Đào Hựu Tình là một người biết võ, từ nội tâm phát ra cho rằng chính mình cứ chiến thắng như vậy thật sự là quá khi dễ người, tức khắc tâm sinh thương hại với các nhóm khác. Viên Sơ Nhụy đối diện nàng, từ trong mắt cô đã đọc hiểu suy nghĩ của nàng, hai người ăn ý chân thành mà mở ra ca khúc ca từ từ bi với Miêu Miểu.
Trăm triệu không nghĩ tới bởi vì thái độ hai người quá mức chân thành, ngược lại bị Miêu Miểu hiểu lầm là đang hư trương thanh thế, là nàng đang diễn kịch, vì thế phi thường quyết đoán mà cự tuyệt ý tốt của hai người, do đó thiết lập kỷ lục làm thủ lôi với thời gian ngắn nhất.
Miêu Miểu: Đương sự hiện tại hối hận rồi, phi thường hối hận……
Đào Hựu Tình đồng tình mà nhìn cô ấy.
Thanh toán sai thanh toán sai, một tràng từ bi này chung quy là trao sai người!
——wooo nguyên lai tiểu tiên nữ chúng ta học Karate? Cô gái yếu đuối ư
—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha là người phải nghe khuyên bảo nha
—— tôi cười chết chọc sai chọc sai người
—— bởi vì quá chân thành mà bị coi như là diễn kịch, quá thảm quá thảm hhhhhhhh
Kết cục Miêu Miểu nản lòng, cao quản tri kỷ mà an ủi cô ấy vài câu, kêu cô ấy không cần để trong lòng, chơi trò chơi quan trọng quá trình tham gia, trong lúc nhất thời giành được đủ hảo cảm của khán giả.
Đào Hựu Tình thuận thế trở thành lôi chủ, không hề trì hoãn mà chiến thắng luôn hai nhóm còn lại, thành công đoạt được vị trí hạng nhất, có được cơ hội xuất phát trước. Đạo diễn Vương Húc Vĩ đưa cho họ tấm card nhỏ có viết địa điểm nhiệm vụ tiếp theo, sau đó nhìn theo họ xuất phát.
Mai thị đã chính thức đi vào mùa thu, thời tiết thoải mái mới mẻ, gió lạnh quất vào mặt, Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhụy đi qua bên hồ công viên Thiên Nga, ảnh ngược một trước một sau, không tiếng động xẹt qua mặt hồ lóng lánh sóng nước.
Viên Sơ Nhụy đảm đương phụ trách phá giải thông tin trên tấm card nhỏ, Đào Hựu Tình đi theo phía sau cô đi, giống đứa nhỏ ngoan ngoãn. Viên Sơ Nhụy đi một hồi, bỗng nhiên dừng lại quay đầu lại nhìn nàng, run run tấm card trong tay, hỏi: “Cô muốn xem qua hay không?”
Đào Hựu Tình yên tâm thoải mái mà nói: “Không được, tôi không muốn thêm phiền toái cho ngài. Tôi tin tưởng Tiểu Viên Đổng chúng ta nhất định có thể phá giải được, cố lên, lão bản, ngài đỉnh nhất!”
Viên Sơ Nhụy: “……”
Sợ không phải là nàng muốn yên tâm thoải mái nằm thắng*?
(*Nằm thắng: Nằm yên đợi thắng, để đồng đội gánh)
—— Đào Đào cô cô ở trước mặt lão bản còn mặn như vậy sao!
—— bảo bối chị thanh tỉnh một chút a, đó là lão bản của chị! Hẳn là chị nên để cô ấy nằm thắng a [ đầu chó ]
—— Tôi cư nhiên nhìn không nhìn ra một tia muốn sống trên người cô ấy????
——Tuy rằng không phải fan, nhưng vẫn là vì tiền đồ của cô ấy cảm thấy lo lắng……
—— Giang gia có rất nhiều tiền, không cần chúng ta cảm thấy lo lắng cho nàng, không bằngc húng ta lo lắng Tiểu Viên Đổng, trên chương trình cư nhiên còn phải phụ trách để nghệ sĩ nằm thắng [ đầu chó ] Tiểu Viên Đổng gặp khó khăn
Cùng đó là nhiếp ảnh gia lần đầu tiên thấy có nghệ sĩ ở trước mặt lão bản của mình còn không muốn sống như vậy, cư nhiên còn cổ vũ lão bản đi phá giải tấm card, khó tránh khỏi vì Đào Hựu Tình cảm thấy khẩn trương.
