng chú ý?
Đào Hựu Tình giơ giơ mày, cười nói: “Vậy Chu tổng thật là oan uổng tôi, thật sự hiện tại một chút hứng thú với ngài tôi cũng không có.”
Chu Dĩ Nhu nhăn mày nhăn đến càng sâu, hai chữ “Không tin” to chói lọi viết trên mặt: “Tôi khuyên cô từ bỏ ý nghĩ rối loạn lung tung này đi, tôi nói rồi cô không có tư cách được tôi yêu.”
Nàng không nghĩ tới sau khi chia tay rồi còn có thể nghe thấy bốn chữ “Không có tư cách” này, tức khắc cảm thấy vô cùng buồn cười, trước nay nàng cũng không phát hiện Chu Dĩ Nhu tự tin như vậy.
Đúng, nàng thực sự thích cô ta, thích đến đem cả thế giới không bằng cô ta. Hiện tại nàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ, thoát ly khổ ải, kết quả cô lại mạc danh chấp nhất mà cho rằng nàng còn thích, nàng không bỏ được cô, cũng lại một lần nữa tung ra 4 chữ miệt thị tôn nghiêm của nàng.
Nàng lựa chọn buông tay chính là vì để bảo toàn một chút tôn nghiêm cho bản thân, kết quả đối phương như cũng không nhìn lại nàng mà còn dùng thái độ cao cao tại thượng khinh miệt nàng.
Dựa vào cái gì?
Cả đời nàng chẳng lẽ chỉ có thể thích cô, vĩnh viễn đều không có một ngày buông xuống được hay sao?
Chẳng lẽ nàng liền sẽ không thích người khác sao,cả đời nàng thật sự không phải cô không được???
Đào Hựu Tình không phục, trả lời lại: “Chu tổng không khỏi quá tự tin, tôi lúc trước thích ngài là thật, tôi hiện tại không thích ngài cũng là sự thật, hơn nữa trên đời này có ngàn ngàn vạn người, tôi cũng không phải sẽ không phải ngài thì không được.”
Chu Dĩ Nhu nhìn nàng bằng ánh mắt “Cô tiếp tục nói, dù sao tôi cũng không tin”.
Đào Hựu Tình cảm thấy như vậy không được, tốt nhất kéo một người đến tỏa tỏa nhuệ khí của Chu Dĩ Nhu, để cô ta hiểu rõ Đào Hựu Tình không có ngốc đến không phải cô ta thì không được.
Đúng lúc này, một cái tên trong đầu nàng vừa hiện, nàng dứt khoát dùng để làm lá chắn: “Xin lỗi, tôi đã thích người khác.”
Ánh mắt cao cao tại thượng của Chu Dĩ Nhu cũng có chút dao động.
Đào Hựu Tình tiếp tục nói: “Cô ấy là Viên Sơ Nhụy.”
Sau khi nói ra ba chữ Viên Sơ Nhụy này, Chu Dĩ Nhu rõ ràng ngây ngẩn cả người.
Đào Hựu Tình khách khách khí khí mỉm cười, biểu tình chân thành đến không có một tia sai lầm, làm Chu Dĩ Nhu vô pháp phân rõ nàng đang nói thật hay giả.
Nói thật ra, một chút biết về Viên Sơ Nhụy nàng cũng không có, ngay cả diện mạo đều là do Quan Mỹ Lâm hôm qua đưa ảnh chụp cho nàng xem mới biết được.
Nhưng cũng đã không quan trọng, quan trọng là Viên Sơ Nhụy có thể dùng để đánh. Cô ấy so với Chu Dĩ Nhu xinh đẹp hơn, còn là Tiểu Viên Đổng của Viên thị, làm sao không thể không mạnh hơn một tổng tài Chu Dĩ Nhu? Lấy ra làm lá chắn rất có mặt mũi.
Đào Hựu Tình ở trong đầu nghĩ, trời cao hoàng đế xa, Viên Sơ Nhụy hẳn là sẽ không biết, hơn nữa người xuất sắc giống Viên Sơ Nhụy, khẳng định rất nhiều nhiều thích, nàng chỉ tạm thời là một trong số đó!
Đào Hựu Tình nhìn Chu Dĩ Nhu còn ở đó sững sờ, đứng dậy nói: “Tôi xem hôm nay hẳn là chu tổng không có đem đến, chúng ta hẹn ngày mai ký kết thúc đi. Vất vả Chu tổng hôm nay đi riêng một chuyến, tôi còn có việc, đi trước.”
