Mặc dù tối qua uống khá nhiều rượu, sáng nay bị đau đầu nhưng Quách Quân Hựu vẫn đến chung cư đúng giờ hẹn, đón Lạc Yến Dung để ra ngoại ô thành phố, tới cô nhi viện nơi cô từng sinh sống.
“ Cảm ơn anh nhé! ”
“ Không có gì, tôi cũng có ít quà tặng cho các em ở đó! ”
“ Ồ. ”
“ Em muốn ngủ thêm thì cứ ngủ đi, đoạn đường khá xa. ”
Lạc Yến Dung lắc đầu, lấy ra trong túi một hộp trái cây đủ loại đã được cô cắt gọt sẵn, lên tiếng:
“ Anh ăn không? ”
“ Tôi không! ”
Reng…reng…reng…
Tiếng chuông điện thoại vang lên, phát ra từ chiếc điện thoại của Quách Quân Hựu. Vừa nghe thấy, anh lập tức nhìn xuống màn hình, trên đó hiển thị cái tên khiến anh nhíu mày, nét mặt có chút căng thẳng thoáng qua.
“ Con nghe. ”
Lạc Yến Dung he hé há miệng cắn miếng táo, đôi mắt đã sớm dao động khi vừa nãy có lén nhìn vào màn hình điện thoại của anh, âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cả hai.
“ Con đang ở đâu đấy? Sao hôm nay không về nhà? ”
“ Hôm nay bận chút việc nên không thể về được, khoảng tối con về nhà. Vậy con cúp nha mẹ, con đang lái xe. ”
“ Khoan đã, Quân Hựu… ”
Quách Quân Hựu đã hạ cánh tay, nhưng đành phải nâng lên lần nữa áp vào bên tai, nét mặt đến giờ vẫn chưa thể giãn ra.
“ Trưa nay có Hân Đồng với mẹ của con bé sang dùng cơm, con không thể thu xếp về nhà được sao? Gần ba tuần con chưa về rồi đấy Quân Hựu! ”
“ Con bận việc… ”
“ Mẹ nói cho con hay, mẹ chỉ chấp nhận một mình Hân Đồng làm con dâu của mẹ, và đừng cho rằng mẹ không biết con đang làm gì bên ngoài, dây dưa qua lại với cô gái nào. ”
Quách Quân Hựu kìm ném đến lồng ngực trong áo thun phát run, đan xen đó là sự lo sợ Yến Dung sẽ nghe được, sau đó âm giọng trầm ồn cất lên:
“ Để tối con về nói sau đi. ”
Tút tút tút…
Tuy không nghe bà Lý Trân nói gì, nhưng Lạc Yến Dung đoán rằng giữa Quách Quân Hựu và bà ta không mấy thân thiết qua thái độ và câu trả lời cộc lốc của anh. Lúc này, cô vui cười giả vờ tự nhiên xoay sang nhìn anh, lên tiếng:
“ Mẹ anh gọi à? ”
“ Ừ. ”
“ Nhưng anh sống riêng sao? ”
“ Ừ, tôi ít khi ở nhà ba mẹ tôi lắm. Lúc nhỏ thì tôi sống với ông bà nội, lớn lên thì ra sống riêng cho thoải mái. ”
Lạc Yến Dung đôi chút bất ngờ, vốn dĩ cứ nghĩ Quách Quân Hựu sống chung với ông bà Quách, sau đó lại hỏi:
“ Sao thế? ”
Quách Quân Hựu gắng gượng cười khẽ che giấu về chuyện gia đình, thong dong trả lời:
“ Tôi không thích bị quản hay ép buộc, với lại có chị gái và anh rể tôi sống cùng nên tôi cũng yên tâm. ”
Suốt cả đoạn đường đến cô nhi viện, cả hai liên tục trò chuyện nhưng trông Quách Quân Hựu có chút gì đó khác hẳn với lần trước, tuy cười nhưng không thực sự vui vẻ, thoải mái, từ sau cuộc gọi của bà Lý Trân.