Viên Sơ Nhụy cái gì cũng không có nói, biểu tình cũng là bình thản trước sau như một. Bởi vì là nhiệm vụ đầu tiên, cho nên Vương Húc Vĩ tương đối nhân từ, ở trên tấm card là câu đố không cần tiêu phí quá nhiều thời gian là có thể giải ra, Viên Sơ Nhụy có thể hoá giải nhẹ nhàng.
Đào Hựu Tình lập tức vì cô vỗ tay reo hò: “Wow, không hổ là ngài!”
Viên Sơ Nhụy không gợn sóng nhìn nàng một cái, không nói một lời xoay người tiếp tục hướng nhiệm vụ thứ hai đi, Đào Hựu Tình lộc cộc đi theo phía sau cô.
—— phụ trương phụ trương, Tiểu Viên Đổng tức giận!
—— Vua đã tức giận! Sắp chọc tới bão táp!
—— không, là CP đường [ *kswl][ kswl][ kswl]
(*Kswl: Ngọt chết tôi rồi, chương 41 có giải thích tường tận hơn.)
Nhiếp ảnh gia đều không khỏi vì Đào Hựu Tình chống đỡ, nếu Viên Sơ Nhụy hiện tại thật sự đối tức giận với nàng, thì quay tiếp sẽ thập phần bất lợi với Đào Hựu Tình, sau khi chương trình quảng bá, hướng gió trên internet cũng sẽ đem mũi nhọn chỉa về hướng nàng.
Nhiếp ảnh gia: 【 sợ hãi.JPG】
Nhưng vào lúc này, Viên Sơ Nhụy đột nhiên ngừng lại, quay đầu lại nhìn Đào Hựu Tình: “Có phải tôi đi quá nhanh hay không? Đi kịp không?”
Đào Hựu Tình ngoan ngoãn gật gật đầu.
Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên hướng vươn tay với nàng: “Đưa tay cho tôi, tôi dắt cô đi, miễn cho cô lạc mất.”
Đào Hựu Tình lộ ra tươi cười xán lạn với cô, Hựu Tình tự nhiên mà bắt lấy tay cô.
Hậu kỳ ở chính gốc đang chỗ này bỏ thêm các loại hiệu ứng hồng nhạt, âm nhạc lại xứng với bối cảnh yêu đương ngọt ngào, dẫn tới trong nháy mắt người xem nghĩ lầm là đang xem chương trình hẹn hò.
—— Nhìn xem, như vậy căn bản là không cần lo lắng tiền đồ, này rõ ràng chính là bá đạo chủ tịch cùng tiếu kiều thê của cô ấy ( không phải)
—— Ốc ngày, hiện tại đều lưu hành đem cẩu lừa vô cá mập sao???
—— Cắn tới rồi cắn tới rồi! Tôi ở hiện trường, tôi là máy quay phim, tôi làm chứng họ là real!
Viên Sơ Nhụy dắt bạn nhỏ nhà mình dẫn đầu đi đến địa điểm nhiệm vụ thứ hai, nhân viên công tác dựa theo lưu trình trước tới chúc mừng họ, sau đó vì họ đưa lên nhiệm vụ nới, một bên đưa một bên nói lên lời thoại kịch bản: “Làm người trong giới, tin tưởng là hai vị hẳn là đều biết sáng tác đồng nhân tồn tại.”
Viên Sơ Nhụy bỗng nhiên có điềm dự cảm xấu, Đào Hựu Tình quay đầu nhìn về phía nhân viên, phảng phất nghĩ thấu nhân viên làm việc nhìn thấu thao tác này của chương trình.
Nhân viên hơi hơi mỉm cười: “Cho nên, hai vị biết văn đồng nhân đi?”
Viên Sơ Nhụy vừa lúc mở nhiệm vụ ra, chỉ thấy mặt trên thình lình viết —— đọc văn đồng nhân.
Viên Sơ Nhụy: “……”
Đào Hựu Tình: “……”
Đây là hoạt động gì??
