Đừng Trông Hổ Mà Bắt Hình Dong

Chương 8: Gào gào gào!



*Lưu ý đầu chương: Tác giả dùng “nó (它)” để gọi bé Hổ khi ẻm ở dạng hổ, gọi “cậu (他)” khi ẻm là người, hoặc đang suy nghĩ gì đó. Nên mình cũng sẽ edit như thế nhé.

Edit: Gà Nướng Muối Ớt

– ——————

Vừa mới náo loạn một trận như vậy, ngược lại cũng khiến Nạp Lan Minh Khấu bình tĩnh lại, bà kéo tay Hạ Nùng ngồi xuống sô pha, yên lặng đợi lão già Khang Cát kia cùng gia tộc Salin tới cửa, bà không tin đêm nay trên tinh bác ồn ào như thế mà họ còn có thể ngủ được.

Lúc này trong lòng Salmon Nord cũng tính là bình tĩnh, ngoại trừ lúc nhìn thấy bàn tay máu chảy đầm đìa kia thì kinh ngạc một chút, sau đó sắc mặt lại như thường, dặn quản gia bưng đĩa cẩm lý đã nướng xong đặt lên bàn để phân chia cho đám nhóc mèo trắng nhỏ ăn.

Hạ Nùng thấy đám nhóc kia muốn bắt đầu ăn cơm, từ trong túi lấy ra 4 cái yếm có in hình đầu vịt, đây là do cô cố ý mang nhiều yếm như thế, cô nghĩ dì không có con gái, lại chỉ có một đứa con trai là em họ, vậy mà còn xảy ra chuyện như thế này, dù thế nào thì mình cũng phải làm bạn với bà nhiều hơn, tất nhiên phải ở lại đây lâu rồi, cho nên cũng phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ của vịt béo.

Hổ Yến Yến cực kỳ tự nhiên đẩy đĩa cá đến trước mắt Salmon Nord, người kia nhìn thoáng qua vẻ mặt mong chờ của tên nhóc này, cũng hiểu được chắc chắn không phải là ý muốn để anh ăn, anh khựng lại một chút rồi cầm lấy đôi đũa, cũng cực kỳ tự nhiên mà giúp Hổ Yến Yến gỡ xương cá.

Một màn này đã khiến Hạ Nùng kinh ngạc, cô còn chưa từng thấy em họ hầu hạ ai đâu, thế mà còn hết lòng hết sức gỡ xương vì sợ nhóc con kia bị nghẹn, cuối cùng cô cũng chỉ có thể cảm thán một câu, sức mạnh của lông xù thật là to lớn.

Ở đằng sau, quản gia vừa báo cáo lại hành động của Hổ Yến Yến suốt dọc đường, vừa đưa cho mỗi đứa một chén sữa bò, vừa nhìn sắc mặt lo lắng cho cậu chủ nhà mình của Nạp Lan Minh Khấu, nói “Phu nhân đừng lo lắng, bác sĩ cũng nói rồi, cậu chủ cần phải thường xuyên xuống giường hoạt động mới được.”

Ông quản gia cười ha ha với đám thú cưng, “Mấy nhóc cũng đừng ngại nha, ăn nhiều một chút, còn nhiều cá lắm.”

Hổ Yến Yến cũng không khách khí, trên cổ đeo cái yếm in đầu vịt, một bên ăn một bên bắt bẻ, grào grào chỉ món cá này nào là hương vị không ngon, nào là thịt quá tanh, nào là nấu quá dừ, trực tiếp grào grào làm Salmon Nord hoài nghi nhân sinh.

Hổ Yến Yến mất hứng chu cái miệng nhỏ màu hồng, nếu không phải trong thịt cá có chưa chút linh khí, có thể giúp cậu chữa trị Kim Đan bị hư tổn, cậu đã sớm bỏ gánh không ăn rồi.