Nàng tùy ý mà vén tóc dài, thoải mái hào phóng đi ngang qua bên Chu Dĩ Nhu, lại ở lúc thoáng qua đó cánh tay nàng đột nhiên bị bắt lại, nàng theo bản năng cúi đầu nhìn lại, trong mắt nàng hiện ra bộ dáng Chu Dĩ Nhu, ánh mắt luôn lãnh đạm của cô rốt cuộc hiện lên nhiều thêm một tia cảm tình khác.
Chu Dĩ Nhu có chút khó hiểu nhìn nàng, giống như muốn hỏi cái gì, lại không biết chính mình nên hỏi cái gì.
Đào Hựu Tình một dạ đến già vẫn duy trì khách khí: “Chu tổng còn có chuyện gì sao?”
Chu Dĩ Nhu bắt lấy tay nàng trầm mặc một lát sau mới nói: “Ngày mai tôi không rảnh, hẹn sau.”
Đào Hựu Tình nhàn nhạt “Nga” một tiếng, sau đó không chút lưu luyến mà rút tay về, cũng không quay đầu nhìn lại, bóng dáng là tiêu sái nói không nên lời.
Không biết vì cái gì, trong nháy mắt Đào Hựu Tình rút tay rời đi, trong lòng cô đột nhiên toát ra một cổ cảm giác vắng vẻ, làm cô không biết thế nào.
Vì cái gì… Sẽ như vậy?
……..
“Ha?” Viên Sơ Nhụy cầm điện thoại. Rất có hứng thú nói: “Đào Hựu Tình nói cô ấy thích tôi?”
Hoắc Minh ở đầu dây bên kia hỏi: “Lúc đó cô ấy thật sự nói như vậy. Kế tiếp ngài tính làm như thế nào?”
Viên Sơ Nhụy đứng ở trước cửa sổ to rộng sát đất, nhìn ánh trăng treo trên màn đêm trong đầu bỗng nhiên sinh ra một kế, cười nói: “Cậu giúp tôi hẹn Đào Hựu Tình ngày mai gặp mặt, thuận tiện giúp tôi in vài thứ.”
Thương nhân khôn khéo sẽ không để bản thân giao dịch thất bại, Đào Hựu Tình cô nhất định phải được.
……..
Thời gian Đào Hựu Tình cùng Chu Dĩ Nhu gặp mặt không đến mười phút, trên đường về nhà thuận tiện đi mua đồ ăn vặt cùng trái cây, đi dạo từ từ về đến nhà đã 8 giờ rưỡi.
Nàng đem đồ vật đặt lên bàn, thời điểm đang muốn ngồi xuống đột nhiên có một cuộc điện thoại gọi đến, xem hiển thị, nàng thuận tay bấm nhận, sau đó bên trong truyền ra một giọng nam văn nhã, khiêm tốn mà có lễ nói: “Đào tiểu thư cô khỏe, tôi là thư ký tại Giải trí Nguyệt Vịnh, Hoắc Minh Ân.”
Đào Hựu Tình dừng một chút trở tay liền bấm kết thúc cuộc gọi.
Lấy kinh nghiệm nhiều năm của nàng xem xét, đây tuyệt đối là điện thoại lừa đảo.
Được rồi, Nguyệt Vịnh như thế nào sẽ gọi điện cho nàng???
Bất luận là điện thoại lừa đảo gì đừng mơ từ chỗ nàng đào ra một phân tiền!
Cúp điện thoại xong Đào Hựu Tình chuẩn bị bắt đầu nhấm nháp ăn vặt, một số điện thoại xa lạ lại điện đến, nàng thuận tay bấm nghe, lúc này một cái giọng nữ thành tục êm tai, tràn ngập mị lực truyền tới.
Giọng nữ mở miệng nói: “Đào tiểu thư, tôi là Nguyệt Vịnh—-”
Đào Hựu Tình nghe đến đó, không chờ đối phương nói tiếp:”Được rồi, tôi đã biết, không cần phải nói, không có tiền, thanh âm cô dễ nghe hơn tôi cũng không có tiền, chớ cue, cúi chào.” Sau đó đem điện thoại tắt.
Viên Sơ Nhụy bị cúp điện thoại: “……”
Cô cư nhiên… là công ty lừa đảo???
Viên Sơ Nhụy đều bị chọc cười, cô lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người ta nói công ty lừa đảo. Cô quyết định đổi phương thức, vì thế cô tìm tới bạn gái của Quan Mỹ Lâm — tình báo viên đáng tin cậy, Trì Tuyết Oánh.