Nhân viên nhìn Viên Sơ Nhụy thâm trầm chăm chú nhìn, căng da đầu nói quy tắc một lần —— chương trình sẽ chọn ngẫu nhiên một văn đồng nhân của idol ở trên mạng, nhóm lão bản cần hướng về nhóm idol hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà đọc toàn bộ cái đoạn được chọn, hai bên cần bảo trì bình tĩnh toàn bộ hành trình, không thể cười cũng không thể xuất hiện động tác khác, càng không thể tự tiện gia nhập trợ từ ngữ tức giận này nọ, nhóm khách mời nào hoàn thành trước, có thể tiếp tục đi cửa tiếp theo.
Viên Sơ Nhụy: “……”
Muốn cô đọc đồng nhân của Đào Hựu Tình cùng người khác trước mặt Đào Hựu Tình?
Vương Húc Vĩ cậu giỏi lắm!
—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha không hổ là lão Vương, chiêu trò thật là dã
—— lại đến tôi thích nhất ( không phải) phân đoạn công khai xử tội!
—— bạo kích trí mạng cho nhóm idol, cái chương trình này bên chịu khổ chịu nạn đều là idol sao hhhhhhhh
—— sao có thể, hãy nhìn Nguyệt Vịnh ư, chịu khổ chính là idol sao hả, còn nắm tay đi kìa [ đầu chó ]
Đào Hựu Tình kinh ngạc mà nhìn về phía nhân viên: “Chương trình này của chúng ta không phải mười lăm tuổi trở lên là có thể xem sao? Làm sao vậy, 《 Nhất định phải được 》 muốn người xem lên tới 18 tuổi sao?”
Tác phẩm văn đồng nhân, lại có không ít thanh từ có thể phát ra “Ô ô ô” này.
Đào Tiên Nữ: Tổi chương trình mấy người như vậy không ổn a!
—— ha ha ha ha ha cái này lớn lên đến 18 tuổi liền rất linh tính
—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha chấn động Đào Đào
—— Tôi lại quá vui sướng ha ha ha ha ha ha Vương Húc Vĩ, chương trình có anh thật kiêu ngạo!
Nhân viên công tác vội vàng giải thích:”Không đúng không đúng, không có như cô nghĩ, chúng ta lấy ra đều tương đối…… Ôn hòa tươi mát?”
“Nói tóm lại, mười lăm tuổi là có thể xem!”
Bất luận người xem là nhiều hay ít tuổi, đều không ngại chỉ ngại Viên Sơ Nhụy ở trong đầu lặp lại suy nghĩ vấn đều “Làm sao có thể hành hung Vương Húc Vĩ một lần” này. Nhân viên đem đoạn đồng nhân được chọn giao cho cô, nhưng hơi thở tử thần của cô làm kinh sợ, thời điểm tiếng dần lên trong tay cô túng đến không ổn.
Đào Hựu Tình quan sát đến thần sắc của cô, tuy rằng trên mặt cô vẫn là đang cười, nhưng ý cười cũng không đủ rõ ràng, hiểu rõ cô như vậy Đào Hựu Tình đã nhận ra cô không cao hứng. Nàng không biết Viên Sơ Nhụy đến tột cùng là bởi vì cái gì mà như vậy, nàng đi đến bên cạnh cô nhẹ giọng nói: “Cô cảm thấy ổn không?”
“Nếu không……” Đào Hựu Tình thương lượng, “Để tôi đọc cho cô nghe?”
Làm như vậy tốt xấu có thể giúp cô giữ được uy nghiêm chủ tịch. Một chủ tịch tập đoàn lớn trên chương trình đọc đồng nhân cho nghệ sĩ nhà mình nghe, hình ảnh này ngẫm lại liền rất đẹp.
Viên Sơ Nhụy: “……”
Như vậy hai người giống như không có khác biệt?
Viên Sơ Nhụy cúi đầu xem đồng nhân nhân viên đưa cho cô ——CP không phải Roman Vân, mà là một vị nghệ sĩ khác của Nguyệt Vịnh.
Rất tốt, tốt xấu vẫn là người Nguyệt Vịnh của cô, hơn nữa cô biết vị nghệ sĩ này, quan hệ cùng Đào Hựu Tình cũng tốt, đối với Đào Hựu Tình cũng rát khách khí, không có giống Roman Vân vừa xuất hiện liền nói có thể làm bạn gái Đào Hựu Tình.
Viên Sơ Nhụy rất mau liền trấn định xuống: “Không có việc gì, nếu là quy định của chương trình, vậy dựa theo quy định mà làm.”