Mà ba con vật bên kia bàn ăn không được đãi ngộ tốt như cậu, ngồi xếp hàng trên ghế, trên cổ đều đeo một cái yếm in đầu vịt, mỗi con một cái đĩa cá, ăn muốn bay lên.

Hổ Yến Yến nhăn mày ghét bỏ, bàn tay tí tẹo vỗ lên đầu mỗi con một phát, “Grào grào grào.”

Lẳng lặng nghe chúng ầm ĩ.

Salmon Nord cong khóe miệng, xem ra Linh Linh nhà mình là một nhóc nghịch ngợm (1) không chịu nói lý.

(1) Từ gốc 小霸王 (Tiểu bá vương).

Vừa ngang ngược vừa đáng yêu.

Có điều, Salmon Nord mím môi, dời ánh mắt vẫn luôn lặng yên nhìn Hổ Yến Yến, càm lấy Tinh Não nhắn tin cho giáo sư Hoắc Tư.

“Vì sao thú cưng cứ luôn kêu gào?”

“Triệu chứng thế nào?”

“Ở trên bàn ăn dẩu cái đuôi nhỏ, ưỡn thân cứ đi tới đi lui không ngừng, vừa đi vừa chỉ trỏ đĩa đồ ăn…”

“…Không hài lòng với món ăn đó hả?

“Tôi thấy nó ăn rất nhiều.” Cẩm lý còn dư đều bị một mình mèo ta độc chiếm.

Bên kia Hoắc Tư tạm dừng một lát,

“Chắc là đang phát xuân (2).”

(2) 发春 (Phát xuân): Động dục, thèm quện nhau.

Salmon Nord: “……”

Sau khi đọc tin nhắn này, ánh mắt anh nhìn Hổ Yến Yến dần trở nên cực kỳ phức tạp.

Hổ Yến Yến đã sớm tò mò chịu không nổi với cái gọi là Tinh Não, lúc này thấy phối ngẫu chưa gỡ xương cá cho mình, vậy mà còn nghịch Tinh Não, nháy mắt liền không vui, cái móng vuốt nhỏ liền vỗ vào cổ tay anh, đúng lúc toàn bộ tin nhắn trên Tinh Não bị mắt mèo nhìn thấy.

Cả thân mèo của Hổ Yến Yến cứng đờ, không thể tin được mà nhìn tin nhắn kia, móng vuốt nhỏ đập mạnh xuống bàn, tức đến mức mắt mèo trừng lên càng tròn xoe.

Vừa muốn tức giận gầm gừ dạy cho cái tên phối ngẫu ăn nói bừa bãi này một bài học, đừng có ỷ vào việc tôi cưng anh, anh liền không để hổ pháp (3) vào mắt nhá, liền nghe thấy tiếng cãi cọ ồn ào của đám người ngoài sân.

(3) Tương tự như chúng ta có “Gia pháp”.

Thời điểm Khang Cát mang theo người vào nhà, còn có Khang Duy Tư đang xanh mặt vào theo, chuyện thứ nhất vừa vào cửa là chỉ vào Hổ Yến Yến, tức đến mặt đỏ bừng, “Chính là cái con súc sinh này chém đứt tay con!”

Đôi mắt màu trà vô tội của Hổ Yến Yến xoay tròn, lập tức tủi thân vươn móng vuốt nhỏ quơ quơ trước mặt Salmon Nord, grào grào grào chỉ vào Khang Duy Tư, ác hổ cáo trạng trước.

Salmon Nord lo lắng nhìn theo móng vuốt nhỏ tìm nửa ngày, mới phát hiện vết trầy da tí xíu dưới đệm thịt màu hồng nhạt, nếu phát hiện chậm chút nữa, đoán chừng là đã khép lại luôn rồi.

Salmon Nord: “……”

Nhìn mèo trắng nhỏ đang ngồi xổm trên bàn, tư thế khá giống với chó dữ ỷ thế hiếp người, tâm trạng của anh lại có chút phức tạp.