Đào Hựu Tình hoàn toàn không biết gì cả, ngồi ở trong này chậm chậm ăn dưa hấu, nhớ tới hai cuộc điện thoại kia trong lòng phun tào dục liền cọ cọ lên trên.
Hiện tại công ty lừa đảo thật là mất đi nhân tính, cả gan cư nhiên dám giả mạo Nguyệt Vịnh tới gọi điện cho nàng, là không sợ bộ phận pháp vụ Nguyệt Vịnh tới ra tay sao?
Nàng dứt khoát cầm lấy điện thoại nhắn cho Quan Mỹ Lâm bạch bạch đánh chữ phun tào chuyện này.
[Mỹ Lâm]: Cái kia… Đào Đào a
[Mỹ Lâm]: Cái kia không phải điện thoại lừa đảo nha.
[Mỹ Lâm]: Kia thật là thư ký của Nguyệt Vịnh… cùng Tiểu Viên Đổng
Đào Hựu Tình: “…”
Nàng choáng váng.
Nàng cảm thấy dưa hấu trong tay… Đột nhiên liền không ngon.
……..
Ngày hôm sau, thời tiết rất tốt, liền gió cũng vô cùng ôn nhu.
Đào Hựu Tình trên lưng nghiêng vác ba lo nhỏ, đứng ở trước gương mà sửa sang váy dài màu lam nhạt một chút, sau đó đánh giá chính mình, phi thường vừa lòng chỉ vào trong gương: “Có thể, hôm nay cô cũng là quá mức mê người như thế.”
Như thường lệ tự luyến xong, nàng mới ra khỏi cửa đi tới một nơi xa đã hẹn tốt, một nhà hàng cà phê tố nhã.
Người phục vụ dẫn nàng vào một phòng, nàng nói tiếng cảm ơn, chờ phục vụ đi rồi nàng tới trước gõ cửa, sau đó đem tay đặt ở chốt cửa nhẹ nhàng xoay chuyển. Sau khi mở cửa liền thấy một cô gái thân ngọc.
Cô gái đó đứng dưới ánh nắng ôn nhu bên cửa sổ, thân váy liền màu đen ngắn thác sấn ra sau dáng người cong hoàn mỹ, bị ánh nắng vựng nhiễm da thịt trắng hơn tuyết dường như vải cũng hiện lên một tầng mỏng kim phấn, đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, bóng dáng đều đẹp đến người khác không dời mắt được.
Đào Hựu Tình tay chân nhẹ nhàng đi tới, lúc này mới phát hiện, bên người cô gái còn có một chàng trai hòa hoa phong nhã, tây trang giày da.
Chàng trai kia thấy nàng tiến vào, vững vàng đẩy mắt kính một chút ra tiếng nói: “Cô khỏe, Đào tiểu thư.”
Đào Hựu Tình lễ phép trả lễ, tiếp theo liền thấy cô gái kia xoay người lại, tầm mắt đình trệ trên người nàng ngắn ngủi một chút, sau đó hướng nàng hơi hơi mỉm cười, tiếp theo bên tai nàng liền vang lên tiếng giày cao gót đạp trên mặt đất, trong nháy mắt chờ cô lại thì cô đã đứng ở trước mặt nàng, tay trắng như ngọc duỗi tới.
Cánh môi hồng nhuận của cô nhấp nhấp, tiếng nói tựa như trong điện thoại ngày hôm qua mê người như vậy: “Lần đầu gặp mặt, tôi họ Viên, Đào tiểu thư hẳn biết tôi gọi là gì?”
Đào Hựu Tình nắm lấy tay cô, lễ phép mà nói: “Biết mà, Tiểu Viên Đổng khỏe.”
Viên Sơ Nhụy nhìn nàng: “Thứ tôi mạo muội, tôi có thể hỏi Đảo tiểu thư một vấn đề sao?”
Đào Hựu Tình: “Tiểu Viên Đổng mời nói.”
Viên Sơ Nhụy lộ ra hữu hảo tươi cười: ” Hôm qua Đào tiểu thư ngày vì cái gì sẽ xem hai chúng tôi như thành phần tử lừa đảo?”
Hoắc Minh Ân nghe thấy vấn đề này, mắt cũng sáng quắc mà nhìn lại đây.
Đào Hựu Tình: “…..”
Nàng hiện tại chạy còn kịp không?
…………
Tác giải có lời muốn nói
Tiểu Viên Đổng: Em nói xem?
Đào Tiên Nữ:……..
Đào Tiên Nữ: Gặp lại sau, có rảnh thường xuyên liên hệ, tôi đi trước!
#Hôm nay vợ chồng son gặp mặt sao?#
#thấy rồi đó#