Hiện tại tuy rằng không có văn đồng nhân của hai người, nhưng không liên quan, chờ sau khi chương trình này phát ra, nhất định sẽ có! Tiểu Viên Đổng tự tin lại chờ mong mà nghĩ.
Đào Hựu Tình lo lắng mà nhìn cô.
Viên Sơ Nhụy nâng lên tay sờ sờ đầu nàng, hơi hơi mỉm cười nói: “Rốt cuộc đại đạo diễn Vương Húc Vĩ vương không có khả năng đời này đều không gặp tôi.”
Đào Hựu Tình bỗng nhiên liền an tâm rồi.
—— đọc tên đầy đủ gọi tên đầy đủ, lão Vương chạy mau!
—— a cái sờ đầu này, wslwsl! Lại xem trăm triệu thay đổi!
—— tạm dừng, liếm nhan
Theo lời nhóm chương trình, đồng nhân bọn họ lựa chọn sử dụng xác thật tràn ngập hương vị tươi mát, là tình yêu vườn trường thập phần đơn thuần ngọt ngào.
Đọc đoạn người mình thích yêu đương cùng người khác, đối với bất luận người đang yêu thầm nào cũng đều là tra tấn, Viên Sơ Nhụy chịu tra tấn nên đọc cũng nghe không tốt, phảng phất như người máy không cảm tình, mỗi một câu có thể ngọt đến trên nhân tâm đều có thể bị cô đọc ra thật trần duyên, cảm giác vô dục vô cầu, khiến khán giả xem nghẹn họng trân trối.
Đào Hựu Tình nghe được cũng nhíu mày, không phải tình yêu thuần khiết vườn trường sao? Sao lại bị Viên Sơ Nhụy đọc đến giống canh suông quả thủy*, làm người thanh tâm quả dục, nghe được thì tâm cũng sắp chết, thậm chí suy nghĩ đoạn trần duyên, đi xuất gia.
(*Canh suông quả thủy “清汤寡水”: súp loãng không có vị gì, ý nói thờ ơ với mọi việc, không có tư vị gì.)
Sau khi Viên Sơ Nhụy đọc xong, mặt không biểu tình mà nhìn về phía nàng, giống như đang đợi nghe nàng phát biểu cảm nghĩ khi nghe xong.
Đào Hựu Tình đoan đoan chính chính đứng, mặt không biểu tình nói: “Cảm ơn, nghe xong là không muốn yêu đương.”
Viên Sơ Nhụy: “……?”
Đây là cái kết quả gì, không làm đứng dậy một chút cao hứng của nàng sao???
Nàng không yêu đương, vậy cô làm sao bây giờ?!
—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
—— Cảm tạ Tiểu Viên Đổng hôm nay chia sẻ kỹ xảo độc thân
——Từ hôm nay trở đi này đoạn chính là tôi FFF đoàn đoàn ca? Đoàn khúc? Trấn đoàn chi bảo!
—— Dựa trên phương diện fan CP xem đoạn quan trọng, lớn mật lên tiếng, biểu tình Tiểu Viên Đổng là đang nói: Cô không yêu đương, tôi đây phải làm sao bây giờ??? [ đầu chó ][ đầu chó ][ đầu chó ]
Nhóm về nhì là Miêu Miểu, thời điểm họ đuổi kịp tới, vừa lúc gặp được Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhuỵ ở cửa thứ ba lấy thông tin.
Đào Hựu Tình bớt thời giờ nhìn cô ấy một cái, hai người tầm mắt giao hội, trong nháy mắt kia, Đào Hựu Tình đột nhiên rất muốn đậu một cái đứa nhỏ thiên chân nhỏ hơn nàng hai tuổi, vì thế biểu tình thay đổi, nghiêm nghị nói: “Cửa này phi thường khủng bố, người chị em! Tôi thiếu chút nữa đã đi xuất gia!”
Miêu Miểu bị nàng hù dọa, chậm rãi dừng lại bước chân, cau mày nghiêm túc hỏi: “Thật vậy chăng!”
Viên Sơ Nhụy nhìn thoáng qua Đào Hựu Tình, bình tĩnh nói: “Thật sự.”
Miêu Miểu lâm vào trầm tư, vết xe đổ ở cửa thứ nhất làm cô ấy không dám không tin.
Viên Sơ Nhụy nắm tay Đào Hựu Tình như vậy liền đi, trên đường Viên Sơ Nhụy nhịn không được hỏi: “Vừa rồi có phải cô cố ý dọa người hay không?”
