Edit: Gà Nướng Muối Ớt
– ———-
Liên minh tinh tế tồn tại từ rất lâu, đây là một liên minh do con người thành lập để đối phó với các bộ tộc dị thú, bao gồm con người sinh sống trên năm hành tinh chủ to lớn, mười tám hành tinh con phụ thuộc, cùng với gần trăm hành tinh xa xôi Tiểu Hoang Tinh và các tinh cầu tư nhân mà tạo thành.
Mà năm hành tinh chủ này là năm hành tinh có mật độ sinh tồn cực cao, do năm Quân đoàn bảo vệ, Đế tinh và tiểu hành tinh là khu vực của Quân đoàn Salmon, mà lần này xuất hiện dị thú cấp 8 ở Mạt Tạp Tinh lại thuộc quyền sở hữu của Quân đoàn Khang Cát.
Salmon Nord kéo tay Hổ Yến Yến, đi vào một hộp sắt đen thùi lùi trước mặt, mà cái hộp sắt ấy vốn dĩ không có cửa, lại tự động mở ra một bên, cửa này từ bên ngoài nhìn vào chỉ có một màu đen nhánh, nhưng nếu từ trong nhìn ra lại trong suốt như pha lê, có thể nhìn rõ mọi vật xung quanh.
Hổ Yến Yến nghi hoặc, đây là trận pháp gì vậy ta?
Cậu phóng ra một tia thần thức đi thăm dò, cũng không phát hiện dao động của trận pháp, ngược lại đem chút linh lực còn thừa lại của cậu tiêu hao không còn chút nào, sờ trên đầu tự nhiên hiện ra đôi tai hổ, may mà vì để phòng hờ chuyện ngoài ý muốn, cậu đã đem túi tiền tự thêu của mình đổi đôi tai mèo với một cô gái để che giấu, cậu thu hồi thần thức, không dám tùy tiện sử dụng linh lực nữa, nếu không cậu không thể duy trì hình người được.
Bên trong cơ giáp tác chiến quân sự của Quân đoàn Salmon.
“Nguyên soái, Khang Cát gọi điện báo, nói hiện dị thú cấp 8 đang hoạt động ở Tiểu Hoang Tinh xa xôi cách Mạt Tạp Tinh 500 thước.”
Đại Nham nhíu mày, có phần tức giận bất bình, “Lão già Khang Cát này không phải đang đùa chúng ta chứ, ai mà chẳng biết dị thú cấp 8 là một khối xương khó gặm, lão sợ Quân Khang Cát của mình bị thiệt hại, liền không biết xấu hổ để Quân Salmon chúng ta xung phong.”
So với Đại Nham thì Hùng Ám cẩn thận hơn một chút, y lắc đầu nói, “Đại Nham, đây là kết quả do các nguyên soái của năm hành tinh chủ cùng sáu đại gia tộc thuần thú sư bỏ phiếu, nguyên soái của chúng ta đứng đầu năm phiếu.”
Mấy vạn năm trước, gia tộc thuần thú sư đã xuất hiện, theo tốc độ tiến hóa của dị thú càng ngày ngày cao, con người dần dần không địch lại được, vì không để bị diệt sạch, con người dùng một lượng lớn thuốc cường hóa dị năng, trong thời gian ngắn tinh thần lực sẽ nhanh chóng tăng cường, sau đó dị năng sẽ bạo động, sống không bằng chết.
Mà loại bạo động này, theo sự di truyền do sinh sản của con người, nó sẽ nằm im trong cơ thể con người giống như một ngọn núi lửa đang ngủ đông và chực chờ để phun trào, dưới tình huống đó, chiến sủng được ra đời, chúng sẽ dựa vào hệ chữa trị trời sinh của mình, mà trấn an tinh thần lực đang dao động của dị năng giả.
Dần dần, các chiến sủng liền thành một cộng sự không thể thiếu của con người, chúng đi theo chủ nhân vào sinh ra tử, trợ giúp chủ nhân xoa dịu dị năng bạo động, cho dù là trong đời sống hay là trên chiến trường, đều là một cộng sự tốt của con người. Mà nhóm chiến sủng kề vai sát cánh chém giết cùng chủ nhân trên chiến trường trong thời gian dài, cảm xúc của chúng cũng dần trở nên nóng nảy, nghiêm trọng hơn là ngay cả chủ nhân của mình cũng sẽ công kích, dưới tình huống như vậy, đành phải yêu cầu Thuần thú sư đến trấn an.
Hiện tại, cao tầng Đế Quốc và Quân đội khi tìm bạn đời, thường sẽ tìm kiếm từ những gia tộc Thuần thú sư lâu đời, mượn năng lực thuần thú để trấn an chiến sủng của bọn họ, mà chiến sủng thì lại có thể trấn an bạo động trong cơ thể họ, mối quan hệ giữa ba người lập tức đạt tới một loại cân bằng ổn định.
