Bà ngoại Lạc và ông Lạc cũng lên máy bay về Anh ngay sau hôm đó do ông ấy còn có công việc, bởi thời gian gấp gáp nên chỉ thu xếp được ba ngày, hơn nữa về sớm để chuẩn bị cho lễ đính hôn vào cuối tuần sau.
Buổi chiều bên ngoài cổng tập đoàn, Quách Quân Hựu đến đón Lạc Yến Dung tan làm, trầm lặng đứng dựa người vào chiếc xe ô tô công khai xuất hiện, phong thái chuẩn mực cao ngạo đút tay vào túi, mục đích sâu xa là muốn đánh dấu chủ quyền để cho nhân viên Quách Thị biết rằng cô ‘ đã có chủ.
” Luật sư Quách đến đón em kìa.”
Từ lần đầu tiên Quách Quân Hựu đến tập đoàn tìm Lạc Yến Dung, đồng nghiệp trong phòng kinh doanh đã trêu ghẹo. Và mấy hôm nay anh đến đón cộng thêm hình ảnh cả hai thân mật ôm ấp được anh đăng tải trên mạng xã hội, thì mọi người xác nhận cô chính là ‘ bạn gái ‘.
“Tạm biệt nha ~”
Lạc Yến Dung vừa vấy tay vừa mỉm cười, sau đó bước nhanh ra ngoài có người ấy đang chờ. Thế là, Quách Quân Hựu dang tay đón lấy, lập tức cúi xuống hôn vào một cái thật mạnh giữa nơi công cộng, để thỏa mãn nhớ thương sau ngày dài xa vắng.
“Về thôi, em đói quá ~”
Quách Quân Hựu chững người đúng yên, đôi mắt lung lay có phần khó xử. Lúc này, Lạc Yến Dung ngẩng nhìn thắc mắc khi đối phương không phản ứng, cau mày hỏi tiếp:
” Gì vậy?”
” Bà sang nhà ba mẹ ở chơi vài hôm, bảo chúng ta về cùng, em thấy sao?”
Quách Quân Hựu trông rất căng thắng, ánh mắt dò xét đối phương. Chỉ là Lạc Yến Dung đột nhiên hớn hở phấn khích vô cùng, nhưng khi thấy anh chăm chú nhìn mình nên cô nhanh chóng thay đổi biểu cảm, gượng gạo trả lời:
” Về ở vài hôm được mà, bà em cũng đâu có biết chứ.”
Ngay sau đó, Quách Quân Hựu đưa Lạc Yến Dung về nhà cho cô lấy theo quần áo và vật dụng cá nhân. Bởi vì bà
Lam Tử đã nói qua, nên không ai bất ngờ khi cả hai bước vào. Lúc này, hai mẹ con nhà ấy nhìn nhau cười nhẹ, nét mặt đắc ý như đã ủ mưu xấu xa trông rất rõ ràng trong mắt của cô
” Hai vợ chồng cháu lên phòng cất đồ với tắm rửa đi, xong rồi xuống ăn cơm.”
“Vâng ạ.”
Bởi do ‘ tắm chung’ nên cũng rất nhanh, hai mươi phút sau Quách Quân Hựu và Lạc Yến Dung có mặt ở phòng ăn, cả nhà bảy người cùng nhau dùng bữa.
Trịnh Khiêm lên tiếng:
” Lâu lắm rồi cả nhà chúng ta…”
” Quân Hựu, thịt mỡ quá em không ăn đâu, anh ăn đi ~”
Ai nói mặc ai, Lạc Yến Dung không để trong mắt, vừa cắn miếng thịt chiên nhưng dính ít mỡ khiến cô rùng mình nhăn nhó, lập tức đưa lên đút cho Quách Quân Hựu.
” Đề anh tìm thit cho.”
Quách Quân Hựu vừa nhai vừa nói và cũng vừa tìm thịt cho Yến Dung. Tuy chung sống chưa lâu, nhưng biết cô rất kén ăn, đặc biệt không ăn được thịt dính mỡ.
Khoảnh khắc này, bà Lý Trân và Quách Hạ Đan nóng mặt, tức giận khi Quách Quân Hựu ăn đồ ‘ bỏ’ của cô lại thêm chiều chuộng một cách quá đáng. Q
Có tay mà!
Bữa ăn tối bất ổn kết thúc, bởi vì có bà Lam Tử nên hai mẹ con ấy chẳng dám hé môi, đành nuốt nhịn cơn tức để tìm thời cơ.
Và lúc này, thời cơ đã đến, bà ta lập tức cất tiếng:
“Yến Dung mau dọn xuống bếp rồi cùng con Hảo rửa bát đi..ừ một chút cắt trái cây mang ra cho cả nhà ăn tráng
mieng, pha them binh tra nda. “
Hai hàng lông mày của Quách Quân Hựu gắt gao chau chặt, nét mặt như đang vô cùng khó chịu và kìm ném cơn nóng, ngay cả ông Quách Sâm cũng thế.
Lạc Yến Dung nhún vai thản nhiên, cất lời:
“Con đâu phải là người giúp việc, với lại con không biết làm. “
Và rồi, Quách Quân Hựu bực dọc nặng nề lên tiếng nhắc nhở:
“Mẹ à!”
“Mẹ à, mẹ ơi cái gì? Đã là con dâu thì phải xuống bếp rửa bát, pha trà cho bà và ba mẹ chồng, việc đó là điều hiển nhiên mà. “
Nghe thế, Quách Hạ Đan bĩu môi lườm nguýt chán ghét Yến Dung, mốc mỉa lên tiếng:
” Chắc ở bên nhà riêng mày làm hết luôn quá Quân Hựu, để tao gọi cho dì Minh hỏi thử xem.”
Quách Quân Hựu nóng giận hỏi lại:
” Em làm thì sao?”
“Thằng ngu!”
Bà Lam Tử chau mày, lập tức gắn giọng:
” Cái nhà này xem ta chết rồi đúng không?”
Thế nhưng, Quách Hạ Đan vẫn không sợ sệt, lanh lảnh cất lên:
” Sao bà cứ bênh vực nó, làm riết nó trèo lên đầu của Quân Hựu.”
“Đó là chuyện vợ chồng của em cháu, sướng hay khổ thì Quân Hựu là người chịu và cũng chưa nhờ cháu làm giúp.”
Lạc Yến Dung khoái chí nghênh mặt lên cao, nét mặt hả hê thích thú cực kỳ và trông như đang thách thức chọc tức hai mẹ con nhà ấy.
“Bà thiên vị, bà không thương cháu, thậm chí cháu còn chẳng bằng cháu dâu. La Thanh Nhã họ La, Lạc Yến Dung họ Lạc, Vạn Y Quỳnh họ Vạn, cháu mới là người mang họ Quách này. “
Nhận thấy bà Lam Tử đang vô cùng tức giận, Trịnh Khiêm kéo Quách Hạ Đan ra phía sau mình, bước tới cúi đầu thành khẩn, lên tiếng:
” Bà ơi, cháu thay mặt vợ cháu xin lỗi bà, cô ấy vẫn còn trẻ con nên không hiểu chuyện, mong bà tha lỗi cho Hạ Đan. “
” Hạ Đan, cháu nghĩ như vậy thì bà cũng không có gì để giải thích hay chứng minh, chỉ cần bà chẳng thấy cắn rứt
voi luong tam la dudc. “