Đào Hựu Tình trấn định tự nhiên: “Đúng vậy không sai, tiểu Miêu Miểu quá đáng yêu, làm người ta nhịn không được.” Lại nói, “Không phải cô cũng là vậy sao? Cô còn giúp tôi mà!”
Viên Sơ Nhụy nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng, khẩu khí thập phần bình tĩnh: “Cô là của nghệ sĩ của tôi, tôi không giúp cô thì giúp ai?”
Viên Sơ Nhụy nói đến chân thành, ánh mắt thì chân thành tha thiết, không khí đều trở nên làm người cảm động, trong bầu không khí làm người động dung, Đào Hựu Tình nhịn không được nói một câu: “Chúng ta như vậy giống như nhóm lừa dối nga.”
Viên Sơ Nhụy: “……”
——Hai người đã phân rõ được tên mình rồi sao
—— Ha ha ha ha ha ha ha Miêu Miểu thật thảm, người ta chỉ là một con mèo con a!
—— Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha làm gì phá hư không khí ha ha ha ha ha ha ha
—— Năng tri thức: Sơ Tình CP lại là lừa dối CP
Cửa nhiệm vụ thứ ba là “Người làm tôi đoán”, cùng cửa thứ hai so sánh thì đã ôn hoà hơn không ít, những thứ đưa đoán cơ hồ đều là ngày thường khi Đào Hựu Tình ở nhà sẽ ăn trái cây nói, cho nên hai người liền nhanh qua cửa.
Ở trên đường qua cửa thứ tư, Đào Hựu Tình còn lo lắng mà nói một câu: “Vượt qua nhanh như vậy, thời gian lên chương trình có phải sẽ thiếu hay không a?”
Lúc game show phát đều sẽ chọn phần gây cấn, nhanh qua cửa giống họ như vậy, không hề có điểm nhấn thì rất khó không khỏi làm người lo lắng chuyện thời lượng.
Làm một nghệ sĩ mới có dã tâm, Đào Hựu Tình tự nhiên cũng muốn vì chính mình lo lắng một phen.
Nhưng mà nàng không dự đoán được chính là, ngày chiếu, khi nàng nói ra những lời này, ở trên màn hình nháy mắt chen đầy mười một ký tự “Đứa nhỏ ngốc, cô lo lắng là dư thừa”.
Cửa thứ tư yêu cầu họ tự đi xe đến khu vực có nhiệm vụ, cũng tìm được nhiệm vụ. Họ dùng thời gian hơn mười phút mới tìm được nhiệm vụ.
Nhân viên phụ trách cửa thứ tư là bản thân Vương Húc Vĩ, hắn ngồi ở trước sáu ly nước uống đầu tiên là che đi màu nâu sẫm, mặt mang mỉm cười mà nhìn Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhụy hướng hắn đi tới.
Vương Húc Vĩ: “Mệt mỏi hai vị, tới đây uống nước, sáu ly đồ uống trước mặt hai vị tuỳ ý chọn một ly.”
Viên Sơ Nhụy nhướng mày mỉm cười: “Tốt như vậy? Kia Vương đạo uống trước một ngụm thử xem?”
Vương Húc Vĩ: “Uống liền uống.” Sau đó vẻ mặt bình tĩnh mà từ chân ghế dựa bên cạnh cầm lấy bình giữ ấm của mình, ừng ực ừng ực kiêu ngạo mà rót một mồm.
Vương Húc Vĩ kiêu ngạo xong, lập tức tiến vào trạng thái làm việc, hướng hai người giới thiệu nhiệm vụ cửa này —— khách mời có thể từ sáu ly nước uống trên bàn, tùy cơ chọn lựa một ly cũng đồng thời uống. Trong đó có ba ly là cà phê tinh khiết mỹ vị, ba ly còn lại là nước tương rất mặn. Hai người chỉ cần đồng thời lựa chọn cà phê, sẽ được qua cửa. Thất bại cần phải chờ đợi một phút mới có thể tiếp tục tiến hành khiêu chiến.
Đây là phân đoạn thương hiệu lâu đời chương trình, Viên Sơ Nhụy cùng Đào Hựu Tình đã sớm xem trên TV biết qua, bất quá tự mình ra trận vẫn là đau đầu một hồi.
Chỉ cần thông qua cửa này, lại tìm được lá cờ giấu đi ở cửa thứ năm, là có thể thắng được vị trí hạng nhất, có cơ hội thu hoạch nguyện vọng.