Lúc này, Lạc Yến Dung chơi đùa cùng với các em nhỏ và các cô ở đó, đặc biệt là cô bé tên Thảo Yên, quấn quýt lấy cô từ khi đến đây.
Quách Quân Hựu từ phía bên ngoài nhìn vào bên trong đó, nét mặt âm trầm vốn đang suy tư. Anh chưa bao giờ khinh thường hay e ngại cô là trẻ mồ côi, chỉ là anh sợ đó là lý do khiến mẹ anh ngăn cấm nếu cả hai tiến xa hơn trong mối quan hệ.
Anh không ngại đấu tranh với gia đình để bảo vệ hạnh phúc, có điều anh sợ Yến Dung cô sẽ tổn thương, bởi vì chẳng ai muốn sinh ra đã bị bỏ rơi…
Ngay cả anh cũng đâu muốn sinh ra trong gia đình không được hạnh phúc, êm ấm…
“ Chị ơi, anh đó là bạn trai của chị hả? ”
Nhận được câu hỏi của Thảo Yên, Lạc Yến Dung lập tức ngẩng nhìn về hướng Quách Quân Hựu đang ngồi, sau đó xoay lại cưng nựng đôi gò má ửng hồng, trả lời:
“ Không phải, anh ấy chỉ là bạn của chị thôi. ”
“ Anh ấy đẹp trai, rất hợp với chị á. ”
Lạc Yến Dung ngửa đầu bật cười, lườm yêu cô bé ấy, nói:
“ Ra ngoài đó chị thắt tóc cho nha? ”
Sau đó, Lạc Yến Dung và Thảo Yên tay nắm tay tung tăng cười đùa đến gần Quách Quân Hựu, thấy thế nên anh cũng thay đổi sắc mặt mỉm cười đối đáp với cả hai và gạt bỏ những chuyện trong đầu, nhích người ra tận mép ghế để cho cô và cô bé ấy ngồi cạnh, tận hưởng buổi đi chơi trọn vẹn.
“ Chào em, anh là Quân Hựu, là bạn chị Yến Dung của em! ”
“ Là bạn trai ạ? ”
Lạc Yến Dung và Quách Quân Hựu bất giác nhìn nhau, trong mắt của ai cũng bẽn lẽn ngại ngùng, cuối cùng cô lãng tránh xoay chải tóc cho Thảo Yên để thắt bím.
Chỉ là cô đâu ngờ rằng, nhịp tim của cô cũng đang đập rất nhanh, chẳng thua gì anh…
“ Tương lai thì có thể, còn hiện tại chưa phải. ”
Buổi chiều không khí dần mát mẻ, Lạc Yến Dung dẫn Quách Quân Hựu ra sau vườn ở cô nhi viện tham quan hồ cá, vừa đi vừa tâm sự về những ngày cô sinh sống ở đây, trước khi được bà Lạc Nhiễm nhận nuôi và sang Anh định cư.
“ Thật ra tôi thấy mình rất rất may mắn, thà là bị bỏ rơi khi chẳng biết ba mẹ là ai, còn tốt hơn Thảo Yên bị bỏ khi đã đầy đủ nhận thức, lại chính người mang nặng đẻ đau… ”
Quá nhiều sự đồng cảm, nên Lạc Yến Dung nghẹn ngào suýt bật khóc nếu không cố kìm ném. Dĩ nhiên Quách Quân Hựu biết rằng, đằng sau một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, độc lập hay vui cười trêu đùa này mang rất nhiều sự tổn thương, đầy vết xước.
“ Tôi hận lắm, hận những người không có trách nhiệm. Tôi sẽ không bao giờ tạo ra một đứa bé khi bản thân không thể cho con mình được sự hạnh phúc và gia đình đầy đủ. ”