Hùng Ám dừng lại một chút, có phần khó hiểu, “Nguyên soái, từ trước đến nay gia tộc Salin luôn đứng về phía ngài, nhưng lần này bọn họ lại cùng một giuộc lão già Khang Cát kia, đứng ở phía đối lập ngài, thật sự cảm thấy rất kỳ lạ.”
Dù sao thì vị hôn thê của nguyên soái cũng xuất thân từ gia tộc Salin, tuy hai người chưa cử hành hôn lễ, nhưng nghi thức đính hôn cũng đã làm rồi.
Chỉ là…tuy nguyên soái cùng gia tộc Salin kết thông gia, nhưng trước mắt nguyên soái vẫn chưa tìm được chiến sủng phù hợp 100%, trên thực tế anh cũng không cần đến sự hỗ trợ của Thuần thú sư để trấn an chiến sủng.
Nghĩ theo một hướng khác, là do gia tộc Salin vẫn luôn nịnh bợ nguyên soái nhà bọn họ.
Nghĩ vậy, Hùng Ám cứ như là lơ đãng hỏi, “Nguyên soái, dạo này quan hệ giữa ngài với cậu Selley thế nào rồi? Có đi ra ngoài hẹn hò không?”
Salin Selley (1) là vị hôn thê của Salmon Nord (2).
(1)-(2): Ừ thì để mọi người biết tác giả đặt tên như thế nào cho nhân vật nhé: (1) 塞林斯瑟力 (Tắc Lâm Tư Sắt Lực), (2) 萨尔蒙诺德 (Tát Nhĩ Mông Nặc Đức). Đấy, dịch ra tiếng Anh trông rất là mệt ó. ( ಥ ʖ̯ ಥ)
Vốn dĩ Đại Nham còn đang đứng ôm tay bên cạnh mà giận dỗi gia tộc Selley, vừa nghe thấy Hùng Ám hỏi chuyện, lập tức trợn tròn mắt, “Hùng Ám, cậu ăn nhầm dịch dinh dưỡng à? Nguyên soái với Salin Selley hẹn hò với nhau khi nào? Làm ơn đi, là bọn gia tộc Salin kia luôn nịnh bợ nguyên soái chúng ta! Nguyên soái tự hạ mình mời cậu ta đi hẹn hò hồi nào?”
Mặc dù Salin Shelley là một trong top 10 Thuần thú sư trẻ tuổi hàng đầu của Đế Quốc, cho tới bây giờ cũng chưa thấy chiến sủng nào dưới tay hắn mà không trấn an được, nhưng phần lớn bộ phận binh lính trong Quân đoàn Salmon đối với vị hôn thê của nguyên soái, vô cùng bất mãn.
Salin Shelley có thể được lão nguyên soái Salmon Đế Khôn (3) chọn làm con dâu, là vì đến tận bây giờ Salmon Nord còn chưa tìm được chiến sủng phù hợp với anh, ông hy vọng gia tộc Salin có thể trợ giúp Salmon tìm được.
(3) 萨尔蒂坤选 (Tát Nhĩ Đế Khôn): Tùy theo tên tác giả đặt mà tui sẽ để tiếng Anh hay Hán Việt nha. Với cái tên này, nếu để là Salmon Tikun (vì pinyin Đế Khôn là “Dì kūn”, đọc là “tikun”) thì khá kỳ, nên tui để là Salmon Đế Khôn cho hay. Các bồ có thể góp ý phần tên gọi giúp tui nha.
Thực ra là gia tộc Salin đã tìm được rồi, là một con báo đen cấp 8, nhưng lại bị gia tộc Salin vì một cái khoáng mạch quý hiếm mà bán cho Khang Cát.
Cho đến bây giờ, toàn bộ Đế Quốc cũng chỉ mới phát hiện chiến sủng cao cấp nhất là cấp 8 mà thôi, cấp bậc càng cao càng khó tìm chiến sủng, đương nhiên, cũng càng khó thuần phục, thật vất vả mới tìm được một con báo đen, còn chưa thuần phục được đã bị bán cho đối thủ một mất một còn, cái ngữ này ai mà không tức!
Hơn nữa, lần này gia tộc Salin còn dám làm trò trước mặt nguyên soái, đi ủng hộ đối thủ của anh, y như là vả một phát lên mặt nguyên soái, thật sự không đem nguyên soái với Quân đoàn Salmon của họ ra cái gì.
Đại Nham thở phì phì nói, “Cái gia tộc Salin kia chính là bọn bạch nhãn lang không đút no nổi, nghĩ lại xem nguyên soái đã cho bọn họ biết bao nhiêu chỗ tốt!”