Đào Hựu Tình xoa tay hầm hè, mong chờ được thi thố: “Đến đây đi đến đây đi.”
Nàng chọn một ly trước, Viên Sơ Nhụy tùy theo cũng chọn một ly, hai người nhìn lẫn nhau, ăn ý mà cắn ống hút trong miệng.
Viên Sơ Nhụy uống là cà phê, biểu tình phi thường bình tĩnh, Đào Hựu Tình cũng mặt không thay đổi.
Viên Sơ Nhụy không khỏi nhìn nàng. Khi cho rằng sắp thành công là lúc thấy nàng yên lặng mà nhả đồ uống về, bình thản ung dung xoay người sang chỗ khác: “Phốc ——”
Đào Hựu Tình tình cảm giác mãnh liệt phát biểu cảm nghĩ “Đoạt giải”, nàng che lại cái trán: “Thế giới này như thế nào sẽ có loại nước tương mặn như vậy! Mặn đến sắp không nhận ra nguwoif thân, cả người lẫn vật chẳng phân biệt!”
Cam, tổ chương trình mấy người là đồ vạn ác đến tột cùng đã thêm bao nhiêu muối!!!
Nhóm nhân viên vô tình phát ra cười to, đồng thời quan tâm mà giúp họ tính giờ.
—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
—— ha ha ha ha ha ha ha liền rất phía trên ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
—— Làm sao cô ấy cười đẹp như vậy a!
—— Đào Đào: 【 sọ não đau.JPG】
Viên Sơ Nhụy vừa buồn cười lại đau lòng mà nhìn nàng, cũng không quay đầu lại mà hướng nhân viên duỗi tay, đối phương quan tâm nhanh truyền lên một chai nước. Cô vặn nắp ra, đem nước đưa đến bên miệng Đào Hựu Tình, tự mình uy nàng uống xong, một bên uy một bên nói: “Mặn mà cô còn nhẫn lâu như vậy?”
Sau khi Đào Hựu Tình súc miệng phi thường thành thật: “Ý đồ lừa qua cửa.”
Vương Húc Vĩ đa mưu túc trí, trong ánh mắt lộ ra vài phần khôn khéo quang mang: “Không có khả năng, cái nước này độ mặn không ai có thể chịu đựng được.”
Đào Hựu Tình hướng hắn ôm quyền: “Cảm ơn, đã biết.”
Vương Húc Vĩ ôm quyền đáp lễ: “Không khách khí.”
Một phút lúc sau, trên mặt bàn đã đổi đồ uống mới, hai người một lần nữa bắt đầu khiêu chiến, Đào Hựu Tình để Viên Sơ Nhụy chọn trước, kết quả ——
Đào Hựu Tình: “Phốc……”
Tiếp theo lại điên cuồng tưới nước, tổ chương trình lại một lần bắt đầu đếm ngược.
Lúc này, nhóm Miêu Miểu cũng tới chỗ nhiệm vụ. Miêu Miểu thấy Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhụy đứng ở một bên vừa không đi tới cũng không lui về phía sau liền biết chuyện này không đơn giản, nhưng đã trải qua cửa thứ hai lúc sau, tín nhiệm của cô ấy đối với hai người đã bị tan hết —— cửa thứ hai cảm thấy thẹn là cảm thấy thẹn, nhưng có chỗ nào sẽ làm người xuất gia! Làm hại cô ấy còn tưởng rằng là đi vào hát Chú Đại Bi, viết kinh Phật!
Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhụy ăn ý mà không nói lời nào, Miêu Miểu nghe xong nhiệm vụ, chính mình chọn một ly, kết quả bị Đào Hựu Tình dùng ánh mắt từ ái nhìn chăm chú.
Miêu Miểu: “……?”
Nàng, nàng vì cái gì nhìn tôi như vậy?
Miêu Miểu chần chờ hỏi: “Như, như thế nào?”
Đào Hựu Tình giống như cao nhân đắc đạo mà chỉ điểm nàng: “Ly nước đó của cô khẳng định là nước tương, nghe tôi, đổi một ly khác.”
Miêu Miểu mím môi, đối với lời Đào Hựu Tình cầm giữ lại thái độ, quật cường nói: “Tôi cảm thấy tôi có thể!”
Hai giây sau ——
Miêu Miểu: “…… A rất mặn!”