Không khỏi nhớ tới thiếu niên xinh đẹp mờ ảo trong hào quang kia, thật sự là không nghĩ được làm sao cậu có thể dưỡng ra được một nhóc nghịch ngợm thế này.

Salmon Nord ôm nhóc nghịch ngợm vào lòng, vỗ nhẹ trên đầu nó, để nó thành thật ngồi im, trấn an nhóc con này xong, anh mới ngẩng đầu nhìn Khang Duy Tư, vô cùng chế giễu nói, “Đây là mục đích cậu tới đây?”

Trên tinh tế không có xây dựng chế độ hoàng gia, mà là do năm nguyên soái lớn mạnh nhất cùng chỉ huy, để hỗ trợ lẫn nhau đồng thời cũng là một loại cân sức mạnh của các bên, họ sẽ không cho phép bất cứ một nhà nào tự độc chiếm nguồn năng lượng trên tinh tế.

Bây giờ nguyên soái Khang Cát dẫn Quân đoàn Khang Cát đến đây, xem như là đã xé rách mặt nạ hòa hợp với Quân đoàn Salmon, có điều công dân trên Đế Quốc đối với chuyện của Khang Duy Tư và Salin Shelley đều đã xoay chuyển.

Nhất là thời điểm hiện tại, liên lụy đến binh lính Quân đoàn Khang Cát đều bị mắng đến mức không ngóc đầu nổi, hơn nữa người nhà của các binh sĩ đều không muốn người thân của họ tiếp tục ra sức bán mạng cho Quân đoàn Khang Cát nữa.

Không còn binh lính thì làm gì còn quân đoàn, còn cần nguyên soái như lão làm gì nữa?

Đây là đã hoàn toàn động vào Quân đoàn Khang Cát.

Vì để vớt vát lại thanh danh của Quân đoàn Khang Cát cũng như trấn an lòng người, Khang Cát đã đi suốt đêm tới phủ nguyên soái của Salmon Nord, thứ nhất là để Khang Duy Tư nhận lỗi với Quân đoàn Salmon, thứ hai là muốn Salmon Nord nói một câu trên tinh bác, để làm dịu lửa giận của công dân, hiện tại để Salmon Nord đứng ra nói chuyện là thích hợp nhất.

Lại không ngờ con súc sinh kia còn có mặt mũi mà cáo trạng trước, lão xoay người giáng cho Khang Duy Tư một bạt tai vang dội, rống giận, “Còn ngại chưa đủ mất mặt à? Ngay cả một con thú cưng cấp 1 cũng không đánh lại, mày còn mặt mũi mà nói à?”

Khang Duy Tư tức giận đến hai mắt đỏ ngầu, lại nhớ tới lời dặn lúc nãy của cha gã, nên không thể không nuốt cục tức xuống bụng, chỉ có điều ánh mắt nhìn Hổ Yến Yến vẫn hận không thể ăn tươi nuốt sống nó.

Hổ Yến Yến nhàn nhã phe phẩy đuôi, trong góc khuất người khác không chú ý, nó đắc ý cười với Khang Duy Tư, lại càng khiến gã tức đến mức lồng ngực phập phồng mãnh liệt.

Salon Nord nhéo bàn chân nhỏ xíu của Hổ Yến Yến, móng vuốt sắc bén lập tức lòi ra từ đệm thịt, độ sắc bén quả thực dọa người sợ hãi.

Khang Duy Tư không khỏi nhớ lại, cũng chính cái bàn chân mềm mại vô hại đó đã chém đứt bàn tay còn đang nguyên vẹn của gã, gã nghiến hàm răng ken két, chẳng biết là tức giận hay sợ hãi.