Đại Nham và Hùng Ám đều là phụ tá đắc lực của Salmon Nord, họ vào sinh ra tử, cùng tác chiến nhiều lần, Salmon Nord cũng cực kỳ tin tưởng bọn họ, nghe bọn họ nói cũng chỉ yên lặng chớp mắt một cái, nói câu “Trong lòng tôi tự biết”, sau đó lập tức sắp xếp bày trận bao vây dị thú cấp 8.
Sau khi sắp xếp xong xuôi, Salmon rũ mắt, chỉ vào nhóc “ở chui” (4) từ nãy giờ vẫn không chịu thành thật, nhìn đôi mắt tròn tràn ngập tò mò của cậu, nói, “Hùng Ám, cậu dẫn cậu ấy vào phòng ngủ nghỉ ngơi đi, sẵn tiện lấy chút thức ăn luôn.”
(4) 小黑户 (Tiểu Hắc Hộ): 黑户 (Hắc hộ) có nghĩa là không hộ khẩu, ở lậu, tui để là “Nhóc ở chui” cho thuận tai.
“Vâng” Tuy Hùng Ám tò mò người bị nguyên soái nắm chặt tay lôi về là ai, nhưng y cũng hiểu, có thể khiến nguyên soái cho phép tiến vào phòng ngủ, lại còn để anh tự mình trông chừng, nhất định không phải người bình thường.
Hổ Yến Yến ở trong cơ giáp hưng phấn quẹo trái quẹo phải, nhìn cái này sờ cái kia, cực kỳ hiếm lạ, cơ giáp này cũng giống như công nghệ cao, so với trận pháp lợi hại bậc nhất trong tộc của bọn họ cũng không đáng sợ lắm.
Chỉ là…
“Chờ một chút,” Hổ Yến Yến chạy bước nhỏ cộp cộp cộp đến trước mặt Salmon Nord, đem túi tiền thêu hai con uyên ương xiêu xiêu vẹo vẹo nhét vào trong tay anh, cười tủm tỉm nói, “Cho anh, cứ coi như là tôi cảm ơn anh vì đã giúp tôi trả tiền trái cây của ông chủ nóng tính kia.”
Thấy Salmon Nord không nhúc nhích, rặt một bộ dáng không hứng thú, Hổ Yến Yến có chút buồn bực, “Một người hai người đều không có mắt nhìn hàng, đây chính là do chính tay tôi thêu đó, có chưa khí tức may mắn của tôi, sẽ bảo vệ anh đấy.”
Nghĩ đến đường đường là đệ nhất linh vật Bạch Hổ trong tộc, lại có một ngày không đưa ra được một lễ vật nào.
Salmon thấy khuôn mặt nhóc ở chui này nhanh chóng nhăn thành cái bánh bao, ma xui quỷ khiến thế nào mà cầm ví tiền nhét vào túi quần.
Hổ Yến Yến nhếch miệng cười, lộ ra hai răng nanh đáng yêu, “Như vậy mới được chớ.”
“Nhóc tên gì?”
“Hổ Yến Yến. Hổ trong Hổ Vương, Yến trong nói nói cười cười, có dễ nghe không?”
Dáng người Salmon Nord rất cao, anh cúi đầu nhìn vẻ mặt đang chờ mong được khen thưởng nhóc ở chui, khuôn mặt hàng năm nghiêm túc lạnh nhạt, chợt hiện lên ý cười nhợt nhạt không rõ nguyên do, “Dễ nghe.”
Hổ Yến Yến đi theo Hùng Ám đứng trước một gian phòng nghỉ, người phía sau đặt mắt phải phía trước màn hình kiểm tra giác mạc, tích một tiếng, cửa tự động mở.
Trong phòng là kim loại nặng hợp thành ba màu, trắng đen xám, lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó, không có một chút hơi người nào, cách bài trí cũng đơn giản, một chiếc giường, một cái tủ đầu giường, một tủ quần áo, và một phòng vệ sinh.
Hùng Ám nhận khay thức ăn màu bạc trên tay cấp dưới đi theo, đặt trên tủ đầu giường, “Đây là thức ăn, nếu nhóc đói thì cứ ăn trước để lót bụng.”
Hổ Yến Yến ngó nghiêng mâm đồ ăn, chủng loại còn đa dạng, có các loại thịt khô và trái cây, cậu hơi xấu hổ xoa xoa tay, “Có thể cho tôi thêm một chút được không? Tôi đang rất đói.”
Hùng Ám ngạc nhiên, cái khay đồ ăn này cũng bằng lượng cơm một ngày của một người trưởng thành, thế mà còn không đủ ăn, y hoài nghi đánh giá bụng nhỏ của Hổ Yến Yến một lát, “Cậu có thể ăn hết à?”