Viên Sơ Nhụy ngạc nhiên mà nhìn về phía Đào Hựu Tình, Đào Hựu Tình cao thâm khó đoán cười cười.
Viên Sơ Nhụy: “Hy vọng cô một hồi cũng có thể tự mình nhìn ra.”
Đào Hựu Tình lập tức nói: “Này không được, tôi hoài nghi trực giác này lược tôi đây liền không nhạy, đợi lát nữa vẫn là cô tới giúp tôi chọn thì có chút đảm bảo.”
Rát nhanh hai người lấy lại sĩ khí ra trận, Viên Sơ Nhụy trước chọn đưa cho Đào Hựu Tình một ly, sau đó cho chính mình chọn một ly. Đào Hựu Tình bỗng nhiên đối với lần này tràn ngập tin tưởng!
Năm giây sau ——
Đào Hựu Tình quỳ trên mặt đất, hãy nhìn mảnh tình yêu này của nàng đối với tận cùng trời đất, bắt đầu hoài nghi nhân sinh.
Vì cái gì?
Vì cái gì Viên Sơ Nhụy lại là cà phê, mà nàng lại là nước tương mặn??
Này đến tột cùng là vì cái gì???
—— ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha thảo tôi sắp cười chết
—— bằng bản lĩnh tranh thủ thời lượng, Đào Đào chúng ta thật ghê gớm hhhhhhh
—— úc, này nước tương là kẻ đáng chết!
—— quá thảo quá thảo, tôi ở màn hình ngoại đều cảm thấy bị mặn chung
—— một cái ly lợi hại, một cái đen lợi hại, tuyệt phối tuyệt phối [ kswl][ kswl][ kswl]
Hai nhóm khác cũng lục tục đuổi tới, bắt đầu gia nhập trận chiến nước tương cùng cà phê. Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhụy bại trận, nhóm Miêu Miểu tiếp tục khiêu chiến, nhưng có vết xe đổ của Đào Hựu Tình, cô ấy cũng không dám lại chọn, cả cao quản công ty họ một lần cũng chọn tới nước tương, vận khí có thể nói là hoàn toàn kém.
Đào Hựu Tình ôm nước đứng bên cạnh cô ấy: “Em gái, không nghe lời hcij sao?”
Miêu Miểu nhìn về phía nàng, cô ấy nói có sách mách có chứng nói: “Bỉ cực thái lai, tôi đã không được nhiều lần như vậy rồi, khẳng định đã đủ rồi, cũng là thời điểm chọn một phen, vạn nhất chọn đến trên người của cô đây?”
Viên Sơ Nhụy liền yên lặng mà nhìn nàng lừa dối người ta như vậy, có lúc cần còn tăng hai âm.
Miêu Miểu nghĩ lần trước liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu là nước tương, thật sự có điểm động tâm, cô dò hỏi cao quản nhà mình một chút, cao quản thanh dắc không được mà nhìn thoáng qua Viên Sơ Nhụy, đồng ý nghĩ của Miêu Miểu.
Miêu Miểu lập tức mời Đào Hựu Tình vị cao nhân đắc đạo núi nước tương vì chính mình chỉ điểm, Đào Hựu Tình vạn phần thận trọng mà cho cô ấy chọn một ly ——
Miêu Miểu: “—— ngao lại mặn!”
Đào Hựu Tình trừng lớn mắt, khiếp sợ nói: “Cái gì! Nguyên lai tôi còn chưa có ổn?!”
Tiếng cười nhóm chương trình càng thêm càn rỡ.
—— thần mẹ nó không không ổn ha ha ha ha ha
—— cô ấy rất đáng yêu nga! Tôi là fan là fan!
—— tôi hoài nghi cô ấy thi pháp, bị cô ấy chạm qua đều biến thành nước tương! Không được tôi phải chú ý cô ấy, có chút linh khí
—— bổn kỳ lại danh “Miêu Miểu chịu khổ”, “Miêu Miểu bị hố”, “nhóm diễn kịch Nguyệt Vịnh”, “nhóm lừa dối Nguyệt Vịnh”
Ba nhóm khiêu chiến cũng lấy thất bại chấm dứt, thời điểm mọi người ở đây cho rằng cửa này sẽ đem người của bốn nhóm đều chơi chết, bốn nhóm giống như một con hắc mã chạy ra khu vực Châu Phi, một lần liền qua, vừa chuyển thế cục, khi lấy được nhiệm vụ mới liền xuất phát.