“Lão nguyên soái Salmon, nguyên soái Salmon Nord, là do cái thằng bất hiếu này thật sự không nên thân, lại dám thông đồng với lại vị hôn thê của nguyên soái Salmon Nord…”

Không đợi lão nói xong, Nạp Lan Minh Khấu ngồi trên sô pha đã cười lạnh một tiếng, “Lại còn hôn thê của nguyên soái Salmon Nord cơ đấy, không sợ người ta ghê tởm à? Chuyện Salin Shelley lên giường với Khang Duy Tư nhà mấy người đều đã bị cư dân mạng toàn bộ tinh tế biết, mà con trai của tôi ngay cả tay hắn còn chưa từng nắm qua đấy!”

Từ lúc vào cửa tới giờ, mấy người ở đây đều chưa mời Khang Cát ngồi xuống, bây giờ lại bị một phụ nữ chửi vào mặt, đằng sau lão còn có cao tầng Quân đoàn Khang Cát, mặt mũi đều không thể giữ lại được nữa.

Nhưng lão cũng không dám trực tiếp đối cứng chọi cứng vào bà, chỉ có thể cam chịu khuất nhục.

Sắc mặt lão hết xanh lại đỏ, vẫy tay để hai tiểu binh phía sau nâng một cái rương chùm vải đỏ tiến vào, khoảnh khắc cái rương vừa đem vào, Hổ Yến Yến lập tức cảm nhận được một trận dao động quen thuộc, là mùi linh khí cực nồng.

Hổ Yến Yến muốn nhanh chóng nhảy đến cái rương kia để xem nó là gì, đã bị Salmon Nord tóm chặt bốn chân, nó ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh, chỉ thấy người sau bình tĩnh đối diện với mình.

Hổ Yến Yến: “!”

Sắc đẹp hại tui!

Khang Cát mở cái rương ra, bên trong là đống hạt châu đủ màu sắc, lớn nhỏ không đều, lại còn phát ra ánh sáng mờ ảo.

“Đây là 960 viên hạch năng lượng của dị thú từ cấp 5 đến cấp 8, mong là nguyên soái Salmon Nord có thể đứng ra nói một câu, chừa cho thằng bất hiếu kia một con đường sống.”

Khang Cát vừa nói vừa hung hăng đẩy Khang Duy Tư một cái, cả mặt đều là hận không thể rèn sắt thành thép.

Qua kiểm tra thì nguồn năng lượng này đối với việc tu luyện dị năng có tác dụng rất lớn.

Xem ra lần này Khang Cát đã vét hết vốn luyến, mỗi một viên hạch kia đều là lấy từ trong cơ thể dị thú cấp 5 đến cấp 8, một viên cấp thấp cũng không có.

Năng lượng hạch càng cao, đối với tinh thần lực của dị năng giả càng có ích.

Nhưng Salmon Nord lại không thèm liếc một cai, đôi tay vẫn đang đè chặt nhóc con không ngừng cựa quậy trong lòng, anh chuyển động xe lăn, lạnh nhạt nói, “Nguyên soái Khang Cát, ông về đi, tòa án quân sự muốn giải quyết thế nào thì cứ làm như thế.”

Suy cho cùng thì việc phá hỏng quan hệ quân hôn (4) của dị năng giả, là đã xúc phạm đến pháp luật của tinh tế.

(4) 军婚 (Quân hôn): Hôn nhân quân đội

Hơn nữa, tòa án quân sự không chịu sự khống chế của năm đại nguyên soái, nó là tổ chức quân sự thứ sáu ngoài năm đại nguyên soái kia, chỉ cần xúc phạm đến luật pháp tinh tế, bọn họ liền có quyền quyết định xét xử, vô cùng công chính liêm minh.

……

Vừa vào phòng, Salmon Nord đã buông chân của nhóc con này ra, nhìn vẻ mặt căm tức của nhóc ấy, anh vươn tay cọ khẽ vào cái mũi nhỏ, “Muốn à?”

Hổ Yến Yến gật đầu.

Đống hạt châu đủ màu sắc ấy có mùi linh khí nồng đậm, nó muốn hấp thu linh khí để tu dưỡng lại Kim Đan bị vỡ.