Hổ Yến Yến xoa bụng, “Lượng cơm của tôi lớn lắm, cái này ăn không đủ đâu.”
Chủ yếu là đồ ăn có chưa linh khí ít quá, không đủ để cậu hấp thu.
Hùng Ám lại cho người đưa tới một hộp trái cây với đồ ăn vặt, cẩn thận dặn dò, “Tinh Não của nhóc đâu, thêm bạn với tôi, có chuyện gì thì liên hệ với tôi là được.”
Hổ Yến Yến lắc đầu.
“…Được rồi.”
Cửa phòng đóng lại, hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài, Hổ Yến Yến không kìm nén bản thân nữa, tung tăng nhảy nhót ôm hộp đồ ăn lên, đổ hết đống đồ ăn vặt lên chiếc giường lớn ngay ngắn của Salmon Nord, cởi giày vải nhảy lên giường mở thịt khô mà ăn.
Linh khí ẩn trong thịt khô bắt đầu chạy tán loạn khắp nơi trong cơ thể cậu, Hổ Yến Yến nhắm mắt khai thông linh khí hỗn loạn kia, ép chúng tập trung xuống đan điền, bao bọc lấy một viên Kim Đan đang có vết nứt.
Lúc trước, khi phá vỡ khe hở thời không, áp lực to lớn đã đập vụn Kim Đan của cậu, chỉ dựa vào chút linh khí trong đống đồ ăn này, căn bản không đủ để tu bổ, muốn hoàn toàn khỏi hẳn ấy hả, Hổ Yến Yến chợt rơi lệ, đoán chừng phải ăn sạch đồ ăn nơi này mới đủ được mất.
Ngoài cửa, Salmon Nord nhìn video theo dõi nhóc ở chui đang điên cuồng ăn uống, khóe môi cong lên, khẽ nói với Hùng Ám, “Trên người nhóc ấy không có một chút tinh thần lực nào, tôi đã liên hệ với giáo sư Hoắc Tư, đợi khi quay về Đế Tinh, giáo sư sẽ lập tức tiến hành kiểm tra đo lường gien dị thú.”
“Không hề có tinh thần lực?” Hùng Ám kinh hãi, dĩ nhiên là y cũng liên tưởng đến hai cái khả năng đáng sợ kia, không ngờ nhóc con lớn lên đáng yêu thế kia, vậy mà lại là một quả bom hẹn giờ, hai ya, chẳng trách mẹ của y thường nói, càng đẹp càng có độc, Hùm Ám nghiêm túc làm một tư thế trong quân đội, “Nguyên soái yên tâm, Hùng Ám nhất định sẽ giám sát quả bom hẹn giờ này.”
Hổ Yến Yến hoàn toàn không biết hai người nọ ngoài cửa đang nói cái gì, khi linh khí tiến vào cơ thể, cậu nhắm mắt hưởng thụ, cảm nhận được linh khí đang từng chút từng chút một tụ thành một dòng suối dũng mãnh tràn vào Kim Đan, thoải mái quá, cứ như cả người đang đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, làm Hổ Yến Yến thoải mái đến mức muốn duỗi bốn cái móng vuốt nhỏ trên mặt đất lăn qua lăn lại, trong lúc mơ mơ màng màng đã ghé vào giường ngáy nhỏ.
Bang!
Âm thanh gì thế?
Hổ Yến Yến hoảng loạn từ trên giường giật bắn lên, dụi đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, chạy đến bệ cửa sổ, vươn cổ ra ngoài nhìn, trong bóng đêm vô tận ngoài cơ giáp, đang bùng lên ánh lửa ngập trời, một sinh vật vừa giống trâu vừa giống hổ to như một ngọn núi nhỏ, bị lớp lôi điện vây quanh, con mắt đỏ chót cùng với cái sừng nhọn hoắc trên trán, cả thân cháy rực như phát điên húc về phía Salmon Nord.
Rầm rầm rầm!
Salmon Nord là dị năng thuộc hệ lôi điện cấp bậc ba S cao nhất đối đầu với dị thú hệ hỏa cấp 8, cả hai bên đều không chịu yếu thế, lần thứ hai va chậm lập tức nổ mạnh, máu loãng cùng thịt thối văng khắp nơi,toàn bộ tinh tế tăm tối đều bị ánh lửa mãnh liệt nhuộm đỏ rực.
Thanh âm hoảng sợ của Đại Nham từ xa truyền đến “Nguyên soái!”
– ——–
Editor: Tổng chương thì ngắn, nhưng số lượng chữ trong 1 chương lại rất dài…(ಥ﹏ಥ)