Nhóm kế tiếp nghênh chiến chính là Đào Hựu Tình cùng Viên Sơ Nhụy, Đào Hựu Tình hâm mộ mà nhìn nhìn phương hướng bốn nhóm rời đi, từ khi nào, hai người họ huy hoàng như thế. Trăm triệu không nghĩ tới, một ly nước tương là có thể đánh bại nàng hoàng toàn.
Nhân sinh quả nhiên tràn ngập ngoài ý muốn……
Nàng quay đầu lại, Viên Sơ Nhụy hỏi nàng muốn chính mình chọn hay không, nàng nói không cần, Viên Sơ Nhụy liền đại lao chọn hai ly, cũng tự mình uy đến bên miệng nàng, lúc nàng chuẩn bị cảm động hết sức, liền nghe thấy Viên Sơ Nhụy nói: “Tôi hoài nghi tay cô hôm nay có độc, cho nên vẫn nên để tôi tới uy cô.”
Đào Hựu Tình: “……”
Nàng tức giận mà nói: “Tôi trở về liền dẹp hết nước tương!”
—— ha ha ha ha vừa ngọt vừa buồn cười, hai người đều là cao thủ hủy không khí a
——hhhhh đừng quăng a hhh nước tương lại có làm cái gì sai đâu
—— kswl!!! Họ là thật!!! Nhất định là thật!!!!
—— Có chị gái có tiền nào tới đút tôi không! Đút nước tương cũng được! Tôi không ngại!!!
—— mấy chị em ở trên, nói thế nào cũng không cần như thế……
Đào Hựu Tình liền uống một ngụm nước Viên Sơ Nhụy đưa qua, hương vị vào miệng làm mắt nàng sáng lên, cao hứng như trúng giải thưởng lớn hàng tỷ như vậy: “Là cà phê! Là cà phê nha!” Nàng nhào lên đi ôm lấy Viên Sơ Nhụy, “Tiểu Viên Đổng chúng ta thật quá đỉnh!!!”
Đôi mắt Viên Sơ Nhụy hơi cong, không có đẩy nàng ra, trấn định mà buông hai ly cà phê: “Ừm ừm, đã biết. Cần phải đi, hiện tại đi tìm lá cờ còn có khả năng thắng.”
Đào Hựu Tình tươi cười rạng rỡ: “Được rồi!”
Đáng tiếc chính là, họ cuối cùng vẫn là lỡ mất dịp đoạt thắng lợi. Tuy rằng cuối cùng Viên Sơ Nhụy nỗ lực lái xe đuổi theo, nhưng vẫn là không đuổi theo kịp, thời điểm họ đuổi tới chỗ lá cờ vừa lúc thấy bốn nhóm đem lá cờ rút xuống dưới, trần ai lạc định*, thắng bại đã phân.
(* Trần ai lạc định “尘埃落定”: Bụi trần đã rơi xuống, ý nói chuyện đã đến lúc kết thúc.)
Đào Hựu Tình không khỏi thất vọng mà thở dài, nàng vốn là nghĩ lấy được lá cờ, sau đó ước nguyện để Vương Húc Vĩ trong mỗi chương trình của hắn vô điền kiện vì nàng vĩnh cửu quảng bá ca khúc của nàng mỗi lần comeback, hoặc là lại bao la một chút, vô điều kiện vì nhóm idol Nguyệt Vịnh tuyên truyền. Kết quả không nghĩ tới đột kích ngoài ý muốn, thế cục vừa chuyển, đau mất vị trí thứ nhất.
Viên Sơ Nhụy khẽ vuốt sau lưng nàng, im lặng an ủi nàng, nhưng nàng đã nhanh lấy lại sĩ khí, tự tin tràn đầy mà nói: “Không sao, trải qua kỳ này, tôi khẳng định có thể phong thần làm mọi người nhớ kỹ tôi, cũng không mệt!”
Hiện tại nàng liền phải tích lũy nhân khí, chỉ cần có thể được người xem nhớ kỹ, vậy mục tiêu nàng lên chương trình đã hoàn thành.
Viên Sơ Nhụy nhìn nàng, khó hiểu nói: “Phong thần cái gì?”
Đào Hựu Tình: “Nữ thần nước tương!”
Viên Sơ Nhụy: “……”
Em ấy vì cái gì còn rất kiêu ngạo???