Salmon Nord chạm vào Tinh Não vài cái, không lâu sau quản gia Ông Địch đã mang theo vệ binh khiêng vào mười cái rương lớn, lúc mở rương liền nhìn thấy hàng ngàn viên hạch chất lượng còn tốt hơn so với thứ Khang Cát mang đến, linh khí cũng đậm đặc hơn, cứ vậy mà bày ra trước mặt nó.

Ông Địch từ ái cười, dịu giọng nói với Hổ Yến Yến, “Nguyên soái của chúng ta chính là đệ nhất chiến thần của tinh tế, dị thú bị ngài ấy giết nhiều không đếm xuể, Linh Linh à, nhóc muốn năng lượng hạch dị thú cấp mấy, trong phủ đều có hết, so với đồ Khang Cát mang đến còn nồng đậm gấp mấy lần.”

Hổ Yến Yến vừa nghe xong, hai mắt lập tức bắn trái tim, quả nhiên là cậu có mắt nhìn cực kỳ đỉnh mà, cậu là yêu tinh số một, bạn đời cũng là số một trong nhân loại, thật là một sự kết hợp hoàn hảo!

Chỉ là, Linh Linh là cái khỉ gì thế?

Hổ Yến Yến còn chưa kịp kháng nghị, bỗng nhiên nghe thấy ông quản gia thở dài một hơi, Hổ Yến Yến buồn bực quay đầu, đang êm đẹp than thở cái gì, làm người ta mất hứng!

Ông Địch tựa như xem hiểu được nghi hoặc của cậu nhóc, chỉ lắc lắc đầu, “Hy vọng ông trời phù hộ, để hai chân cậu chủ có thể nhanh chóng chữa khỏi.”

Chẳng qua là, nghe lão nguyên soái thảo luận với nhóm chuyên gia có thẩm quyền cao nhất trong giới y học thì trường hợp của cậu chủ không có lạc quan cho lắm, nhiều lắm thì có thể giữ lại hai chân không bị cắt đi, nhưng việc này đối với người từng đứng trên đỉnh vinh quang, thì sao có thể chấp nhận được chứ!

Bàn chân nhỏ của Hổ Yến Yến vô thức mà sờ hạt châu, đợi cậu chữa trị xong Kim Đan, nhất định sẽ dùng linh lực giúp anh khôi phục lại, dù sao thì chắc chắn mẹ cũng không đồng ý việc phối ngẫu của cậu chỉ là một tên què!

Cậu không muốn bị gậy đánh uyên ương đâu.

Có điều,

Hổ Yến Yến nhảy lên vài cái, nhảy lên hai chân Salmon Nord đang ngồi xe lăn, dùng sức dẫm vài cái, biểu đạt sự bất mãn của mình, “Grào grào grào!”

“Ai tên là Linh Linh? Tôi có tên tuổi hẳn hoi đấy nhé, tôi tên Hổ Yến Yến!”

Lông mi đen dài của Salmon Nord khẽ run, anh nắm lấy móng vuốt đang tung tăng của cậu nhóc, thấp giọng hỏi, “Không thích tên này à?”

Sự chú ý của anh vẫn luôn đặt lên nhóc con này, khi Ông Địch gọi nó là “Linh Linh”, nó lập tức trợn tròn đôi mắt màu trà, anh liền hiểu tên nhóc này không thích cái tên ấy rồi.

“Tiểu Bạch?”

“Đại Bạch?”

“Viên Tử?”

Sau đó nhận liên tục vô ảnh trảo – Salmon Nord: “…”

Qua hồi lâu,

Anh thử thăm dò nói, “Vậy…Yến Yến?”

Mèo trắng nhỏ lập tức nheo mắt mèo lại, vừa lòng cười.

Chỉ còn lại khuôn mặt thâm sâu khó dò của Salmon Nord.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.